• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh không nghĩ tốc độ của cái thằng Ninh Nhật giờ lại nhanh tới vậy, chưa tới 10 phút đã thấy nó mở cửa xe ngồi vào rồi.

- Mày lái máy bay à_ anh không buồn mở mắt hỏi.

- Không, bắt trực thăng_ Nhật lém lỉnh đáp.

-...

- Đùa chú thôi. Anh thật ra mới mua căn nhà cạnh đây, đi bộ tới nhà cô ấy chỉ cần 3 phút, như vậy mới có thể nói chung đường, anh đưa em về_ Nhật hạnh phúc kể lể.

- Thế sao 10 phút mày mới tới.

- Tao tắm qua cho sạch sẽ, tao không muốn cô ấy ngửi thấy mùi rượu.

- À... Mấy giờ rồi.

- Còn gần 2 tiếng nữa cơ, chán quá hay vào chơi nhỉ.

- Đừng, tao đi ăn, mày đi không?

- Mày chưa ăn tối à?

- Giờ tao mới nhớ chưa ăn!!!

-...

- Gần đây còn quán nào bán không?

- Không biết_ Ninh Nhật phun ra hai chữ.

- Thôi, lên nhà mày. Nấu tao cái gì đi để tao ăn.

- Sao tao phải nấu, nhà tao cũng chẳng có gì ăn.

- Có gạo không?

- Hình như có, mẹ yêu mới nhờ chị Dân mang gạo tới.

- Được rồi, tao cũng không yêu cầu cao, bát cháo là được. Dẫn đường...

- Mày đi mà nấu, tao có biết nấu đâu?

- Thế mày mua gạo làm gì?

- Mẹ tao mua, tao hổng có mua.

- Đi, tao nấu.

- Mày biết nấu à, không ngờ đấy?

- Thế ngờ đi.

-...

Vào nhà Nhật, chẳng mất công tìm. Có một bao gạo nằm chùng ình trước cửa. Lấy một nắm tay thả vào nồi cơm điện, cho hai cốc nước, ít muối, mì chính. Khuấy đều rồi, gạt nút. Ra ngoài xem TV. Bạn Ninh Nhật từ đầu đến cuối theo sát anh cũng há hốc mồm, dễ thế nhỉ. Chỉ thế thôi thì lão đây cũng nấu được, lần sau phải thử mới được.

- Hú...Tường, mày lấy ít gạo thế, ăn no được chắc.

- Cái loại ăn mỹ thực mà lớn như mày làm sao hiểu được.

-...

- Tao nói cho nghe. Gạo nấu cơm thì phải nhiều, còn cháo thì ít đi, một nắm của tao, mày ăn ké còn được.

- Ăn ké, gạo nhà tao đấy mày.

- Tao nấu đấy mày.

-...

20 phút sau anh lại vào bếp, anh Nhật lại đi theo. Có vẻ anh chàng quyết tâm phải biết cách nấu cháo để nấu cho ai đó ăn vậy.

Anh mặc kệ cho tên học lỏm tuyệt nghệ đang nhìn lấy thìa khuấy đều đều lên, nấu ít nên rất nhanh đã ăn được. Rút dây điện, múc ra cái bát rồi ngồi xuống ghế ăn. Nhà thằng bạn nó nghèo quá chỉ có cháo không, ăn tạm.

Nhật cũng múc lấy một bát ăn, ăn khuya cũng được mà. Nếm thử, bình thường, ăn cũng được, màu gạo trắng tinh hiện rõ hạt gạo đã bị nấu chín vỡ nát, dễ phết nhỉ.

Ăn xong anh đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại câu.

- Thằng ăn ké nhớ rửa bát.

-..._ Nhịn, nhịn, nhịn.

Liệng hai cái bát với cái thìa vào bồn rửa rồi nhảy xuống sofa, huých huých anh hỏi.

- Mà đi đâu đấy để tao còn chuẩn bị.

- Mày hỏi dò đi_ anh xui Ninh Nhật.

- Hoá ra cũng không biết. Xem lão đại thể hiện đây_ Nhật được cơ hội không ngại ngần vênh mặt khinh thường cái tên ra vẻ đạo mạo nho nhã của thằng bạn.

- Mời_ anh quả là không biết thật, để cậu ta thăm dò tình hình cũng tốt.

Nhật lôi điện thoại ra.

- Alo...

- Thư, tôi là Nhật.

- Tôi biết, nó hiện tên trên cuộc gọi mà.

- À, mai cô rảnh không, tôi nhờ chút việc

- Việc gì vậy?

- Cũng không có gì, tôi mới chuyển nhà. Muốn rủ cô đi mua sắm thêm đồ đạc để cho nó giống nhà một chút.

- Không được rồi, mai tôi đi chơi, hôm khác được không?

- Cô đi đâu vậy tôi đi nữa.

- Nghỉ mát, tôi thôi có việc, cúp máy nha.

Tút tút tút...

Nhanh chóng dập máy, đang bận giết quái. Hành động vô ý của Thư đã làm tan nát con tim của Nhật, Thư à, Nhật chỉ muốn nói nốt một câu thôi mà.

- Sao, nàng bảo gì mà mặt như dẫm phải phân chó vậy.

- Cô ấy không nói rõ, chỉ nói nghỉ mát.

- Ha... Vậy là đi biển rồi.

- Sao mày biết.

- Thông minh biết.

-...

- Mày đi đâu đó Tường_ Nhật gọi với theo.

- Ra xe.

- Còn tiếng nữa mới tới giờ mà, vội gì chứ.

- Tao về nhà lấy đồ, nghỉ mát. Mày muốn theo không?

- Có, đợi tao lấy vài bộ quần áo mát mẻ đã. Xong tao về lấy cùng mày.

- Nhanh lên.

- Chờ.

Anh lái xe mất 20 phút để về tới nhà, chả buồn bật đèn lấy cái vali nhỏ trong góc ra, cái này đầy đủ đồ đạc cho một chuyến nghỉ ngắn hạn. Anh thường phải đi nhiều nên đồ đạc cũng không nhất thiết để tủ quần áo mà đặt sẵn trong vali, cái rộng để làm việc, cái nhỏ để đi chơi.

- Nhanh thế_ Nhật ngồi trong xe nhòm đồng hồ đúng có mất 5 phút đã thấy anh ra.

- Ừ, lái xe mau đi. Còn 15 phút thôi, mày mà để họ đi mất thì đi mà thức lái xe cho tao.

- Biết rồi. Tay đua kiệt xuất tao đây sẽ cho mày thấy, chưa 10 phút sẽ tới.

- Nhanh đi.

Thiếu gia Ninh Nhật giữa đêm lao đi như gió. Giờ này mấy chú công an nghỉ hết rồi, tha hồ mà phóng. Và chưa đầy 10 phút y đã tới nơi. Phía trước họ đã nhanh chóng thấy bóng dáng hai cô nàng đứng đó cười cười nói nói, khoác tay thân mật.

Cộc cộc cộc...

Mở cửa, Tả Bích Huyên thản nhiên bước vào. Và đương nhiên phía trước cũng có thêm cô gái Trần Lam kia, cô ta vừa đến đã hôn một cái má cô, cô cười như được mùa vậy. Anh lại bắt đầu ghen rồi đây, sao họ có thể tuỳ tiện ăn đậu hũ của cô vô tổ chức thế chứ, tại cái tên Huyên kia dạy dỗ không tốt mà.

- Ai cho anh vào đây_ anh lườm lườm nói.

- Thích_ tên này ăn phải bả chó à.

- Huyên, anh sao biết xe này mà vào thế_ Nhật hỏi.

- Tôi còn lạ gì cái xe ghẻ này nữa_ TBH nhướng mày nói.

- Anh Huyên thân phận cao quý, ngồi xe ghẻ làm gì, cút sang xe xịn đi_ anh cũng không vừa, đốp lại.

- Ha ha ha... Mercedes-Benz là xe ghẻ... Huyên, anh vui tính thật... Lâm An Tường lái xe ghẻ...._ Ninh Nhật khoái trá cười cợt.

- Tôi ngồi tạm thôi, tí nữa cút liền_ Huyên chây mặt ra nói.

Anh khinh thường chẳng nói gì nữa. Lúc sau một chiếc xe du lịch xuất hiện, bước xuống là vợ chồng thằng Chí, anh ta mở cốp xe nhét đồ đạc cho mấy cô gái còn để vợ tán dóc mấy câu với mấy cô. Cất xong, họ lên xe hết, lúc này anh mới nhảy ra xe. Trước khi xe kia đóng cửa đã an tọa bước vào, theo sau là Ninh Nhật và không thiếu giám đốc trẻ Tả Bích Huyên.

Với sự xuất hiện đột ngột của ba chàng đã khiến cho tập thể các cô gái há hốc kinh ngạc.

- Cậu...cậu...ở đâu chui ra thế_ cô lắp bắp hỏi.

Anh không trả lời mà tiến tới chỗ cô, nói.

- Tôi sẽ tăng lương cho người để tôi ngồi ở cái ghế này.

Thư rục rịch, nuốt nước bọt ầm ầm, sếp lại thế rồi, ngầu chết mất.

- Gấp 3..._ Thư rặn ra mấy chữ.

- Thành giao...

- Ha ha ha... Sếp, mời anh ngồi.

- Thư..._ cô phồng má hét lên, cái con này. Sao lại chỉ vì gấp 3 tiền lương mà bán bạn bè thế chứ.

Nói xong Thư ton tót chạy xuống ngồi với Lam, ai kêu Thanh ngồi với chồng rồi. Mặc kệ cô đang hét phía sau, bạn hiền à, Thư không bán đứng bạn, Thư chỉ giúp hai bạn, giúp túi tiền căng thêm thôi.

Thấy hành động của Thư, cả Nhật và Huyên đều đen mặt. Còn vợ chồng Chí và Lam cười như Tết đến, ai chẳng biết sếp lớn Lâm An Tường đang trong giai đoạn nối lại tình cũ với bạn thuở học sinh.

- Chúng tôi đi biển, cậu vào xe làm gì_ cô vẫn thắc mắc hỏi.

- Phải sửa, không phải chúng tôi mà là chúng ta.

-...

- Xe bé lắm chỉ có 5 người ngồi thôi_ cô nói.

Mấy người kia nghĩ xe 20 chỗ mà.

- Nhưng tôi thấy vẫn rộng lắm, tiểu Du à, tôi vừa mới đi họp về, rất mệt, rất muốn ngủ, cậu đừng đuổi tôi đi được không?

Hình như cô thấy anh mệt thật nên cũng không trêu nữa mà đồng ý.

- Được rồi. Cậu ngủ đi.

- Cảm ơn.

Nhận được câu trả lời hài lòng, anh vứt luôn cái túi đồ cho Chí rồi dựa vào vai cô ngủ ngon lành.

Tập thể khán giả xem đều nhất thời khinh bỉ anh.

Vừa mới chửi mình xong, họp cái khỉ gì_ TBH nghĩ.

Nó ở với mình cả đêm, họp khi nào thế nhỉ_ Ninh Nhật ghét bỏ nghĩ.

Thằng này sao nói điêu không chớp mắt thế cơ chứ_ Chí khinh bỉ nghĩ

Thanh nhìn chồng, thơm một cái vào má, ý bảo, em đồng quan điểm với anh.

Chí thấy vợ hiểu mình thì sung sướng, hôn lên môi vợ thật sâu.

Thấy hành động không người của vợ chồng nhà nọ tập thể lại thêm dịp ghét bỏ, thật không tôn trọng người Fa mà.

Lam và Thư thì nháy nháy nhau cười rất gian, họ chơi thân nhau như vậy lí do cũng chỉ vì họ hiểu nhau đến nỗi cười thôi cũng biết đối phương nghĩ vì.

Tả Bích Huyên và Ninh Nhật thấy mấy kẻ kia có người đẹp ngồi cạnh thì căm tức.

Lam mải quan sát anh và cô nên không để ý con người lên cuối đang đứng sau lưng mình, cô luôn quay xuống cười gian chọc chọc với Thư. Lúc ngoảnh mặt lại để chuẩn bị ngủ thì thấy anh ta, cô biết cảm giác của Du là thế nào rồi, không cô còn kinh ngạc hơn cả Du nữa, khắc tinh khắc tinh của cô đang ở ngay trước mắt cô, đang xuất hiện trên hành trình nghỉ mát thú vị của cô.

- Ôi, anh Huyên_ cô ngước mắt lên thì thấy bóng dáng của người bạn quen thuộc. Con người này sao tự dưng lại ở trên xe của cô thế này.

- Hi, tiểu Du. Lâu rồi mới gặp_ TBH cười cười dịu dàng.

- Ấy, anh bạn này ở đâu chui ra thế, tôi không biết anh bạn nha_ Thư cũng rất thắc mắc. Lần đầu tiên cô thấy anh Huyên mà lại.

- Bạn anh hả_ Thanh quay ra hỏi Chí.

- Chào, tôi là Tả Bích Huyên. Anh họ của Tường.

- Ồ, hoá ra dòng giống nhà sếp_ Thư nói.

- Anh là anh họ của cậu ta_ cô kinh ngạc hỏi.

- Hoá ra không phải bạn chồng_ Thanh gật gù bác bỏ ý kiến vừa nãy.

- Phải, mẹ anh là cô của cậu ta đấy.

- Ra vậy, kể cả là anh nhưng mà bọn em đi chơi, có liên đến anh họ của cậu ta đâu mà sao anh cũng lên xe vậy_ trong khoản nói thật và phũ phàng cô luôn đứng thứ nhất.

- Em nói vậy anh rất đau lòng, anh tuy là người thừa nhất nhưng mà anh có phải đi vì em đâu. Anh đi cùng vợ tương lai mà_ Tường, giờ anh mới biết thì ra mặt dày cũng có cái hay của nó. Cảm ơn chú đã dạy anh bộ mặt tốt như vậy.

Anh đang nhắm mắt ngủ nhưng làn môi mỏng cũng không quên nhếch lên khinh bỉ, Tả Bích Huyên anh cũng có ngày hôm nay.

- Vợ... vợ tương lai...Ai vậy, sao em không hay biết gì vậy_ tập thể đều hết sức kinh ngạc. Nhưng nhiệm vụ hỏi và thắc mắc luôn để cô đảm nhiệm.

Tả Bích Huyên không trả lời cô mà đi gần đến chỗ Lam và Thư. Thư sợ đến yếu tim, sao anh chàng này tiến tới chỗ cô làm gì vậy. Từ lúc thấy anh ta tới giờ toàn chuyện động trời dội vào tai không à.

- Cô bé, tôi có thể ngồi cạnh vợ mình chứ.

Bùng nổ, trừ mấy anh kia ra thì tập thể mấy cô gái đều nhảy dựng ngược lên. Cô bay khỏi ghế tí nữa làm anh cộc đầu xuống đấy, Thanh chố mắt cấu rõ mạnh và đùi chồng, Thư - nhân vật được hỏi sợ quá, tí thì trượt khỏi ghế. Lam nãy giờ im lặng cũng không nhịn được trợn mắt hỏi.

- Tên kia, vợ anh là ai vậy.

- Em...

- Tôi sao, tôi có biết anh là ai đâu?

Lam diễn như đúng rồi, cô không thể để tên này ăn nói sằng bậy như vậy.

- Thư, hắn bảo mình là vợ hắn kìa, chết mất. Đừng tưởng chị đẹp mà vớ về làm của riêng nhé, chị không dễ dãi thế đâu.

Những con người đang trong trạng mịt thì bừng tỉnh. Mấy anh kia biết sự thật nhất thì nín cười trong lòng, chết mất, nhịn cười thật là khổ, đáng đời anh Tả Bích Huyên, ha ha ha.

Mặt Tả Bích Huyên đen như đít nồi, cô gái này, tai bay vạ gió thế nào mà khiến anh bất hạnh vớ được thế này.

Thư nghe lời Lam nói thì nổi điên, dám chọc ghẹo bạn của cô, thân là nhóm trưởng, Thư hất mặt xả giận vào mặt Huyên.

- Lam nhà tôi nói rất đúng. Nàng muốn mặt có mặt, dáng có dáng, quyến rũ thì khỏi bàn tuy nhiên nó không phải dễ dãi đâu nhé, nó có là vợ thì cũng là vợ tôi.

- Đúng đó, anh Huyên. Đừng có nhận bừa_ cô nể mặt đàn anh chơi thân với cô nên không nói gì quá đáng.

- Đúng rồi, Lam có chồng tương lai chẳng lẽ chúng tôi lại không biết_ Thanh không ôm chồng nữa mà đứng dậy nói.

- Tôi mới kết hôn với Thư rồi, có nhà nước đảm bảo, Thanh và Du còn là nhân chứng đấy_ Lam nói phét, quay ra nháy nháy mắt với đám bạn thân, cầu xin đừng lật tẩy.

Nhận được tín hiệu cầu cứu đáng thương của nàng, ba người nhất tề xông tới, chuẩn bị đập chết cái tên vớ bừa.

Chí và anh nín cười đến đỏ cả mặt. Từ nãy giờ Huyên tức nổ mắt, giờ thêm cả Ninh Nhật cũng tức oai oái, cô gái kia nói gì vậy, Thư của anh, của anh sao thành của bồ tên Huyên kia vậy.

- Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể bậy.

- Câu này nói anh mới đúng đấy_ Thư hung giữ ngước mắt lên nói.

- Tôi nói bậy đâu, xã hội bây giờ chấp nhận tình yêu cùng giới rồi, thế giới thứ ba của bọn tôi được cho phép rồi.

- Em đừng lừa tôi.

- Không tin. Thư, hôn miếng coi.

- Đừng..._ Ninh Nhật sợ hãi nói.

( Bác tài cứ chạy xe đi_ nhân lúc cả bọn cãi nhau Chí nhắn tin cho bác tài, nếu không đi sẽ tới muộn mất, thời gian chơi ngắn, muốn tranh cãi thì vừa đi vừa nói cũng được, từ đây tới biển còn 4 - 5 tiếng nữa, tha hồ mà tranh cãi.

Được_ Bác tài nhận lệnh khởi động xe)

Xe chuyển động bắt đầu đi nhưng chẳng ai thèm quan tâm, xem cặp này diễn vui hơn.

Cô và Thanh ở ngay cạnh nhau, thấy hai tên đàn ông này cứ cười cười, cười đến đỏ mặt thì thấy lạ. Thanh biến thân, đe dọa chồng hỏi thì anh bảo đừng xen vào, ngồi xem thôi nên cũng ngồi im xem. Cô cũng ngồi trở lại ghế nhưng mắt vẫn dán vào cuộc chiến. Cô là người khó xử nhất, một bên là bạn thân, bên kia là người đàn anh đã giúp đớn cô rất nhiều trong những năm tháng đại học nên cũng lựa chọn im. Thấy họ tranh cãi nhưng cô khẳng định họ quen nhau, Lam chắc bày trò thôi.

- Em lừa ai. Mà có thật thì sao, hôn sao, tôi hình như còn ngủ với em rồi.

- Đúng đó_ Nhật bổ sung. Trong lòng anh đang khẩn cầu ông tướng này quản vợ cho tốt, chớ lại gần Thư của anh.

- Ngủ, Lam. Sao bà ngủ với lắm người thế_ Thư nghe tới ngủ thì thét lên kinh ngạc.

Tả Bích Huyên đen mặt.

Câu nói của Thư làm mọi người cười hẳn thành tiếng.

- Tớ ngủ với ai đâu. Anh ta nói bậy_ biết sự thật sắp bị bại lộ nhưng Lam vẫn chung thành diễn kịch. Lí tưởng đời cô là chọc điên tên Huyên kia, nhìn mặt hắn hiện tại trong lòng cô rất sảng khoái.

- Nói bậy, chỉ sợ trong bụng em giờ cũng có con tôi rồi đấy.

Sau câu nói ấy, Thư cũng nhìn chằm chằm vào bụng của Lam.

- Nói, anh là ai_ Thư nghiêm túc hỏi.

- Tả Bích Huyên, sếp của em ấy, cũng là người đã ngủ với em ấy cách đây khoảng hơn 1 tháng.

- Oh my god_ Thư, Thanh và cô hét lên.

- Vi diệu_ cô xoa cằm tán thưởng.

- Phải viết, chồng lấy giấy ra đây để viết kịch bản, chúng ta phải triển khai chuyện tình này. Lấy tên là Trợ lí nhỏ của tôi được không_ Thanh lắc lắc tay Chí.

- Anh là Bạo Vương tiên sinh sao, hân hạnh quá_ Thư sốt sắng muốn bắt tay.

-..._ TBH chiêm ngưỡng màn lật mặt của mấy cô gái này thì khó nói lên lời.

- Lam, tình yêu, chính là Bạo Vương tiên sinh sao_ Thư tròn tròn mắt hỏi.

Lam bị lật tẩy cũng chẳng xấu hổ, hôn nhẹ lên má Thư nói rồi đeo mắt ngủ đi ngủ.

- Hình như thế. Tình yêu ngủ ngon.

- Ừ, ngủ đi. Tớ lấy công đạo cho cậu.

- Ừ, cứ xả trứng thối mặt hắn đi dù sao tớ cũng sắp nghỉ việc rồi.

- Anh bạn này, tuy anh chính là bạo vương tiên sinh nhưng chuyện ấy đã qua rồi_ Thư nói

- Lam cũng không cần anh chịu trách nghiệm_ Thanh góp câu.

- Cô ấy cũng không nhận anh làm chồng đâu_ Du nhẹ nhàng thả bom.

- Tôi biết. Nhưng tôi muốn chịu trách nghiệm_ TBH nói rất nghiêm túc.

- Tôi rất hiểu Lam. Nó muốn lấy một người nó yêu, không phải trách nghiệm gì hết_ Thư cũng nói rất nghiêm túc.

Anh không cần tự vác khổ như vậy.

Tả Bích Huyên hiểu những gì cô gái này nói. Nhưng anh chịu trách nghiệm bởi vì anh thực sự thích cô ấy.

- Tôi biết, tôi không phải muốn chịu trách nghiệm vì thấy hối hận. Mà tôi thích Lam, tôi muốn lấy em làm vợ.

- Anh đừng lừa tôi. Cái con nhỏ thù dai này anh chịu được chắc_ Thư thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì bất ngờ. Anh ta nói lời này nhìn Lam rất dịu dàng, rất yêu thương. Cô cũng thấy ngờ ngợ, trêu anh ta.

- Được. Tôi chịu được_ anh nói chắc nịch.

- Tuỳ anh thôi. Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng chẳng nói gì thêm được nữa. Nhưng tôi đồng ý lại chẳng liên quan gì đến ý của Lam cả, cô ấy mới là người quyết định.

- Tôi biết. Tôi chỉ mong cô đừng phá là được. Tôi sẽ theo đuổi em ấy.

-..._ mẹ tên này dám bảo cô đừng phá. Nhịn nhịn nhịn.

- Khó lắm đấy anh Huyên ơi_ cô nháy mắt nói. Cô, Thư và Thanh biết tuy tên này làm được. Tuy mở miệng ra là ngỏ Lam nó chửi anh ta nhưng bọn họ biết, thật ra Lam không ghét anh ta đến mức ấy, có khi lại thích.

Nhưng mà họ cũng không mong Lam vội vàng đến với anh ta, mà họ thích xem náo nhiệt như vậy đương nhiên phải bát quái đôi chút. Mà đặc biệt họ thích trêu ai kia.

- Lam nó xinh đẹp quyến rũ như vậy thế mà anh bắt nó pha cà phê, làm tay chạy vặt cho anh..._ Thanh không vừa, mỉa mai phô trương với anh ta.

- Nó đang làm thông dịch viên tự dưng phải làm thư kí...

- Lại phải chạy đi tiệc tùng khắp nơi...

- Đến nỗi say mà ngủ luôn với ai kia...

- Mất đi lần đầu...

- Nó rất tiếc nha...

-...

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng_ Bích Huyên phát sốt vì mấy cô nàng này. Cô gái kia thì ngủ ngon lành, để đám bạn xử lí anh. Tức chết anh mà.

- Thôi, nể mặt tôi tha cho anh tôi được không?_ anh cười đến nở ruột. Sau thấy tên kia khổ quá nên ra tay giúp đỡ.

- Sao phải nể mặt cậu_ Thanh lại giở dáng lớp trưởng ra nói.

-...

- Cậu ngủ đi_ cô nói

-...

Thư rất hâm mộ vẻ cool ngầu của sếp nên giải vây, tha cho anh ta.

- Thôi, buồn ngủ quá cơ. Anh sang ngủ với Ninh Nhật đi. Lam không nói nhưng nó chưa muốn ở cạnh anh đâu. Tạm thời cách xa nó ra, đến nơi rồi tán tỉnh nó sau.

Buồn ngủ chết mất. Rõ ràng kì nghỉ của 5 người, tự dưng lòi thêm 3 người. Lại phải đặt lại khách sạn_ Thư càu nhàu, lộ ra vẻ mặt cấm cãi lại.

Mọi người thấy hợp lí nên không tỏ ý kiến gì nữa mà cùng nhau đi ngủ. Hai tên đàn ông không phục nhưng cũng chẳng thể làm gì, cô ấy nói đúng.

Mọi sự phải từ từ, vội vàng hỏng việc.

Nhật là đau khổ nhất, cậu không thể ngồi gần người cậu thích. Nhưng mà cậu không phủ nhận, cậu thấy khía cạnh khác của cô nàng rất tốt đẹp, cô ấy suy nghĩ rất chu toàn, khôn khéo.

Lam thật ra không ngủ. Cô nghe thấy lời anh ta nói. Có chút rung động, nhưng các bạn cô nói đúng đấy, cô rất nghiêm khắc trong khoản tìm bạn đời. Thà hi hi ha ha cả đời với mấy nàng ấy còn hơn lấy phải kẻ không ra gì, khổ cả đời.

Mỗi người quan niệm tình yêu khác nhau, tình yêu mà Lam quan niệm là đi đến một cuộc hôn nhân viên mãn.

Thư biết bạn thân chưa ngủ, cùng nó chơi từ bé nên Thư rất hiểu nó. Nó không biết đối mặt với anh ta thế nào nên mới giả vờ ngủ. Ngồi xuống, nắm chặt lấy tay cô nàng, vỗ nhẹ, tiếp sức mạnh cho cô ấy.

Cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt tay mình, Lam rất hạnh phúc, cô có những đứa bạn thật tuyệt vời, cả đời này có họ đã không có gì tiếc nuối nữa rồi.

Trên chuyến xe, có người ngủ, có người mở mắt tới sáng, cũng có người nhắm mắt lại chứ không ngủ. Mỗi người một suy nghĩ. Nhưng theo lời cô nói, dù muộn phiền gì thì cũng sẽ tan biến hết khi thấy biển.

Buổi sáng, trước mắt họ là biển bạc, tâm sự cũng vì thấy biển mà trôi đi hết. Hai ngày tới, biển sẽ là người đồng hành bên họ, biển thật vô giá, thật tuyệt vời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK