• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi sống ở ngoại ô thành phố, tại một vùng thôn quê tươi đẹp. Nơi quanh năm 4 mùa thuận hoà và cuộc sống sung túc. Tôi có những người bạn thân và anh em tốt, một gia đình hạnh phúc để tin tưởng.

Tôi có một tuổi thơ chở đầy hoa phương vĩ, một thời thơ ấu trong sáng với bao mộng mơ, khao khát cho một tương lai tươi sáng. 16 tuổi, tôi hạnh phúc khi nghĩ mình có tất cả trong tầm tay.

***

Chap 1: Đôi nét về quá khứ

Tháng 4 ngày nắng, độ trước mưa còn giăng giăng phủ khắp đất trời vậy mà hôm nay, ánh nắng đã xuất hiện mang theo không khí oi ả. Mùa hè đã chính thức gõ cửa khắp phố phường miền Bắc. Mùa hè tới cũng báo hiệu cho lũ học sinh chúng tôi biết sửa sang sách vở ôn thi xong là nghỉ hè. Mùa hè này đã thảnh thơi hơn năm ngoái bởi vì năm nay tôi lên lớp 11, không bận rộn ôn thi vào 10 như năm ngoái nữa.

- Du Du... Làm bài hết chưa?

Đang ngẩn ngơ nhìn nắng hạ, nhỏ bạn thân gọi làm cô giật mình.

- Gớm, như ma ý. Tớ làm xong rồi!!!

- Sao cậu lại nỡ nói tớ là ma, tớ mà là ma cũng không tha cậu đâu.

- Hì... Sao vậy, không cần làm gì nữa à_ cô hỏi.

- Không, mình chỉ đi nhắc các bạn nộp bài thôi. Tuần sau thi rồi mà.

- Ừ... Vở mình đây. Cậu nghĩ hè này làm gì cho đỡ chán đây.

- Cậu biết nhà mình rồi đấy, hè này chỉ đi học thêm thôi.

- Chán ghê, trốn đi. Hè này đi làm thêm với tớ.

- Hâm, đủ tuổi đâu mà làm thêm. Hơn nữa ba mẹ cậu cho à, nhà giàu thế đi làm thêm chi cho khổ.

- Chỉ làm ở tiệm sách thôi, người ta không phân tuổi tác đâu. Hơn nữa tại vì nhà giàu nên mới không thích sướng đó, hơn nữa nhà tớ không thể nói giàu được, chỉ là đủ ăn thôi. Tớ định nhân dịp mấy cái nghỉ hè mà kiếm ít tiền để sau này thích mua gì khỏi mè nheo xin mẹ nữa.

- Ôi, suy nghĩ sâu xa quá. Cũng được vậy tớ sẽ trốn đi với cậu. Suốt ngày học có khi còn ngu đi cũng nên.

- Thế nha!!!

- Ừ.

Sau hôm thống nhất đó cũng là thời điểm họ thi xong, như giao hẹn họ đến tiệm sách gần trường làm thêm. Mới 15 tuổi thôi nhưng họ đã tự dành dụm cho mình một ít tiền, tương lai họ đã rất tự hào vì khoản tiền nho nhỏ ấy đã giúp đỡ họ phần nào trong cuộc sống.

Chap 2: Bắt nhịp tuổi 16.

Sau hai tháng nghỉ hè đầy vui tươi, cô và chúng bạn lại trở về trường bắt đầu năm học mới. Năm nay là học sinh 11 rồi, đã quen thân và thích nghi với ngôi trường này rất nhiều. Không còn bỡ ngỡ và lớ ngớ khi mới vào trường nữa.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau dịp hè, mới vào cửa lớp thôi đã nghe thấy tiếng ầm ĩ của lũ bạn rồi. Năm nào cũng vậy, cứ nghỉ hè xong đi học lại là từ trên xuống dưới có bao nhiêu chuyện để tám. Chuyện nhiều đến nỗi nói một ngày cũng không hết chuyện, học sinh là vậy mà.

Du Du vào lớp liền hắng giọng;

- Ừm... Mấy cậu biết tôi là ai không?

Bùng. Sau câu ấy cả lớp liền bùng nổ.

- Chị hai...

- Biết chứ, chị hai mà!!!

- Chị hai mà...

- Tốt, lâu rồi mới gặp lại. Các cậu vẫn lắm mồm như vậy nhỉ_Du trêu ghẹo.

- Hầy... Chị hai vẫn độc mồm như vậy.

- Kệ tôi, sao nghỉ hè có làm được công to gì không, có cua được em nào xinh xinh không?

- Ấy xời, chị hai. Gái thì chưa cua được nhưng mà game tăng max lever luôn chị.

- Lại game, mắt cũng muốn lòi ra rồi vẫn còn suốt ngày cắm đầu vào game.

- Hì hì...

- Tôi kệ các cậu, cũng sắp vào lớp rồi sao Thanh vẫn chưa đến nhỉ?

- Bọn em cũng không biết.

Bộp bộp bộp... Lúc sau Thanh Thanh chạy từ cửa lớp vào.

- Phì phì phì... Mệt quá đi, suýt thì muộn.

- Sao hôm nay đi muộn vậy_ Du hỏi

- Haiz... Tại mình quên danh sách lớp nên phải chạy về lấy.

- Ui, Thanh Thanh yêu dấu của tớ. Cậu khổ quá mà.

- Cậu thương tớ là tốt rồi. Hôm nay lớp mình có học sinh mới.

- Ai vậy, nam hay nữ.

- Cả hai luôn, một nam một nữ.

- Tưởng hai nữ thì thật tốt rồi.

- Phải ha... Chẳng lớp nào như lớp mình. Có 30 kẻ thì có tới 27 kẻ là giống đực.

- Không sao, tớ và cậu là con gái còn gì!!!

- Có tớ thôi, cậu như đàn ông.

- Xấc... Tớ đây mới không thèm làm con gái.

Tùng Tùng Tùng

- Ối, trống rồi.

- Đi... Về chỗ thôi.

Trống vào lớp, thầy chủ nhiệm cũng tiến vào.

- A5 yêu quý, gặp lại nhau rồi. Các em nghỉ hè có vui không.

- Dạ có ạ_ All

- Tốt. Học kì này lớp ta có thêm hai bạn mới, may mắn là có thêm một bạn nữ để lớp ta đỡ khô héo.

- Ai vậy thầy_ All

- Các em vào đi. Giới thiệu làm quen với các bạn lớp ta luôn.

Từ cửa tiến vào một nam một nữ. Họ sắp tới sẽ là một thành viên của lớp A5 cô.

- Chào các bạn, mình là Lưu Tiểu Hoa, mong các bạn giúp đỡ.

- Chào, mình là Lâm An Tường.

- Rồi, giới thiệu xong. Lớp trưởng giao hai bạn cho em phụ trách.

Thấy được xướng tên, lớp trưởng bắt đầu làm việc.

- Xin chào, mình là lớp trưởng của A5, Thẩm Tư Thanh. Chào mừng hai bạn đến với xứ sở đặc biệt của A5.

Sau câu giới thiệu ấy, đột nhiên hai bạn mới chìm trong miên man.

- Đừng nhìn mình như sinh vật lạ như vậy. Mình có nói gì sai đâu.

Về chỗ ngồi, tuỳ ý các bạn chọn, Lớp rộng mà, ngồi đâu cũng được. Kể cả đuổi người khác ra để có chỗ ngồi mình thích cũng được. Lớp ta hòa đồng cởi mở lắm.

Lại là một phen ngây ngốc. Nhưng nhanh chóng hai người họ tự tách ra, Hoa thì vào bàn ba cạnh một cậu bạn khác. Lâm Tường thì đi thẳng xuống bàn cuối, chình ình cạnh bàn lớp trưởng và cô.

Cô thì hoàn toàn không biết gì, đêm qua mải xem phim nên hôm nay ngủ bù.

- Du Du... Dậy đi. Vào học rồi.

- Ừ. Thanh yêu dấu, lấy hộ sách và vở, kính và bút nữa.

- Lấy ra hết rồi, cậu chỉ việc học thôi.

- Hu hu hu...sao lại chu đáo vậy.

- Vì cậu chứ sao. Tỉnh chưa?

- Tỉnh... Huy Lòi. Chải tóc cho chị.

- Dạ.

Nghe lệnh cậu bạn Huy nhảy ra buộc tóc cho cô.

Mở căng mắt ra, thầy chẳng thấy chỉ thấy chình ình một khuôn mặt lạ hoắc đang đọc sách.

- Hoe... Thanh Thanh. Bạn mới đây hả?

- Ừ... Lâm An Tường.

- Tên hay ghê, mặt cũng đẹp trai ghê. Và chăm học ghê.

- Ừ... Cậu thích hả.

- Không, chỉ là nói hộ thằng Minh Vẹo thôi.

Nghe vậy lớp trưởng liền đưa mắt tới bàn trên của mình, một thằng con trai đang nhìn chằm chằm vào bạn mới kia đầy ham muốn.

Cậu bạn tên Minh Vẹo bị nhắc tới thì cuống cuồng quay lên, đỏ bừng mặt.

Thấy vậy cả hai đứa và Huy Lòi cười sảng khoái thích thú.

Còn riêng nhân vật chính lại chẳng để ý đến chuyện cười của họ. Anh nghĩ nó chẳng liên quan tới mình.

Việc anh tới đây ngồi học có lẽ chỉ là tạm thời, hãy xem nơi này là một điểm đến mới trong cái cuộc đời nhàm chán này vậy.

Cả ba người thấy cậu bạn kia không nói gì thì cũng không cà chớn nữa, thầy vào rồi, học bài thôi.

###

Nhưng lâu dần họ thấy sự có mặt của cậu bạn mới này làm họ mất tự nhiên. Cậu ta đến lớp ngồi im như tượng, không trò chuyện, không để ý hay quan tâm tới bất kì ai. Cậu ta ngồi đây mà như người vô hình vậy, lần đầu tiên trong đời A5 thấy có loại người như vậy. Căn bản họ chẳng hiểu gì về cậu bạn này ngoài cái tên. Và cái im lặng ấy gây hứng thú cho cô, cô không hề hay biết việc mình chọc phá cậu ta, quen thân với cậu đã gây nên cho cô những điều gì trong cuộc sống sau này.

Tháng ngày cấp ba của họ sau này sẽ tràn ngập màu sắc, nó sẽ không phai tàn cho đến khi họ chết đi. Mãi là vậy!!!

End chap

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK