• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh lái xe trở lại nhà cô, lúc này mới nhớ anh và cô chưa ăn tối. Anh muốn đưa cô đi ăn thì không ngờ cô lại mời anh vào nhà, cô nấu cơm. Cơ hội ngàn năm có một, anh đồng ý ngay.

- Cậu vào nhà tôi, nhưng phạm vi hoạt động của cậu chỉ dừng ở cái sofa kia, nếu cậu dám đi lại lung tung, tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa đâu_ cô trước khi mở khoá liền cảnh cáo anh.

- Tại sao_ bình thường chủ mời khách chẳng phải nên để khách tự nhiên như ở nhà sao rồi cho đi thăm quan sao.

- Tôi không thích, đừng hỏi nhiều_ cô lườm lườm anh ra đòn phủ đầu.

- Ok_ mặt cô sát thủ quá, anh sợ.

Nhận được đáp ứng của anh cô mới lắc lắc cái chìa khoá mở cửa.

Cô vào trước, lấy dép của bố ra cho anh đi còn mình đi chân đất vào.

- Sao cậu đi chân đất thế.

- Cho mát.

- Vậy lấy dép cho tôi làm gì, mùa này rất nóng.

- Lịch sự.

-..._ từ bao giờ đổi vai vế của anh với cô thế nhỉ, rõ ràng anh mới là người nên nói ít.

Mặc kệ anh cô vào bếp nấu ăn, đúng 10 phút sau thì bê ra hai tô mì trứng.

- Nhà chỉ có mì tôm thôi. Cậu ăn tạm_ cô ái ngại nói. Có bao giờ cô nấu cơm đâu, toàn đi ăn quán với Thư, có mì tôm ăn là tốt lắm rồi.

Lúc nãy quên mất, giờ vào bếp mới nhớ, hổ thẹn với khách quá mà.

- Không sao, cậu nấu gì tôi cũng ăn được.

-..._ có tí cảm động.

Vậy là cả hai xì xụp bên bát mì tôm, tuy không phải cao lương mĩ vị gì cho cam nhưng với họ bát mì nóng này ngon hơn sản vật trên đời nhiều lắm.

Ăn xong, anh nói rửa bát, cô cũng chẳng cản. Nhưng mà rửa bát xong thì cũng chẳng có việc gì làm. Cô không biết mở lời thế nào để đuổi anh về mà hình như anh cũng không muốn về. Anh cứ cầm điều khiển bấm loạn xạ lên, chán lại cầm tạp chí đọc. Phạm vi hoạt động quả nhiên chỉ ở ghế nhưng cô rất ngứa mắt, rốt cuộc cậu ta còn định xem ti vi và đọc tạp chí tới bao giờ đây.

- Lâm An Tường, cậu không về à_ cô buồn ngủ nói.

- Vẫn sớm, nhưng mà nếu cậu đáp ứng một điều kiện của tôi tôi sẽ về.

Tên này rốt cuộc học được cái thứ gì ở bên Mĩ vậy, sao càng ngày càng mặt dày càng nói nhiều lại còn trả treo thích ra lệnh như thế chứ.

- Điều kiện gì_ cô ngáp một cái đáp ứng, dạo này thèm ngủ quá, tại hiếm khi được ngủ trộm trong giờ.

- Cậu lại đây_ anh ra vẻ bí hiểm ngoắc ngoắc tay.

Cô tin sái cổ, chầm chầm tiến gần cậu ta.

" Chụt "

- Tôi về đây_ anh lần đầu tiên trong đời không hình tượng bỏ chạy

Cô bị hôn một cái bất ngờ vào má thì mặt đực ra. Lúc sau hét ầm lên

- Lâm An Tường...

Anh trong thang máy vẫn nghe thấy tiếng hét của cô. Trong lòng rạo rực muôn hoa đua nở, anh yêu rồi, yêu rồi, anh yêu cô mất rồi.

Khi trong phòng chỉ còn lại mình cô thì cô bất giác mỉm cười, đúng là đồ trẻ con, còn bày đặt hôn trộm.

Cả đêm ấy, ai trong thành phố cũng ngủ rất ngon. Trong giấc mơ cô còn nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc, tháng ngày sau này, anh nói thầm với trời rằng, sẽ là kị sĩ bé nhỏ của riêng cô.

Chap 25: " Hẹn hò..."

Đi ngủ sớm cộng thêm tối qua ngủ rất ngon nên cô thức dậy rất sảng khoái, thư thái. Thấy hãy còn sớm nên quyết định đi bộ, xe vẫn ở công ti mà. Đi từ nhà tới công ti bằng xe mất 10 phút, đi bộ chắc 30 phút. Ừ, mới 6 giờ 30 mà 8 giờ mới là giờ hành chính, còn 1 tiếng ăn sáng. Sợ quá, Du ơi, mày dậy sớm thật nha!!!

Còn khối thời gian nên cô đi rất chậm, ngó ngó nghiêng nghiêng ngắm cảnh, cô còn trò chuyện vui vẻ với mấy bác hàng xóm dậy sớm thể dục nữa. Không khí buổi sớm rất trong lành, rất yên tĩnh, làm con ta thấy sảng khoái vô cùng. Lâu rồi cô không thấy thư thái thế này, cảm giác như ở nhà cùng bố mẹ vậy. Không nhịn được lại hát buâng quơ vài câu...

- Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam

Nơi bao năm xa cách tưởng chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn...

- vời vợi xa xăm, gợi lại kỉ niệm khôn nguôi, thương khói lam ban chiều và mái tranh thuở còn nằm nôi...

Cô đang hát tự dưng lại nghe thấy ai nhảy vào mồm, quay lại thì thấy gương mặt của anh.

- Cậu, sao ở đây_ cô trợn mắt hỏi.

Anh rất muốn cười, chắc cô không biết bộ dáng hiện tại của mình rất đáng yêu, hai mắt đã to lại còn trợn lên, hất hất khiêu khích anh.

- Cậu quyến rũ tôi_ anh nhếch mép nói.

-..._ tên này, mình đang hỏi hắn mà, quyến rũ hồi nào vậy.

- Trông mặt cậu ngu chưa kìa. Sao dậy sớm thế, còn đi bộ nữa_ anh lại bắt đầu lải nhải.

- Tập thể dục. Còn cậu, sao mở mắt ra đã đứng trước mắt tôi rồi_ cô chất vấn.

- Tập thể dục_ anh hồn nhiên nhái hàng.

- Tập thể dục tận đây, tôi không ngờ cậu siêng năng thế đấy_ cô mỉa mai.

- Nói thật, tôi bám cậu đấy_ anh nói

- A... Bạn Tường mà chịu bám người khác, thật khiến người ta cảm thấy vinh hạnh_ cô không chịu được lại nói

- Không đâu, đó vốn là vinh hạnh của cậu. Hôm nay cậu rảnh không?

- Không, hôm nay đi ăn lẩu cá nấu dưa chua với Thư rồi.

- Thế thì rảnh rồi, ngày nào mà cậu với cô ta chả đi ăn với nhau.

-..._ tên này thông tỏ thế.

- Tiểu Du à, tôi rất thích cảm giác lúc này, thật dễ chịu_ anh thản nhiên cầm lấy tay cô dắt đi. Anh không biết cô có cảm giác như anh không nhưng mà đây là giây phút hạnh phúc nhất trong 6 năm qua mà anh có.

- Này này, tay của tôi_ cô phồng má định rút nhưng mà cái tên này nắm chặt quá muốn rút cũng thấy mệt, mà trong lòng cũng thấy thinh thích.

- Cho tôi mượn_ anh nhẹ mỉm cười.

Vậy là suốt cả quãng đường họ tay trong tay tới, đến cửa công ti dù không muốn anh cũng phải thoả hiệp bỏ tay ra nhưng mà anh nhất nhất lôi cô lên phòng mình. Cô không cự tuyệt được nên đành theo anh lên. Đây là lần thứ hai cô tới đây, vẫn rất sáng sủa và sạch sẽ. Trên bàn có một chiếc bánh ngọt và ly nước ép, cốc cà phê.

- Tiểu Du, lại ăn chút bánh đi. Lót dạ buổi sáng.

- Ờ, chỗ cậu thích thật, ngắm cảnh đêm chắc lác mắt luôn_ cô tinh nghịch kể.

- Cậu thích thì ở đây luôn đi.

- Oh no.

- Tôi biết rồi. Thôi ăn bánh đi, uống hết cốc nước này nữa rồi mới được đi xuống. Cậu càng ngày càng gầy.

- Ok, nhưng phải nói lại đi. Cậu có biết một năm tôi tăng đều 2 cân không. Tôi sắp béo nứt người rồi đây này.

- Không đâu, cậu gầy lắm_ cô nói thật hay nói đùa vậy, ngày xưa trông còn béo hơn bây giờ ý.

-..._ tốt thôi, được khen gầy cũng là khen mà.

Cô rất thích đồ ngọt nên loáng cái đã ăn hết cái bánh, ừng ực thêm phát nữa là hết cốc nước, no chà bá luôn.

- Thôi, tôi về phòng đây_ cô cầm túi đứng dậy, chẳng thèm nhìn mặt anh lần nữa. Ai đó rất tủi thân.

- Khoan..._ anh gọi với theo.

- Gì.

- Làm việc vui vẻ_ anh muốn nói là trưa lên ăn cơm với tôi nhưng mà cô chắc không đồng ý đâu, cô toàn đi với cô gái tên Thư kia suốt thôi, ghen tị thật đấy.

- Ồ, cậu cũng thế_ cô cười roi rói nói.

Lúc cô xuống thì vừa hay gặp chị Giang, hôm nay chị ấy còn đặc biệt cười với cô. Làm cô có cảm giác hãi hùng, sờ sợ.

- Chị Giang có chuyện gì vui thế_ cô đáp lễ hỏi.

- Ha ha ha... Chuyện vui, em đoán đúng đó, chị, chị xúc động quá, chị với chồng trúng thưởng một tua du lịch tới Anh, đi một tuần liền. Ha ha ha, chị vừa xin nghỉ xong. May quá gặp em, thay chị hoàn thành việc công ti nha, quản lí hộ chị công việc trong 1 tuần tới nha... Cảm ơn em nhiều... Ha ha ha... Thật là không khép nổi miệng lại mà...

Dứt lời, bóng chị Giang cũng khuất sau cửa thang máy. Để lại cho cô nỗi đau vô tận, biết ngay là chẳng có chuyện gì tốt mà, việc mình làm còn chẳng xong hơi đâu ôm đồm thêm việc của chị ý chứ. Sáng mở mắt ra đã xúi quẩy rồi.

Cố gắng lê lết thân xác ủ rũ về phòng, nản chí bật cái máy tính, mở file ra bắt tay làm việc. Thao tác của chị Giang nhanh thật, chưa gì đã gửi cho cô mấy file công việc rồi.

Thư tí tởn chạy về chỗ, vỗ độp cái vào vai bạn yêu toe toét cười nói.

- Bấy bỳ, good morning.

- Xe Xe, nỉa hào.

- Ái chà, bày đặt nói tiếng Trung, chắc hôm qua mải xem phim khuya quá nên bây giờ thèm ngủ đúng không? Cái mặt như đưa đám!!!

- Không, chị Giang lại đi du lịch rồi.

- Ha ha ha, hoá ra thế.

- Cậu không an ủi bản cung thì thôi còn cười. Cậu không phải tình yêu của bé bỏng của tớ nữa rồi?

- Ha ha ha... Tớ thương, tớ rất thương bấy bỳ của tớ. Để tỏ tấm lòng chân thành, tối chúng ta đi hẹn hò đi. Tớ mới có hai vé xem phim đây này.

- Được, lâu rồi không đi xem phim_ cô sảng khoái đồng ý, quên béng luôn chuyện lúc nãy anh nói. Khổ thân anh lúc nào cũng bị cô bơ.

Không nói chuyện nữa, cô làm việc cô, Thư làm việc Thư.

- Ê, tớ đi pha trà, cậu uống không? _ Thư gõ gõ sang bàn cô hỏi.

- Ừ, cho mình ly cà phê. Cậu tiện đường photo mình cái này được không?

- Được, đưa đây.

Cô lôi một sấp giấy đưa cho Thư, không quên nói cảm ơn.

Cô đang sửa lại bản tin 7h sáng, xong còn phải mang bản thảo cho chị Giang, sang chỗ Dương lấy thêm tư liệu,... Nhiều việc như vậy nhưng được cái đến 10 giờ, cô sẽ được làm MC thay thế, đích thân trò chuyện với nam thần Quách Tuấn Phương. Anh ta vừa mới trở lại làng giải trí sau 5 năm vắng bóng. Nghe nói thời gian đó anh ta đi khắp thế giới để theo đuổi vợ, vợ anh ta trốn mất. Nghe chuyện tình của anh ta cô rất cảm động, anh ta từ bỏ sự nghiệp đang lên, từ bỏ ánh hào quang để chạy theo cô vợ nhỏ trốn mất vì bệnh tật. Anh ta trở lại cũng là vì vợ anh ta đã khỏi bệnh, anh ta bắt được cô ấy rồi. Cô hâm mộ anh ta lắm, người đâu vừa đẹp vừa chung tình. Thế nên chạy tới tổng bộ năn nỉ đạo diễn cho lên sóng, ông ấy là bạn thân của chị Giang nên rất sảng khoái đồng ý. Thật ra thì cũng không hẳn vậy, tại MC đáng yêu của ông ta đang mổ ruột thừa, cô mới được ăn mì số đỏ.

Lúc sau Thư trở lại, đón lấy cốc cà phê và tệp giấy. Cô nhấp một hớp, hương vị thơm thơm của cà phê trôi xuống cổ họng khiến cô tỉnh cả người, vừa đắng vừa ngọt, vừa dìu dịu vừa khoan khoái.

Kiểm tra lại số trang của tệp giấy, xong xuôi thì kẹp vào tệp. Gom tất cả lại đặt gọn trên bàn, vừa uống cà phê vừa tranh thủ học thoại trước khi lên sóng. Chuyện này với cô không khó lắm, dẫu sao cô cũng có đứa bạn thân làm đạo diễn, suốt ngày nghe nó lải nhải cách diễn, cách làm việc trên phim trường. Mà loại phỏng vấn trực tiếp này thỉnh thoảng cô cũng làm, ai bảo cô đa tài cơ.

- Du, tớ xong việc rồi, tớ đến phòng truyền hình với cậu_ Thư tắt máy tính nói với cô.

- Ừ, cậu cũng muốn xin chữ kí chứ gì.

- Ha ha ha... Sao biết hay vậy_ Thư cười cười đểu kinh khủng.

- Cậu mà tốt đi xem tớ thì trời sập, tất cả luôn có mục đích thôi_ cô chẳng ngại ngần vạch trần.

- Bấy bỳ hiểu tớ ghê. 9 giờ rồi, đi thôi.

- Ừ, đi đưa mấy cái này với tớ đã.

- Cái gì vậy?

- Cứ đi rồi biết.

Thế là hai cô tung tăng ra cửa, Du vào phòng chị Giang đưa tệp giấy hồi nãy cho chị sau đó cùng Thư đi xuống tầng 2 đưa bản tin 7h. Rồi lại quật lên tầng 8, vào phòng trang điểm kĩ càng, nghe sự sắp xếp của đạo diễn và tổ làm phim.

Đúng 10 giờ thì yên vị ở ghế tựa sang chảnh, chờ tiếng hô bắt đầu của ông đạo diễn.

3...2...1...Lên.

- 'Bí mật của sao' đã trở lại rồi đây. Chào các bạn khán giả yêu quý của chúng tôi.

Chắc các bạn đang hồi hộp mong chờ không biết thần tượng nào sẽ xuất hiện trong tuần này phải không?

Tôi cũng rất hồi hộp, tò mò quá đi. Khách mời đặc biệt của chúng tôi ơi, bạn đừng trốn nữa, ra gặp chúng tôi với nào...

Màn hình dần xuất hiện khuôn mặt của Quách Tuấn Phương, dáng đi tiêu sái, nam tính hút hồn.

Đạo diễn giơ ngón cái lên, trợ lí hậu kì giơ lên cho cô tờ giấy, lượt xem tăng mạnh mẽ vô cùng.

Cô cười cười sảng khoái, quả nhiên Thanh Phong này luôn rất độc, nam thần vừa về nước cái là mời được luôn.

- Chào các bạn khán giả, chào cô Vân Du.

- Vâng, chào anh Phương. Cảm ơn anh đã xuất hiện bất ngờ thế này, thấy anh ở đây chắc các bạn gái đang xem gào thét ghê lắm đây. Kì thật tôi cũng không thể kìm nén được, ha ha ha.

- Cô lại đùa rồi nhưng tôi rất biết ơn nha... Tôi không ngờ mình vẫn còn được chú ý, tôi rất cảm động.

- Anh đương nhiên được chú ý, anh là nam thần của chúng tôi mà. Nam thần à, tới với chương trình của chúng tôi anh có thể nói gì với các fan ruột của anh không? Anh không biết chứ giây phút anh xuất hiện trên trang chủ của chúng sắp bị lượt bình luận đập chết rồi. Sức hút của anh thật kinh khủng.

- Cảm ơn fan, tôi rất biết ơn các em, anh yêu các em.

- Chúng tôi cũng rất yêu anh. Anh Phương này chính vì tình yêu của fan quá lớn nên rất quan tâm anh. Bí mật của sao rất muốn giúp fan của anh biết chút ít thông tin của anh, anh có đồng ý tiết lộ không?

- Đương nhiên...

- Tốt quá....

-...

-...

....

- Mọi chuyện tốt rồi, mong vợ chồng anh sẽ mãi sống thật hạnh phúc.

- Cảm ơn cô.

- Vậy anh Phương này, trở lại lần này anh có dự định gì không?

- Nếu các bạn vẫn ủng hộ tôi tôi dự định sẽ tham gia một bộ phim, đánh dấu sự trở lại của tôi.

- Ôi thật tuyệt, mong anh thành công. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ anh mà.

- Cảm ơn mọi người.

- Chúng tôi cũng rất cảm ơn lần ghé thăm này của anh. Mong anh luôn thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại anh vào một lần gần nhất, Bí mật của sao luôn rất muốn lắng nghe câu chuyện ngoài ánh hào quang của các thần tượng.

- Nhất định, cảm ơn đã lắng nghe câu chuyện của tôi, Bí mật của sao, chúc chương trình của các bạn luôn thành công.

- Cảm ơn anh. Thời gian trôi hết mất rồi, Bí mật của sao hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, nhớ đón xem nhé!!!

- Tạm biệt.

- Ổn rồi, làm tốt lắm Du, Phương_ đạo diễn dừng máy nói.

- Cảm ơn.

Ghi hình xong rồi, cô bước vào phòng hoá trang tẩy trang. Lúc bước ra gặp lại anh ta, anh ta đang được vây bởi một đám fan cuồng chạy tới trường quay. May quá hồi nãy mình xin trước rồi.

- Du, tớ lấy được chữ kí rồi này_ Thư chạy vượt từ trong đám đông ra khoe khoang.

- Tớ lấy được lâu rồi nhé, đi thôi, ăn trưa nào. Nói nhiều giờ đói quá.

- Ừ. Xuống căn tin đi, nghe nói đầu bếp nấu mấy món cậu thích đấy_ Thư chớp chớp mắt nói.

- Ôi ôi sướng thế. Vậy mau đi thôi_ cô quắc mắt lao như bay vào thang máy.

-..._ thiệt là, mình còn đang muốn kể tại vì sếp dặn làm mấy món dành riêng cho cậu đấy. Sao lại bay nhanh như thế chứ.

Xuống phòng ăn, quả nhiên rất nhiều món cô thích. Chắc hôm nay chú đầu bếp vượt qua mọi suy nghĩ rào cản để đến với suy nghĩ của cô nên mới làm ra những món ăn tuyệt vời thế này.

- Du, ơi, mai, thứ bảy rồi_ Thư phấn khích

- Phải, được nghỉ rồi.

- Đi biển đi, mùa này đi biển sướng rên. Còn gặp mấy anh bán khỏa thân nữa chứ, kích thích quá kích thích quá..._ mắt cô nàng sáng quắc như sao trời vậy.

- Có, đi chứ. Để rủ cả hai đứa kia nữa

- Bạn hiền, tớ gọi cho hai nàng rồi, Ok hết rồi, có khi bọn nó sắp hết hành lí rồi, còn mỗi tớ và cậu vẫn ngồi đây đấy.

- Nhanh nhảu thế.

- Chuyện, nghĩ gì là phải triển luôn.

- Mấy giờ đi. Thế tí nữa có đi xem phim không?

- Có xem chứ, vé người ta cho không mất tiền chứ bộ. 1 giờ sáng khởi hành, gần 6 giờ tới nơi. Đi được có hai ngày thôi, đêm về chuẩn bị cũng được. Tí nữa xem phim xong về nhà cậu lấy quần áo rồi sang nhà tớ ngủ, sẵn đi luôn.

- Ok...

Kế hoạch triển khai, cô và Thư lại tung tăng về phòng làm việc. Ai cũng gõ cành cạnh lên máy tính tốc độ đại bàng lửa. Thư xong trước, làm hộ cô một phần khác, hơn 4 giờ đã cười cười ôm ấp nhau, Xong.

Mang tài liệu vào phòng cho chị Giang, mặc kệ chưa hết giờ cô và Thư chuồn mất, êm đềm.

Đi xem phim, đi xem phim. Thư mua một bộ phim đậm chất ngôn tình, chờ cô khệ nệ ôm hộp bỏng ngô với hai ly nước thì vào rạp xem phim.

Hai cô xem rất chăm chú, đều là bạn già của ngôn tình nên hai cô rất thích. Hâm mộ tình yêu của nam nữ chính, nhưng không hẳn là vậy. Thư, do ám ảnh của đam quá lâu nên từ đầu phim đến cuối phim chỉ mong anh nam chính ghét bỏ nữ chính chạy theo nam phụ. Cô thấy còn biến thái hơn cô, xem phim cô chỉ mong nữ chính hận nam chính rồi theo nam phụ thôi. Nam phụ rõ tốt mà sao cứ đâm đầu vào cái kẻ tổn thương mình sâu sắc thế nhỉ.

Chap 26: An ủi tâm hồn

Trong lúc hai cô đang cười cười xem phim thì ở trong phòng lớn, mặt anh sếp đen như đít nồi. Vừa gọi cho quản lí của cô hỏi xem cô đâu thì cô ta nói cô và một nhân viên cùng phòng đã trốn về mất rồi. Sớm nay anh đã nói chờ anh cùng về, thế mà cô vẫn lẩn đi cùng người con gái khác. Sao cô có thể đối xử với tâm hồn mỏng manh này như vậy...

Xem phim xong, cô và Thư về nhà lấy mấy bộ quần áo mát mẻ và bộ đồ ngủ cho vào túi rồi lái xe cùng về nhà cô ấy. Vẫn còn sớm lắm, chưa 7 giờ tối nhưng về nhà rồi không muốn đi nữa nên cả hai ăn bánh mì thay bữa tối. Chuẩn bị thêm kem chống nắng, kính mát, tiền, sạc pin điện thoại, mũ nón,... Nhét tất vào cái vali của Thư, đồ của cô cũng nhét vào đấy. Cả hai định thức luôn tới 1 giờ rồi lên xe ngủ cũng được.

Thư chơi game còn cô chán nên đi dọn dẹp đồ đạc nhà cửa cho cô nàng. Lúc này mới mở điện thoại thì hết pin, cắm sạc thì thấy mấy cuộc điện thoại, toàn của anh. Bấy giờ cô mới nhớ ra, cô cho anh một quả hẫng rồi. Gọi lại, chưa đầy 1s đã người nhấc máy.

- Từ Vân Du, cậu đâu rồi?_ anh cố gắng đè nén uất ức hỏi.

- Hic... Tôi đang ở nhà Thư?_ cô nhẹ giọng cẩn thận đáp.

Vẫn ở với Thư, Thư, Thư...

- Cậu về nhà đi, tôi chờ_ anh đã chờ cô dưới nhà gần 4 tiếng rồi. Gọi thì không thèm nghe, anh sắp phát điên rồi, cô để anh vào mắt một chút thôi cũng được mà.

- Thôi đừng, tôi hôm nay ngủ với Thư, mai tôi có việc với cậu ấy_ cô vô tội nói.

-..._ lại còn ngủ cùng. Ghen chết mất, anh yêu cô thế mà hôn cũng phải hôn trộm, cái cô gái tên Thư kia còn được ngủ với cô, bất công, bất công aaaaaa.

- Thế nhé, ngủ ngon_ cô chuẩn bị cúp máy.

- Khoan, việc của hai người là gì vậy_ anh đờ đẫn hỏi.

- Ối ôi bí mật_ sau đó tắt máy cái rụp. Lâm An Tường, tôi cho cậu tức chết. Ha ha ha...

-..._ bí mật, bí mật, bí mật cái khỉ gì. Còn tắt máy của anh, không được. Tình hình thay đổi rồi, cô lại bắt đầu chơi lại anh rồi.

Lôi điện thoại ra, gọi.

- Alo...

- Nhật, mày chinh phục được Thư chưa?

- Tường à, mày gọi đúng lúc lắm. Tao đang rầu lắm, tao rầu chết mất. Mày tới an ủi tao đi.

- Trả lời câu hỏi của tao.

- Chưa. Tại Du Du của mày, cứ bám cô ấy suốt thôi_ Ninh Nhật uất ức kể.

- Ngu ngốc_ tắt máy, rõ ràng Du của anh bị cô gái kia bám. Mạnh mồm là thánh tán gái trong vòng 24 giờ thế mà cả tuần rồi hẹn uống cà phê cũng không được.

-...

Tắt máy, anh lại cho Tả Bích Huyên.

- Alo..._ giọng TBH trầm trầm vang lên qua điện thoại.

- Tôi hỏi anh một chuyện, anh lôi được cái người kia lên giường lần nữa chưa?

- Chưa_ tên này ăn phải bả chó à, tự dưng gọi điện tưởng cái gì.

- Vô dụng_ tắt máy lần thứ 2

-...

Rồi lần cuối cùng, cái thằng có vợ này chắc biết. Nó không biết thì anh đến giết nó.

- Alo, Chí yêu vợ vô đối xin nghe_ thấy màn hình hiện Tường nên anh nổi hứng trêu thằng bạn.

- Cất giọng tởm của mày đi. Tao hỏi mày, vợ mày đâu?

- Mày hỏi vợ tao làm gì?

- Tao hỏi xem vợ mày chuẩn bị đi chưa?

- À... Chuẩn bị rồi, cô ấy còn cho tao đi nữa nhé, mày á, chắc bị vứt ở nhà đúng không?

Biết ngay là thằng ranh này biết mà, mới đoán mò một câu thế mà đúng luôn. Thằng này có tác dụng nhất, khen thưởng.

- Không tao cũng đi, mà mấy giờ thế tao quên rồi?

- 1 giờ sáng, có mày đi tao cũng đỡ cô đơn. Trời ơi mấy nàng ấy đi còn rủ vợ tao đi, tao yêu vợ như thế mà cô ấy đi tận 2 ngày làm sao tao chịu được. Tao phải đu cô ấy cả tối cô ấy mới cho tao đi cùng.

- Biết rồi, tập trung nhà Thư à_ bất luận đi đâu, biết thời gian và địa điểm là Ok rồi.

- Ừ.

- Cho tao địa chỉ nhà cô ấy.

- Mày không biết nhà cô ấy, cái thằng này, thế mày biết nhà ai hả?

- Du

- Ok. Số 5 đường Xxx

- Được. Tí gặp lại.

- Ha ha ha Ok

Nhận được thông tin, anh lái xe tới đó, ngồi chờ đến lúc đi. Anh mặc kệ thế nào, kiểu gì anh cũng phải thấy cô trong hai ngày tới mới được.

Chán chán anh lại gọi cho thằng dở người Ninh Nhật.

- Alo. Mày mà chửi tao thì cúp máy đi, ông không muốn nghe_ Nhật bi phẫn nói.

- Tao nói chuyện của Thư, nghe không?

- Có, cô ấy làm sao?

- Mày có muốn ở gần cô ấy không?

- Có!!!

- Mai cô ấy sẽ đi chơi. 1 giờ đi rồi. Mày đi không, tao đang ở trước cửa nhà cô ấy này _ anh phải rủ thằng này đi để nó bám lấy cô kia như vậy Du mới chú ý tới anh nhiều nhất.

- Có chứ, chờ tao. Tao tới ngay, mà đi đâu thế?

- Đến rồi biết... Tút tút tút

-..._ lại tắt máy.

Lại bấm số gọi. Nhưng mà sếp tổng có được nghỉ thứ 7 không nhỉ, sao cái cô Lam kia suốt ngày thấy chơi vậy nhỉ_ anh tỏ ra ngây thơ.

- Alo, tên khốn kia cậu còn có việc gì.

- Đừng giở giọng giận dỗi với tôi.

-...

- Mai anh có được nghỉ không.

- Nghỉ hay đi do tôi quyết định. Cậu bảo gì.

- Không nghỉ được thì đừng để tôi tốn nước bọt.

-...

- Mai chúng tôi đi chơi, anh đi không?_ Ờ thì cô ấy đi chơi, anh bám đít. Nhưng sao có thể mất mặt mà nói như vậy, anh rất coi trọng da mặt.

- Cô ấy cũng đi.

Tút tút tút. Anh không nói chuyện với thằng ngu.

Đầu dây bên kia, Tả Bích Huyên tức đến thổ huyết, muốn giết chết cái tên vừa dập máy, thằng quỷ.

Điện thoại của anh rung lên, biết ngay là thành khờ Bích Huyên gọi. Từ từ chờ hết nhạc chuông đã, anh rất sang chảnh, không phải ai gọi là cũng nghe máy hết đâu.

Tả Bích Huyên ngồi chờ điện thoại mà hộc máu, thằng này mà là em mình sao, cha anh cũng không bằng nó đâu.

- Alo, tôi rất bận. Sao cứ làm phiền vậy.

-..._ kìm nén, kìm nén, kìm.

- Mấy giờ đi, ở đâu.

- Thông minh hơn rồi đó.

-...

- 1 giờ sáng, tức là 2 tiếng nữa, cổng nhà Thư. Mà nhà Thư ở đâu tự đi mà điều tra. Tút tút tút...

-..._ mẹ nó.

Không biết nhà Thư, ông biết nhà Thư làm gì. Ông đây chỉ cần biết nhà cô ấy, giờ ông đây tới nhà cô ấy, đi theo là biết chứ gì. Thế mà Nội bảo tiểu Tường ngoan lắm, hiền lắm, chỉ ít nói thôi. Sao anh không thấy vậy nhỉ?

Sau khi gọi thông báo cho mấy tên kia anh mới thư thái nhắm mắt nghe nhạc. Thú vui tao nhã khiến anh cười thầm trong lòng. Hừ cô làm anh phát điên nhưng đâu anh có nỡ khiến cô phát điên như anh, anh phải chọc điên mấy thằng kia, cho chúng biết cảm giác tức giận nhưng không thể phát tiết. Anh không sống tốt những người khác cũng đừng mong yên, tức giận đi tức đi, tức thì mau tìm cô gái của mấy người đi, suốt ngày lôi kéo tiểu Du.

Khựa khựa khựa...Tâm hồn mong manh này rốt cuộc cũng được an ủi rồi!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK