• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy cô trò chuyện vui vẻ một lúc thì Lam cũng lái xe tới một hội quán sang trọng. Mới 5 giờ nên bên trong quán vẫn rất im, không sôi động bằng lúc đêm tối thực sự. Quán này rất rộng và sang trọng, khác với những quán bar khác. Nhân viên ở đây cũng rất lịch sự, hoà nhã, Lam phú bà hay thật tìm được cái quán này.

- Lam Lam, vào phòng hay ngồi ngoài này luôn đây_ Thư hỏi.

- Vào phòng trước, mình vừa ăn vừa nói, tự nhiên hơn. Đợi lúc nữa, giờ cao điểm thì ra.

- Giờ cao điểm_ cô thắc mắc hỏi.

- Lúc đông thì sẽ mở nhạc, nữ DJ nóng bỏng sẽ điều hành hội quân, lúc đấy mọi gọi là quán bar, giờ thì chỉ là quán ăn thôi. Hiểu chưa, cô gái của tôi_ Lam nói ngắn gọn cho cả Thư và cô hiểu.

- Ra vậy, đi, đi ăn đi, xem thử cái quán 2 trong 1 này có gì ngon_ cô háo hức kéo tay hai nàng bên cạnh.

- Ok.

Cả ba theo anh phục vụ vào một phòng ăn sang trọng, yên vị tại chỗ thì điện thoại cô rung lên, mở ra đọc rồi cô nói với hai bạn.

- Con nhỏ Thanh thính ăn thật, nó bảo mới về được 2 tiếng, một lúc nữa sẽ tới. Nó hứa không mang theo chồng rồi.

- Tốt, chị em tụ tập mà nó lôi chồng theo thì thật mất hứng_ Lam tán thưởng.

- Phải rồi. Vậy thì ngồi một lúc chờ nó rồi mình gọi thực đơn sau_ Thư nói.

- Thế cũng được, gọi đồ uống trước đi_ Lam bảo

- Uống gì, tự dưng tao thèm uống nước mía_cô cảm khái.

- Lạy bà, vào nhà hàng sang trọng, nước cam, nước dâu ép không uống, rượu nho thượng hạng không gọi lại đi thèm uống nước mía_ Thư cốc cho cô một cái.

- Du nói đúng, đi xa quê lâu quá tự dưng tớ cũng thèm nước mía.

- Thèm thì thèm, nhưng các cậu nhìn xem, làm gì có nước mía cơ chứ_ Thư than thở.

- Hic... Thôi hôm khác vậy, gọi một chai rượu đi_ Lam dặn dò.

- Phục vụ, cho chúng tôi trước một chai Absolut Vodka, tí nữa bạn tôi đến thì chúng tôi gọi thực đơn sau_ Du rất lịch sự nói.

- Vâng_ anh phục vụ trở ra lấy rồi nhanh chóng mang vào một chai rượu thượng hạng, rót cho cả ba cô vào ly rồi mới rời đi.

- Cảm ơn_ All

Sau khi trong phòng chỉ còn lại ba người thì Lam bắt đầu kể cho hai bạn những điều thú vị trong chuyến đi công tác 3 tháng của mình, được một lúc thì Thanh cũng đến, cả 4 người không kén ăn nên tuỳ cho Thư gọi món, cả 4 vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Chính duyên phận đã đưa các cô trở bạn tốt của nhau. Thanh là bạn nối khố của Du, Thư và Lam cũng vậy. Ba năm trước, Thư và cô vào cùng nhau, làm cùng công ti, cùng tổ, chỗ ngồi lại còn cạnh nhau. Cùng lứa tuổi, cùng suy nghĩ nên hai người thân nhau, quên thân như bạn bè từ lâu rồi vậy. Thông qua cô và Thư, cô quen thêm Lam, Thư cũng biết Thanh, dần dần trở thành nhóm 4 bà tám như bây giờ vậy, ở bên nhau rất vui, không nói những tất cả đều rất hiểu nhau, hễ cứ rảnh là cả 4 bám nhau không xa rời, chỉ là Thanh lấy chồng sớm, lại bận đi quay phim khắp nơi nên thỉnh thoảng vắng mặt. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới tình cảm của cả 4.

- Lam, kể về cái tên phá bà coi_ Thư nháy nháy mắt hóng hớt.

- Tên nào phá Lam cơ_ Thanh hỏi.

- Trong 3 tháng qua, nó để ý một thằng_ Du thích chí nói.

- Oa... Kẻ nào hấp dẫn được phú bà nóng bỏng của tớ vậy_ Thanh ngước mắt long lanh hâm mộ.

- Mau kể đi, dạo này chẳng có gì nóng hổi ngoài chuyện của cậu đâu?_ Thư cũng rất hóng.

- Nhắc tới là bực, mấy cậu biết tớ là thông dịch viên rồi chứ_ Lam hỏi.

- Ờ... Đương nhiên biết_ All

- Đồng đều ghê_ Lam trêu.

Ha ha ha...

- Đang làm thông dịch viên sướng, tớ bị giáng chức đi làm thư kí giám đốc_ Lam phẫn nộ nói.

- Làm thư kí cũng sướng mà_ Du nói theo cảm nghĩ của bản thân.

- Đấy là thăng chứ đâu phải giáng_ Thanh phát biểu.

- Chung quy cậu thấy sướng hơn hay khổ hơn_ Thư chốt lại ý kiến của hai bạn.

- Mấy cậu thật là... Chẳng thông minh tẹo nào. Làm thông dịch viên vừa nhàn vừa lương cao, thích bay nhảy khắp nơi. Đằng này, chuyển sang thư kí giám đốc, tuy vẫn được đi nhưng ngày nào cũng phải kè kè theo tên sếp kia, nghe hắn giao phó, cằn nhằn... Bực bội lắm, lương thì vẫn thế không tăng hơn, có ngu đâu mà làm.

- Phải đó..._ Thanh tán đồng.

- Nhưng đâu đến nỗi bỏ việc_ Du thắc mắc.

- Đúng, Du Du của tớ nói đúng đấy_ Thư phụ họa theo.

- Tớ kí với công ti đó chỉ 5 năm thôi, hết hạn hợp đồng tớ có thể kí tiếp hoặc tới công ti khác cũng được. Thật ra tớ làm cái này 5 rồi, cũng thấy chán, muốn thay đổi, từ lúc còn là sinh viên tớ đã làm rồi.

- Thấy cậu chán người ta mới cho làm thư kí đó_ Thư thắc mắc.

- Lúc đổi, tớ thực rất thích. Nhưng mà tớ ghét thằng giám đốc của tớ, tớ căm thù khuôn mặt đểu giả của hắn.

- À... Thì ra đó là kẻ đã hấp dẫn phú bà sao_ Thanh reo lên trêu chọc.

- Ai vậy, thần thánh nào vậy_ Du tiếp lời.

- Kì tích..._ Thư lại làm người chốt.

- Mấy kẻ vô tâm có còn muốn nghe không?

- Có chứ_ All

- Mấy cậu biết lí do đích thực khiến tớ muốn bỏ việc không?_ nói đến đây, cô nàng không còn dáng vẻ vô tư như lúc đầu nữa mà là sự tức giận, phẫn nộ sâu trong ánh mắt.

Cả ba cô bạn đều kinh ngạc không thôi, họ chưa bao giờ thấy người bạn này có bộ mặt như vậy.

- Lắc lắc lắc đầu..._ All

- Tớ bị hắn cướp mất đêm đầu tiên rồi_ Lam nói bâng quơ, nhẹ nhàng nhưng bi phẫn.

- Cái gì_ All

- Cậu trân trọng nhất lần đầu mà_ Du sốt sắng hỏi.

- Đó là của chồng cậu mà_ Thanh bức xúc.

- Khốn nạn_ Thư không nhịn được chửi bậy.

- Các cậu biết tớ rồi đấy, tớ ăn chơi, sành điệu, phóng khoáng nhưng...

- Nhưng rất trân trọng trinh tiết_ All

- Đúng, hôm ấy ngủ dậy, tớ nghĩ chắc mình điên rồi _ nói đến đây hốc mắt Lam đo đỏ.

Thấy bạn như vậy, các cô không nhịn được nắm chặt tay Lam, họ biết cô ấy cần nhất sự an ủi.

- Tớ không sao, xã hội bây giờ thoáng rồi, chỉ thấy tiếc thôi_ Lam cười cười nhìn lũ bạn, đây chính bạn của cô đấy, tốt lắm.

- Không được, tớ phải bắt hắn chịu trách nghiệm, già rồi còn dâm_ Du không nhịn được đứng phắt dậy.

- Đúng, tưởng giám đốc mà ngon mà, vợ lão ta không đủ thoả mãn lão đây mà_ Thanh hét lên.

- Đúng rồi, Lam cậu mang bọn tớ tới gặp lão, tớ trả thù cho_ Thư gật gật đầu nói.

- Các cậu nói gì vậy, hắn chưa vợ, chỉ hơn chúng ta 1 tuổi thôi_ Thấy lũ bạn mà đang buồn bực Lam cũng phì cười.

- Ghê, trẻ thế. Thế càng tốt, mau mau bắt hắn lấy cậu đi_ Du vẫn không chịu ngồi xuống ghế.

- Phải, hắn là giám đốc, giàu kinh thiên động địa đấy, tóm lấy hắn đi Lam_ Thanh nhảy vào nói thêm.

- Ép hắn làm nô lệ của cậu đi_ Thư mắt sáng ngời.

- Mấy cậu đúng là hám tiền, hắn cũng nói sẽ chịu trách nghiệm nhưng mà tớ ghét hắn lắm, sống chung chỉ sợ thêm ghét, tớ muốn chồng tớ phải là người tớ thương cơ. Hơn nữa lần ấy cũng không phải lỗi của hắn.

- Là sao_ All

- Tại tớ ngu. Không biết đó là âm mưu

- Haiz...

- Cậu kể xem tên giám đốc kia thế nào_ Du nói

- Cậu nghỉ làm cũng tốt_ Thư nói.

- Lam muốn nghỉ, sao cậu không nghỉ luôn đi, còn định đi Thái làm gì_ Thanh nói

- Tớ là người có trách nghiệm, tớ định hết hợp đồng rồi mới nghỉ, như thế anh ta cũng không bắt bẻ gì được, cũng không thấy khó xử_ Lam nói ra ý nghĩ của mình.

- Chúng mình tôn trọng quyết định của cậu_ All

- Cảm ơn. Hắn chính là người đã yêu cầu tớ làm thư kí. Công việc này với tớ mà nói cũng khác thông dịch viên là mấy, chẳng qua là phải soạn một thời gian biểu cho anh ta hằng ngày, pha nước uống, đi vận động họp và đi xã giao với anh ta,... Tớ thật ra có chút vụng về, thỉnh thoảng pha cafe đen anh ta thích thành cafe sữa tớ hay uống, chỉ thỉnh thoảng quên không nhắc anh ta đi gặp đối tác, đi làm trễ hơn anh ta có một tí, hay cãi lại anh ta một tí, anh trốn việc một tí,... Thế mà anh ta mắng nhiếc tớ không ra gì, còn suốt ngày mỉa mai khinh khỉnh với tớ.

Mấy cái đó tớ nhịn, mình đi làm thuê cho người ta nhịn là phải thôi.

Sau một thời gian tớ quen việc, tớ không phạm phải sai lầm gì nữa. Nhưng trong một lần đi dự tiệc, tớ theo anh ta để thỉnh thoảng chắn rượu cho anh ta, tửu lượng chị tốt nên chị không lo. Tớ đi cùng anh ta thì gặp một con mụ, lớn hơn tớ 3 tuổi, xấu hơn tớ mà rõ là kiêu ngạo, phách lối. Cô ta vừa nhìn thấy ông sếp của tớ thì thay đổi bộ dạng trở thành con mèo nhỏ, anh anh ngọt sớt, mẹ nó rõ ràng con lớn hơn cả tuổi anh ta.

Anh ta hình như cũng ngứa mắt cô ta nên không thèm để ý, tự dưng lại kéo tay tớ đi mất, gây hiểu nhầm cho cô ta...

- Ối kể tiếp đi_ Du thấy Lam dừng lại thì nhắc nhở.

- Từ, uống miếng nước, khát quá... Mà bộ dạng mấy cậu trông ghê quá, học sinh chăm ngoan cũng không chăm chú như mấy cậu đâu_ Lam cầm cốc nước uống vào, tiện thể trêu chọc ba cô.

- Kệ bọn tớ, cậu kể nốt đi..._ All

- Ờ... Biết sau khi đó tớ làm gì không?_ Lam chưa vội kể mà hỏi.

- Không biết... Chắc cậu giúp anh ta nên phối hợp_ Du

- Gần đúng.

- Cậu chạy đi giải thích, nhưng hình như không phải phong cách của cậu_ Thanh xoa cằm phán.

- Thôi, kể đi bà nội_ Thư giục

- Ừ lúc ấy tớ rất tự nhiên để anh ta kéo đi, xong tớ giả bộ nói muốn đi vệ sinh, thật ra là tớ trở lại hỏi thăm cô nàng kia. Tớ bảo cô ta là tớ chỉ là thư kí của anh ta thôi, thật ra sếp tớ cũng rất quý mến cô ta, chỉ là ngại không dám nói nên cố tình tránh mặt. Tớ bảo cô ta chủ động trước đi.

Cô ta tin sái cổ, còn cười cười cảm ơn tớ, nói bọn họ mà thành đôi sẽ tăng lương cho tớ. Ha ha ha...

Các cậu biết không suốt buổi tiệc rượu đó cô ta bám dính anh ta như keo vậy đó, anh ta thì rõ ràng chán ghét từ tận tim ra mà cô ta vẫn lải nhải quanh anh ta. Tớ trốn biệt mất lúc gần hết tiệc mới trở về. Anh ta mặt đỏ lừ nhìn chằm chằm tớ nhưng mà tớ bảo gặp người quen nên anh ta câm nín không nói được gì. Lúc ấy trong lòng tớ muốn cười đến thổ huyết luôn ý chứ.

Trần Lam này là ai, chọc tớ chỉ có chết.

Đêm đó tớ phải đưa anh ta về mới về được. Tuy về muộn nhưng mà đêm đó tớ ngủ ngon kinh khủng.

Sáng hôm sau đi làm tớ thấy mặt anh ta đen như đít nồi vậy. Lúc mang cafe vào mới biết hoá ra là cái cô gái hôm qua liên tục gọi cho anh ta, lúc ấy nhịn cười thật khổ mà. Tớ cho cô ta số của anh ta đấy, làm người tốt phải làm cho chót.

Mấy ngày sau mặt anh ta vẫn như vậy, muốn phát tiết nhưng tớ làm việc rất tốt nên anh ta muốn phát tiết cũng không được. Những ngày tháng đó thật tươi đẹp.

Nhưng mà tớ không ngờ mình lại là nạn nhân của sự việc mai mối ấy. Trong một lần đi gặp đối tác, anh ta bị bỏ thuốc kích thích, người bỏ chính là cô ta. Cô ta hình như có ý định bắt đền, anh phải lấy em, anh ngủ với em rồi.

Tớ đi theo anh ta, tớ là thư kí mà. Tớ cũng không biết anh ta bị bỏ thuốc. Tớ chỉ nghĩ chắc anh ta say, tớ lúc ấy cũng hơi choáng, tại lão già kia cứ ép tớ với anh ta uống đấy.

Lúc dìu anh ta vào khách sạn thì gặp cô ta, cô ta muốn đưa người đi. Tớ thấy cũng chẳng sao nên đồng ý giao người. Chẳng biết thế nào đúng lúc ấy cô ta có điện thoại, cô ta nghe xong mặt xanh như tàu lá chuối rồi chạy mất.

Tớ chửi thề một câu rồi lại tiếp tục công trình đưa anh ta vào phòng nghỉ. Thế nào vừa vào phòng anh ta liền giở trò, tớ cũng hơi say nên không kháng cự được. Chuyện thế nào sau đó các cậu tự hiểu.

-..._ không khí đột ngột rơi vào im lặng, không ai biết nên nói gì.

- Vậy anh ta có nói gì không? _ Thư muốn biết tên đó có phải đàn ông không.

- Anh ta cũng sốc, cũng nói sẽ chịu trách nhiệm.

- Xem ra cũng không phải loại tệ bạc gì_ Du nói.

- Vậy sao cậu biết anh ta bị bỏ thuốc_ Thanh phân tích.

- Cái này mình cũng không rõ lắm, anh ta điều tra rồi nói với mình. Anh ta vô tội, nhưng anh ta cũng không phủi sạch trách nghiệm. Anh ta cũng đem cô gái kia bỏ tù rồi.

- Thật, tội gì vậy_ Du kinh ngạc

- Mình chẳng quan tâm lắm, nghe nói hối lộ hay bòn rót quỹ gì ý.

- Ừ, cậu thật không sao chứ_ Thanh hỏi.

- Mình không sao, mình nói rồi mình chỉ tiếc thôi.

- Không sao, chuyện qua rồi, thế cậu vẫn đang làm thư kí của anh ta à_ Thư

- Không, mình nói anh ta mình muốn đi làm việc cũ, anh ta cũng chấp nhận. Anh ta kì thực cũng rất tốt, hình như thấy áy náy nên rất tốt với mình.

- Không gặp mặt cũng tốt, tránh dây dưa lằng nhằng_ Du

- Phải đó, nhưng cùng công ti chắc vẫn hay gặp mặt_ Thanh

- Ừ, nhưng mà mình thấy chẳng sao, căn bản mình vẫn không vừa mắt anh ta, cái mồm anh ta đáng ghét lắm, thấy anh ta điểm tốt chẳng nhớ nhưng mình lại nhớ rất kĩ những lời anh ta châm chọc mắng mình.

- Nói chung là Lam Lam nhà mình rất thù dai_ Thư nói.

- Ha ha ha_ All

- Kệ tớ.

- Thật không sao chứ_ Du vẫn thấy lo lắng.

- Thật, tớ ổn, có khi cái này lại là cơ sở để tớ tìm chồng. Nếu tớ nói tớ mất rồi mà chồng tớ thấy không sao vẫn rất yêu tớ thì đó là người chồng tốt. Còn nếu anh ta khinh bỉ đòi chia tay tớ cũng chấp nhận, anh ta không đáng.

- Lam Lam, cậu nói đúng_ Thư

- Cậu chính là nữ cường của TK 21_ Thanh

- Nói rất hay_ Du

- Thôi, ở đấy mà ca tụng. Ăn đi

- Phải rồi, phải ăn chứ_ All

- À đúng rồi, hình như thiếu cái gì tớ chưa hỏi_ Du bộc phát nói.

- Cái gì cơ.

- Du thông minh lắm, nhớ rồi. Cậu vừa bảo đi trả thù. Là trả thù tên sếp của cậu hả_ Thư sốt sắng hỏi

- Không, trả thù cô ta, cái con mụ bỏ thuốc ý.

- Ế, chẳng phải cô ta ngồi tù sao_ Thanh thắc mắc hỏi.

- Mới thả ra rồi, nghe đâu hình như cô ta là bố nhí của lão thủ trưởng, được lão ta bố trí cho người khác chịu tội.

- Ngài thủ trưởng, ấy có phải cô gái này không_ Du nghi ngờ nên nhanh chóng mở điện thoại ra rồi đưa cho Lam xem.

- Á... Đúng rồi, sao cậu có ảnh cô ta thế.

- Mình theo dõi ngài thủ trưởng với lão Thành bên xí nghiệp xây dựng. Thấy ông ta đang bóp mông cô ta nên chụp cái, tiện thể lật đổ ông ta luôn.

- Du Du hay lắm, mình tí nữa về cho cậu thêm mấy cái này. Đảm bảo cậu càng viết càng đặc sắc, có khi còn thêm tiền hoa hồng đấy.

- Được, thank you.

- Bạn bè cả mà, mình cũng ngứa mắt lão dê già ấy, cả con cave kia nữa.

- Thế tí nữa cậu định làm gì_ Thư hỏi.

- Mình nghe nói cô ta đêm nào cũng tới đây múa thoát y với lão già kia trong phòng hồi sức ý. Mình lại mới xin được điện thoại của chị nhà nên gọi chị ấy tới góp vui. Tớ rủ mấy cậu tới đây xem đánh ghen. Chà, Du Du nhớ quay phim lại, có khi đây sẽ là vụ đánh ghen nổi tiếng nhất Hà thành năm nay đấy.

- Ok_ Du

- Thực chỉ tới đây xem full HD_ Thanh hỏi.

- Thanh Thanh thông minh lắm, nhưng mà thực sự cũng chỉ tới đây xem phim thôi. Xem cả sự lẳng lơ và đê tiện của cô ta nữa.

- Để Lam dùng lời lẽ như thế thì chắc cô ta còn hơn cả thế nữa nhỉ_ Thư

- Phải, tớ thề lúc bà vợ tới ông ta sẽ bảo vệ cô ta, lão già đó thực chết mê chết mệt ả. Ông ta sẽ không để cô ta bị đánh mà lôi bà vợ về. Sau khi ông ta và vợ về cô ta chơi tăng 2, ra hẳn sân khấu thoát y cho bàn dân thiên hạ xem, kiểu gì cũng câu được khối đại gia. Cô ta một ngày bận lắm, phải phục vụ bao nhiêu anh, kiếm nhiều hơn tớ với các cậu cộng lại đấy.

- Thật ghê tởm_ Du

- Cái đó tớ công nhận_ Thư khinh bỉ nói.

- Sao lão già thủ trưởng kia không biết vậy_ Thanh

- Lão biết nhưng mà không nói, mình lão làm sao thoả mãn được cô ta.

- Lão đó bị ngu à, thế mà vẫn bảo vệ ả_ Du kinh ngạc nói.

- Theo tớ biết thì tuy ả ngủ nhiều, nhưng cũng giúp lão biết được nhiều thông tin có ích nên lão không tỏ vẻ gì, còn vui vẻ thả rong ả nữa.

- Sao lại có loại người khiến người ta buồn nôn thế nhỉ_ Thanh

- Lúc mới biết tớ cũng rất buồn nôn.

- Cẩu nam nữ, ô uế xã hội_ Thư

- Tớ thề, không viết cho lão thành ăn xin không làm người_ Du

- Biết thế nhưng cậu cũng phải cẩn thận, lão già đó tuy lớn tuổi nhưng khó chơi lắm, đợi giao bằng chứng cho cảnh sát rồi hãy viết bài.

- Tớ biết rồi, nhưng mà nếu không đánh ả thì sao thành vụ đánh ghen nổi tiếng được_ Thanh hỏi

- Yên tâm, cái hay ở đây không phải đánh lộn mà ở cái mồm. Bà vợ kia của lão nổi tiếng chanh chua, kệch cỡm. Bà ta chửi người có bài bản, có phép tắc, nghe bà ta chửi xong thành fan hâm mộ bà ta luôn ý chứ.

- Ra vậy_ All

- 7 giờ rồi, 9 giờ hai kẻ kia mới đến, tớ với các cậu tranh thủ đi lắp camera đi. Đỡ phải quay phim làm gì cho mỏi tay.

- Ok

Vậy là 4 cô nàng ra khỏi phòng theo sự chỉ dẫn của Lam, đột nhập vào phòng víp trên lầu, làm xong cả 4 khoái chí ra bàn ở phòng khách uống rượu. Nói chuyện tâm sự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK