• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Uống rượu với Thư xong Ninh Nhật cảm thấy rất đã, cô nàng uống rượu với anh sảng khoái như anh đang nhậu với bạn bè vậy chứ không phải là với một cô gái. Cô rất khác so với những cô gái anh từng gặp, những cô gái anh qua lại họ bám lấy anh, bộ dáng dè dặt, cẩn thận nịnh nọt anh, luôn tỏ ra yếu đuối và đương nhiên tất cả chỉ vì tiền. Nhưng cô gái này thì không, cô ấy rất to gan lớn mật, dám đánh dám chửi anh, đôi mắt khi nhìn thẳng vào con ngươi anh trong sáng đến xinh đẹp, cô không đẹp như bao cô gái anh quen nhưng cô đặc biệt hơn họ, đó là cách nghĩ của anh.

Cô nói rất nhiều, nói cho anh về cuộc sống tươi đẹp của cô, kể cho anh rất nhiều cái hay của nơi này, ồ cô còn nói về rất nhiều soái ca, cô ấy tự nhận mình rất mê trai đẹp, nhưng anh buồn cười là anh đẹp vậy mà cô không nhớ. Anh hỏi thì cô rất sảng khoái trả lời, cô mê trai đẹp nhưng mà tính hay quên, hơn nữa gặp anh có mỗi lần nên khó nhớ, huống hồ lần ấy cô vớ bừa, có thèm nhìn mặt đâu.

- Này, Ninh Nhật anh nghĩ gì mà xuất thần thế_ Thư đang ngắm sếp, quan sát hành vi của anh ta, thấy anh ta không nhìn Du nữa thì chọt chọt anh bạn đối diện, mãi không thấy động tĩnh quay ra thấy anh ta chẳng biết nghĩ cái gì mà cứ nhếch mép tủm tỉm cười.

-...

- Này.

- Sao thế?

- Không có gì!

- Ừ, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Mà anh ăn no chưa, tôi ăn no rồi. Tôi với Du phải về, tôi còn về viết bài nữa.

Sếp tổng, anh no chưa_ mình là mình cứ hỏi theo phép lịch sử, dù sao anh ta nhìn bé Du của cô cũng no rồi nhỉ.

- Rồi, để tôi mời_ anh nhanh chóng lôi ví tiền ra, không để ai từ chối đã bước tới chỗ ông chủ quán giả tiền.

- Kệ cậu ta, nhiều tiền quá thì phải tiêu. Kẻo đến lúc chết cũng có mang theo được đâu_ Nhật nói rất hùng hồn, kết quả bị cả hai cô nàng liếc xéo, cái đồ độc mồm.

-...

- Tôi đưa hai cô về nhé_ Nhật đề nghị.

- Không cần, có người tới đón chúng tôi rồi_ Thư cũng khéo léo chối.

- Bạn trai cô à_ Nhật thấy vậy liền buột mồm hỏi.

- Không, bạn tôi, cậu ấy vừa đi công tác về nên tới đón tôi đi chơi.

- Trần Lam hả?_ cô hỏi vì Thư nói chúng tôi, lại là bạn thì chỉ có nhỏ Lam thôi.

- Ừ, cậu ta mất tăm mất tích suốt 4 tháng, giờ mới chịu về nên cho chúng ta đi chơi. Thế cậu muốn đi không?

- Có, lâu rồi không gặp tớ cũng rất nhớ cậu ấy_cô vui vẻ hẳn ra.

- Vậy chào sếp, chào cậu Ninh Nhật, chúng tôi đi trước.

- Khoan đã...

Anh đột nhiên lên tiếng, không để ý tới thái độ chờ đợi câu tiếp theo của ba người mà đứng dậy kéo tay đi mất, trước khi đi mới thèm nói nốt 'gần tối rồi, ra ngoài nguy hiểm '.

Cô bị kéo đi bất ngờ thì ngây ra, cái cái gì vậy, cậu ta kéo cô đi đâu vậy, cô vẫn chưa đi gặp tiểu Lam mà. Ai cho phép cậu ta tự ý quyết định quyền giải trí của cô vậy, chết tiệt muốn điên quá.

- Lâm An Tường, cậu làm cái trò gì vậy, không nghe tôi nói tôi đang chuẩn bị đi gặp bạn sao, hả hả hả_ cô nói một hơi, gằn từng tiếng một, cô muốn cho cậu ta biết cô đang vô cùng vô cùng phẫn nộ bởi hành vi tuỳ hứng của cậu ta.

- Biết nhưng cậu có hẹn với tôi trước rồi.

- Tôi có hẹn với cậu khi nào, khi nào thế sao bản thân tôi cũng không biết vậy_ cô điên hay bị điếc không biết nữa, cô thề là mình chưa thừng hẹn hò hẹn ước gì với cậu ta trước đó mà.

- Tôi tới đây, không phải để ăn, để nói mà là ngồi chờ cậu, như vậy cậu hiểu là hẹn gì rồi chứ_ anh nói như đúng rồi ý.

-..._ sao cậu ta càng ngày càng kì quái vậy, thiên ơi ngài mau mang cái người không bình thường này về đi.

- Hơn nữa, cậu ăn no rồi, cần đi bộ đi xuôi cơm, tốt cho sức khoẻ_ anh chẳng buồn để ý tới bộ mặt xị xuống như bà già của cô mà nghiêm túc nói.

- Kể cả thế đi nữa, tôi đã đồng ý đâu.

- Vậy giờ cậu đồng ý đi.

-..._ Đồng ý cái đầu cậu ta, lôi cô ra đường lớn rồi, muốn gọi Thư ra đón cũng không kịp, giờ thì chỉ còn đi bộ về thôi chứ làm sao giờ, may là nhà mình gần đây.

Vậy là cô mặc kệ anh xoay người quyết định mặc cậu ta cô đi bộ nhà.

- Ồ đồng ý rồi_ thấy cô không nói lại mà xoay người đi bộ anh nghĩ cô đã thoả hiệp nên cũng quay người đi theo. Cô rất thông minh biết anh định đi bộ đưa cô về nhà đây mà.

-...

- Cậu ăn khỏe mà uống cũng khá nhỉ.

-...

- Trần Lam là ai vậy.

-...

- Mai cậu rảnh không, lên phòng tôi chơi.

- Lâm An Tường cậu sao lắm mồm thế hả, vừa nãy thì câm như hến làm người ta tưởng mãi cậu bị tự kỉ, giờ thì hay nhỉ, nói nhiều đến mức đau đầu, và rồi cậu theo tôi làm gì vậy_ cô hết chịu nổi rồi, ức chế muốn đánh người luôn.

Ý muốn đó lướt qua trong đầu khiến cô cười tủm tỉm, đúng, cậu ta mà mở mồm ra một câu nữa cô sẽ đập chết cậu ta.

- Cậu không nói thì tôi nói còn vấn đề đi theo cậu. Sai, tôi đang đưa cậu về.

- Tôi không dám làm phiền cậu.

- Lại sai, cái này do tôi tự nguyện.

- Nhưng tôi không cần.

- Tôi thấy cần là được rồi.

Anh vừa dứt lời thì cô quay phắt người lại, nhìn chằm chằm vào anh. Nhanh như cắt cấu mạnh vào eo của anh sau đó quật ngã một cách đẹp mắt. Hứ, thật sảng khoái, lâu rồi không vận động tay chân, đánh người quả nhiên sướng, ha ha ha.

- Á... Từ Vân Du, cậu ám sát người ta_ anh hét lên, bị cấu tím cả eo lại còn bị quật ngã. Anh làm quá lên vậy thôi nhưng nhìn thấy cô cười vui như vậy anh rất mãn nguyện. Tuy thực sự là rất đau.

- Ha ha ha, tôi đang ngứa tay ai bảo cậu cứ lảng vảng làm gì.

- Phải tôi sai_ đứng dậy anh xoa xoa cái chỗ vô vừa cấu cho đỡ đau. Ánh mắt nhìn cô đến xuất thần, đây là lần đầu tiên từ lúc anh về cô cười với anh. Đau cũng đáng, đây mới là Từ Vân Du anh quen, anh thích cô như vậy hơn là cô cứ im im suốt ngày.

- Biết là tốt_cô cứ cảm giác có cái gì đó sai sai, hình như cô quên mất cái gì rồi ý nhỉ.

Mặc kệ sai cái gì, đánh xong rồi. Cô vui vẻ đi tiếp, cô tự dưng muốn chơi game, linh vật của cô dạo này chưa được nâng cấp thì phải.

Thấy cô không nói gì nữa nên anh đi theo, cũng không nói gì. Anh thấy cô cười là đã thu hoạch lớn nhất rồi, không nên làm gì thái quá, ngược lại cô sẽ ghét mất.

Cô biết anh vẫn đi theo mình nhưng mà cô mặc kệ. Đi thì đi đi, chân của cậu ta cô quản làm sao được, dù sao cô cũng xả giận rồi.

Chưa tới 10 phút sau đã về tới cổng chung cư. Cô nghĩ kiểu gì bảo vệ cũng sẽ ngăn cậu ta lại nên thoải mái bấm thang máy về nhà. Ai biết lúc mở khoá nhà, đã thấy cậu ta tựa vào tường bên cạnh nhìn nhìn, quái chẳng nhẽ bảo vệ ngủ quên, người lạ vào cũng không biết.

- Sao cậu vào được vậy_ cô không nhịn được hỏi.

- Tôi đi bằng chân vào_ anh biết cô nghĩ gì.

- Vậy thôi, tôi tới nhà rồi, chào cậu_ cô cũng chẳng buồn quản, mở cửa rồi bước vào nhà.

- Chúc ngủ ngon_ thấy cô bước vào nhà rồi nên anh quay ra. Anh rất muốn vào thăm nhà của cô, anh muốn biết cô sống trong ngôi nhà như thế nào nhưng mà anh biết là chưa được, cô về nhà an toàn là tốt rồi, lần sau anh sẽ cố gắng để vào được nhà cô, chắc là cũng không lâu lắm đâu.

Vào nhà rồi nhưng cô vẫn nhận được lời chúc của anh, cô nghe thấy nhưng ngại đáp lại. Cô thật sợ nếu cậu ta xông vào nhà cô nhưng cũng may là cậu ta không vào, nơi này là nhà cô, là nơi che chở cô, cô không muốn ai biết nó, trong này cất giữ rất nhiều bí mật của cô, cho dù là Thanh hay Thư họ cũng rất ít khi vào nhà cô. Cô không ích kỉ chỉ là cô trân trọng góc riêng tư của mình mà thôi.

Giờ thật tốt, không có ai xung quanh cô nữa, cô đang ở một mình rồi, thoải mái quá. Cả ngày hôm nay cô vừa vui lại vừa chán nản, cô thể hiện trước mắt cậu ta rất xuất sắc, cô sống tốt hơn nhiều so với cậu ta, chán nản vì thì ra cô lại dễ dàng thoả mãn như vậy, cậu ta nói đưa cô về nhà thì cô đã vui muốn chết rồi.

Rốt cuộc mày sao đây hả Du, rốt cuộc những hành vi kì lạ của cậu ta trong 2 tháng qua là gì vậy. Chẳng lẽ cậu ta muốn theo đuổi mày, không đâu chắc chỉ muốn xin lỗi thôi. Nhưng mày đã nói sẽ tha thứ rồi mà, cậu ta bị làm sao vậy, khó hiểu quá cơ.

Cô cứ suy nghĩ linh ta linh tinh, nói muốn chơi game nhưng lại không chơi, đi tắm xong liền ngủ. Cô không phải không thông minh trong tình cảm chỉ là cô luôn bài xích nó, nghĩ nó không thể xuất hiện với cô được. Cô không tin tưởng bản thân mình, không dám đón nhận tình cảm của anh, cô nhát gan, cô vẫn ám ảnh rằng, người anh thích là cô em ấy, không phải cô.

Ở một nơi khác, anh vẫn chưa ngủ, anh đang nghĩ về một điều gì đó xa vời.

Hai người họ, thứ cần nhất phải để họ tự tìm ra thôi. Như lời của Thư nói, hết dở thì sẽ vỡ lở mọi chuyện mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK