• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm cô tất bật chuẩn bị vài thứ cần thiết rồi cùng ba mẹ tới khu sinh thái rừng Thông chơi. Anh quản lí dẫn cả nhà tới trại nghỉ của khu rồi đi trả lại không gian cho cả nhà. Mẹ cô ở lại trông đồ và làm mấy món ăn đơn giản còn cô và bố xách cần đi câu cá.

Rừng thông là khu sinh thái phổ biến đa dạng và rộng lớn, có một hồ nước sâu thăm thẳm chứa rất nhiều cá. Ngoài ra còn có khu vui chơi cho trẻ em, đầm nước đi chèo thuyền hái sen, lấy mật ong và thi vị hơn và hàng ngàn hec ta thông trải dài, ai không quen địa hình mà vào đây khả năng lạc là rất lớn, trong rừng không có động vật dữ chỉ có mấy con khỉ thích đu cây mà thôi. Tuy vậy nhưng ngoại trừ là đi với nhân viên thì chẳng ai thích vào rừng làm gì.

Bố Từ hôm nay đi cùng con gái nên vận may cứ tấp hết vào người, chưa đầy 10 phút đã câu được 3 con cá trắm to tướng, ông ngồi cười rất thích chí, cô ngồi bên cạnh cũng thấy vui lây.

- Bố, bố phải vét sạch cái hồ này mới được.

- Được được_ được con gái khích lệ ông lại càng vui vẻ, chẳng mấy chốc lên tay lại câu được con nữa.

- Bố ơi, con đi vệ sinh, bố cứ câu đi nha.

- Ừ.

Thấy bố nói vậy cô nhanh nhảu chạy về hướng nhà vệ sinh ở phía xa xa kia. Chạy vội quá nên cô vô tình va trúng phải một người, chỉ kịp rối rít xin lỗi rồi chạy mất, cô phải xử lí vấn đề của mình nên đâu rảnh mà so đo với người ta.

Có lẽ cô không biết người cô va phải chính là anh, nhưng anh lại thừa biết chính là cô, đang định nói vài câu thì cô đã chạy biến mất. Thật trùng hợp khi gặp cô ở đây, thằng Chí bảo anh tới đây câu cá, chưa gặp nó mà lại thấy cô rồi, chẳng lẽ lại họp lớp tiếp. Thắc mắc, anh tự nhiên đứng ở đó chờ cô, căn bản anh vẫn chưa tìm thấy Chí, nghĩ cô biết nên chờ cô cùng đi vậy.

Từ Vân Du sau khi giải quyết vấn đề sinh lí của mình xong thì thư thái đi về phía hồ, vẫn không hay biết sự tồn tại của anh.

Anh thấy cô thì không dám tiến tới nói chuyện, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau cô, lúc tới nơi thì không thấy ai ngoài một bác lớn tuổi, trong kí ức của anh ông ấy chính là bố của Du. Hoá ra không phải họp lớp mà cô ấy đi chơi với gia đình, anh bị lừa rồi.

Lôi điện thoại nhắn tin cho Chí:

" Chó "

Lần này thì chưa đầy 5s đã có tin nhắn lại rồi.

" Ừ, cậu phải cảm ơn con chó này đấy, tạo cơ hội cho gặp cô ấy sướng quá lại còn quay ra chửi tôi, đã thế con chó đây không thèm xía vào mũi của hai người nữa "

" Ừ, xía vào làm gì "

" Cậu đúng là thằng đểu "

" Cảm ơn lời khen "

"..."_ tức quá mà.

Trong không gian dìu dịu của mùa thu trên đồi chè, anh bạn Chí không nén nổi sự phiền lòng, chạy tới chỗ vợ ăn vạ, kể lể sự độc ác của thằng bạn. Cô vợ thương chồng, tức quá nên nhắn cho ai đó một tin " Từ Vân Du, người đàn ông của cậu mới là chó ". Cô đang vui vẻ bên bố, nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thì sững sờ, chẳng hiếu mô tê gì. Gọi lại thì ai kia chảnh không bắt máy. Tức quá, cô liền đáp trả " Chí chó ".Và màn tin nhắn liên quan tới chó được hình thành.

Anh nửa muốn tiến lên nửa lại không, rồi dứt khoát quay đi, thời điểm này chưa thích hợp để xuất hiện, hiện tại anh không muốn lại thấy cô khó chịu. Tương lai thì chưa biết được. Nhìn ngắm lại khuôn mặt tinh nghịch của cô, anh bất giác lại mỉm cười. Ngày ấy, cô cũng đã từng cười với anh như thế. Trái tim anh cũng rung rinh theo tiếng cười của cô, suốt 6 năm dài đằng đẵng, anh bất giác cố chấp vào tương lai mờ mịt, cô vẫn sẽ cười dịu dàng như thế với anh, suốt đời.

***

Ba Từ hôm nay câu được một xô cá, cả gia đình nướng ba con, còn lại định mang về chia bớt cho hàng xóm.

Mẹ Từ nấu ăn rất ngon, chế biến món cá nướng thơm nức mũi, hai bố con cô ăn vã cá cũng no căng bụng. Bữa trưa giải quyết xong, họ cùng nhau chèo thuyền đi hái sen, xuôi theo dòng nước gió thổi man mát, không khí dễ chịu. Tâm hồn cô chẳng mấy chốc thư thái hẳn ra, mọi phiền muộn cũng tiêu tan trong chốc lát ấy. Cô hái được một bó sen to đùng, cả búp sen nữa, theo lời bác chèo thuyền, cô tách búp sen ra, nếm thử những hạt sen tươi, vị nhàn nhạt, ngòn ngọt như sữa mẹ vậy. Thật là thích. Cô và bố mẹ còn chụp rất nhiều ảnh, cô đem in ra dán vào cuốn album gia đình, lúc lấy ra vô tình lại thấy cuốn album bạn bè. Như hoài niệm cô lật từng tờ một, bất giác lại mỉm cười, nhớ ngày đó quá đi mất. Giá mà được trở về một lần thì thật tốt, chẳng lo gì về cuộc sống, những vấn đề bức bách trong công việc,... Cứ chơi là chơi, phá là phá. Lật đến trang giữa, hình nào cũng có ảnh cậu ấy, lúc nào cô cũng đứng cạnh cậu ấy, thân thiết đến thế vậy mà cậu ấy lại chẳng coi cô ra gì. Giờ gặp lại, cô vừa thấy ghét vừa thấy tức nhưng không thể không thừa nhận suốt 6 năm này, cô bất giác luôn nhớ về cậu ấy. Bất chi bất giác trong tim cô luôn sẵn sàng tha thứ cho cậu ấy, chờ đợi cậu ấy.

Nhưng không hiểu sao, thấy cậu ấy cô lại dở chứng, gầm gào như kẻ điên, xua đuổi cái người cô luôn ngóng chờ ấy. Thì ra trong cô lại tồn tại hai tính cách mâu thuẫn nhau như vậy, phản nghịch đến nỗi cô cũng không biết mình nên nghe theo bên nào, con tim lương thiện hay lí trí tàn ác đây. Ai đó hãy giúp cô lựa chọn với, cô mệt quá rồi, hay là không chọn nữa, trốn đi thật xa, thật xa đây.

Đóng lại cuốn album, cô đi về phía giường, ngả lưng lên tấm đệm mềm mại, đếm từng con cừu một rồi lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ cô mơ thấy mình bị giăng bẫy, lọt hố của Lâm An Tường, từ đó không thoát ra được nữa.

Lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng, giấc mơ đêm qua cũng theo ánh nắng nhè nhẹ mà biến mất, cô không nhớ rõ gì nữa, chỉ cảm thấy hơi bất an, lại có điềm xui xẻo gì bám lấy cô đây.

Lắc lắc lại tinh thần cô nhanh tay vào nhà tắm thay quần áo rồi lái xe đi làm, 8 giờ vào, cô có 2 tiếng để lái xe tới công ti. Vậy là vừa đủ, haiz... Một tuần mới lại bắt đầu rồi.

Vào công ti, soát thẻ nhân viên xong ngồi thang máy vào bàn làm việc, nhỏ Thư kia vẫn chưa đến, bản thân lại chưa ăn sáng, nhòm thấy đồng hồ còn 15 phút nên cô hướng căn tin ăn sáng. Chộp lấy cái bánh mỳ và hộp sữa, cô xử lí nhanh gọn rồi lại ton tót về phòng. Lúc này thì nhỏ Thư tới rồi.

- Hi... Lâu quá không gặp_ cô hí hửng chào nhỏ.

- Hi... Lâu quá, mới 2 ngày thôi má ơi_ Thư oang oang cái mồm phản pháo.

- 2 ngày, 2 tiếng là người ta đã thấy nhớ cậu rồi hà_ cô bắt đầu cà chớn.

Không thèm để ý tới cô, Thư hất hất cằm biểu thị.

- Gì thế_ nương theo ánh mắt của Thư cô nhìn thấy trên bàn làm việc của mình có 2 hộp quà. Vừa nãy có thấy đâu nhỉ, chắc lúc đi ăn có.

- Không biết, mở ra xem đi.

- Không thích, cậu biết ai mang tới không?

- Ở trên hộp quà có tờ giấy nhớ kìa, đọc thử xem.

- Ừ_ giật tờ giấy ra, trên đó chỉ viết đúng 2 từ " Trả đồ ".

- Tớ nhớ là mình có cho ai vay mượn cái gì đâu nhỉ_ cô hơi thắc mắc.

- Thì cứ mở ra, nhỡ đồ này cậu cho mượn lâu quá nên người ta đem trả cậu lại không nhớ_ Thư thông minh nói.

- Ừ.

Mở ra bên trong có một phong bì trắng tinh, cô và Thư khó hiểu nhìn nhau. Mở hộp còn lại thì là bức thư, cô mở ra đọc. Nội dung mang sự ức chế cho người đọc.

" Đây là số tiền hôm qua cậu mang lên cho tôi. Tôi là một người sếp liêm minh chính trực nên không thể nhận hối lộ của nhân viên được. Bạn bè tặng quà, quà kiểu này thật làm xấu mặt một người giàu có như tôi. Cho nên cậu nhận lại đi. Nếu không nhận, hay là lại lên văn phòng tôi chơi một buổi. Tôi thích cậu lên đây chơi với tôi lắm, lên đây rồi tôi nói cái tôi cần, cậu cho được thì cho, đừng cho tiền. Kí tên, người quen ".

- Ôi, cái thể loại gì thế này. Tôi thật không dám tin Lâm An Tường chính là người viết ra tờ giấy này. Sao cậu ta lại mặt dày thế được nhỉ, còn dày hơn cả mặt tôi nữa_ đọc xong mà cô phát hoảng, nội khí bừng lên, sát hỏa, muốn giết người, kẻ ngu mới không hiểu ý đồ của cậu ta. Nói đi nói lại là ít, ít chứ gì. Còn muốn tôi lên gặp cậu, bà đây không lên. Cho tiền không lấy thì tôi lấy.

- Ha ha ha, giám đốc kute thật đấy, Du Du tớ nói cậu nghe, lên xem thử anh ta nói gì về nói với tớ, tớ bắt đầu thích anh ta rồi đấy_ Thư chọc chọc trêu cô.

- Thích thì cậu đi mà lên_ nói rồi đút cả 2 hộp vào ngăn tủ. Lôi tài liệu ra làm, mặc kệ bộ dạng nhõng nhẽo của nhỏ Thư, quyết không khuất phục.

Ở đây cô tức tối bao nhiêu thì trên tầng cao nhất phòng Tổng giám đốc, người đang ung dung uống trà kia lại càng vui vẻ.

Anh biết cô sẽ không lên nhưng sẽ suy nghĩ này nọ, lần gặp lại anh cô sẽ không thiếu cái để nói chuyện đâu. Ngồi tưởng tượng ra dáng vẻ của cô thôi anh đã không kìm được mà nhếch mép cười.

Người ấy của bạn năm 17 tuổi thế nào anh không biết, anh chỉ biết người ấy năm 17 tuổi của mình sẽ là hạnh phúc và hi vọng cả cuộc đời này anh theo đuổi. Cả đời này anh chỉ yêu một người, anh cố chấp chỉ vì một người, không dám từ bỏ cũng vì người ấy - Từ Vân Du. Anh có niềm tin mãnh liệt, sẽ có một ngày ngủ dậy,

được thấy cô ấy đang ngủ ngon lành trong ngực mình, được đặt nhẹ một nụ hôn lên trán và nói 'vợ ơi, sáng rồi'

Để có thể làm được điều đó thì buộc anh phải hành động, hành động vì tương lai ngọt ngào của anh mới được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK