• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì vậy, một mùa hè điên cuồng chơi đùa đi qua, An Hồng lên lớp một tiểu học.

Nhà trẻ Hoa hồng là một nhà trẻ tư nhân được xây dựng ở thôn Hạnh Phúc, những đứa trẻ học ở đây đều là người lao động ở vùng khác đến thôn Hạnh Phúc chiếm đa số, chất lượng giáo dục rất tốt.

Trường tiểu học Bình Minh cũng là một trường tiểu học trọng điểm trong vùng, Hàn Hiểu Quân học sinh có hộ tịch từ bên ngoài, để sắp xếp cho anh học ở đây cha Hàn mẹ Hàn đã mất không ít thời gian, tặng rất nhiều quà. An Hồng là đứa bé có hộ tịch trong vùng, cho nên đến học trường tiểu học này là chuyện hiển nhiên. Chỉ là, An Hồng không nghĩ tới, trường tiểu học Bình Minh khác biệt rất lớn so với nhà trẻ Hoa Hồng đến như vậy.

Nhà trẻ Hoa hồng tổng cộng chỉ có 7 lớp, hơn 80 bạn nhỏ, mà trường tiểu học Bình Minh mỗi lớp một đã có 8 lớp, mỗi lớp có trên dưới 40 học sinh. Cả trường học có ba dãy nhà bốn tầng, còn có một dãy phòng thí nghiệm, một hội trường lớn, một nhà thể dục và một sân vận động lớn.

Các bạn học đều mới từ nhà trẻ chuyển lên, nên đối với trường tiểu học tràn ngập tò mò, bạn nhỏ An Hồng được phân vào lớp năm đang ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn đông nhìn tây, các bạn học bên cạnh cô không quen ai, mấy bạn nhỏ học cùng nhà trẻ không có ai cùng lớp với cô.

Sau khi đi học về , An Hồng mới biết được chủ nhiệm lớp đầu tiên trong cuộc đời cô là cô giáo Thẩm, một phụ nữ trung niên nói rất nhanh.

Sau đó đến tiết toán, An Hồng biết được thầy giáo dạy toán của mình chính là người đầu tóc bù xù và đôi mắt cá vàng, người được mệnh danh ma quỷ trong miệng Hàn Hiểu Quân.

Ma quỷ họ Diêu, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, mới 25, 26 tuổi, lão nói chuyện không nhanh không chậm, ánh mắt nhìn qua nhìn lại khắp phòng học, bị ánh mắt của lão quét qua, An Hồng cảm thấy sống lưng tê dại.

Sau giờ tan học, các bạn học lớp một xếp thành hai nhóm tập trung trước cửa phòng học, được chủ nhiệm lớp dẫn đi ra cửa trường, sau đó mới có thể tản ra.

Bà ngoại sẽ không tới đón An Hồng, bởi vì có Hàn Hiểu Quân ở đây.

Hàn Hiểu Quân đeo cặp sách nghiêng người dựa vào tường rào bên cạnh cửa trường học, lúc An Hồng nhìn thấy anh, anh đang nói chuyện với một học sinh nữ.

Cô bé kia buộc tóc đuôi ngựa, trên chiếc vòng buộc tóc gắn hai quả cầu thủy tinh trong suốt, gương mặt trái xoan, da rất trắng, mắt to cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt rất xinh đẹp.

An Hồng ngây ngốc đứng ở đó nhìn, cho đến khi Hàn Hiểu Quân chú ý tới cô, mới cùng cô bé kia chào hỏi rời đi. Trải qua kỳ nghỉ hè, Hàn Hiểu Quân đã cao hơn nhiều, lúc này một chiếc áo T shirt trắng xanh đan xen và một chiếc quần thể thao dài màu trắng, đã có mùi vị của tuổi thiếu niên.

Anh tự tay vò rối mái tóc của An hồng, cười hỏi cô: "Ngày đầu tiên đi học, cảm giác như thế nào?"

An Hồng không biết "Như thế nào" của anh là có ý gì, trả lời một nẻo: "Thầy giáo dạy toán của chúng em là người mà anh gọi là ma quỷ đó."

"Diêu Hồng Hưng? . . . . . . Az. . . . . ." Hàn Hiểu Quân than thở, "Lớp bốn bọn anh được đổi thầy giáo dạy toán, tất cả mọi người đang vui mừng, vậy mà giờ lão lại đổi xuống lớp một dạy rồi. A Hồng, em phải cẩn thận một chút, đặc biệt ở lớp toán của lão, chỉ cần thành tích môn toán của em tốt, lão sẽ không làm gì em, nhưng nếu thành tích kém, thì lão rất đáng sợ.”

Tâm tư An Hồng không hề đặt ở chỗ này, cô do dự rất lâu, cuối cùng lấy dũng khí, giống như trò chuyện hỏi Hàn Hiểu Quân: "Vừa rồi người kia là bạn học của anh à?"

Hàn Hiểu Quân gật đầu: "Đúng vậy, chính là người mà anh nói vẽ tranh rất đẹp đó bạn ấy tên Lê Vân Vân."

An Hồng không nói gì.

Sau khai giảng cuộc sống học sinh tiểu học chính thức bắt đầu, bạn học An Hồng không thể chạy trốn nanh vuốt ma quỷ của thầy giáo Diêu. Cô không phải cô bé xinh đẹp, thành tích học tập lại kém, nhất là toán học, trên lớp nghe không hiểu, bài tập cũng không làm xong, gặp phải bài thi trắc nghiệm thì rối tinh rối mù. An Hồng còn chưa ý thức được việc học tập, tính tình vẫn giống như hồi ở nhà trẻ. Lớp một, buổi sáng đi học, cô đặc biệt hăng hái, ngồi học không yên, thầy giáo nói tinh thần cô không tập trung, đông sờ nắm tây, còn làm phiền đến những bạn học khác. Đến buổi chiều, lại trở nên uể oải chán nản, vốn dĩ là giờ ngủ trưa, nhưng phải gắng gượng đi học, làm cô khổ sở không chịu nổi, cái đầu nhỏ không chịu được bèn nằm úp sấp trên bàn ngủ mê man, sau đó bị cô giáo Thẩm dùng thước đánh tỉnh, hoặc là bị thầy giáo Diêu dùng phấn viết ném tỉnh.

Sau khi lên lớp hai, hiện tượng ngủ gà ngủ gật sau giữa trưa dần dần biến mất, nhưng mà bài tập của cô vẫn kém như trước đây. Trong lớp phân chia thành ba loại thành tích tốt, bình thường và học sinh dốt, An Hồng thuộc về đối tượng cuối cùng.

Tính cách của cô cũng dần dần thay đổi, vốn dĩ từ một người hoạt bát đáng yêu, dần dần trở nên trầm mặc ít nói. Bà ngoại hoàn toàn mặc kệ việc học tập của cô, chỉ phụ trách làm sao cho cô ăn no mặc ấm, họp phụ huynh, cũng nhờ cha Hàn mẹ Hàn đi thay. Cha Hàn mẹ Hàn cũng vui vẻ đồng ý, dù sao cung phải đi họp phụ huynh cho con trai, cứ coi như là sau khi ăn cơm xong đi dạo, hai người cùng đến trường học, một người đến lớp học Hàn Hiểu Quân nghe khen ngợi, một người đến lớp học An Hồng nghe mắng.

Mỗi lần họp hội phụ huynh xong, mẹ Hàn ôm An Hồng hỏi cô: "Hồng Hồng, cháu là một cô bé thông minh, lúc ở nhà trẻ đã biết đem thịt mỡ không thích ăn giấu vào trong túi áo mang về nhà, sao bây giờ đi học lại không chăm chú như vậy? Có muốn gì gọi anh Hiểu Quân đến dạy thêm cho cháu không?"

An Hồng lắc đầu từ chối, cô không thích đi học, lúc chơi với Hàn Hiểu Quân cô luôn tránh nhắc đến chủ đề học tập, Hàn Hiểu Quân cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể nói với cô một số chuyện vui sau khi học xong.

Có một lần, mẹ tự mình đến họp phụ huynh cho An Hồng, lúc ghi đăng ký ghi "Mẹ" của An Hồng, cô giáo Thẩm kinh ngạc hỏi bà: "Chị là mẹ An Hồng? Vậy người phụ nữ mỗi lần tới họp phụ huynh đều cười híp mắt là ai vậy? Bà ấy mỗi lần đi đều viết mẹ An Hồng."

Mẹ xấu hổ nói không ra lời.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK