• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trí nhớ của An Hồng bắt đầu ở tháng 5 năm 1986, đó là tháng sinh của cô, sinh ra 3 năm, An Hồng chưa bao giờ biết đến sinh nhật, nhưng đúng ngày cô tròn 3 tuổi đó đã mở ra trí nhớ của mình.

Mà người đi sâu vào ký ức của cô đó, lúc ấy chỉ là một đứa bé 6 tuổi rưỡi, nhưng lúc An Hồng gặp anh giống như hoàng tử công chúa gặp nhau vậy trực tiếp phát ra tia lửa.

Tia lửa...... Đúng, là tia lửa.

An Hồng đang chơi diêm, thiếu chút nữa đốt rụi một cửa hàng bán đồ ăn sáng ở thôn Hạnh Phúc.

Người phát hiện hỏa hoạn chính là Hàn Hiểu Quân. Anh bình tĩnh tìm thấy An Hồng đang sợ run lẩy bẩy ở trong góc, sau đó gọi tới người lớn đến dập lửa, không có nhân viên nào thương vong, mà cũng không tổn thất tài sản, vì vậy cuộc sống cứ tiếp tục.

Nhưng là An Hồng biết Hàn Hiểu Quân, bà ngoại cũng biết ba mẹ Hàn Hiểu Quân.

Cha Hàn và mẹ Hàn từ huyện W tỉnh A tới thành phố J làm buôn bán, sống ở gần nhà bà ngoại, sau khi An Hồng xuýt chút nữa đốt cháy nhà bọn họ, bà ngoại run chân chạy tới dẫn An Hồng về nhà, đương nhiên khó tránh khỏi việc trước mặt ba Hàn mẹ Hàn đánh An Hồng một trận.

An Hồng khóc đến tê tâm liệt phế, ngồi trên mặt đất ăn vạ lăn lộn.

Bởi vì bà ngoại phải đi làm, cho nên An Hoành phải tự chơi. Cô ba tuổi, vừa đen lại vừa gầy, từ bề ngoài hòan toàn không nhìn ra bé gái, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn bẩn thỉu, trên đầu mọc đầy rận, bà ngoại muốn bớt việc, nên đã cắt cho cô cái Đầu Cua, tay nghề không tốt, giống như đầu chó con rất khó coi.

Hàn Hiểu Quân ngăn cản bà ngoại, Anh nói;”Bà nội, bà đừng đánh em ấy..., rất đau.”

Cô khóc đến ngã ngồi trên mặt đất, quần áo đã kéo lên tận ngực, An Hồng nghe anh nói thể nâng khuôn mặt toàn nước mắt nước mũi lên nhìn Hàn Hiểu Quân.

Hàn Hiểu Quân rất gầy, vóc dáng so cao hơn với đứa trẻ cùng lứa. Làn da màu lúa mì, mắt to mày rậm, quần áo chỉnh tề.

An Hồng xấu hổ, nhìn quần áo bản thân bẩn thỉu, nhăn nhó đứng lên từ dưới đất.

Cha Hàn mẹ Hàn cũng khẩn trương giảng hòa: “Ôi chao, gì Lưu, đừng đánh đứa bé, đứa bé thôi, còn nhỏ không hiểu chuyện nghịch ngợm gây sự là khó tránh khỏi mà.”

An Hồng sợ hãi đứng bên cạnh ngoài bà, vừa lau nước mắt, vừa len lén nhìn Hàn Hiểu Quân, Hàn Hiểu quân đột nhiên cười với cô, ánh mắt sáng long lanh, toét miệng ra, thiếu một cái răng cửa.

An Hồng cảm thấy ấm áp rất là ấm áp.

Từ đó về sau, trong trái tim nhỏ bé của cô, một người lặng lẽ đi vào.

Giữa mùa hè, nhà trệt mọc lên như rừng ở thôn Hạnh Phúc, mỗi nhà đều đem một cái ghế ra cửa hóng mát, nói chuyện phiếm, đánh bài, ăn dưa hấu. Đám con nít thì từng nhóm một chơi đùa một chỗ, không có người lớn nào lo lắng đứa trẻ của mình bị người lừa bán, chuyện duy nhất phải dặn dò chính là không cho đứa bé chơi gần hồ nước.

Từ khi biết Hàn Hiểu Quân, An Hồng giống như cái đuôi vậy đi theo anh, Hàn Hiểu Quân lại không thấy cô phiền, có gì ăn ngon hay chơi vui, luôn là nghĩ đến cô.

Đám con nít còn thích chơi trò chơi gia đình, Hàn Hiểu Quân đóng hoàng thượng, Quả Quả 5 tuổi đóng hoàng hậu, An Hồng mới 3 tuổi chỉ có thể đóng các loại nhận vật như binh lính.... ba Quả Quả mở một quầy ăn vặt nhỏ, gia cảnh so với những đứa trẻ khác tốt hơn rất nhiều, quần áo cũng sạch sẽ màu sắc hơn. An Hồng rất hâm mộ, nhưng cũng không thể làm gì.

Có lúc chơi đùa không vui, mọi người cãi nhau ầm ĩ, An Hồng sẽ giống như một con sư tử nhỏ.

Nhào lên đánh nhau với rất nhiều bé trai lớn hơn cô. Hàn Hiểu Quân kéo mà kéo không được. Người bạn nhỏ bị thương, ba mẹ cậu bé mang nó tới nhà bà ngoại hỏi tội. Bà ngoại vừa nhận lỗi, vừa đánh mông An Hồng.

An Hồng khóc rất uất ức, cô nói với ngoại bà: “Bọn họ nói cháu là cháu hoang không có ba mẹ, cháu nói cháu không phải...... Ô ô ô......” Bà ngoại mềm lòng, cũng không hạ được tay nữa, rồi cùng An Hồng khóc.Hàn Hiểu Quân sẽ tới dưới cửa gian phòng An Hồng gọi cô, An Hồng leo lên bàn mở cửa sổ, Hàn Hiểu Quân nhanh nhẹn bò vào, mang cho An Hồng mấy viên đường, hoặc là mứt hoa quả. Nhưng anh muốn An Hồng hứa, không được đánh nhau với bạn nhỏ khác nữa.

“Nhưng em không phải con hoang, em có ba mẹ.” Cô cảm thấy uất ức.

“Hazz, sau này bọn họ nói xấu em nữa, em chờ, anh sẽ giúp em đánh bọn họ.” Anh xoa xoa mái tóc giống như rơm rạ của cô, “Em là bé gái, không nên đánh nhau.”

Lúc nói những lời này, ánh mắt Hàn Hiểu Quân rất kiên định, đồng tử vụt sáng, An Hồng cảm thấy rất đẹp mắt.

Tháng 9, Hàn Hiểu Quân bắt đầu đi học, học năm nhất tiểu học.

Không nữa còn ai chơi cùng An Hồng nữa, các bạn nhỏ khác đều đi học hoặc đi vườn trẻ.

An Hồng luôn chọn một chỗ đợi Hàn Hiểu Quân tan học về, một mình chơi cát bùn, hoặc tự bản thân chơi đùa trò gia đình, giả trang anh hùng, giả trang tiểu thư, đợi đến lúc Hàn Hiểu Quân từ ngõ đó đi ra, đưa tay nói với cô: “Em lại chơi bẩn rồi, đến đây, về nhà nào.”

Đây là thời điểm hạnh phúc nhất trong ngày của An Hồng.

An Hồng muốn cùng Hàn Hiểu Quân đi học, cô về nhà hỏi bà ngoại, mình lúc nào thì có thể đi học, bà ngoại mới đột nhiên nhớ ra, An Hồng đã hơn ba tuổi rồi.

Bà ngoại chỉ đành nhờ người viết thơ cho mẹ, mẹ cùng bác sĩ Tiêu về thôn Hạnh Phúc, bác sĩ Tiêu lấy quan hệ tặng lễ, khai giảng An Hồng được vào học lớp mầm nhà trẻ Hoa Hồng.

Ở nhà trẻ Hoa Hồng An Hồng chính tiểu nữ ma vương đang khỏe mạnh phát triển, cô bắt nạt bé gái, đánh nhau với bé trai, lúc còn nhỏ cùng chơi với mấy đứa bé lớn hơn, mặc dù vóc dáng nhỏ gầy, nhưng nói đến đánh nhau lại giống như liều chết, bé trai cùng lứa hoàn toàn không phải đối thủ của cô. Cô không được dạy qua về số học và đọc vần, những thứ thầy giáo dạy cô hoàn toàn không hiểu, khi đi học nghịch ngợm, lúc chơi lại xưng vương xưng bá, yêu thích nhất là lúc đang ngủ trêu chọc bạn khác khóc.

Người bạn nhỏ An Hồng sống hơn ba tuổi, chưa từng có khái niệm ngủ trưa. Khi bà ngoại làm việc, mỗi ngày cô giống như Du Hồn đi lang thang ở trong thôn Hạnh Phúc, đói bụng rồi mới chịu về nhà ăn chút đồ ăn thừa cơm thừa, hoặc là đến quán ăn sáng của cha Hàn mẹ Hàn ăn ít đồ ăn. Thầy giáo Vườn trẻ thấy cô suýt chút nữa thì nổi điên, nên chỉ đành một lần lại một lần gọi bà ngoại tới “Nói chuyện” của đứa bé.

Lúc bà ngoại với cha Hàn mẹ Hàn nói chuyện trời đất không khỏi kể khổ, nói thật ra là không hề nghĩ đến, khi còn bé An Hồng coi như ngoan nhưng hiện tại lại nghịch ngợm phá phách như vậy, đúng là Ma vương chuyển thế.

Hàn Hiểu Quân và An Hồng ở trong phòng nhỏ len lén nghe bọn họ nói chuyện.

Hàn Hiểu Quân nghiêng đầu hỏi An Hồng: “Tại sao em không thích ngủ trưa?”

An Hồng nói: “Em không ngủ được.”

“Không ngủ được thì mắt nhắm lại, sau đó đếm cừu, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, đếm đếm thì sẽ ngủ ngay.”

“...... Em không biết đếm......” An Hồng đỏ mặt.

“Anh dạy cho em được không.” Hàn Hiểu Quân dùng tay nhẹ đánh lên cái mũi nhỏ của cô, “Em có biết không con người lúc ngủ mới cao lên. Em đã thấp như thế, không ngủ trưa sẽ không cao lên được nữa!”

An Hồng dọa sợ, từ đó vấn đề ngủ trưa được giải quyết triệt để.

Ngày cứ như vậy ngày từng ngày trôi qua, mỗi tháng mẹ vẫn trở về hai ngày, bà càng ngày càng xinh đẹp, da nhẵn nhụi, ánh mắt linh động, không còn lo lắng sợ hãi nữa, Bác sĩ Tiêu rất quan tâm đến mẹ, ngay cả Tiểu An Hồng cũng biết mẹ sống rất tốt.

An Hồng dần dần lớn lên, cô hiểu chuyện rất nhiều, một nửa là bởi vì nhà trẻ giáo dục, một nửa là bởi vì Hàn Hiểu Quân. Cô không giống trước đây không kiêng nể gì mà cãi nhau ầm ĩ, bà ngoại rất vui mừng cuối cùng cô bắt đầu thay đổi giống như một cô gái. Dường như mỗi ngày cô đều chơi chung với Hàn Hiểu Quân, Hàn Hiểu Quân thậm chí phụ trách thêm nhiệm vụ nặng nề là tan học đón cô về nhà.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK