• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối đi ăn món ăn Quảng Đông, An Hồng chọn một nhà hàng ngay bên cạnh khu trung tâm thương mại, nội thất bài trí trang nhã, đồ ăn được chế biến rất tinh tế nhưng giá tiền lại không quá mức đắt đỏ. Lộ Vân Phàm gọi phục vụ mang đến 1 chai rượu vang. An Hồng có chút lo lắng hỏi "Anh có thể uống rượu không?"

Anh nhẹ nhàng gật đầu: "Uống một chút cũng không sao"

Hai người ngồi đối diện nhau, An Hồng cảm thấy hỗn loạn trong lòng, chỉ mới 6 ngày mà bọn họ đã tiến triển đến mức đi dạo, đi ăn cùng nhau. Mặc dù chỉ là xưng hô "Lộ tổng"... và "quản lý An", nhưng bất cứ ai cũng thấy được mối quan hệ giữa họ thật không bình thường.

Trong suốt bữa ăn cả hai người đều ít trò chuyện, An Hồng vén tóc, để lộ ra vết sẹo bên mắt trái, tuy nhạt nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ.

"Chỗ này của cô có vết sẹo." Lộ Vân Phàm chỉ vào phía bên trái trán mình.

"Đúng vậy, khi còn bé đã từng đánh nhau cùng 1 bạn nam, bị thủy tinh cắt phải."

"Chỉ cần lệch một chút là sẽ vào mắt "

"Vâng, khi đó bác sĩ cũng nói thật may mắn"

" Nếu phụ nữ bị hủy dung cũng không tốt, lớn lên sẽ khó tìm bạn trai hay kiếm việc"

An Hồng xòe tay ra cười: "Cho nên đến bây giờ tôi vẫn chưa lấy được chồng đây." Ngừng một chút cô nói "Chỉ là khi đó, người bạn đã đánh nhau với tôi nói, sau này nếu không có ai ngó tới thì cậu ấy sẽ lấy tôi. Ha ha, có phải rất buồn cười hay không?"

Lộ Vân Phàm nhìn cô, vuốt vuốt cằm của mình: "Quản lý An lại đùa rồi, không phải mùa thu sẽ kết hôn hay sao, bây giờ lại nói không ai muốn lấy?"

Cô khẽ lắc lắc ly rượu trong suốt trên bàn: "Chỉ là...... Có lẽ mà thôi."

Lộ Vân Phàm suy nghĩ một lát, đột nhiên xắn tay áo sơ mi bên phải lên, An Hồng nhìn thấy một chuỗi hạt châu màu đen trên cổ tay anh. Anh đem ống tay áo gập qua cùi chỏ, làm lộ ra cánh tay dài nhỏ trắng trẻo, cơ bắp. An Hồng không biết anh muốn làm gì, nhìn theo thì thấy vết sẹo hồng hồng ngay gần khuỷu tay, dài và sâu sơn nhiều. Anh nói "cô xem, trên người tôi cũng có sẹo. Là khi còn bé đã đánh nhau với bạn".

"Là thắng hay thua?"

"Thua."

"Thì ra, Lộ tổng khi còn bé cũng rất nghịch ngợm".

"Chẳng qua người bạn kia cũng không khá hơn tôi chút nào cả", anh đột nhiên cười lớn An Hồng có chút lúng túng, nhìn anh khẽ nói "Thời gian qua đi, vết sẹo sẽ dần phai nhạt"

Anh gật đầu: "Đúng, cho nên tôi đã quên mất, tại sao lại muốn đánh nhau cùng người đó, mỗi lần nhìn đến vết sẹo, tôi lại nhớ rằng mình là người thua cuộc"

An Hồng im lặng.

Một lát sau, Lộ Vân Phàm nói tiếp: "Chỉ là, có những vết thương, cả đời không bao giờ quên được".

Anh nhắm mắt, vẻ mặt cô đơn khiến người khác cảm thấy đau lòng.

An Hồng cũng không biết nói gì hơn, đành nhẹ nhàng lên tiếng an ủi: "Lộ tổng, dù sao mọi việc cũng đã qua rồi."

Ăn cơm xong, Lộ Vân Phàm đột nhiên đề nghị cùng đi dạo 1 lúc, An Hồng cũng không từ chối.

Anh uống rượu, hơn nữa còn uống không ít, có lẽ bởi vì uống quá nhiều nên bước chân hơi liêu xiêu. An Hồng thấy lo lắng cho anh, đỡ lấy một bên, hai người chậm rãi đi qua một con đường, đến cổng công viên Tâm Đường, Lộ Vân Phàm muốn vào xem, An Hồng đành phải đi theo.

Đã 7 giờ 30 tối, công viên cũng không còn lại nhiều người, chỉ có một cặp tình nhân đang tâm sự dưới bóng đèn điện.

Lộ Vân Phàm đi đến đài phun nước, lấy ra một đồng xu trong túi áo ném vào trong hồ, nhắm mắt cầu nguyện. An Hồng đứng một bên chờ, lúc sau Lộ Vân Phàm mở mắt ra, cô hỏi "Lộ tổng, đây cũng không phải đài phun nước Trévi" Lộ Vân Phàm lắc lắc đầu nói: "Đài phun nước Trevi ở trong tim, ở bất cứ nơi nào. Hơn nữa, gần đây tôi đã hoàn thành được tâm nguyện, cho nên nhất định phải đến cầu cho một người khác"

Sau đó, anh cúi xuống nhìn cô, khuôn mặt ửng hồng, An Hồng thấy hai má nóng ran, chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm cô vào lòng. Lộ Vân Phàm rất nhẹ nhàng, không dám dùng lực, giống như đang ôm ấp kho báu vô giá. An Hồng không dám cử động, đặt tay lên eo anh khẽ nói "Lộ tổng"

Giọng nói trầm thấp của anh truyền vào tai cô: "Đừng cử động, quản lý An, chỉ một lúc thôi". Dựa vào trong ngực anh, An Hồng bình tĩnh trở lại, cô ngửi thấy một mùi hương nước hoa nam tính thoang thoảng lẫn với mùi rượu ngọt ngào, thật dễ chịu và ấm áp. An Hồng nhắm mắt, suy nghĩ miên man, cô vô thức vòng tay ôm lấy anh, cảm thấy sống lưng thẳng đứng có chút run rẩy. Cô nghĩ, chỉ một lần này thôi. Vì vậy, cánh tay khẽ xiết chặt lại. Lộ Vân Phàm như được khích lệ, càng thêm ôm chặt cô vào trong lòng, giống như muốn đem cô nhập vào thân thể của mình.

Cái ôm thật ấm áp, khiến An Hồng nhớ đến đêm mùa đông năm xưa, trong gió lạnh, pháo hoa bay đầy trời bao quanh dải ngân hà xinh đẹp, còn có người thiếu niên ngang ngược ấy.

Tuổi 16 như một giấc mộng.

An Hồng nhắm chặt hai mắt, những hạnh phúc bi thương như thước phim chạy qua khiến cô đắm chìm.

Nhưng chính là, mọi thứ tốt đẹp tựa như bọt nước, dễ dàng tan biến.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK