• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ thi cuối năm lớp năm, thành tích của An Hồng không được tốt, chỉ đứng thứ 24. Bà ngoại cũng không cảm thấy có gì không ổn, An Hồng thì buồn như đưa đám.

Trước kia, cho dù đứng gần chót lớp đối với cô cũng không sao cả, nhưng bây giờ nhìn thấy thứ hạng tụt xuống như thế, cô lập tức quyết định sẽ chăm chỉ học hành ôn luyện trong thời gian nghỉ hè.

Nghỉ hè lúc bắt đầu một ngày kia, An Hồng nằm ngủ nướng trên giường nhỏ trong phòng khách, tiếng quạt trần chi chi nha nha xoay tròn trên đỉnh đầu, cô đang đắm chìm trong mộng đẹp thì bất chợt bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.

Bà ngoại đã về hưu, lúc này đang ở trong công viên xem kịch, mẹ thì có chìa khóa nhà, An Hồng không biết là ai, ngáp ngủ đi ra mở cửa.

Nhìn người tới cô lập tức hóa đá, đứng ở đó lại là người đã một năm không gặp - Hàn Hiểu Quân.

Anh đội mũ lưỡi trai, mặc một cái áo T-shirt màu xanh đậm cùng chiếc quần lửng cao bồi, mồ hôi trên mặt thi nhau chảy.

"A Hồng, ở chỗ này thật khó tìm!" Anh cởi xuống cái mũ, lẩm bẩm nói "Để cho anh vào tắm đã, nóng muốn chết rồi."

Hàn Hiểu Quân đi thẳng vào nhà tắm, trước đây khi còn ở thôn Hạnh Phúc không có phòng tắm riêng, mọi người khi đi tắm đều là cầm theo một cái chậu gỗ rồi lấy nước, mùa đông thì đến nhà tắm công cộng. Kể từ khi chuyển đến căn hộ này thì việc có phòng vệ sinh riêng giúp cho vấn đề tắm táp hay đi cầu thuận tiện rất nhiều.

Sau một hồi dội nước, Hàn Hiểu Quân cởi trần mặc quần lửng đi ra ngoài.

Anh đã hoàn toàn ra dáng một thiếu niên rồi, cao 1m75, màu da lúa mạch, dáng người gầy lại cơ bắp, đôi chân dài thẳng tắp làm cho An Hồng đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

Trước kia, cũng không phải là cô chưa từng nhìn qua cơ thể của anh, bọn họ hàng năm đều đi bơi đi lặn chung với nhau, nhưng hình như cho tới bây giờ cũng không hề lúng túng như vậy. Thế mà lần này, đứng ở trong phòng khách của căn hộ chật hẹp, nhìn Hàn Hiểu Quân đang lau tóc trước mặt, An Hồng không khỏi hốt hoảng.

"Đồ điên! Mau mau mặc áo vào!" Cô đi vào toilet, lấy áo ném cho Hàn Hiểu Quân.

"Hàaa hàaa..! Nhóc con, em đang xấu hổ sao?" Hàn Hiểu Quân cười hì hì, vẫn không quên đưa tay xoa đầu cô.

"Đừng làm rối!" Cô cúi đầu tránh, "Em mới vừa tết tóc đó!"

Lúc anh trong phòng tắm thì cô đã đi vào bếp rửa mặt xong rồi.

"Nhóc con, một năm không gặp, xem ra em không hoan nghênh anh hả, năm ngoái em nhìn thấy anh còn khóc nhè đấy." Anh cười.

"Làm sao anh không nói trước với em một câu mà đã đến đây rồi!" An Hồng tức giận, bộ dáng bù xù mới ngủ dậy bị anh thấy được khiến cô bối rối.

"Nói thế nào được chứ? Nhà em lại không có điện thoại." Hàn Hiểu Quân đi đi lại lại 1 vòng trong nhà, hỏi, "Mọi người có lẽ phải ở đây hơn hai năm hả?"

An Hồng gật đầu: "Chú dì mua nhà mới, em đã qua xem rồi, thật là đẹp!"

Cha Hàn mẹ Hàn mua một căn hộ 130m2 ở thành Đông, nằm trên tầng cao, có nhiều phòng. Sau khi lắp đặt xong thiết bị, An Hồng cùng bà ngoại sang chơi, khen không dứt miệng.

"Cũng như nhau." Hàn Hiểu Quân nói, "Nhà ở quê còn lớn hơn mà chỉ có anh cùng với ông bà ở, rất trống trải"

Lúc anh nói chuyện thì khẽ nhếch miệng, cặp lông mày đem rậm, đôi mắt to xinh đẹp, hàng mi cong dài như cánh quạt. Hàn Hiểu Quân anh tuấn thế này, bên cạnh anh, có phải hay không đã có bạn gái? Dễ thương yêu kiều như Lê Vân Vân, hoặc là dịu dàng như Tống Lý Đình luôn làm người khác hài lòng, hoặc là thanh thuần hoạt bát như Tần Nguyệt?

Nghĩ đến đây, tinh thần An Hồng không khỏi có chút chán nản.

Một đứa trẻ vừa mới bước vào thời kỳ trưởng thành, dù thân thể chưa có sự thay đổi nhưng cảm xúc cũng là trở nên nhạy cảm đa nghi.

An Hồng chuyển đổi đề tài: "Hiểu Quân, kỳ thi cuối của em không tốt lắm, anh thế nào?"

"Anh cũng tàm tạm." Anh hỏi "Sang năm em sẽ lên trung học đệ nhất cấp rồi, em đã nghĩ tới sẽ vào đâu chưa"

An Hồng nói: "Em vẫn chưa nghĩ ra"

Sau khi tốt nghiệp tiểu học Ánh Rạng Đông, có ba trường để lựa chọn chia theo khu vực. Theo thứ tự là trường lớn thì chất lượng dạy học rất tốt nhưng là đường xá có chút xa xôi; trường nhỏ có chất lượng dạy học không tồi, trung học Ngọc Lan thì khá gần; ngoài ra còn trường trung học đường sắt nhưng chất lượng giảng dạy lại bình thường.

Thông thường sẽ do học sinh tự mình ghi nguyện vọng muốn vào học trường nào. Nếu số người đăng ký vượt quá chỉ tiêu xét tuyển, trường sẽ tiến hành làm bài thi, lấy đủ số lượng dựa trên kết quả đó. Ai không thi đậu thì lại chuyển qua những trường khác trong khu vực.

Trong hệ thống giáo dục bắt buộc 9 năm, nhất định phải học đến trung học đệ nhất cấp.

Trung học Ngọc Lan năm nào cũng tổ chức thi mà trường trung học đường sắt lại ít người quan tâm đến.

Bằng thành tích đứng thứ 20 của An Hồng thì việc vào trường thuộc top 3 thì có vẻ không khả quan lắm. Đến lúc đó gặp phải cạnh tranh không chỉ riêng trường tiểu học Ánh Rạng Đông mà còn có các trường khác.

Sau khi tốt nghiệp, bạn học đều có cha mẹ giúp đỡ thông qua các mối quan hệ, tìm cửa chạy chọt, còn đối với cô thì chỉ có thành tích tốt mới giúp cô đi về phía trước.

Hàn Hiểu Quân nói: "Thật ra thì trung học Ngọc Lan cũng khá tốt, Đinh Ngôn nói là giáo viên chủ nhiệm và chủ nhiệm khoa cũng không tệ."

"Thật sao?" An Hồng rất hi vọng Hàn Hiểu Quân có thể khai sáng cho cô.

"Anh cũng chỉ là nghe nói thôi..., mấy ngày nữa anh đưa em đi gặp, em tự hỏi nó xem thế nào."

"Được......" An Hồng đứng lên mở ti vi.

Trên màn hình đang phát lại chương trình World Cup, ánh mắt Hàn Hiểu Quân lập tức sáng ngời: "Haha, em đừng chuyển kênh." Sau đó anh bắt đầu say sưa theo dõi trận đấu.

An Hồng không hiểu, ngồi yên một chỗ ở bên cạnh anh để xem, lúc nào không rõ thì hỏi mấy câu, Hàn Hiểu Quân tuyệt đối sẽ không chê cô phiền phức, nhiệt tình giải thích, sau một hiệp, kiến thức của An Hồng về bóng đá cũng được 5-6 phần...

Đây là trận chiến thắng 2-1 của Ý trước Nigieria trong khuôn khổ vòng loại.

Ở suốt 88 phút thi đấu, Nigieria cơ hồ là đang áp đảo với bàn thắng dẫn đầu thì một điều kỳ diệu đã xảy ra khi anh chàng tóc đuôi ngựa trong bộ quần áo trắng bất ngờ ghi bàn san bằng tỷ số, khiến toàn bộ khán đài bùng nổ.

Sang hiệp phụ, anh ta lại ghi thêm bàn thắng nữa, đưa Ý vào vòng bán kết.

Ánh mắt Hàn Hiểu Quân hưng phấn nói cho An Hồng: "Anh ấy là Roberto Baggio, là thần tượng của anh!"

Hơn nhiều năm sau, lúc An Hồng hồi tưởng lại vẫn cảm thấy trong nội tâm cực kỳ kích động.

Chung kết World Cup năm 1994, Baggio thất bại trong cú sút phạt 11m để lại nuối tiếc trong lòng mọi người, trong đó có Hàn Hiểu Quân. Suốt mấy ngày liền anh đều buồn bã chán nản.

An Hồng đi xe buýt đến nhà Hàn Hiểu Quân chơi, anh chỉ nhàn nhạt đáp lời.

Có một lần, thậm chí An Hồng thấy cha Hàn đang khiển trách Hàn Hiểu Quân. Hàn Hiểu Quân nhướng mày, không nhịn được ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, cha Hàn ở một bên lớn tiếng rống: "Đây là cái gì? Đây là cái gì? Bố mày khổ khổ sở sở kiếm sống không phải để cho mày học đòi mấy cái vớ vẩn này. Con mẹ nó học hành mà còn không bằng heo chó. Mày muốn cha mẹ mày tức chết có phải hay không?" Ông vơ lấy cái gì đó ném về phía anh.

Hàn Hiểu Quân"Vọt" đứng lên, vóc dáng so với cha Hàn đã cao hơn hẳn.

Anh nói: "Cha mẹ đã đẩy con về ở với ông bà thì cũng không có quyền kiểm soát con!"

Nói xong xoay người đi vào phòng.

Cha Hàn giận dữ quát: "Tao không quản mày hay sao hả!! Thế mày ăn mặc là lấy đâu ra!! Đều không phải là tao cho mày hay sao!! Mày đúng là đồ lòng lang dạ sói. Coi như là tao uổng công nuôi mày ăn học.!!"

Mẹ Hàn mẹ ngồi trên ghế sa lon rớt nước mắt.

An Hồng bị dọa sợ, cô lo lắng dời bước đi qua, phát hiện rơi ở dưới đất là một bao thuốc lá bị cha Hàn bóp dẹp lép.

Chỉ trong chốc lát, Hàn Hiểu Quân liền từ trong phòng đi ra, khuôn mặt lạnh lẽo, trên lưng đeo một cái balo.

Anh đổi giầy bước ra cửa chính, mẹ Hàn đi lên kéo anh lại: "Con trai, con trai à, Con đi đâu đây?"

Hàn Hiểu Quân không lên tiếng, nhẹ nhàng vùng vẫy tránh khỏi tay mẹ Hàn: "Con đi ra ngoài một chút."

Cha Hàn ở phía sau hô to: "Để cho nó đi đi! Lông cánh đã mọc cứng cáp rồi, có thể bay rồi! Có bản lãnh cút đi ra ngoài thì cũng không cần trở lại!"

Hàn Hiểu Quân lập tức đi ra cửa cũng không quay đầu lại.

An Hồng không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo anh.

Mẹ Hàn mẹ cũng đuổi theo, bị cha Hàn kéo trở lại.

"Đuổi theo cái gì! Cứ coi như không có sinh ra đứa con trai này!"

Mẹ Hàn khóc lóc đấm cha Hàn: "Chúng ta đem Hiểu Quân đưa về quê, lại không thể chăm sóc thật tốt cho nó, ông còn trách nó làm cái gì đây?"

Cha Hàn không nói thêm gì nữa.

Hàn Hiểu Quân bước chân rất lớn nên đi nhanh, An Hồng đuổi theo sau lưng, quả thực thở không ra hơi.

Mắt thấy theo không kịp, cô đành phải kêu lên: "Hiểu Quân, anh chờ em một chút nào!"

Hàn Hiểu Quân dừng lại, xoay người đi trở về, tới trước mặt cô rồi đứng lại, tự nhiên nắm tay cô.

Anh lại cười, một ít cũng nhìn không ra dáng vẻ vừa mới nổi giận đùng đùng: "Nhóc con, anh biết ngay là chỉ có em sẽ luôn luôn bên cạnh anh."

Hàn Hiểu Quân muốn đi sang công trường xây dựng bên thôn Hạnh Phúc nhìn ngó một chút, An Hồng tất nhiên không phản đối.

Bọn họ ngồi trên mô đất phía trong, Hàn Hiểu Quân nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt nhỏ giọng: "Anh đã từng nghĩ rằng nơi này vĩnh viễn sẽ luôn giống như trước đây."

An Hồng nhìn anh: "Hiểu Quân, Anh đừng cãi lại chú dì nữa nhé......, mới vừa rồi dì khóc thật đau lòng."

Hàn Hiểu Quân khẽ cười một tiếng, từ trong balo móc ra một gói thuốc lá cùng một cái bật lửa, rút ra một điếu châm lửa hút.

"Anh học hút thuốc lá từ lúc nào?"

" Dần dần sẽ biết." Anh nhả ra một vòng khói thuốc,nói "Học sinh dưới huyện rất lưu manh, anh là người từ vùng khác tới, nếu không đi theo đám bọn họ, sẽ bị gây khó dễ."

An Hồng có thể tưởng tượng ra tình cảnh đó.

Một học sinh đến từ thành phố lớn, dáng vẻ anh tuấn, thành tích ưu tú, gia đình khá giả, đối với nữ sinh trong trường sẽ vô cùng hấp dẫn, ngược lại, với những đứa con trai cùng tuổi lại bị ảnh hưởng bởi phim truyền hình xã hội đen Hong Kong, sẽ sinh ra cảm thấy chướng mắt.

Hơn nữa, đứa bé trai này cũng chỉ là ở cùng ông bà, cha mẹ đều không có bên cạnh.

Đổi lại là người khác, sẽ làm như thế nào?

Chỉ có thể thử dung nhập vào mà thôi.

Hàn Hiểu Quân vẫn là một người thông minh, anh hiểu được cần phải bảo vệ mình như thế nào.

Nhưng là tất cả những cái này, nên giải thích với cha Hàn cùng mẹ Hàn ra sao? Ở trong mắt bọn họ, từ lúc đầu khi còn học tiểu học, anh luôn là được người khác tán dương, học hành luôn đứng đầu. Vậy mà sau khi trở về sống với ông bà, bỗng nhiên đổi tính giống như lưu manh côn đồ, đua đòi hút thuốc uống rượu, thành tích cũng ngày càng sa sút, quan trọng là còn chưa đủ 15 tuổi. Bọn họ làm thế nào cũng không thể hiểu được.

An Hồng cùng với Hàn Hiểu Quân ngồi thẳng cho đến khi trời tối, Hàn Hiểu Quân mới bằng lòng đi về.

Tới trước khu nhà An Hồng, An Hồng do dự một lát mới mở lời: "Hiểu Quân, anh có nhớ hay không thời điểm lúc anh chuyển về ở cùng với ông bà, anh viết thư cho em nói là em không nên trách mẹ vì những người lớn cũng có nỗi khổ tâm của mình, em là hiểu được nên cố gắng chăm chỉ học tập. Em vẫn nhớ lời hứa của chúng ta là cùng nhau thi vào đại học Z. Hiểu Quân, chú dì đưa anh về quê học cũng là bất đắc dĩ, bọn họ làm việc thực vất vả, sáng nào dì cũng rời giường lúc 4h còn chú thì phải rạng sáng mới được đi ngủ. Mỗi lần em đến nhà anh chơi, hai người lại kể cho em nghe rất nhiều chuyện về anh. Thật ra em vô cùng hâm mộ anh, có đầy đủ cả ba và mẹ, họ lại yêu thương anh. Không giống như em chỉ có mình bà ngoại. Vì vậy anh hãy quay về nhà nói lời xin lỗi cùng chú dì, đừng giận dỗi cãi cọ nữa có được hay không?"

Hàn Hiểu Quân nghe An Hồng nói, thật lâu không có lên tiếng, một lúc sau mới tràn ra một tiếng cười, đưa tay xoa đầu An Hồng: "Nhóc con, em thực sự nghĩ mình đủ tuổi để dạy dỗ anh rồi sao?"

An Hồng cũng không trả lời, chỉ là le lưỡi rồi xoay người đi lên lầu, bước vào trong nhà, nằm trên bệ cửa sổ nhìn bóng lưng Hàn Hiểu Quân đang rời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK