• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô giáo Hạ gọi An Hồng đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào bài kiểm tra đang cầm trên tay, hỏi:"An Hồng, em có muốn học tốt môn số học hay không?"

An Hồng gật đầu: "Dạ có."

"Vậy vì sao em muốn học tốt môn học này?"

An Hồng hơi sửng sốt, trong lòng thì nghĩ là vì Hàn Hiểu Quân mà miệng lại đáp một cách rất hùng hồn: "Em muốn thi đỗ đại học Z!"

Cô giáo Hạ nở nụ cười, nhìn cô bé đen đen gầy teo, bài kiểm tra được 53 điểm nhưng lại muốn thi đại học Z.

"An Hồng, xác định mục tiêu phải từng bước một thực hiện, ngay từ đầu đem mục tiêu định ra quá cao, nếu là không đạt được sẽ dễ dàng chùn bước và bỏ cuộc. Ví dụ như, em nên đặt mục đích ban đầu là nắm bắt kiến thức cơ bản, vượt qua kỳ thi với điểm số cao hơn."

An Hồng đỏ mặt, cô đích xác là lâu thật lâu cô không có chút tiến bộ gì cả.

Cô giáo Hạ tiếp tục nói: "Kế tiếp là 65 điểm, rồi đến 70 điểm, tiếp đến lại là nằm trong tốp đầu rồi thành người đứng đầu lớp, sau đó, khi lên cấp 2 cấp 3, phải luôn duy trì vị trí dẫn đầu, cuối cùng là hoàn thành mục tiêu"

An Hồng ngẩng đầu nhìn cô giáo Hạ, nói tiếp: "Thi đậu đại học Z!"

"Đúng vậy." Cô giáo Hạ cười lộ ra hàm răng cửa bị thiếu, cùng bộ dáng nghiêm trang thường ngày rất khác biệt. "kết quả thi chỉ là một hình thức khảo nghiệm việc học tập của các em. Kỳ thực cô cũng không hi vọng em quá để í đến thành tích mà thực lòng mong em sẽ ưa thích môn số học. Em hiện tại mới là học sinh tiểu học, còn không có tiếp xúc với vật lý, hóa học, chờ đến lúc em lên tới trung học sẽ thấy toán học là môn cơ sở cho các môn khoa học tự nhiên. chỉ có nắm chắc kiến thức cơ bản của nó, em mới có thể dễ dàng học tập các môn khoa học khác. Sau này trưởng thành đi làm, em sẽ thấy việc học giỏi môn khoa học sẽ hữu ích như thế nào."

An Hồng cái hiểu cái không, nhẹ giọng nói: "Nhưng là, em có rất nhiều đề mục không hiểu được."

Cô giáo Hạ lại nhìn bài thi trên tay, tiện đà xoay người theo ngăn kéo lý lấy ra một quyển sách thật dày giao cho An Hồng: "Kiến thức cơ bản của em có vẻ yếu. Nếu trực tiếp muốn đuổi kịp tiến độ thì khá vất vả, phải bổ trợ lại từ đầu. Đây là bộ đề toán của khối lớp hai, các bài tập từ dễ đến khó đều phù hợp với em, hãy làm theo thứ tự từ bộ đầu tiên, một tuần làm 3 bộ, thời gian buổi tối tùy em sắp xếp. Nhưng là, thời gian phải quy định là 2 giờ, bao gồm thời gian đọc đề, hết giờ, dù làm xong hay không đều phải dừng bút. Sau đó mỗi tuần 1 lần, lúc 12 giờ trưa, em mang bộ đề đã làm xong đến đây gặp cô."

Cô đem bộ đề giao cho An Hồng: "Đây là bộ vũ khí bí mật thứ nhất, tương lai còn có bộ thứ hai, thứ ba, chờ em đem tất cả đều làm xong, cô sẽ kiểm tra xem em sẽ tiếp tục như thế nào, được không?"

An Hồng nhìn bộ đê nặng trịch trên tay, thực nghiêm túc gật gật đầu.

Tống Lý Đình bắt đầu chậm rãi tiếp cận An Hồng, sau khi học xong thường tìm An Hồng để chơi, hơn nữa còn mang cô gia nhập nhóm bạn tốt, cùng mấy học sinh sữ tiếp xúc, An Hồng từ nhỏ vốn chỉ chơi đùa cùng các bạn nam, đối với mấy nữ sinh thích làm nũng, trang điểm thì cho rằng không hợp. Bất quá, để xóa bỏ cảm giác cô độc, cô chẫm rãi hòa nhập cùng các bạn.

Đầu tháng 11, đại hội thể dục thể thao mỗi năm một lần sẽ được tiến hành. Với An Hồng mà nói, những năm vừa qua giống nhau đều không tham gia nhưng sau khi cô giáo Trầm - chủ nhiệm lớp tìm cô nói chuyện, nói là giáo viên thể dục rất khen ngợi thành tích chạy bộ càng ngày càng tốt của cô, hi vọng cô sễ tham dự cuộc thi chạy một trăm mét. An Hồng nghe được ba chữ "một trăm mét", trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Hàn Hiểu Quân.

Anh là thành viên của đội điền kinh, luôn dẫn đầu cuộc thi chạy. Hồi còn học tiểu học, hàng năm vẫn đại diện cho trường học tham gia đại hội thể dục thể thao. Dáng người Hàn Hiểu Quân cao, chân dài bước dài, ngay từ lúc xuất phát luôn duy trì bước chạy ổn định. Gió nhẹ thổi qua, dưới ánh mặt trời da thịt màu đồng càng tỏa ra hào quang đẹp mắt. Khi chạy về đích đầu tiên, tay trái chống nạnh, tay phải giơ lên, trên khuôn mặt là nụ cười sáng lạn, không như những nam sinh khác mệt đến nỗi ngã trái ngã phải.

Nghĩ đến Hàn Hiểu Quân, trong lòng An Hồng liền nở hoa, quay mặt về phía cô giáo Trầm nhẹ nhàng gật gật đầu.

Cô cũng muốn thử thi chạy một trăm mét.

Đại hội thể dục thể thao khối tiểu học thực sự vô cùng phấn khích. Nhảy cao, nhảy xa, khối lớp hai không tham gia chạy dài nhưng lại có mục chạy tiếp sức cực kỳ hào hứng.

Buổi sáng An Hồng tham gia đấu loại, ngoài dự đoán của mọi người liền tiến đến trận chung kết vào buổi chiều, vì thế sớm đã chuẩn bị, đi vào nhà vệ sinh ngoài biên sân vận động để sửa sang lại quần áo. Cô mặc một chiếc áo phông màu vàng chanh, quần thể thao dài màu đen. Vừa ra khỏi toilet thì gặp Tống Lý Đình đang đến tìm mình, hai người nắm tay nhau cùng nhìn xem khối lớp hai đang thi chạy.

Trận đấu quả nhiên rất náo nhiệt, 20 bạn nhỏ của 8 lớp khối lớp 2 tập trung trước đường băng, 10 người tiếp sức ở một bên đi tới đi lui. Trong lúc thi đấu, có người ngã trái ngã phải, đem gậy tiếp sức làm rớt, va chạm nhau cũng có. Thú vị nhất là một bạn học nam, chạy được vài bước liền té ngã, gậy cũng bay cả ra ngoài, vẫn cắn răng đứng lên tiếp tục chạy, có lẽ chân đau quá nên không được bao lâu lại tiếp tục ngã, lần này bị ngã đau, rốt cụ giơ lên khuôn mặt dính đầy bụi đất, khó rống lên. Các thầy cô vội chạy vào đem học sinh bị ngã ôm ra ngoài, bạn nhỏ ngồi trong lòng giáo viên gào khóc nức nở.

An Hồng ôm cánh tay đứng ở một bên xem, cười đến bụng đều đau.

Cuối cùng, An Hồng đạt được hạng ba cuộc thi chạy, mang đến một sự vui mừng ngạc nhiên thật lớn.

Mỗi tuần An Hồng đều làm 3 đề thi, có khi làm 4 đề, chẳng qua là mất vài giờ đồng hồ. Tuy là học lại nhưng An Hồng cũng không dám qua loa, vẫn là làm một bộ lại một bộ.

Ngày thứ hai, đúng 12 giờ trưa, An Hồng xuất hiện tại văn phòng của cô giáo Hạ, cô giáo Hạ cho cô làm thử mấy đề bài đơn giản của khối lớp 4, sau đó ngồi kiểm tra lại những đề mục mà An Hồng đã làm trước đó. Đợi cho An Hồng làm xong bài, cô giáo Hạ liền giảng giải những lỗi mắc phải, giảng đến khi hiểu mới thôi Sau đó An Hồng làm lại bài, cô giáo Hạ tiếp tục chữa bài phê bài.

Cô đưa thêm một vài dạng đề, rồi lại tận tình giảng giải, đợi đến khi chấm dứt cũng là kết thúc vào lúc chiều muộn.

Sau một thời gian phụ đạo, điểm thi toán cuối kỳ của An Hồng đạt 63 điểm. Đứng thứ ba từ dưới lên.

Mỗi thứ bảy, An Hồng đều viết thư cho Hàn Hiểu Quân, lan man dàn trải tràn ngập 3 trang giấy, kể cho Hàn Hiểu Quân về cuộc sống của mình. Hàn Hiểu Quân cũng hồi âm cho cô, tuy nhiên mỗi lần cũng chỉ có một trang giấy viết thư mà gửi không nhiều, 1 tháng tầm 1-2 lá.

Nhưng là An Hồng không cần, mỗi lần nhận được thư từ Hàn Hiểu Quân, cô đều giống như vớ được vật báu quý giá trên thế gian, hận không thể luôn cầm trên tay, ôm vào lòng, ngay cả lúc đi ngủ cũng không muốn rời.

Mẹ trở về nhà, bà ngoại liền kể với mẹ: "Con bé này đối với Hiểu Quân thật sự là còn thân thiết hơn so với con, mỗi lần con về rồi đi, cũng không thấy nó tỏ thái độ gì. Ấy thế mà lúc Hàn Hiểu Quân rời khỏi, con cũng không biết là nó khóc lên khóc xuống, bộ dáng thương tâm. Lúc nhận được thư Hiểu Quân thì mừng rỡ tươi cười như hoa nở."

Mẹ cười nói: "Cô gái nhỏ khi trưởng thành sẽ không cần đến mẹ nữa."

An Hồng mặc kệ hai người vui đùa trêu chọc, nửa năm không thấy Hàn Hiểu Quân, cô thật sự vô cùng vô cùng tưởng niệm anh. Có đôi khi còn ngẩn người, tưởng tượng bộ dáng Hàn Hiểu Quân lên trung học nhìn thế nào, trong ban có thể có hay không những nữ sinh xinh đẹp giống Lê Vân Vân? Anh còn có thể sẽ không lại chạy một trăm mét? Anh có hay không lại cao thêm? Anh vốn là một người đẹp trai tuấn tú như thế, nhất định rất được hoan nghênh.

Mỗi lúc như vậy, trong lòng An Hồng cảm thấy trong lòng thật không thoải mái.

Nếu như có thể biến thành một con chim nhỏ thì thật là tốt, có thể bay đến bên người Hàn Hiểu Quân. An Hồng hi vọng mình có thể nhanh lớn lên, lúc đó có đầy đủ khả năng tự lo cho cuộc sống của mình, nhất định cô sẽ tìm đến Hàn Hiểu Quân, ai cũng không ngăn cản được.

Nghỉ đông như mọi năm đều giống nhau, sau ngày 15 tháng giêng, cha Hàn mẹ Hàn trở lại thôn Hạnh Phúc, mang đến một thứ cực bất ngờ cho An Hồng. Đó là tấm hình Hàn Hiểu Quân cùng chơi đùa với anh chị em họ của mình trong thời gian nghỉ tết.

Đấy là một ngày tuyết rơi, Hàn Hiểu Quân đứng bên cạnh người tuyết đang giang tay, đầu đội mũ len, mặc áo bông, cái mũi đỏ bừng vì lạnh, đôi mắt ấm áp.

An Hồng đem ảnh chụp nhìn một lần lại một lần, sau đó coi như bảo bối mà cất vào sổ nhật kí.

Cô đứng ở cửa chợ Đông trong thôn Hạnh Phúc, ăn kẹo hồ lô, nhìn về phía huyện Y, ở trong lòng im lặng tưởng nhớ, qua thêm một học kỳ nữa thôi cô đã có thể gặp được Hàn Hiểu Quân.

Sau ngày khai giảng, An Hồng cùng cô giáo Hạ tiếp tục giờ học bổ trợ môn toán, cuối cùng An Hồng cũng hoàn thành lượng kiến thức của khối lớp 2 và bắt đầu bước vào thời gian phụ đạo kiến thức của khối lớp ba. Thành tích toán học của cô đã đứng ở mức trung bình khá, đồng thời điểm ngữ văn cũng tiến bộ không ít. Thậm chí, sau khi học xong, An Hồng còn được đề cử phụ trách trang trí báo tường bởi khả năng hội họa bộc lộ gần đây, sắp tới không thể không thu chút tiếng tăm. Lúc viết thư cho Hàn Hiểu Quân, cô vô cùng đắc ý khoe khoang điểm thi trắc nghiệm cùng những việc tốt đẹp phát sinh gần nhất, trong lòng vui vẻ phấn chấn ngây ngất nghĩ đến thời điểm thư đến tay Hàn Hiểu Quân và biểu tình khen ngợi của anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK