• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trung tuần tháng năm, thời tiết bắt đầu nóng bức.

Mẹ mang cho An Hồng một áo đầm tơ lụa màu trắng viền ren, bà nói đây là quà sinh nhật của An Hồng. An Hồng trong lòng thật vui vì đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà mẹ tặng cho cô.

Cho đến một ngày, An Hồng cùng các bạn trong lớp nhận được thiệp mời của Giang Nghiên Nhi, mời mọi người tham dự bữa tiệc sinh nhật tròn 10 tuổi vào ngày 22 tháng 5.

Nếu như là trước kia, đối với những hoạt động như vậy An Hồng tuyệt đối sẽ không tham gia, nhưng bây giờ, cô không còn suy nghĩ như thế, có được người bạn tốt là Tống Lý Đình, cô quyết định tới dự, hơn nữa còn phải mặc áo đầm thật xinh đẹp mới đươc.

Hôm đó chính là thứ bảy, sau hai chuyến xe buýt cùng mấy lần hỏi đường, rốt cuộc An Hồng và Tống Lý Đình tìm được nhà Giang Nghiên Nhi ở khu Thành Đông. Tống Lý Đình mang theo một chậu hoa nhỏ nhà trồng làm quà tặng, An Hồng thì mang theo một tấm thiệp mừng.

Bố của Giang Nghiên Nhi là quản lý của một xưởng may tư nhân, khi đó là thời kỳ đầu của cải cách kinh tế mở cửa, điều kiện của gia đình Giang Nghiên Nhi được coi là rất tốt. Nhà bọn họ ở tại biệt tự 4 tầng có sân vườn. Lầu 1 là phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh cho khách. Lầu hai là phòng ăn, phòng làm việc của ba Nghiên Nhi kiêm phòng tiếp khách riêng, phòng vệ sinh. Lầu ba là phòng ngủ của cha mẹ Giang Nghiên Nhi, phòng khách gia đình, phòng vệ sinh chính, Lầu bốn là phòng ngủ của Giang Nghiên Nhi. Toàn bộ mỗi tầng đều là 100m2, từ lầu 2 đến lầu 4 đều có một sân phơi thật to.

Giang Nghiên Nhi mặc một bộ trang phục diêm dúa lòe loẹt nhiệt tình chào hỏi bạn bè, mời các bạn vào nhà uống nước, ăn mứt hoa quả, sau đó âm thầm di chuyển tới bên cạnh Lý Tung.

Lý Tung là một trong 5 nam sinh được ban nữ sinh vô cùng ngưỡng mộ. Vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. An Hồng đối với hành động này thực khinh thường, ở trong mắt cô, chẳng có bạn trai nào có thể ưu tú hơn Hàn Hiểu Quân.

An Hồng cùng Tống Lý Đình co quắp ngồi trên ghế sa lon, nhìn ngôi nhà nguy nga lộng lẫy mà chỉ có trên TV, tay chân cũng không biết phải để vào đâu.

Bạn học cùng lớp đã tới hơn phân nửa, An Hồng phát hiện còn có mấy bạn học mà cô không biết, có lẽ là ở các lớp khác. Giang Nghiên Nhi là MC của chương trình phát thanh, cũng là cán bộ lớp, cùng ban cán bộ các lớp khác có mối quan hệ không tệ. An Hồng nhìn xung quanh một chút, có mấy bạn học đang xem "Thần Điêu Đại Hiệp" do Lưu Đức Hoa thủ vai. An Hồng cùng Hàn Hiểu Quân đã xem qua bộ phim này ở nhà Đinh Ngôn, một số bạn đang chơi cờ còn các bạn nữ thì nhảy dây ở trong sân.

Ở một bên, Giang Nghiên Nhi đứng bên cạnh Lý Tung, đang cho mấy bạn học xem album ảnh của mình. An Hồng chỉ nghe âm thanh của cô như ẩn như hiện truyền đến: "Nơi này là Thái Lan...... Ba đưa mình đi cưỡi con voi...... Nơi này là Malaysia......" Theo ngón tay của cô, bạn học bên cạnh phát ra một lại một than thở.

Tống Lý Đình kéo kéo tay áo An Hồng, hỏi cô có muốn qua xem hay không, An Hồng lắc đầu một, Tống Lý Đình liền một mình đi tới. An Hồng đưa mắt nhìn Giang Nghiên Nhi đang dần dần rời khỏi Lý Tung, tiếp tục giới thiệu khu vực khác trong nhà. An Hồng cầm một kẹo bơ hình thỏ trắng từ bàn trà lên ăn, cô có chút hối hận, từ giờ đến lúc ăn trưa còn khá lâu, trong khoảng thời gian này nên làm gì đây.

An Hồng đứng lên, bắt đầu xem xét xung quanh. Cô đi lên lầu hai, phát hiện thấy phòng ăn rộng lớn đã được bày biện 3 cái bàn tròn thật to, phía trên để thật nhiều đồ ăn ngon. Bất chợt cô nhìn thấy trên tường phòng ăn treo mấy bức tranh. Là một bức hoa hướng dương, một bức hoa sen, cộng thêm mấy khung ảnh Giang Nghiên Nhi cùng gia đình. An Hồng ngước đầu, thấy không rõ lắm, vì vậy liền kéo một ghế qua, quỳ gối trên ghế để xem, đang nhìn, chợt một tiếng quát to từ sau lưng truyền đến:

"Ngươi đang làm gì đấy!! Muốn ăn trộm hả!!"

An Hồng bị quát, sợ đến thiếu chút nữa rơi khỏi ghế, giữ vững thân thể vội vàng quay đầu lại, lại chỉ thấy một thằng nhóc đang chống nạnh trợn mắt nhìn cô.

Bé trai rõ ràng tuổi còn nhỏ, dáng dấp lại tương đối xinh xắn, khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú, đôi mắt trong sáng, giờ phút này đang mang theo tức giận, cái miệng nhỏ hồng hồng đang vênh lên, bộ dáng khả ái, lông mi cong vút, nếu không vì bộ dáng hung thần ác sát, An Hồng sẽ cho rằng đó là một bé gái.

Không ngờ chỉ là một quay đầu lại, thằng nhóc kia trừng mắt ngày càng lớn, nghiến răng nghiến lợi như gặp phải kẻ thù. Cậu chỉ vào An Hồng kêu to: "Ngươi cút xuống, thật là đồ xấu xa."

An Hồng không giải thích được, bò xuống cái ghế nói một câu: "Mình chỉ là muốn nhìn mấy tấm ảnh một chút thôi." Sau đó liền muốn đi xuống lầu.

Bước qua bên cạnh thì bé trai lại một phát bắt được vạt áo đầm của cô rồi kéo mạnh: "Không cho đi! Ngươi là tên trộm! Tên lường gạt!"

An Hồng chỉ nghe"Roẹt ——" một tiếng, cúi đầu xuống nhìn, áo đầm đã bị xé ra một đoạn, giống như lá khô đung đưa trên cành. Cô vừa nóng vừa giận, dùng sức đẩy bé trai một, kêu lên: "Ngươi làm gì đấy! Ngươi thật xấu xa."

Bé trai vốn ít tuổi hơn, vóc dáng lùn hơn, lại không có sự đề phòng, bị đẩy thì ngồi phịch trên đất, kêu ai ui.

An Hồng cầm đoạn váy bị rách, vừa đau lòng vừa đau đầu suy nghĩ không biết có vá lại được không, cũng chẳng thèm nhìn bé trai một, nhấc chân muốn đi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK