• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm ngày thứ hai, An Hồng ăn mặc vô cùng xinh đẹp.

Tóc dài thả phía sau, cài một một chiếc kẹp hồ điệp xinh xắn màu đen. Cô mặc một chiếc váy đen mỏng, kiểu dáng đơn giản, dài đến đầu gối làm lộ ra đôi chân dài thon thả. Bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, chân đi đôi dép cao gót cùng màu, dáng người cao ráo, linh hoạt. Gương mặt được trang điểm tinh tế, tay cầm chiếc túi da báo, lúc đi lại ở trong công ty đều khiến cho mọi người phải liếc nhìn.

Ai cũng không hiểu, quản lý An từ trước đến nay vẫn luôn nghiêm túc chỉnh tề lại có thể sử dụng màu sắc rực rỡ như thế, hơn nữa, làn da của cô cũng không trắng, mặc màu đỏ trên người lẽ ra không thích hợp, nhưng mà một thân quần áo như thế này, kết hợp với những đường nét tinh tế trên khuôn mặt, lại có vẻ ưu nhã quyến rũ, nhìn vô cùng thanh lịch và nữ tính.

Tân Duy thấy An Hồng ngẩng đầu ưỡn ngực tới làm việc, tổ chức cuộc họp buổi sáng, báo cáo công việc, lập kế hoạch, không thấy có gì khác thường, trong lòng cũng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, không dám đi đến hỏi chuyện.

Hỏi như thế nào đây? Chẳng lẽ vỗ vỗ bả vai của cô, nói: Tiểu An, Chủ nhật cùng Lộ tổng ở huyệnY có vấn đề gì hay không?

Nhìn sắc mặt bình thản của An Hồng trên hành lang đi qua đi lại, giao phó công việc cho cấp dưới, Tân Duy lắc đầu một cái, trở về phòng làm việc của mình.

Giờ tan tầm, An Hồng gặp phải Triệu Đức Sinh đang đứng cạnh chiếc xe ở ngay cửa công ty, anh nhìn thấy cô mặc váy thì rất sửng sốt.

An Hồng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Triệu Đức sinh cau mày nhìn cô, kể từ tối thứ năm tuần trước khi cô giận dữ bỏ đi, đã bốn ngày nay cô không hề liên lạc với anh, mà anh, vì tính tự ái của đàn ông, cũng không gọi điện cho cô, trong lòng lại luôn nhớ đến những lúc hai người ở bên cạnh nhau.

An Hồng là một phụ nữ xinh đẹp và thành đạt, Triệu Đức Sinh biết rõ, anh không thể kiểm soát được cô, cô rất ngoan cố, ở một số phương diện lại cực kỳ cố chấp, ví dụ như, lúc ở trước mặt anh, cô chưa bao giờ tỏ vẻ yếu đuối, luôn luôn mạnh mẽ. Triệu Đức Sinh nhớ đến những thực tập sinh cấp cao vừa mới được tuyển vào bộ phận, hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, ngây ngô e lệ, nếu có bị trách cứ vài câu, sẽ đỏ mặt khổ sở nửa ngày. Mỗi khi mang theo ra cửa làm việc, lại là một dáng vẻ hào hứng, các cô đều rất kính trọng, tôn sùng anh, thậm chí còn nhìn anh với ánh mắt e ngại. Không có một ai, giống như An Hồng vậy, nhìn thấy anh đứng đợi cô ở cửa công ty, cũng không tỏ ra vui vẻ, chỉ hỏi một cách thờ ơ Sao anh lại tới đây?

Hơn nữa, cô còn trang điểm lộng lẫy như thế, Triệu Đức Sinh thiếu chút nữa thì hộc máu.

"Cùng nhau ăn cơm đi." Anh trầm giọng nói.

"Hôm nay không được." An Hồng lắc lắc chìa khóa xe cùng một tập hồ sơ lớn trên tay, "Tối nay em phải về nhà làm thêm giờ, có một số việc tồn đọng, em cần phải làm xong."

"An Hồng, anh muốn nói chuyện cùng em."

An Hồng nhìn anh chằm chằm, thở dài: "Thật xin lỗi, Đức Sinh, mấy hôm nay em vô cùng mệt mỏi, đợi vài ngày nữa có thời gian, em sẽ gọi điện cho anh, có được không?"

Triệu Đức Sinh trợn mắt nhìn cô một lát, nghiêm mặt mở cửa bước lên xe, đóng một cái "rầm", bực bội rời đi.

An Hồng nhìn xe của anh biến khỏi tầm mắt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Những ngày vừa qua, cô thực sự không còn tinh lực để đối phó với những khúc mắc của Triệu Đức Sinh.

Cô thậm chí còn nghĩ rằng, nếu Triệu Đức Sinh nói: An Hồng, chúng ta chia tay đi. Cô chắc chắn sẽ đồng ý.

Cô không muốn yêu đương gì cả, một chút cũng không muốn. Nghĩ đến lúc cô cùng Triệu Đức Sinh cùng nhau ăn cơm, đi dạo phố, xem phim, còn Lộ Vân Phàm thì chỉ có một chân ngồi trên xe lăn, cô đã cảm thấy khó thở.

Tại sao lại nghĩ đến Lộ Vân Phàm? An Hồng lắc đầu một cái, hôm qua vừa mới nói lời tạm biệt mà thôi, nhưng là, đôi mắt đau thương của anh, cùng với dáng vẻ đau đớn lúc anh ngủ say, còn có tiếng khóc đè nén ở cổ họng đều ở trong đầu An Hồng. Cả một đêm, cô chìm trong một giấc mơ lộn xộn, thân người cao lớn của Lộ Vân Phàm, khuôn mặt vui vẻ, đột nhiên biến thành một người cô độc ngồi trên xe lăn.

An Hồng hết ngủ lại thức, lại ngủ. Buổi sáng tỉnh dậy đầu cô như vỡ ra. Cô đi chạy bộ rồi về tắm, cố gắng để bản thân nhìn thật tươi tắn, che đậy tâm tình bi thương, lấy một loại tinh thần thư thái xuất hiện trước mặt các đồng nghiệp.

Hơn một tuần lễ, An Hồng điên cuồng làm thêm giờ, đi qua đi lại Thành Đô trong vòng hai ngày. Sau khi trở lại, cô an bài công việc trong phòng ban, cùng Tân Duy xác nhận thời gian nghỉ phép năm, dọn dẹp hành lý liền lên máy bay đi thành phố J..

Cô cũng không liên lạc với Triệu Đức Sinh.

Mà sau khi Lộ Vân Phàm rời đi không gọi điện cho cô, và cô cũng thế.

Mặc dù là tưởng nhớ như hình với bóng, nhưng An Hồng lựa chọn quên đi.

3 ngày Thanh minh cùng với 3 ngày phép năm, cộng thêm 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, An Hồng có tất cả 8 ngày nghỉ.

Xuống khỏi máy bay, cô đi đến khách sạn đã đặt phòng từ trước, sau khi sắp xếp hành lý, liền chạy đến bệnh viện nơi Trần Hàng đang làm việc.

Bác sĩ Trần đang trực, thấy An Hồng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, có chút ngoài ý muốn lại có chút vui mừng..

"Tại sao lại không gọi điện cho anh, anh đi đón em.."

"Ngồi xe buýt sân bay cũng vậy thôi mà."

"Em chờ anh một chút, anh sắp tan làm, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"Vâng."

Ngồi trên xe Trần Hàng, An Hồng tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Thành phố này là nơi cô sinh ra và lớn lên, sáu năm qua đã thay đổi rất nhiều, đất đai mở rộng, mấy huyện xung quanh cũng được sát nhập vào thành phố, tàu điện ngầm, cầu vượt nối tiếp nhau. Một thị trấn nhỏ bé, sạch sẽ, xanh tươi giờ đây đã trở thành một thành phố lớn. Mỗi năm quay trở về, An Hồng lại cảm thấy nó trở nên xa lạ một chút, khác hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của cô.

"Đó là nơi em sống khi còn nhỏ." An Hồng chỉ ngón tay vào một khu dân cư. Trước khi những tòa nhà này được xây dựng, ở đây chỉ là những ngôi nhà cấp bốn, gọi là thôn Hạnh Phúc."

"Sau đó thì sao?" Trần Hàng hỏi.

"Sau đó..... Sau đó nó bị phá hủy, mọi người được đền bù một căn hộ trong khu dân cư Hòa Bình, anh không phải là đã đến nhà em rồi sao?"

"À."

"Khi em còn nhỏ, thời gian ở thôn Hạnh Phúc là vui sướng và vô tư nhất." An Hồng nhắm mắt lại, tựa như đang tưởng niệm, trong miệng vẫn chậm rãi nói, "Có rất nhiều trẻ con cùng nhau chơi đùa, còn có một con phố ẩm thực thật dài, có thể mua được kẹo trái cây rất ngon."

"An Hồng."

"Vâng?"

"Đừng nghĩ về nó nữa."

"..."

"Quá khứ đã trôi qua." Nhìn về phía Trần Hàng có vẻ lạnh nhạt, thờ ơ nhưng An Hồng biết anh đang nghĩ gì.

Lúc này, đài phát thanh trên xe đang phát một bài hát đã cũ, giọng nữ âm vực có chút khàn khàn, bi thương, An Hồng lập tức ngây người.

"Đã bao lâu không gặp em,

Cứ ngỡ rằng em ở tận nơi đâu,

Thì ra vẫn ngụ trong trái tim anh,

Trong hơi thở của anh

Khoảng cách là bao xa

Tưởng rằng, không còn thấy hơi thở của em

Nào ai biết hình bóng em lại quá sâu đậm

Quay đầu lại liền thấy em

Hãy để quá khứ trôi qua

Không còn kịp nữa

Lại một lần thích em

Mây trắng vờn quanh bầu trời xanh

A —— nếu như không thể mãi mãi ở bên nhau

Cũng ít nhất cho chúng ta

Dũng khí nhớ về nhau

Được ôm lấy em

Để em hiểu được

Mong muốn trong trái tim anh

Mong được gặp lại em

Tìm hiểu tin tức về em

Hóa ra, em vẫn luôn ở trong anh

Nắm giữ ký ức của anh..."

An Hồng tựa vào cửa kính, lắng nghe ca khúc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, vào giây phút này, cô điên cuồng nhớ đến người kia, nỗi nhớ thấm vào trong xương tủy, trong máu và trong mỗi tế bào của cơ thể.

Trong bữa tối, Trần Hàng thấy tâm tình An Hồng không tốt, liền chọc cười làm cô vui vẻ, An Hồng hiểu được nỗi lo lắng của anh, nói: "Trần Hàng, cảm ơn anh, em không sao."

"Ừ." Trần Hàng thấp giọng đáp lại, "Ngày mai em đi viếng mộ à?"

"Vâng."

"Có muốn anh đi cùng em hay không?"

"Không cần đâu." An Hồng cười cười, "Em còn muốn ngồi nói chuyện với họ một chút."

Trần Hàng gật đầu một cái, không nói nữa.

Ngày thứ hai, An Hồng thức dậy rất sớm, mang theo hoa tươi và tiền vàng đi đến nghĩa trang phía Bắc thành phố J.

Quét xong mộ đã là buổi trưa, cô đón xe taxi, bảo tài xế đưa đến trung học Ngọc Lan.

Tài xế nói: "Trung học Ngọc Lan sẽ được chuyển đi chỗ khác. Khu học đường mới ở ngoại ô cũng sắp xây xong, tháng 9 sẽ chính thức khai giảng."

An Hồng sửng sốt, hỏi: "Vậy còn trường cũ thì sao?"

"Trường cũ nằm ở vị trí tốt, trong trung tâm thành phố giá nhà ở lúc này rất đắt đỏ, chắc là sẽ phá đi rồi xây dựng các trung tâm thương mại hay tòa nhà văn phòng."

"Vậy sao..." An Hồng cảm thấy mất mát, những ký ức quý giá cứ thế mà biến mất.

Sau khi xuống xe, An Hồng tản bộ đến cổng sắt lớn của trung học Ngọc Lan, trường đang trong kỳ nghỉ nên cánh cửa đóng chặt. Qua cánh cửa sắt, An Hồng nhìn thấy hai khu nhà giảng đường cùng sân vận động nho nhỏ, qua nhiều năm như vậy, tất cả vẫn không có gì thay đổi.

Trung học Ngọc Lan rất nhỏ và yên tĩnh, nó nằm kéo dài trên một con đường nhỏ, trước cổng trường có một cây đa cổ thụ cành lá rậm rạp, bên cạnh là phố ấm thực, vào buổi tối rất nhộn nhịp. An Hồng đã tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp được 13 năm, nhưng những niềm vui nỗi buồn vẫn còn hiện lên rõ ràng trước mắt.

Sau khi xem một chút, An Hồng đi về phía khu phố ẩm thực, tìm đến một quán bán Toan Lạt Phấn, hiện đang là giờ ăn trưa nên cửa hàng nào cũng rất đông khách.

"Ông chủ, cho tôi một chén Toan lạt phấn, có nhiều rau thơm." Cô ngồi ở bàn ăn ngoài trời.

"Có ~~~" ông chủ trẻ tuổi từ bên trong nói vọng ra, chỉ chốc lát liền bưng ra một chén, thấy An Hồng ngồi đó thì sửng sốt thật lâu.

"Ui! An Hồng ~ "

"Bạn học cũ, phản ứng năm nay còn chậm hơn so với năm ngoái đấy nhé." An Hồng cười híp mắt.

"Ôi trời ạ! Mỗi lần bạn đến đây đều là thần không biết quỷ không hay, cũng phải cho mình chuẩn bị tâm lý chứ."

"La Lập Sơn, gần đây thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, vợ mình vừa mới sinh thêm một tiểu tử mập mạp." La Lập Sơn cười, đầu anh cạo trọc, khuôn mặt vuông, vẫn mặc trên người bộ quần áo đầu bếp, ngồi xuống nói chuyện với An Hồng, "Còn bạn thì sao, gần đây như thế nào?"

"Vẫn như vậy thôi." An Hồng ăn toan lạt phấn, nói, "Bạn quả là không học được tay nghề của ba, ba bạn làm ăn ngon hơn nhiều."

"Chớ nói nhảm, mình là được chân truyền từ ba mình đó. Ở chỗ này, có ai mà không biết Toan Lạt Phấn của La gia là ngon nhất."

An Hồng cười.

La Lập Sơn lại hỏi cô: "Bạn cũng nên lập gia đình đi, bay nhảy bên ngoài làm cái gì, tuổi cũng còn ít đâu, mình thấy lo lắng thay cho bạn đó."

"Bạn gấp gáp cái gì chứ?" An Hồng vừa ăn vừa cười, "Mình còn rất trẻ có được hay không."

"Năm ngoái Thiệu Dục Hoa cũng đã kết hôn, cậu ấy muốn gửi thiệp mời cho bạn, mà mình lại quên mất, bạn cũng không có ở đây, có dự định gì sao."

"Bạn hiểu rõ mình mà." An Hồng nói, "Nghe nói nơi này sắp bị san bằng, bạn đã có kế hoạch gì chưa?"

"Phố ẩm thực này do chính phủ bỏ tiền đầu tư, nếu muốn phá bỏ, chắc chắn phải tìm một địa điểm khác cho các hộ kinh doanh. Dù sao cũng có chút không nỡ, gia đình mình đã ở đây hơn một thập kỷ, bản thân mình cũng làm được bốn năm rồi."

"Hôm khác mình sẽ ghé thăm cha của bạn, mình thật nhớ hương vị toan lạt phấn mà ông làm."

"Ai, Bạn có ý gì chứ!"

Lúc rời đi, La Lập Sơn vỗ đầu một cái, nói với An Hồng: "Đúng rồi, bạn có còn có nhớ hay không, hồi còn ở học trung học đệ nhất cấp, lớp (6) có một thần đồng, bộ dáng rất bảnh bao, hai năm gần đây vẫn thường đến chỗ mình ăn toan lạt phấn, đòi cho nhiều rau thơm giống như bạn vậy đó, ngồi một mình chậm rãi ăn."

Trái tim An Hồng nhảy lên.

"Mình cũng không nói với cậu ấy là năm nào bạn cũng tới, khi đó hai người cơ bản là biết nhau phải không, cũng chính là gây ra ồn ào tương đối lớn. Mình cũng không nhớ rõ lắm. Bây giờ cậu ấy nhìn thật cao to, đẹp trai nha. Nhưng mà hình như chân có vấn đề, bước đi cà nhắc, còn phải dùng đến quải trượng, thật là đáng tiếc."

Khóe miệng An Hồng giật giật, nói: "Mình phải đi rồi, còn có chút chuyện cần làm, lần sau mình sẽ quay lại ăn toan lạt phấn."

"Được, tạm biệt." La Lập Sơn vẫy tay sau lưng cô.

An Hồng xoay người rời đi khu phố ẩm thực, lúc đi qua trung học Ngọc Lan lại phảng phất nhìn thấy người thiếu niên đang đứng dưới gốc cây đa cổ thụ.

Nhiều năm đã trôi qua, tại sao trí nhớ vẫn còn in hằn?

Tuy La Lập Sơn không nhớ nhưng trong lòng An Hồng đều rất rõ ràng.

Đó là thời thanh xuân của cô, là giai đoạn từ một cô bé trở thành thiếu nữ.

An Hồng nhớ lại quãng đường đã qua, quay trở về năm 1995.

Hết chương 4

Tác giả có lời muốn nói: Các cô gái, vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Kết thúc chương bốn, kế tiếp là những năm tháng học trung học đệ nhất cấp của An Hồng.

Mị biết là có một số nàng không muốn đọc về những chuyện đã qua, chỉ quan tâm đến hiện tại, nhưng đây chính là mạch truyện.

Hơn nữa mị cũng tách ra làm hai phần riêng biệt khi viết về quá khứ và hiện tại.

Cho nên kính xin đại gia tiếp tục ủng hộ.

Ở phần trước có bàn đến vấn đề An Hồng hút thuốc lá..

Mị là mị nghĩ rằng, mỗi người trên bước đường trưởng thành sẽ có những thói quen khác nhau, có những trải nghiệm khác nhau.

Đối với An Hồng mà nói thì việc hút thuốc là giống như là một hình thức để xả stress, giống như, Lâm Thái cả đời sẽ không hút thuốc, hay Thạch Tuấn cũng vậy, bởi vì anh ta là ca sĩ ~

Cho nên, về vấn đề Tiểu An Hồng hút thuốc lá, hy vọng mọi người có thể hiểu cho cô ấy.

Chương năm, Hàn Hiểu Quân sẽ xuất hiện ~

Ngoài ra: Bài hát được nhắc đến trong chương này là ca khúc 《 nhịp tim 》của Lâm Hiểu Bồi mà mị rất thích, khi viết truyện, trong đầu liền xuất hiện bài hát này, ha hả ~~ các nàng ai chưa nghe thì có thể xem thử, rất là tâm trạng nha ~~~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK