• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi một mình trên ôtô đường dài nhưng An Hồng không có khẩn trương hay sợ hãi, ngược lại những người lớn trên xe thấy một đứa bé đơn độc như vậy thì thấy rất tò mò.

Khi đó đường cao tốc vẫn chưa có, từ thành phố L đến thành phố J còn phải đi qua đoạn đường núi quanh co dài 200 km, đi xe mất hơn 5 tiếng đồng hồ.

Cuối cùng xe cũng chạy tới bến xe thành phố J.

Chính là thời điểm nóng nhất trong ngày, An Hồng đeo balo bước xuống xe, ánh nắng chiếu chói chang làm cô mở mắt không nổi. Bác tài giúp cô đem hành lý mang xuống, mẹ đã chuẩn bị cho cô một cái vali, đem tất cả nhét vào bên trong, lúc đi bộ kéo cũng sẽ không mệt mỏi.

An Hồng theo dòng người đi ra cổng bến xe, đầu nhễ nhại mồ hôi, tìm kiếm bóng dáng bà ngoại trong đám người đông đúc.

Nhìn xung quanh, lại thấy phía trước một đôi mắt hàm chứa ý cười. Cậu bé đứng ở dưới tán cây ven đường, đầu cạo ngắn, mặc áo T shirt vàng nhạt cùng chiếc quần bóng đá màu xám tro, là ai đây?...... Là anh sao?

An Hồng chạy nhanh tới, lao thẳng vào lòng Hàn Hiểu Quân, không có một chút do dự liền khóc lên "Ô ô ô......"

Hàn Hiểu Quân thấy cô đột nhiên khóc lên có chút phản ứng không kịp, ôm lấy cô cười nói:"Ngồi xe đến phát bệnh hay sao mà lại khóc rồi?"

An Hồng cười rộ lên, ngẩng mặt nhìn anh, dáng dấp thật là cao, cư nhiên mình vẫn chưa tới bả vai anh. Dáng vẻ anh vẫn như vậy, chỉ là trưởng thành một ít, cứng cáp một ít, càng thêm trở nên tuấn lãng dễ nhìn.

An Hồng nói: "Hiểu Quân, anh đã về rồi!"

Hàn Hiểu quân xoa đầu cô:

"Ừ, anh đã trở về."

Nhận lấy hành lý trong tay An Hồng, Hàn Hiểu Quân nắm tay của cô đi về phía trạm xe bus.

Thỉnh thoảng An Hồng lại ngẩng mặt nhìn anh, dưới ánh mặt trời chói chang, anh khẽ híp mắt, bên trán có mồ hôi chảy xuống, theo giọt mồ hôi đi xuống, An Hồng nhìn thấy bên môi anh lông tơ mọc ra lún phún.

Cô hỏi: "Hiểu Quân, tại sao lại là anh tới đón em?"

"Em còn hỏi à!" Hàn Hiểu Quân nhướng lông mày, "Anh hào hứng đi đến nhà tìm em mà bà ngoại nói em qua nhà mẹ nghỉ hè, đi khoảng 1 tháng."

"Là mẹ muốn em đi đến đó nha, không phải là em muốn đi đâu mà."

"Sau đó bà ngoại tới cửa hàng nói chuyện với mẹ, nói là em sẽ trở lại sớm hơn, đi chuyến xe ngày hôm nay nên anh đến đón em đó."

"Hiểu Quân."

"Hả?"

"Làm sao anh lại cắt cái đầu như thế này?"

"Bởi vì mát mẻ."

"Hiểu Quân."

"Hả?""Em rất nhớ anh."

"Đồ ngốc."

Người ở bên ngoài mà nghe được đoạn đối thoại tình cảm như vậy giữa một cô bé 10 tuổi và cậu bé 13 tuổi rưỡi nhất định sẽ cảm thấy vừa kỳ quái vừa kinh ngạc. Nhưng là nếu bọn họ nhìn thấy ở trên xe bus, bé gái dựa vào bả vai bé trai ngủ, khuôn mặt thỏa mãn, nhất định sẽ thay đổi cái suy nghĩ xấu xa đó bởi vì hình ảnh kia thật đẹp đẽ và tinh khiết.

Những ngày hè còn lại thực vui vẻ và phong phú, không buồn không lo. An Hồng tham gia lớp học vẽ ở cung thiếu nhi, Hàn Hiểu Quân liền tham gia lớp thư pháp, hai người cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Thời gian rảnh rỗi, Hàn Hiểu quân mang theo An Hồng đi tìm Đinh Ngôn chơi, Đinh Ngôn lên học ở trường trung học Ngọc Lan, một năm không gặp Hàn Hiểu Quân, cũng cực kỳ là nhớ nhung.

Ba người hoặc là đi bơi lội, leo núi, nghịch nước, thỉnh thoảng còn đi chèo thuyền du hồ.

Buổi tối, An Hồng cùng Hàn Hiểu Quân đi tản bộ trong thôn Hạnh Phúc, đi một vòng lớn, sau đó mua một ít kem, ngồi nghỉ ngơi ở khu đất trống chợ Đông.

Nhìn những ngôi nhà cấp 4 đang sáng đèn trong thôn Hạnh Phúc, Hàn Hiểu Quân nói: "Ba anh nói, thôn Hạnh Phúc sắp bị dỡ bỏ."

An Hồng sững sờ, hỏi: "Dỡ bỏ? Vậy chúng ta sẽ đi nơi nào để ở?"

"Không phải, là dỡ bỏ mấy khu nhà cấp 4 rồi xây các khu chung cư."

"Lúc nào xây thì ạ?"

"Anh cũng không biết, chắc là sẽ nhanh thôi, nghe nói là công trình đô thị hóa. Ba anh nói nếu thôn Hạnh Phúc bị dỡ bỏ thì nhà anh sẽ tạm thời mở tiệm ở nơi khác, sau đó ba sẽ mua một căn để gia đình anh định cư tại thành phố J."

"Thật a!" An Hồng thật vui mừng, "Vậy sau này anh không cần trở về nhà ông ngoại nữa có phải không, hộ khẩu của anh ở thành phố J, anh có thể trở lại đây học nha."

"Em vẫn không hiểu được đâu..., việc này cùng hộ khẩu không quan trọng, cho dù là có hộ khẩu hay không thì cấp 2 cấp 3 anh vẫn học ở đó."

"A ——" tiếng nói thất vọng vang lên.

Hàn Hiểu Quân nhìn thấy vết sẹo hồng hồng bên mi trái của An Hồng, đưa tay xoa xoa, An Hồng cả kinh vội vàng nghiêng người né tránh.

"Làm sao lại thế này?" Anh nhăn mày lại, "Lúc anh không ở đây em luôn bất cẩn thế sao."

An Hồng nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, đột nhiên cảm thấy uất ức, kể cho Hàn Hiểu Quân nghe đầu đuôi câu chuyện. Nhắc đến thằng nhóc thối tha Lộ Vân Phàm, cô liền nghiến răng nghiến lợi.

Hàn Hiểu Quân nghe được vừa đau lòng vừa buồn cười: "A Hồng, em đã lớn như vậy, vẫn đánh nhau cùng một thằng nhóc con?"

"Là nó đánh trước em a! Nó là một thằng điên!" Trong đầu An Hồng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn trắng noãn của Lộ Vân Phàm, lửa giận lại bùng cháy "đùng đùng đùng" trong lòng.

Hàn Hiểu Quân bộ dáng giả vờ như rất tức giận, mày rậm nhíu lại: "Con nhà ai mà hư hỏng thế kia, đem A Hồng nhà chúng ta biến thành cái bộ dáng này, sau này không nên để anh nhìn thấy nó, gặp một lần đánh nó một lần!"

An Hồng vui vẻ, toét miệng cười cực kỳ hài lòng.

Lúc đó, Lộ Vân Phàm đang nghỉ hè trong nhà Dì ở phía bắc Trung Quốc, mùa hè nóng bức mà đột nhiên sống lưng lạnh hết cả lên, tiếp theo liền "Ắt xì! Ắt xì!" mấy cái liên tiếp.

Nước mắt nước mũi rớt xuống, nó kêu lên: "Dì!! Dì!! Cho con thêm một cái khăn nữa ————"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK