• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Hồng tự hỏi bản thân, trung học cơ sở rất vui hay sao? Đáp án dĩ nhiên là: NO.

Phần lớn thời gian cô đều ở cùng một chỗ với Tần Nguyệt, nhưng mà Tần Nguyệt cũng không chỉ có một người bạn là cô, cũng giống hồi còn học tiểu học, bên cạnh bạn ấy luôn luôn có mấy nam sinh nữ sinh vây quanh.

An Hồng rất ít khi tiếp xúc với bọn họ, bởi vì những người đó không thích cô. An Hồng xấu xí, không có quần áo đẹp, không biết trang điểm, mà nữ sinh năm nhất lại thấy hứng thú với những thứ này, cho nên họ cảm thấy không hợp với An Hồng. .

An Hồng không để tâm đến vấn đề này, cô còn có một người bạn khác, đó chính là anh bạn mặt vuông mắt hí - La Lập Sơn. La Lập Sơn là một người đôn hậu, chất phác, thành tích thường thường, cậu ấy ngồi ở hàng ghế phía sau An Hồng, mỗi khi gặp phải đề toán khó, không dám đi hỏi thầy cô giáo mà thường nhờ các bạn giúp đỡ, tuy nhiên bạn cùng bàn lại không thích cậu ấy, vì vậy hầu như mỗi lần có thắc mắc, đều là do An Hồng giải đáp, tiếp xúc lâu dần, hai người liền trở nên thân thiết.

La Lập Sơn vì muốn cảm ơn An Hồng, đưa cho cô mượn truyện tranh thiếu niên Nhật Bản, An Hồng rất vui vẻ, càng ra sức phụ đạo, trong lúc vô tình lại giúp La Lập Sơn nâng cao thành tích toán học.

Thời gian chậm rãi lướt qua.

Thời điểm gần cuối kỳ, An Hồng kinh ngạc phát hiện ra, không biết từ lúc nào mà trong lòng cô xuất hiện một cảm giác không rõ đối với Thiệu Dục Hoa. Cô đặc biệt chú ý đến cậu ấy, lúc cậu ấy phát biểu trong lớp, cô sẽ hồi hộp, lúc cậu ấy tổ chức họp lớp, cô sẽ đặc biệt quan tâm đến, cho dù là có lúc Thiệu Dục Hoa vô tình liếc nhìn cô một cái, cũng sẽ khiến cô đỏ mặt nửa ngày. Cô không hiểu mình đang bị làm sao, cô viết thư cho Hàn Hiểu Quân, tất nhiên không nhắc đến vấn đề này trong thư, chỉ là muốn tâm sự cho vơi nỗi lòng.

Cô vẫn luôn nhớ đến Hàn Hiểu Quân, rất nhớ. Hàn Hiểu Quân cao như vậy, đẹp trai như vậy, dịu dàng như vậy, so với bất kỳ bạn học nam nào ở trong lớp An Hồng cũng hơn rất nhiều. Tại sao Hàn Hiểu Quân có thể đối xử tốt với cô mà những người khác lại ghét cô đến thế?

An Hồng nghĩ không ra, giữa một hồi hoang mang bối rối, nửa học kỳ đầu năm nhất kết thúc.

Trong thời gian nghỉ đông, bà ngoại nhận được chìa khóa nhà mới —— phòng 301, đơn nguyên 1, chung cư Hòa Bình.

Khu vực này rất rộng lớn, là khu vực tái định cư nằm ở nửa phía Đông của thôn Hạnh Phúc trước kia, căn hộ rộng 67m2 được chia thành 2 phòng ngủ.

Bà ngoại rất cao hứng, mang theo An Hồng đi tới đi lui trong căn hộ xây thô, chỉ vào căn phòng hướng bắc, nói với An Hồng: "Tiểu Niếp, cái này sau này sẽ là phòng của con, có thích không?"

Gian phòng kia rộng chừng 10m2, An Hồng kiềm chế tâm tình đang kích động, gật đầu một cái, sau đó sờ sờ khung cửa, sờ sờ vách tường, sờ sờ cửa sổ thủy tinh, trong lòng tưởng tượng sau khi trang trí xong thì sẽ như thế nào. Có giống phòng ngủ với rèm cửa màu hồng của Tiêu Lâm, có nội thất màu hồng, có thật nhiều gấu bông hay không?

Mùa xuân, mẹ và bác sĩ Tiêu đưa Tiêu Lâm trở về, bọn họ tìm người làm khoán lắp đặt thiết bị trong nhà, chọn ngày khởi công. An Hồng không để ý những việc này, cô nhàn nhã hưởng thụ kỳ nghỉ đông, nhớ nhung Hàn Hiểu Quân, thỉnh thoảng lại đến nhà Tần Nguyệt chơi.

An Hồng thế nào cũng không có nghĩ đến, hào phóng tự nhiên như Tần Nguyệt, trong nhà lại mở quán gà nướng.

Lần đầu tiên đi đến, An Hồng tìm biển số nhà liền nhìn thấy cửa tiệm treo biển "Cửa hàng gà nướng ngon". Cô ngây người nửa ngày, sau đó liền nhìn thấy một người đội nón trắng sau quầy kính, cười hì hì gọi cô: "An Hồng, bạn tới rồi!"

Tần Nguyệt lau sạch sẽ đôi tay chạy đến, cô mặc bộ đầu bếp màu trắng, nhìn có chút khôi hài. Cô đưa An Hồng vào trong nhà, lầu một hướng ra đường được sử dụng làm cửa hàng, gia đình 3 người ở bên trong có hai phòng. Tần Nguyệt nói: "Mẹ của mình làm kế toán trong xí nghiệp, ba mở quán gà nướng đã nhiều năm..., ngày nghỉ mình thường ra giúp một tay. Đợi lát nữa bạn mang một con về nhà, gà nướng ba mình làm là ngon nhất đấy."

An hoành đầu đầy hắc tuyến, sau lại nhìn thấy ba của Tần Nguyệt là một người đàn ông trung tuổi rất cường tráng, ông nhìn An Hồng nói: "Bạn nhỏ, nhìn cháu gầy còm như vậy, trong nhà không được ăn no hay sao?"

Thực sự thì An Hồng so với các bạn nữ trong lớp có chút hơi nhỏ, lúc rời khỏi nhà Tần Nguyệt, cha Tần còn gói cho cô hai con gà nướng, An Hồng nói thế nào cũng không từ chối được đành phải xách về nhà, lại bị bà ngoại mắng cho một trận.

Chỉ là gà nướng, mùi vị rất ngon.

Sau khi nhập học, An Hồng đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống của một học sinh trung học cơ sở. Thành tích của cô cũng bình thường, chỉ có toán học là đứng trong top 10, nhưng là sau khi cộng điểm của các môn khoa học xã hội, ví dụ như văn học, tiếng Anh, chính

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK