• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ nghỉ hè tuy ngắn nhưng rất thoải mái vui vẻ. Sau khi từ Thanh Đảo trở về, An Hồng và Hàn Hiểu Quân vẫn ở chung một chỗ. Hai nhà cách nhau khá xa, mỗi ngày An Hồng đều đi xe buýt đến nhà Hàn Hiểu Quân, hoặc là ngồi trong phòng điều hòa chơi game hoặc cùng nhau ra ngoài bơi lội, đánh cầu, leo núi.

Chung cư ở khu nhà Hàn Hiểu Quân có một sân bóng rổ, trẻ con xung quanh đó đều thích đến chơi bóng. Hàn Hiểu Quân cũng không ngoại lệ, anh mua một trái bóng rổ, thường đưa An Hồng đi cùng, thi đấu 3 chọi 3 với mấy đứa bé sống trong khu nhà. Dáng người anh cao ráo, khỏe mạnh, ném bóng cũng rất chính xác, vẫn luôn giành được những tiếng reo hò ủng hộ. An Hồng chống cằm ngồi ở phía bên ngoài sân nhìn anh, nghe mọi người khen ngợi anh, trong lòng hả hê vui mừng, chẳng khác nào người ta đang khen mình vậy.

Mẹ Hàn nhìn An Hồng cả ngày chạy tới chạy lui vội vội vàng vàng, liền hỏi ý kiến bà ngoại, muốn An Hồng mang theo quần áo đến ở nhà Hàn một thời gian. An Hồng tất nhiên không từ chối, nhà Hàn Hiểu Quân vừa to vừa đẹp, lại có dư phòng cho khách cùng với TV truyền hình cáp, mỗi gian phòng đều có điều hòa nhiệt độ, trong phòng tắm có bồn cầu tự hoại và một cái bồn tắm thật lớn, điều kiện thoải mái như thế, cái phòng nhỏ tí xíu của An Hồng thật không thể so sánh nổi. .

Cha Hàn mẹ Hàn vẫn đi sớm về khuya như cũ để mở cửa hàng, hiện tại trong nhà chỉ còn lại hai đứa nhóc tự sinh hoạt với nhau. Hàn Hiểu Quân sẽ mặc tạp dề nấu cho An Hồng ăn, tay nghề của anh thực sự được chân truyền từ cha, mùi vị vô cùng ngon làm cho An Hồng phải ăn thêm một chén cơm. An Hồng chủ động làm việc nhà, lau sàn, rửa chén, giặt quần áo. Mẹ Hàn dạy cô cách sử dụng máy giặt, An Hồng học rất nhanh, mỗi ngày đều phơi phơi thu thu vô cùng bận rộn. Chỉ là, mỗi lần phơi hoặc thu quần lót của Hàn Hiểu Quân, An Hồng luôn là đỏ mặt, tim đập thình thịch, giống như mình đang chuyện gì đó xấu hổ.

Hai tuần sau, bà ngoại gọi An Hồng về nhà, bà nói một cô gái mà đi ở trong nhà người khác như vậy rất không tốt, cho dù Hàn Hiểu Quân và cô là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhưng như vậy cũng không ra thể thống gì.

Cuối tháng tám, Hàn Hiểu Quân trở về huyện W, trước khi đi, anh đưa cho An Hồng một chiếc xe đạp nữ mới tinh hiệu Angel. Anh hướng dẫn An Hồng cách sử dụng. 8 tuổi, An Hồng đã được Hàn Hiểu Quân dạy đi xe, đây là lần đầu tiên có được chiếc xe đạp của chính mình, lại còn do Hàn Hiểu Quân tặng, cô cực kỳ vui vẻ. .

Sau khi Hàn Hiểu Quân rời đi, An Hồng cũng thu hồi tâm trạng, chuẩn bị để trở thành học sinh trung học đệ nhất cấp.

Kỳ nghỉ hè này mặc dù không có bài tập, nhưng An Hồng cũng không lười biếng, cô tự đi mua mấy bộ đề toán thi Olympic, mỗi ngày làm một chút. Cô không hề cảm thấy nhàm chán vô vị, ngược lại vô cùng thú vị và kích thích, nhất là sau khi tốn rất nhiều thời gian để giải quyết được một vấn đề khó khăn, cảm giác thông suốt khiến cô hưng phấn.

Ngày 1 tháng 9, bắt đầu đi học.

An Hồng hẹn Tống Lý Đình cùng đến trường để báo danh, từ nhà mới đi đến trường mất khoảng 25 phút, nếu chạy xe thì chỉ cần 10 phút là tới nơi. Vào thời điểm đó, lên trung học đệ nhất cấp, rất thịnh hành việc đi xe đạp đến trường.

An Hồng cưỡi xe đạp mới, đeo cặp sách mà bà ngoại mua cho, mặc bộ quần áo mới mẹ mua, cô đứng ở ngã tư đường chờ Tống Lý Đình.

Tâm tình của cô rất tốt, gió sớm nhẹ nhàng thổi qua tóc, cô hứng lấy ánh mặt trời đang mọc lên từ phía đông, ngửa mặt mỉm cười, trong lòng tràn đầy khao khát đối với cuộc sống của một học sinh trung học.

Cuối cùng Tống Lý Đình cũng chạy xe đến, sau khi nhìn thấy cô thì ngạc nhiên nói : "An Hồng, làm sao mà bạn lại bị phơi nắng đến nỗi đen xì như thế này! Nhìn không khác gì người Châu Phi cả. Ah? Bạn vẫn còn đeo niềng sao?"

Mấy câu nói liền khiến cho tâm tình đang tốt đẹp của An Hồng bị phá hủy không còn chút nào.

Trung học Ngọc Lan rất nhỏ, thật sự rất nhỏ.

6 năm học tại trường tiểu học Ánh Rạng Đông vô cùng rộng rãi, tầm mắt của An Hồng rất cao. Lần đầu nhìn thấy ngôi trường này, tọa lạc trên một con phố nhỏ, xung quanh là khu dân cư sinh sống, trong lòng An Hồng thất vọng vô cùng.

Trước cổng trường có một cây đa cổ thụ rất lớn, xuyên qua cánh cửa sắt loang lổ, có thể nhìn thấy hai dãy nhà ba tầng. Không có sân vận động, không có hội trường, chỉ có một bãi đất trống nằm giữa cổng trường và khu giảng đường ba tầng, bên cạnh là cột cờ thẳng đứng cắm quốc kỳ đang phất phơ, có lẽ đây là sân tập thể dục. Giữa hai khu giảng đường được sơn mấy đường chạy, An Hồng nhìn thấy không khỏi cau mày, thật đúng là biết cách tận dụng!

Khai giảng năm học mới, trong trường rất náo nhiệt, đông đúc. Đi vào bên trong không xa có một bảng thông báo, sau khi An Hồng cùng Tống Lý Đình gửi xe ở nhà để xe, liền tiến đến xem xét, hóa ra là thông báo chia lớp của năm nhất.

Năm nhất tổng cộng chỉ có 6 lớp, nhưng mỗi lớp đều có 50 học sinh. Hai người bắt đầu kiểm tra từ lớp 6/1, Tống Lý Đình tìm thấy tên của mình rất nhanh chóng, cô ở lớp 6/2 , mà An Hồng có tên trong danh sách lớp 6/4, Tống Lý Đình đứng một bên thở dài thở ngắn, nói cảm thấy thật tiếc khi không học cùng lớp với An Hồng, lúc này trong lòng An Hồng đang rất hồi hộp, bởi vì cô nhìn thấy rất rõ, một cái tên khác—— Tần Nguyệt, học cùng lớp với cô, tâm tình lập tức vui vẻ.

Tìm được lớp 6/4, An Hồng cúi đầu, từ cửa sau đi vào trong lớp, cô có thói quen

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK