• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hình ảnh rơi vào trong mắt làm An Hồng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tưởng nổi.

Cô đứng ngơ ngác ở tại cửa ra vào, một cái tay còn giữ trên cửa, một tay khác cứng đờ rũ xuống.

Đây là cái gì?

Là cô đang bị hoa mắt sao? Cái đó, đang được dựa vào tủ ở đầu giường, rõ ràng chính là một cái chân! Một cái chân giả! !

Lộ Vân Phàm dùng thuốc giảm đau có chứa chất an thần, đang yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh. Anh đã thay một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh trắng, nhìn qua cũng biết là được vệ sinh sạch sẽ, lúc này lông mày khẽ nhíu lại, chìm vào giấc ngủ.

Cánh tay của anh đặt ở bên ngoài, tự nhiên buông xuống hai bên người.

Chân anh ở phía dưới chăn —— chân trái vẫn còn, nhưng từ phía trên đùi phải trở xuống, đã không thấy gì.

An Hồng che miệng lại, ép buộc mình không được phát ra tiếng, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt, tuôn rơi xuống đất. Cô quả nhiên không phải là bạn gái của anh, có người bạn gái nào, ngay cả việc người yêu mình bị mất một chân cũng không biết?

Đột nhiên nghĩ đến một tuần lễ trước, Lộ Vân Phàm nói với cô:

"Có những vết thương, cả đời không bao giờ quên được."

Trong lòng cô gào thét, sáu năm này, anh làm thế nào mà vượt qua được? !

An Hồng đi gặp bác sĩ Vương, đó là một người phụ nữ khỏe mạnh tầm hơn 40 hơn tuổi, sắc mặt ngăm đen, dáng vẻ cùng với bất kỳ người phụ nữ thôn quê nào cũng không có sự khác biệt, cởi xuống áo blu trắng là có thể trực tiếp vào trong vườn làm việc tay chân. Thật sự không có cách nào đem vị bác sỹ này cùng nghề nghiệp có liên quan đến nhau.

Trong tay bác sỹ Vương đang cầm mấy tấm phim chụp Xquang, nhìn thấy An Hồng đi vào, nói: "Mời ngồi."

An Hồng ngồi xuống, bác sĩ Vương dùng một thứ tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn hỏi cô: "Cô là người nhà bệnh nhân?"

An Hồng gật đầu, vốn đang là khí khái bừng bừng, hiện tại có chút chột dạ.

"Vậy thì cô đã hiểu rõ tình trạng của bệnh nhân, tôi cũng sẽ tóm tắt lại một chút. Bệnh nhân bị cắt mất đùi phải, khôi phục cũng không tệ lắm. Vấn đề nằm ở chân trái, đã từng bị gãy xương, được dùng thép để cố định, mấy năm trước đã lấy ra

Chân trái bị thương nặng như vậy, cho dù là người khỏe mạnh đến mấy, muốn khôi phục lại cũng mất một thời gian rất lâu. Hơn nữa, khi đã hồi phục, lúc chống gậy đi lại, còn đem trọng tâm cơ thể chuyển đến chân còn lại. Thế nhưng bệnh nhân lại không có chân phải, chân trái thì bị thương nặng, việc khôi phục sẽ vô cùng khó khăn phức tạp.

Hiện tại lúc đi bộ trọng tâm đều là đè ở trên chân trái, cho nên chân trái bị áp lực rất nặng. Sau khi gãy xương xác thực cần luyện tập thích hợp, nhưng không được quá độ, nếu không sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Giống như bệnh nhân này, chân trái căn bản là không chịu nổi cử động trong một thời gian dài, cô xem, đây là mắt cá chân trái của bệnh nhân, nơi này có một vết rạn xương nhỏ, hẳn là hôm té ngã gây ra." Ngón tay bác sĩ Vương chỉ vào cuộn phim, An Hồng nhìn hình ảnh xương trắng trên tấm phim chụp màu đen, da đầu tê dại một hồi.

"Hiện tại vào ngày mưa dầm, nếu bệnh nhân tỉnh, chân trái sẽ bị đau không khác gì kim châm, vì vậy tôi mới cho bệnh nhân dùng thuốc giảm đau để có thể nghỉ ngơi một đêm."

An Hồng hỏi: "Bác sĩ, vậy mắt cá chân trái của anh ấy có cần phải đắp thạch cao hay không?"

"Không cần, chỉ là một vết rạn xương nhỏ mà thôi, chăm sóc mấy ngày là khỏe, chủ yếu là nhất định phải khống chế không cho bệnh nhân đi lại nhiều, tuyệt đối không thể hoạt động mạnh. Còn nữa, tốt nhất nên sử dụng gậy, đối với việc khôi phục cũng tốt và an toàn hơn."

Nói xong một phen, ấn tượng của An Hồng về hình ảnh một bác sĩ đối với người phụ nữ này hoàn toàn thay đổi.

Cô lại hỏi: "Như vậy, ngày mai sau khi anh ấy tỉnh, sẽ ra viện như thế nào? Còn có thể đi sao?"

"Đương nhiên là không thể đi! Phải sử dụng xe lăn. Mắt cá chân bị nứt xương cần được chăm sóc cẩn trọng. Tôi thấy là bệnh nhân đã từng được trị liệu vô cùng tốt, thoạt nhìn rất tân tiến. Hơn nữa chân giả cũng là đồ cao cấp, giá thành vô cùng đắt đỏ, tuy là đắt giá nhưng bước đi so với hàng sản xuất trong nước thuận tiện hơn rất nhiều. Anh ta đã được trị liệu ở đâu? Bắc Kinh? Hay là Thượng Hải?"

"Không, là ở Los Angeles." An Hồng trả lời, trong lòng vẫn là không tưởng tưởng nổi —— đùi bị cắt, xe lăn, chân giả, những từ này, là đang nói về Lộ Vân Phàm.

"Vậy sao. . . . . . Không trách được, cô là người nhà bệnh nhân, nhất định phải đôn đốc giám sát. Ở cái tuổi giống như anh ta, luôn cậy vào việc mình còn trẻ, cho rằng cái gì cũng tự mình quyết định, rất kiên cường, luôn biểu hiện sự mạnh mẽ ra bên ngoài, nhưng lại không hiểu được, làm như thế rất có hại, sau này về già sẽ nếm mùi đau khổ. Cô phải khuyên anh ta, không nên ép buộc bản thân, việc bị thương ngã bệnh là hết sức bình thường, cần chăm sóc như thế nào thì cứ vậy mà làm, nửa điểm cũng không được qua loa."

An Hồng không ngừng gật đầu.

Lúc rời đi, bác sĩ Vương nói: "Còn nữa, cô phải luôn khích lệ anh ta, tuổi còn trẻ mà lại anh tuấn như thế, chính là tâm khí quá cao ngạo. Con đường phía trước còn rất dài. Đùi phải của anh ta bị cắt, chân trái cũng không tốt, đối với sinh hoạt có ảnh hưởng rất lớn, cô nhất định phải khích lệ và trợ giúp anh ta nhiều hơn, ở thời điểm này, sức mạnh của tình yêu là rất cần thiết."

An Hồng cũng không có phản bác cái gì, mà là nặng nề gật đầu, nói: "Tôi đã biết, bác sĩ Vương, thật lòng cảm ơn cô."

Trở lại phòng bệnh của Lộ Vân Phàm , cô y tá lúc trước vừa mới đo

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK