• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi nhập học, An Hồng và Tần Nguyệt bắt đầu lên năm thứ hai.

Ở lễ khai giảng, An Hồng gặp được người đã một năm không thấy, Lộ Vân Phàm, nó thực sự đã thi vào trung học Ngọc Lan. An Hồng rất sửng sốt, cô vẫn cho rằng với gia cảnh của Lộ Vân Phàm, tối thiểu sẽ giống như Giang Nghiên Nhi, thi vào tam trung, thậm chí là học trường song ngữ hoặc một trường trung học ngoại ngữ nội trú. Mặc dù nó khẳng định rằng mình sẽ đăng ký vào Ngọc Lan, nhưng An Hồng cũng chỉ cho là nó nói cho vui miệng mà thôi.

Lộ Vân Phàm cao hơn một chút xíu, chiều cao đã vượt qua 1m50 rồi. Tuy nhiên, so với mấy học sinh nam cùng lớp, vẫn có vẻ gầy gò trắng trẻo, nhưng mà gương mặt lại vô cùng khả ái.

Nó đã hơn 11 tuổi, An Hồng phải thừa nhận rằng Lộ Vân Phàm là đứa bé trai xinh đẹp nhất mà cô từng gặp, làn da vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh tế, giống hệt nam chính trong các bộ truyện tranh thiếu nữ của Nhật Bản, tất nhiên là phiên bản em bé.

Mặc dù Hàn Hiểu Quân cũng đẹp trai, nhưng đã có hương vị thiếu niên, dáng người cao lớn, màu da lúa mạch, mắt to mày rậm, còn có xương hàm tinh tế như tạc tượng, cả người đều lộ ra tuổi trẻ nhiệt huyết. Mà Lộ Vân Phàm, vẫn còn chưa phát triển, lúc này có thể hình dung chỉ có ba từ —— xinh đẹp, rất đẹp, thật xinh đẹp!

Lộ Vân Phàm cũng nhìn thấy An Hồng, nó trợn mắt nhìn cô, An Hồng bị nó nhìn trừng trừng liền cảm thấy sống lưng run lên, nhíu mày một cái rồi nhanh chóng chạy đi.

Sau khi lên năm hai, An Hồng bị ảnh hưởng bởi các bạn nữ trong lớp, vô cùng si mê truyện tranh thiếu nữ Nhật Bản và tiểu thuyết ngôn tình của Đài Loan.

Ngày thường xem những bộ phim chiếu trên tivi, cũng có nói đến tình yêu nhưng là tình yêu của những người trưởng thành. Chỉ có ở trong truyện tranh thiếu nữ Nhật Bản cùng với tiểu thuyết ngôn tình Đài Loan, An Hồng mới có thể tìm được tình yêu mà những cô gái đang ở cái tuổi của cô luôn nghĩ đến.

Ngây ngô và trong sáng như vậy, chạm nhẹ cánh tay có thể khiến cho mặt đỏ tim đập nửa ngày, nhìn lâu một chút cũng làm cho cả người buổi tối ngủ không yên, hiểu lầm một chút cũng khiến nội tâm đau đớn muốn chết; còn có... chính là —— hương vị của nụ hôn đầu, có phải rất ngọt ngào, rất lãng mạn như vậy không, khiến cho người ta choáng váng?

Cô đi đến hiệu sách nhỏ thuê truyện đọc, 1 đồng tiền 3 quyển trong một ngày, tiền tiêu vặt cô tiết kiệm được phần lớn đều dùng để đi thuê sách.

13 tuổi rưỡi, An Hồng trở thành thiếu nữ mơ mộng chuyện tình yêu, trong mơ, thỉnh thoảng xuất hiện Thiệu Dục Hoa nhưng phần lớn đều là Hàn Hiểu Quân.

Học sinh nữ bắt đầu yêu thích các đại minh tinh, Tứ Đại Thiên Vương, Lâm Chí Dĩnh, Kim Thành Vũ...... Còn có người vừa mới gia nhập ngành giải trí như Phạm Hiểu Huyên, Hứa Như Vân, Vương Lực Hoành, Trần Dịch Tấn......

Tiền tiêu vặt của An Hồng không nhiều lắm, cô không có máy nghe nhạc, cũng không mua được băng đĩa, cơ bản là đều mượn Tần Nguyệt, mang về cho vào máy ghi âm của bà ngoại để nghe. Tần Nguyệt rất rộng rãi, vừa mua được băng đĩa nào hay sẽ chủ động đưa cho cô, vì vậy, An Hồng nghe được rất nhiều ca khúc mà mình yêu thích, thành ra cũng không bị lạc hậu so với trào lưu.

Ở trong trường, cô rất ít khi gặp phải Lộ Vân Phàm. Cho dù gặp mặt, hai người cũng là ngươi trừng ta...ta trừng ngươi đi lướt qua nhau.

Lúc ấy, bộ phim Một Thoáng Mộng Mơ của nữ văn sĩ Quỳnh Dao đang làm mưa làm gió khắp cả nước. An Hồng không chỉ xem phim mà còn đọc truyện rất kỹ. Lưu Đức Khải trong vai Phí Vân Phàm chính là một nam nhân cực phẩm, An Hồng liền nhận nhân vật đó là của mình.

Trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến thần tượng.

Có lúc, cô đã nghĩ, thật ra thì Hàn Hiểu Quân cùng Phí Vân Phàm có một chút giống nhau. Đều rất cao lớn đẹp trai, lại ôn nhu hòa nhã. Chỉ là An Hồng không biết, ai là Uông Tử Lăng của anh.

Mà Lộ Vân Phàm, bởi vì có cùng tên với Phí Vân Phàm nên bị quấy rầy.

Trong lớp, các bạn nữ đều õng a õng ẹo gọi nó là "Vân Phàm ~~ Vân Phàm ~~", làm cho nó sởn hết cả da gà.

Lúc về nhà nó liền phàn nàn với Giang Bội, kêu gào muốn đổi tên.

Giang Bội nói: "Mẹ con vốn là fan hâm mộ của nhà văn Quỳnh Dao, thích nhất nhân vật Phí Vân Phàm trong cuốn《 Một thoáng mộng mơ》, lúc mang thai liền nói với ba con, nếu sinh ra bé trai sẽ gọi Lộ Vân Phàm, sinh ra bé gái là Tử Lăng. Đây là tên mẹ con đặt cho, con vẫn muốn đổi sao?"

Nghe câu trả lời như vậy, đầu nhỏ của Lộ Vân Phàm tiu nghỉu cúi xuống, lần đầu có hiểu biết đối với tên của chính mình. Hơn nữa, nó không chỉ muốn đọc 《 Một thoáng mộng mơ 》mà còn xem cả phim chiếu trên TV, để coi một chút, nhân vật Phí Vân Phàm là người như thế nào mà mẹ nó lại thích. Nó biết chính mình là một đứa bé được mọi người yêu quý, nhưng có một người, hình như là không có hứng thú gì với nó. Lộ Vân Phàm rất thất vọng, nó nghĩ có thể tìm được đáp án trên người Phí Vân Phàm.

Nhưng là, sự thật chứng minh, tiểu thuyết ngôn tình và phim tình yêu nhiều tập không hề thích hợp với bé trai 11 tuổi rưỡi.

Nhiều lần, nó vừa xem vừa ngủ quên trên ghế salon, Giang Bội lại bế nó mang vào trong phòng.

Đầu tháng 11, An Hồng tham dự đại hội thể dục thể thao dành cho học sinh năm hai cấp trung học cơ sở, tất nhiên là cô đăng ký thi chạy 130m.

Buổi sáng tham gia đấu loại, rất dễ dàng được vào chung kết diễn ra vào buổi chiều.

Cô mặc một bộ quần áo thể thao sáng màu, đứng ở phía bên ngoài sân, quan sát năm nhất thi đấu và chờ đợi Tần Nguyệt kết thúc đấu loại rồi cùng nhau quay lại khán đài.

Lúc này, bóng dáng nho nhỏ của Lộ Vân Phàm xuất hiện trong tầm mắt của An Hồng.

Nó đi tới bên cạnh cô, cười nói: "Mình vừa mới xem bạn thi đấu, bạn chạy cũng nhanh đấy."

An Hồng nói: "Đây là thế mạnh của mình, năm ngoái mình đạt hạng hai."

Lộ Vân Phàm nói: "Bạn vẫn luôn đăng ký chạy 130m đúng không, đã bắt đầu thi từ năm thứ tư tiểu học."

An Hồng ngạc nhiên: "Làm sao mà bạn biết?"

"Mình cái gì cũng biết." Lộ Vân Phàm cười hả hê.

Khóe miệng An Hồng co giật: "Vậy bạn có đăng ký thi đấu hay không?"

"Không có." Nó lắc đầu.

"Không phải là bạn rất giỏi hay sao, tại sao không vì tập thể lớp mà giành vinh quang?" Giọng điệu của cô tràn đầy sự chế nhạo, đâm trúng chỗ đau của Lộ Vân Phàm. Nó còn chưa có trổ mã, căn bản không cách nào cạnh tranh cùng những đứa lớn hơn nó 1,2 tuổi.

Nó hầm hừ nói: "Bạn cứ đợi đấy, đến lúc học cấp ba, nhất định mình sẽ đạt hạng nhất chạy 130m!"

An Hồng cười "hì hì" một tiếng, nói: "Cấp ba á? Khi bạn vào cấp ba thì mình làm sao mà thấy được, chúng ta sẽ không học chung một trường."

Lộ Vân Phàm nổi giận, nó nói: "Vậy thì chúng ta cùng thi vào một trường, sau đó mình sẽ chạy cho bạn xem!"

An Hồng trợn mắt một cái, không có ý kiến.

Bắt đầu từ giữa trưa, bụng An Hồng có cảm giác ẩn ẩn đau đớn. Cô cho là mình ăn phải đồ ăn hỏng, chạy đi rửa tay.

Cái cảm giác đau đớn từng trận ập tới khiến sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi đầm đìa trên trán. Tần Nguyệt nhìn dáng vẻ của cô không bình thường, quan tâm hỏi: "An Hồng, bạn làm sao vậy? Buổi chiều có muốn về nhà nghỉ ngơi hay không?"

An Hồng cắn răng lắc đầu một cái, nói: "Buổi chiều mình còn thi đấu, chỉ cần chịu đựng một lúc là được."

Loại đau đớn này làm eo cô không thể đứng thẳng lên được, lúc đứng vào hàng để xuất phát thì bụng vẫn còn vô cùng khó chịu, An Hồng nghĩ, cố gắng kiên trì một lúc, chạy xong có thể về nhà nghỉ.

Kết quả thành tích của cô rất kém, chỉ đứng thứ năm. Mấy bạn học trong lớp đi cổ vũ cũng rối rít tản đi. Chỉ có La Lập Sơn mang đến cho cô một bình nước.

Bộ dáng An Hồng nhìn có vẻ không ổn, nhưng mà Tần Nguyệt đang tham gia chung kết nhảy xa, bên cạnh cô không có bất kỳ ai nên căn bản là cũng không có người chú ý đến cô đang rất khó chịu trong người.

An Hồng gắng gượng đi tới nhà vệ sinh, cô nghĩ muốn rửa mặt cho tỉnh táo.

Không biết từ lúc nào có người đi theo sau lưng, An Hồng nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ.

Nhanh chân đi đến nhà vệ sinh của sân vận động, An Hồng đột nhiên quay đầu lại liền phát hiện ra đó là Lộ Vân Phàm.

Một tay nó đang cầm bình nước, một tay cầm bọc khăn giấy, thấy An Hồng đột nhiên quay đầu lại nhìn thì hết hồn, ngơ ngác nhìn cô.

An Hồng không còn hơi sức, hỏi nó: "Bạn đi theo mình à?"

Lộ Vân Phàm chợt đỏ mặt, nó ngậm miệng nửa ngày thì phun ra một câu: "Bạn...Bạn cũng có giỏi gì đâu, còn khoác lác là mình đứng thứ hai."

An Hồng bị nó làm cho tức điên, đang đau bụng gần chế còn bị thằng nhóc thối tha này cười nhạo, cô "Hừ" một tiếng, nói: "Dù sao cũng hơn những người khác cái gì cũng không tham gia được!"

Nói xong, cô liền xoay người nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Đột nhiên, trong cơ thể dâng lên cảm giác kỳ dị, phía dưới có một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra, nhanh chóng thấm ướt quần.

Cô sững sờ đứng lại, sau đó liền nghe được Lộ Vân Phàm ở sau lưng kêu lên một tiếng thảm thiết, nó bị dọa sợ đến mức đầu lưỡi cứng cả lại:

"A a a ———— An! An! An Hồng!! Bạn! Có cái gì trên quần bạn thế kia?? Bạn! Bạn! Cái mông bạn đang bị chảy máu!!!"

An Hồng cúi đầu nhìn chiếc quần sáng màu của mình, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ ửng.

Cô bình tĩnh lại, thò tay móc túi - một xu cũng không có, chỉ có thể mặt dày hỏi Lộ Vân Phàm:

"Này, bạn có mang tiền không? Cho mình mượn 5 đồng."

Lộ Vân Phàm há hốc miệng nhìn cô, hoàn toàn ngây ngốc.

Kể từ khi kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên xuất hiện, cơ thể An Hồng bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn.

Thứ nhất, dáng người nhanh chóng cao lên, giống như măng non mùa xuân, từng đoạn từng đoạn dài thêm ra, kết thúc năm thứ hai, cô đã cao 1m62, hơn nửa năm cao thêm 12cm, vượt qua 1m60 - Tần Nguyệt.

Thứ hai, cô bắt đầu có mụn trứng cá, vốn là da thịt trơn bóng nhẵn nhụi, bây giờ rất nhiều mụn trứng cá, giống hệt cây kem đậu đỏ cô thường ăn khi mùa hè đến.

Thứ ba, tóc cô cũng không khô cứng vàng hoe như trước mà ngày càng đen nhánh, mềm mại.

Thứ tư, ngực cô bắt đầu phát triển, còn rất lớn, mông cũng có thịt, dáng người mảnh khảnh, eo thon mềm mại.

Chính là có một vấn đề vô cùng hỏng bét, tất cả quần áo cũ đều không mặc vừa, lại càng thêm thiếu thốn.

Tóm lại, cho đến khi kỳ thi cuối kỳ năm thứ hai kết thúc, An Hồng từ một đứa trẻ gầy gò đen đúa, lột xác thành thiếu nữ yểu điệu, cao ráo. Dĩ nhiên, nếu không tính đến khuôn mặt như cây kem đậu đỏ cùng với hàm răng đang bị niềng.

Kể từ sau đại hội thể dục thể thao, trừ việc còn nợ Lộ Vân Phàm 5 đồng tiền, đã 8 tháng, An Hồng không có nói một câu với nó.

Cô vô cùng quẫn bách, lần đầu tiên mua băng vệ sinh lại là đi vay tiền một thằng nhãi. Nghĩ đến vẻ mặt ngây người như phỗng của Lộ Vân Phàm, cô liền buồn bực muốn chết.

Lộ Vân Phàm cũng cảm thấy rất kỳ cục, nó rốt cuộc cũng hiểu được thời kỳ trưởng thành đặc biệt của nữ sinh, nhớ lại thời điểm nhìn quần An Hồng chảy ra máu cùng khuôn mặt nhăn nhó vì đau, nó thực sự muốn quên đi.

Vì vậy, hai người bọn họ, mặc dù ở trong trường vẫn hay gặp mặt nhưng cũng sẽ làm bộ như không biết, đi lướt qua nhau.

Một năm này, vóc dáng Lộ Vân Phàm cũng bắt đầu cao, hết năm nhất đã tới 1m59.

Hơn nữa, nó hạ quyết tâm làm một quyết định quan trọng.

Chương trình của năm thứ hai khó hơn năm nhất rất nhiều, bởi vì có thêm Vật lý và Hóa học, điểm số giữa các bạn học trong lớp cũng có sự chênh lệch lớn. Nhưng mà đối với An Hồng, thành thích Lý Hóa lại rất tốt. Ở kỳ thi cuối kỳ, cũng vì thành tích xuất sắc ở các môn khoa học tự nhiên, lần đầu tiên An Hồng xếp thứ 9 trong lớp, khiến cô cũng khó mà tin được.

Cô gọi điện thoại cho cô giáo Hạ, báo cáo tin tức tốt, cô giáo Hạ rất vui vẻ, khuyến khích An Hồng tiếp tục duy trì.

Sau đó, An Hồng hết sức phấn khởi đón kỳ nghỉ hè, bởi vì Hàn Hiểu Quân sẽ quay trở về, đây chính là thời khắc mà cô chờ đợi nhất trong một năm. An Hồng đã quên đi sự kiện "Bạn gái" của Hàn Hiểu Quân, cô chỉ gấp gáp muốn cho Hàn Hiểu Quân thấy được sự thay đổi của mình, lúc này, đứng bên cạnh Hàn Hiểu Quân, cô sẽ không còn giống như đứa trẻ ngây ngô nữa.

Ngày 7 tháng 1 năm đó, Hongkong sát nhập lại đại lục trở thành một sự kiện vui sướng trên khắp cả nước.

An Hồng nhận được điện thoại của Hàn Hiểu Quân, anh nói có kế hoạch ở lại thực tập ở huyện W, không trở về thành phố J.

An Hồng kinh ngạc, không thể tin được những lời anh nói: "Anh lừa em à, có phải muốn cho em ngạc nhiên đúng không?"

Hàn Hiểu Quân lạnh nhạt nói: "Anh không lừa em, anh đã nói qua với cha mẹ rồi. Tiểu Nhã sẽ đi thực tập cùng một công ty với anh, em còn nhớ Tiểu Nhã không? Đó là bạn gái anh."

An Hồng che miệng khóc, cố gắng không phát ra âm thanh. Cô cúp điện thoại, cười chính mình si tâm vọng tưởng. Hàn Hiểu Quân cách cô ngày càng xa, cô vẫn luôn cố gắng lớn lên thật nhanh, muốn nhanh chóng được ở bên cạnh anh, nhưng mà, anh đã sớm thay đổi.

Bọn họ sẽ không bao giờ giống như trước, cùng nhau ngắm sao trời, cầm tay nhau chạy khắp ngõ ngách trong con phố nhỏ.

Đầu tháng 8, An Hồng tham gia lớp học thêm các môn khoa học tự nhiên.

Vốn dĩ cô không có ý định tham gia, nhưng vì Tần Nguyệt về nhà bà ngoại ở Liễu Châu, mà Hàn Hiểu Quân cũng không trở lại, chỉ có một mình cô thực sự rất nhàm chán, hơn nữa cô cũng muốn tập trung học, liền nộp tiền tham gia.

Lớp học thêm cho năm hai được chia làm hai lớp, ban 1,2,3 ở chung một lớp, ban 4,5,6 ở một lớp, mỗi ban khoảng 40 học sinh.

Ngày đầu tiên vào học, An Hồng bất ngờ gặp Lộ Vân Phàm ở trong lớp, cô kinh ngạc há hốc miệng.

Lộ Vân Phàm cười nham nhở với cô, nó nói: "An Hồng, mình lại nhảy lớp rồi, sau khi khai giảng, mình chính là học sinh lớp 6."

Lớp học hè chỉ học vào buổi sáng, sau khi tan học, một đám choai choai về nhà ăn cơm rồi hẹn nhau buổi chiều ra ngoài chơi.

Cha của La Lập Sơn mở một cửa hàng bán Toan Lạt Phấn gần trung học Ngọc Lan, ăn vô cùng ngon, khiến cho An Hồng chảy cả nước miếng mỗi khi nghĩ đến. Có lúc, sau khi tan học buổi sáng, cô sẽ đến cửa hàng của cha La, mua một chén Toan Lạt Phấn giá 3 đồng, cha La sẽ cho cô một phần lớn, buổi chiều, cô cùng La Lập Sơn đọc truyện tranh, tiểu thuyết hoặc là làm bài tập hè để giết thời gian.

Một ngày nọ, Thiệu Dục Hoa lại tổ chức đi trượt patin, gọi An Hồng và La Lập Sơn cùng đi nhưng An Hồng từ chối. La Lập Sơn nói: "An Hồng, chúng ta cùng đi đi, lâu lắm rồi không trượt, mấy hôm nay cũng không quá nóng, vừa đúng lúc có thể vận động một chút."

Trong lòng An Hồng vẫn có chút ngăn cách với Thiệu Dục Hoa, Thiệu Dục Hoa đáng thương lại hoàn toàn không biết tại sao. An Hồng nhìn La Lập Sơn đang cố thuyết phục mình, không muốn phụ ý tốt, gật đầu đồng ý.

Lộ Vân Phàm ngồi ở bên trái phía trước An Hồng, nó ngồi bên cạnh nghe được mọi người nói chuyện, lúc này mới lên tiếng: "Các bạn đi trượt patin à? Mình có thể đi cùng được không?"

Ánh mắt của nó sáng long lanh, nụ cười thuần khiết vô hại, Thiệu Dục Hoa lập tực gật đầu: "Dĩ nhiên có thể chứ, thần đồng, cũng nên làm quen với các bạn mới chứ nhỉ."

"Thần đồng" chính là biệt danh của Lộ Vân Phàm.

Lộ Vân Phàm cười hì hì, vuốt vết sẹo ở cùi chỏ trên tay phải, nói: "Mình vừa lên lớp 6, cũng không quen biết ai nhưng lại vô cùng thân thiết với An Hồng.."

An Hồng đen mặt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK