• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng thứ hai, thời gian làm việc bắt đầu

Một ngày mới phải có bầu không khí mới.

An Hồng buộc tóc đuôi ngựa, đeo một món đồ trang sức trang nhã, mặc màu chiếc áo vest màu xanh ngọc kết hợp với quần tây đen dài, lái xe đến công ty. Tân Duy đã dặn dò nên cô không dám đến trễ. Nên đã đến phòng làm việc sớm hơn một giờ đồng hồ.

Không biết vì sao, cả buổi sáng cô luôn cảm thấy huyệt Thái Dương nhảy liên hồi, đầu óc choáng váng nặng trịch, nên tự nhắc nhở bản thân sau này không được uống rượu lúc nửa đêm nữa.

Đồng nghiệp trong phòng lần lượt đến, An Hồng nhìn bọn họ ăn mặc không có vấn đề gì, thì bắt đầu dặn dò một số việc: “Lát nữa Vương Mẫn Thanh sẽ dẫn người của công ty khách hàng đến khảo sát, có lẽ khoảng 3,4 ngày, mấy ngày hôm nay lúc đi làm mọi người chú ý một chút, không nên đi trễ về sớm, không nên lớn tiếng ồn ào, không được ăn đồ ăn vặt, mặc quần áo nghiêm túc.” nói xong cô mỉm cười “Dù sao nên làm gì thì cứ làm, không phải là chuyên ngừng của chúng ta, chỉ cần không bôi đen công ty là được” Mấy tiểu quỷ này đương nhiên luôn miệng đồng

An Hồng đang làm việc tại công ty xây dựng Phong Nguyên là công ty chuyên về thiết kế thi công, công ty phải có khả năng nhận nhiều gói thầu cùng lúc hoặc có tư chất nhận thầu thi công công trình chuyên nghiệp. Đặc biệt xây dựng văn phòng, nhà ở, bệnh viện... Chỗ An Hồng đang làm là chi nhánh hai, cô là Phó giám đốc, chủ yếu phụ trách thu hút đầu tư và dự toán quyết toán, cấp trên trực tiếp là Tân Duy Tổng giám đốc kiêm quản lý chi nhánh hai.

Một lát sau, Tân Duy bưng ly trà đi tới phòng làm việc của cô, anh 36, 37 tuổi, mặc một bộ âu phục màu xám tro, vóc người bình thường, vẻ mặt bình thản: “Công ty đã phái xe đến sân bay đón người, lão ngũ và tiểu Vương đều đi qua, như thế này thì khoảng 11 giờ có thể về đến công ty. Dự án này lão ngũ tự ra tay, thao tác chuẩn bị và thời gian đã lâu, hy vọng tương đối lớn, không thể để xảy ra chuyện gì, mặc dù anh nhúng tay không sao cả, nhưng phải cẩn thận trong mọi tình huống.”

An Hồng cười với anh: “Chỉ là một công trình, không nên lo lắng như vậy, tuần này ngành chúng ta cũng có hai dự án phải làm, nhất định phải làm thêm giờ, chờ một chút em đem dự tính đem xuống cho anh.

Tân Duy gật đầu, lúc rời đi hinh như đột nhiên nhớ ra điều gì: “Lão ngũ nói rồi, buổi trưa sắp xếp một bữa cơm đơn giản, tổ chức đón gió cho mấy người kia, đến lúc đó em cũng đi cùng, dù sao nhân viên nữ ở chỗ chúng ta quá ít, một bàn ăn toàn đàn ông cũng không có mùi vị gì.”

An Hồng gật đầu: “Không thành vấn đề, em biết làm thế nào, buổi trưa sẽ không uống rượu.”

“Buổi tối có lẽ phải uống, nghe đối phương nói người lần này đến là tổng giám đốc bộ phận của tập đoàn Vũ Hoa, mấy năm trước anh từng quen biết, hình như là họ Phương, người kia khẩu vị rất lớn, khó đối phó.”

“Tập đoàn Vũ Hoa? Tập đoàn Vũ Hoa thành phố J?” Trong lòng An Hồng cả kinh.

“Đúng vậy, là người quê em tới đó. Buổi trưa lúc ăn cơm trò chuyện một chút, nhìn xem cách làm việc như thế nào.”

“Cường long không áp nổi địa đầu xà, đây là địa bàn của chúng ta, tất cả đều nói chuyện, đợi lát nữa em và anh cùng nhau đi, anh đến gọi em xuống.”

Tân Duy gật đầu rời đi, An Hồng lập tức mở Laptop bắt đầu làm việc.

Một buổi sáng trôi qua thật yên bình, hơn 11 giờ, Tân Duy gọi đến điện thoại nội bộ, nói An Hồng chuẩn bị, đại diện công ty đối tác đã tới, bàn bạc với Lão Ngũ xong bây giờ mọi người xuất phát đi ăn cơm.

An Hồng vào phòng vệ sinh sửa sang lại.

Trang điểm qua một chút, lúc trở về phòng làm việc thấy cửa phòng làm việc Ngũ Tổng vừa mở, đoàn người vừa nói chuyện vừa từ từ đi ra.

Đi đầu là Ngũ Tổng và một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người anh ta cao, gương mặt lạnh lùng, mặc bộ tây trang đậm màu, dáng đi hợi lạ, hình như chân hơi thọt.

Nhìn anh ta rất đẹp trai, hơi cúi đầu, vì anh ta cao mà Ngũ Tổng lại thấp nên phải cúi đầu nói chuyện.

An Hồng phát hiện mấy cô bé làm việc tại đại sảnh đều lặng lẽ nhìn anh, bao gồm cả cô.

Thừa dịp bọn họ còn chưa chú ý tới ánh mắt của cô, cô vội vàng xoay người về phòng làm việc.

An Hồng ngồi xe Tân Duy đến một khách sạn hiện đại, đây là khách sạn năm sau ở thành phố T, tầng một tầng hai kinh doanh ăn uống nhà hàng lâu năm tên Hương Mãn Lâu, tầng ba trở lên kinh doanh khách sạn.

Khi ở trên xe An Hồng cảm thấy choáng váng đầu, có lẽ là do cuối tuần uống quá nhiều rượu.

Tân Duy nhìn sắc mặt cô lúc thì trắng lúc vàng, hỏi “Sao vậy? Bị ốm à?”

Cô lắc đầu nặn ra một nụ cười khó coi: “Không có việc gì, đột nhiên hơi nhức đầu, lát nữa là tốt.”

Xuống xe đi vào khách sạn, Ngũ Tổng nhìn thấy mọi người đến đông đủ, thì bắt đầu giới thiệu.

Đầu tiên giới thiệu người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao ráo bên người: “Vị này là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Vũ Hoa ngài Lộ Vân Phàm, hạng mục lần này Lộ tổng đích thân tới khảo sát, là vinh hạnh của chúng ta.” Lộ Vân Phàm gật đầu chào mọi người, khóe miệng nhếch lên, coi như là mỉm cười.

Tiếp giới thiệu ba nhân viên đi cùng Đường Vân Phàm, một người là trợ lý Tiểu Cao, tiếp theo là bộ phận hạng mục của Vũ Hoa Kỹ sư Cầu, người cuối Kỹ sư Chu phụ trách bộ phận dự toán. Sau đó giới thiệu nhóm người bên Phong Nguyên, lúc giới thiệu đến An Hồng anh ta nói: “ Đây là Tiểu An phó giám đốc chi nhánh hai của công ty chúng tôi, cô ấy làm việc rất cẩn thận.” An Hồng bắt tay với Lộ Vân Phàm, cảm thấy tay anh ấm áp, ánh mắt hai người giao nhau, cô nghe thấy Lộ Vân Phàm nói: “An quản lý, chào cô.” Giọng nói trầm thấp, mê hoặc lòng người.“Lộ tổng, xin chỉ giáo nhiều.” An Hồng cười một cái, giờ phút này đầu cô rất đau, nhưng trên mặt lại bình tĩnh không nhìn ra cái gì.

Lúc này Ngũ Tổng nói mọi người lên phòng ăn tầng hai dùng cơm. Cầu thang bộ cách đó rất gần, thang máy thì cách đó mấy chục mét. Ngũ Tổng không cảm thấy có gì không ổn, dẫn mọi người đi về cầu phía cầu thang.

An Hồng đứng ở phía ngoài đoàn người, nhìn chằm chằm Lộ Vân Phàm, chỉ thấy anh hơi nhíu mày, ngay sau đó muốn nhấc chân đi lên cầu thang, ba nhân viên đi theo bên cạnh anh cũng không có nói gì. An Hồng đột nhiên nói: “Phòng ăn tầng hai cách thang máy gần, nên đi thang máy cho nhanh.”

Dường như Ngũ Tổng nhớ ra chuyện gì đó vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, đi thang máy đi thang máy, vừa ra khỏi thang máy là phòng ăn, thuận tiện hơn.” Sau đó quay người muốn đi xuống.

Lộ Vân Phàm nhẹ nhàng đè vai anh ta lại, lạnh nhạt nói: “Không cần phiền phức như vậy, đi thang bộ cũng được.”

Vì vậy ngay trong lúc mọi người đang im lặng, anh đỡ tay vịn, chậm rãi vừa nhẹ nhàng từng bước từng bước đi lên bậc thang, sắc mặt cũng thâm trầm khác thường.

An Hồng đi cuối cùng, lặng lẽ nhìn anh, cho đến khi anh bước chân lên tầng hai, tim mới thả lỏng, bắt đầu ân hận vừa lắm mồm.

Bữa trưa tiến hành đơn giản mà thuận lợi, An Hồng là phái nữ duy nhất ở đây, ở những lúc thích hợp gọi thêm đồ ăn cho chủ và khách, thêm nước trà, cân nhắc kỹ lời nói.

Quan sát khách có gì cần.

Trong bữa tiệc, mọi người không bàn chuyện công việc, chỉ nói một số tin tức, tình hình chính trị hiện tại, con người đất đai địa phương. Lộ Vân Phàm ăn không nhiều, cũng không nói nhiều chuyện, thì ngược lại Kỹ sư Cầu, và Kỹ sư Chu nói chuyện rôm rả với ban quản lý Phong Nguyên.

Bữa trưa kết thúc, nhóm người Lộ Vân Phàm lên phòng khách nghỉ ngơi, dự định 2 giờ rưỡi chiều đến công ty Phong Nguyên tham dự cuộc họp.

An Hồng không nói chuyện với nhóm người Lộ Vân Phàm nữa, mà ngồi xe Tân Duy về công ty.

Ở trên xe, cô hỏi Tân Duy cuộc họp buổi chiều cô không tham gia có được không, trong bộ phận còn rất nhiều chuyện phải làm, sao đây cũng là hạng mục không liên quan lắm đến bộ phận cô.

Tân duy gật đầu đồng ý, nhưng vẫn hi vọng cô tham dự dạ tiệc.

“Buổi tối có lẽ cần uống rượu, tửu lượng của em khá, thông minh lại biết tạo không khí, ví dụ như lúc nãy…. Lần này Hoa Vũ trực tiếp phái tổng giám đốc đến đây khảo sát, anh không hề nghĩ đến, anh cứ cho là người họ Phương kia đến đây. Nhưng Lộ Vân Phàm này tuổi còn trẻ, mà có vẻ đối phó hơn so họ Phương kia.

“Thân thể em không thoải mái.” An Hồng mặt trắng nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn không phải giả vờ, “Buổi tối gọi Lạc lạc bên bộ phận một đi, cô bé ấy tửu lượng chắc chắn không thua em, muốn dùng mĩ nhân kế cũng không thể sử dụng em nha, gương mặt này già quá rồi.”

Tân Duy cười nói: “Cũng được, lát nữa anh nói với Vương Mẫn Thanh, chẳng qua, chẳng nhẽ em không biết, em là một đoá hoa xinh đẹp trong lòng mấy anh chàng chưa vợ trong công ty à?”

Cả một buổi chiều, An Hồng gần như ở lại trong phòng làm việc, trừ đi vệ sinh và rót nước thì tuyệt đối không ra ngoài. Cô uống hai viên thuốc hạ sốt, vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng khó chịu. Người bên Vũ Hoa tới, đi vào phòng họp, cô thì trốn trong phòng làm việc liều mạng làm báo cáo.

Hơn bốn giờ chiều, cô ra ngoài hút thuốc, đối mặt với máy vi tính một buổi chiều cổ gần như muốn gãy. Cô xoay xoay chiếc cổ đã cứng ngắc, dựa vào khung cửa sổ hút thuốc.

Khói thuốc tản đi, mới cảm thấy cả người sống lại, cơ đau đầu cũng đỡ hơn một chút.

Lúc này Triệu Đức Sinh gọi điện thoại tới, An Hồng nhận, anh ta hẹn cô tối mai đi xem phim.

“Tối mai?”

......

“Có lẽ là được.”

......

“Vậy mai em không lái xem, mai anh tan việc đến nơi này đón em đi.”

......

“Được, tạm biệt.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK