• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc cha Hàn dẫn An Hồng ra khỏi phòng giáo viên, Hàn Hiểu Quân rất lo lắng, bộ dáng lúc này của An Hồng rất đáng sợ, anh đến nắm tay cô, cô cúi đầu vùng vẫy, tránh khỏi tay anh.

Về đến nhà, bà ngoại thấy dáng vẻ của cô như vậy vừa nóng vừa giận, đưa tay lên muốn đánh cô, rất may là được cha Hàn ngăn lại, bà ngoại xử lý vết thương cho An Hồng một cách qua loa, An Hồng cắn răng chịu đau không nói một tiếng nào. Sau khi xử lý xong, cô trở về phòng một mình, khóa cửa lại, không hề ngước đầu nhìn Hàn Hiểu Quân một cái.

Cô dựa lưng vào cửa, nghe thấy tiếng cha Hàn và Hàn Hiểu Quân chào bà ngoại đi về.

Trận sóng gió này An Hồng không bị xử phạt, cũng không bị đuổi học, ngược lại, thầy Diêu không nhắm vào cô nữa. Lão hoàn toàn không thấy sự tồn tại của cô, cô không làm bài tập, thành thích cuộc thi kém, lão đều không quan tâm, giống như chưa từng có một người như vậy trong lớp.

An Hồng cũng vui vẻ tự do, rốt cuộc cô không cần phải ngồi chổm hổm trên mặt đất sửa bài tập nữa, cô có thể ngủ, ngẩn người, đọc tiểu thuyết thoải mái trong giờ toán.

trước Kỳ thi cuối một ngày, Tống Lý Đình chạm mặt An Hồng ở hành lang, Tống Lý Đình gọi cô lại, cúi đầu đỏ mặt nói: "Hôm đó, cám ơn cậu."

An Hồng giật nhẹ khóe miệng phất tay nói: "Tớ không phải là vì cậu, tớ đã sớm thấy lão không vừa mắt rồi."

Sau đó xoay người rời đi.

Kết quả kỳ thi cuối thành tích của cô kém vô cùng, ngữ văn ở gần chót, toán học thì xếp thứ nhất từ dưới lên.

Nghỉ hè năm 1992, thế vận hội Olimpic Barcelona khai mạc, mọi người thảo luận say sưa về vấn đề đoàn đại biểu Trung Quốc đem lại bao nhiêu huy chương, cả thành xôn xao náo nhiệt, nhưng trong lòng An Hồng lại như tuyết rơi mùa đông vậy.

Cô ít gặp Hàn Hiểu Quân, Hàn Hiểu Quân tìm đến cô, cô giả vờ không ở nhà, giả vờ ngã bệnh, vờ ngủ. thật sự không tránh được thì cô cũng thì cô cũng xa cách.

có một hôm sau khi ăn cơm tối xong, bà ngoại bảo An Hồng đi ra ngoài đổ rác. cô xách túi rác vừa ra khỏi cửa, thì nhìn thấy một người dựa người vào vách tường.

Dưới ánh trăng mờ ảo, anh đứng trước mặt An Hồng, không nhìn biểu cảm trên mặt, cười như không cười.

An Hồng đứng ở đó nhìn anh, Hàn Hiểu Quân cũng không nói chuyện, An Hồng xoay người rời đi.

Hàn Hiểu Quân theo kịp, đi song song hỏi cô: "A Hồng, em tức giận đến khi nào đây?"

An Hồng không lên tiếng.

"Mỗi lần em tức giận sẽ không nói chuyện với anh, nhưng tối đa chỉ một hai ngày. Lần này đã mấy tháng rồi em không nói chuyện với anh."

An Hồng vẫn tiếp tục không lên tiếng.

"Anh sắp đi rồi, em thật sự không muốn nói chuyện với anh à?"

An Hồng dừng bước lại, quay đầu nhìn anh, chống lại đôi mắt sáng long lanh của anh.

Cô cắn môi: "Là anh muốn đi, không phải là em bắt anh đi, em không còn lời gì để nói với anh cả."

Không đợi Hàn Hiểu Quân phản ứng kịp, cô đã bỏ túi rác lại đó chạy trốn.

Cô biết Hàn Hiểu Quân sẽ không đuổi theo

Hai người sống chung nhiều năm như vậy, cô làm sao không biết tính anh cơ chứ.

chạy một mạch đến khoảng đất trống ở cửa đông chợ, An Hồng ngồi xuống bên cạnh bàn đá tròn, cái bàn đá này, là nơi bọn cô chơi cờ năm quân, là nơi dễ sắp xếp cờ nhất. Lúc này là buổi tối, trăng chiếu sáng ánh sao lấp lánh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chó sủa, ngôi nhà trệt đơn sơ ở thôn Hạnh Phúc nơi nơi lóe sáng ánh đèn, đó là màu sắc gia đình.

An Hồng ngẩng đầu nhìn trời, nhà của cô rốt cuộc ở nơi nào đây?

Ngày hôm sau, An Hồng ngủ thẳng tới trưa mới rời giường, vừa rửa mặt xong, bà ngoại đưa cho An Hồng một bức thư, còn có một chiếc hộp nhỏ dài, nói là đêm hôm trước Hàn Hiểu Quân đưa cho cô.

An Hồng trốn vào phòng, cầm bức thư và cái hộp ở trong tay lật qua lật lại rồi nhìn thật lâu, quyết định mở cái hộp trước. Cái hộp bọc rất giản dị, là một chiếc bút máy màu đen mới tinh, nhãn hiệu anh hùng.

Hàn Hiểu Quân thích viết bút máy, đây là kiểu bút mà anh hay dùng.

Suy nghĩ một chút, cô vẫn bóc thư ra, Hàn Hiểu Quân viết cho cô một bức thư.

Chữ của anh rất đẹp, một nét chữ đều rõ ràng sạch sẽ, lộ ra đường nét tự nhiên phóng khoáng.

"A Hồng

Trong mấy tháng này, chúng ta không nói chuyện được với nhau nhiều, anh hơi hối hận, nói cho em chuyện anh phải về quê học cấp hai. Sớm biết em sẽ tức giậnnhư vậy, buổi tối hôm đó anh đã không nói với em, có thể làm cho chúng ta vui vẻ trong mấy tháng này.

Nhưng có mấy lời anh nhất định phải nói với em, trước đây cảm thấy em còn nhỏ, sợ nói ra em không vui, muốn đợi đến lúc em lớn hơn vài tuổi rồi mới nói, nhưng bây giờ nếu không nói sẽ không kịp. Nhưng em lại không nói chuyện với anh, anh nghĩ, hay là viết cho em một lá thư vậy.

Chúng ta chơi cùng nhau nhiều năm như vậy, tính khí của em anh hiểu rõ nhất. Em học tập không giỏi, không phải vì em ngu ngốc, là bởi vì em hoàn toàn không muốn học. Anh hiểu rõ em vẫn luôn trách cha mẹ em, mặc dù em không nói, nhưng anh vẫn biết. Nhưng em phải hiểu rằng, người lớn có nỗi buồn của người lớn, mẹ em không nuôi dạy em, nhưng thật ra bà rất quan tâm em, em là người thông minh, tại sao còn không biết chứ?

Anh vẫn luôn nghĩ, đến lúc nào thì nên nói với em, cố gắng học tập đi. Không cần em đứng đầu lớp, nhưng tối thiểu cũng cố gắng đứng hạng trung bình trong lớp, cho dù là kế cuối, thì còn hơn là xếp thứ hai dưới lên. Anh đã xem thành tích toán học của em, kém đến nỗi anh không dám tin, DIêu Hồng Ưng mặc dù là người biến thái, nhưng học sinh trong lớp thầy ấy, đi thi đều đạt thành tích cao. Cho nên, thầy ấy cũng không phải lấy cớ em không học giỏi toán để đối xử với em như vậy.

Em dám cầm bút ném thấy ấy trong tiết toán, dám cùng thầy ấy đánh nhau, em có thể chịu đựng được đủ loại hình phạt của thầy ấy, em có sự kiên nhẫn và can đảm như thế, tại sao không cố gắng học thật tốt môn toán chứ?

Em không phải còn muốn cùng anh học chung trường à? Anh tính rồi, lúc em thi đại học, anh có lẽ đang học năm bốn đại học, cứ như vậy, chúng ta sẽ học cùng nhau một năm, nhưng thành tích của em kém như vậy, anh sợ em không thi nổi đại học.

Cho nên, A Hồng, Anh cùng em giao hẹn nhé, chúng ta cùng nhau thi vào đại học Z. Đó là trường đại học tốt nhất tỉnh, chúng ta sẽ cùng học đại học Z, anh tin tưởng em.

Dĩ nhiên, chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp nhau, đợi em nghỉ hè, anh thi xong, sẽ đến gặp em, đến lúc đó, anh muốn xem phiếu điểm của em, em sẽ không làm anh thất vọng chứ.

Sau khi anh đi huyện W học, em phải chăm sóc mình thật tốt, không nên đánh nhau với người khác, một cô gái, anh lại không ở bên cạnh em, anh sợ em chịu thiệt thòi. Còn nữa, ở trong lớp cũng nên làm quen mấy người bạn, bình thường có thể cùng nhau học tập vui chơi.

Em nên tham gia nhiều hoạt động thể thao hơn.

Trước đây anh hỏi thầy giáo thể dục, thầy nói mấy cô bé như em, nên nhảy dây nhiều, buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngủ lâu hơn một chút, ăn nhiều thịt và đậu, có thể cao hơn rất nhiều, cho nên em không nên kén ăn, đậu hũ là đồ ăn dinh dưỡng, sau này cố gắng ăn.

Quên nói cho em địa chỉ, sau này muốn viết thư cho anh, thử dùng bút máy anh đưa cho em nhé, không biết nên tặng em thứ gì, bút máy này hi vọng em sẽ thích.

Địa chỉ của anh: số XX đường XX huyện W thành phố W tỉnh A, mã vùng: XXXXX

Anh sẽ luôn nhớ em.

Hàn Hiểu Quân

Ngày 14 tháng 8 năm 1992 "

Đọc xong bức thư, An Hồng đã khóc bù lu bù loa, giấu kín bức thư, cô muốn đi tìm Hàn Hiểu Quân, cô đau đầu suy nghĩ, trong mấy tháng này, tại sao lại giận dỗi với anh, tại sao không vui vẻ nói chuyện với anh, tại sao không để ý tới anh. Thì ra thời gian quý giá như vậy, vài tháng thoáng một cái đã qua, bây giờ cách thời gian đi học còn mấy ngày, cô phải làm sao mới có thể bù đắp lại đây? Chỉ hy vọng chạy nhanh đến bên cạnh Hàn Hiểu Quân, nói với anh: "Em đồng ý ước định của anh, em nhất định sẽ cố gắng học tốt môn toán, em sẽ không đối nghịch với thầy Diêu, em sẽ thi đậu đại học Z!"

Nhưng chưa bước ra khỏi cửa, bà ngoại đưa cho cô một tờ giấy: "Ừmh, lúc 6 giờ sáng Hiểu Quân đến đưa cho cháu, vừa rồi bà quên mất"

An Hồng nghi ngờ mở tờ giấy ra, chưa đọc xong đã căng chân bay ra cửa đi.

"A Hồng, lúc em nhìn thấy tờ giấy này, anh đã lên tàu đến huyện W rồi, anh với ba cùng nhau về nhà, phải ngồi 18 tiếng tàu hỏa, tối ngày hôm qua đưa thư cho em không biết em đã nhận được chưa, vốn dĩ muốn nói lời từ biệt với em, nhưng vì vé tàu bỗng nhiên thay đổi giờ, nên không có cách nào khác. A Hồng, hẹn gặp lại."

Chỉ có mấy phút đi đường, An Hồng lại cảm thấy xa xôi một cách khác thường, chạy một mạch tới nhà Hàn Hiểu Quân, vọt thẳng vào cửa trong ánh mắt kinh ngạc của mẹ Hàn cô tìm kiếm khắp mọi nơi.

Mẹ Hàn thấy cô vòng tới vòng lui bộ dáng hồn bay phách lạc, khe thở dài nói: "Hồng Hồng, Hiểu Quân đã lên tàu rồi."

An Hồng im lặng một lúc lâu, rồi khóc thật lớn.

Cô chưa từng hối hận như lúc này, buổi tối ngày hôm qua, Hàn Hiểu Quân đứng ở trước mặt cô anh nói: "Anh sắp phải đi rồi, em thật sự không muốn nói chuyện với anh à?"

Thế mà cô lại trả lời: "Em không có lời gì muốn nói với anh."

Không có thật ư? Thật sự là không có? An Hồng ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, cô có rất nhiều điều muốn nói với Hàn Hiểu Quân mà!

Cô đau lòng nghĩ: sau này, hết giờ học phải về một mình; có chuyện vui, sẽ không có người cùng nhau chia sẻ; bị uất ức, không còn người nghe cô kể lể nữa; lúc cô khóc, không còn ai nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô; sẽ không có ai dạo chợ với cô, mua kẹo hồ lô cho cô ăn; sẽ không có ai đi cùng cô đến thư viện đọc sách giải trí, không còn ai bôi thuốc trị nứt da cho cô.... . Ai có thể thay thế được vị trí của Hàn Hiểu Quân? Ai có thể??

Dưới ánh mặt trời xuyên qua tán cây, người thiếu niên chân trần đứng trong suối, có phải biến thành hồi ức từ đây không?

Bỗng nhiên chuông báo thức vang lên, đã sáu giờ sáng. Ánh mặt trời đã chiếu qua cửa sổ.

An Hồng tỉnh lại, ly rượu đỏ trong tay đã cạn, âm nhạc cũng đã phát xong. Cô cử động, phát hiện bản thân đã giữ tư thế dựa vào giường ít nhất 2 giờ, lưng eo mỏi nhừ.

Nghĩ lại chuyện lúc trước, là một giác mơ? Hay là nhớ lại? An Hồng cũng không biết rõ nữa.

Cô đứng lên đi ra ngoài ban công, nhìn khắp thành phố, ban công nhà cô đối diện với vườn hoa của khu chung cư, trời còn chưa sáng, nhưng đã có không ít bác trai bác gái ra ngoài mua thức ăn, đánh quyền, khiêu vũ, dắt chó đi dạo.......

Cuộc sống vẫn luôn tiếp tục, sẽ không bởi vì kỷ niệm mà dừng lại không diễn ra, cũng như bây giờ, gió xuân thổi nhẹ vào buổi sáng, làm cho đầu óc cô thanh tỉnh hơn nhớ đến cuộc điện thoại ngày hôm qua của Tân Duy,: hôm nay công ty có khách hàng quan trọng đến kiểm tra, mọi việc đều phải chú ý.

Vì vậy cô quyết định —— ra cửa chạy bộ buổi sáng, sau đó trở về tắm rửa gội đầu, ăn sáng, rồi tươi cười rạng rỡ đi làm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK