• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Hồng giúp Lộ Vân Phàm tìm một hộ lý nam, cô đi vào trong nhà vệ sinh thu thập một chút, nhìn cô gái trong gương, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cô gọi điện thoại cho Tiểu Cao, cũng hỏi anh có mang xe lăn cho Lộ Vân Phàm hay không. Tiểu Cao vội vàng đi, nói không có mang theo, nhưng cũng không sao, anh có thể lập tức đi mua.

Sau khi cúp điện thoại, An Hồng qua khu vực hút thuốc chờ hơn một tiếng, đợi cho người hộ lý rời đi. Cô mang cháo và bánh bao nhân rau mua ở nhà ăn của bệnh viện đi vào trong phòng, lúc này Lộ Vân Phàm đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi dựa lưng ở trên giường bệnh.

Trời đã sáng rõ, mặc dù phòng của Lộ Vân Phàm ở dưới lầu một, nhưng bên ngoài cửa sổ chính là đại viện, cũng không có tòa nhà nào ngăn trở.

Không biết mưa đã ngừng từ bao giờ, bầu trời trong lành, ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên giường bệnh, An Hồng thấy anh ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, cả người được bao phủ giữa một mảnh nắng mai màu vàng. Khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt thản nhiên, mái tóc đen bình thường vẫn được chải chuốt, giờ đây rủ xuống rải rác trước mặt. Anh không cạo râu, thoạt nhìn có vẻ buồn bã chán chường, dáng vẻ ấy khiến An Hồng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lộ Vân Phàm quay đầu nhìn thấy cô đi vào, sắc mặt có chút lúng túng, trầm mặc một lúc, anh nói: "Điện thoại di động của anh hết pin, anh đưa em số của Tiểu Cao..... bây giờ em hãy gọi cho cậu ấy để cậu ấy lập tức lái xe đến đón chúng ta."

An Hồng nói: "Em đã gọi điện cho cậu ấy rồi, em có danh thiếp, đại khái chưa tới một tiếng đồng hồ là có thể đến nơi."

"Ừ." Lộ Vân Phàm đáp một tiếng, ngay sau đó lại không nói thêm gì nữa.

An Hồng đi tới, đem bữa ăn sáng đặt lên tủ đầu giường, nói: "Em đã mua điểm tâm, anh có muốn ăn một chút không?"

Lộ Vân Phàm chậm rãi lắc đầu.

An Hồng thở dài, từ trong ngăn kéo phòng bệnh lôi ra một ít đồ, trở lại bên giường anh, cô nói: "Đây là điện thoại di động của anh, sạc điện thoại em cũng mang đến rồi, đã giúp anh sạc xong. Đây là dao cạo râu, anh có thể dùng. Còn đây là quần áo để thay, lúc anh xuất viện có thể mặc, còn có cái này......"

Cô nhìn đồ vật đang cầm trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Lộ Vân Phàm, nói tiếp, "Đây là quải trượng của anh, em nghĩ có lẽ anh sẽ cần đến nó."

Quải trượng làm từ hợp kim ti-tan màu đen nằm ở trên tay An Hồng, phát ra ánh sáng u ám, đâm vào mắt của Lộ Vân Phàm. Anh gắt gao nhìn tay An Hồng, không nói không rằng, đoạt lấy cây gậy rồi dùng sức ném ra ngoài, âm thanh kim loại rơi xuống đất vô cùng bén nhọn chói tai. An Hồng sững sờ nhìn anh, Lộ Vân Phàm lại giành lấy diện thoại di động cùng dao cạo râu ném ra ngoài, chiếc iphone màu đen lập tức bị vỡ thành những mảnh nhỏ. Sau đó, anh hất tất cả mọi thứ trên tủ đầu giường —— đèn bàn, bình hoa, ly nước, bình thuốc, hộp khăn giấy...... Còn có bữa sáng mà An Hồng mua, chén cháo nóng bị anh dùng sức hất, trúng người An Hồng, nước cháo nóng văng khắp nơi, rơi cả vào mu bàn tay cô làm cô cảm thấy đau nhói. Lộ Vân Phàm thấy chưa đủ, bắt đầu kéo giá truyền dịch bên giường bệnh, khung kim loại bị lôi mạnh cuối cùng đổ ầm ầm xuống đất.

Khí lực của anh rất lớn, giống như điên cuồng, đem cánh tay hất tất cả những gì có thể xuống dưới đất, nhưng là cắn răng một tiếng cũng không nói. Sáng sớm yên tĩnh khiến cả phòng bệnh tràn đầy âm thanh đập đồ vật "Bang bang bang", làm cho bác sĩ cùng y tá kéo đến rất nhanh.

An Hồng nhanh chóng chắn ở cửa, cô dựa cửa, tỉnh táo nói: "Tâm tình của anh ấy đang không được tốt, có nổi nóng một chút, tất cả thiệt hại tôi sẽ bồi thường, mong mọi người cho tôi xin chút thời gian."

Cô y tá cũng ở đây mấy ngày trước mở miệng nói: "Cô là thầy thuốc hay là chúng tôi là thầy thuốc, nói không chừng là bệnh nhân không thoải mái, cho chúng tôi đi vào xem một chút."

An Hồng không đồng ý, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía bác sĩ Vương, bác sĩ Vương nhìn qua người cô thấy một mảnh hỗn độn trong phòng bệnh, kéo y tá qua một bên nói: "Không có chuyện gì, bệnh nhân chỉ cần tỉnh là có thể xuất viện, anh ta là đang nóng giận phát tiết, không có đáng ngại."

Y ta không thuận theo: "Nhưng là......"

"Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?" Bác sĩ Vương nghiêm mặt lên, giống như một vị trưởng thôn.

Y tá lập tức không lên tiếng, hai mắt căm giận nhìn trừng trừng An Hồng.

An Hồng nói: "Bác sĩ Vương, cảm ơn cô."

Bác sĩ Vương vỗ vỗ vai cô, quét mắt qua mu bàn tay cô, nói: "Tốt nhất cô nên khích lệ anh ta một chút, cũng đừng quên bôi thuốc cho mình. Còn nữa, đừng có quên tiền bồi thường là được?"

An Hồng đóng cửa, lui vào trong phòng bệnh, mắt liếc nhìn người đàn ông đang mệt mỏi thở hồng hộc trên giường, cô đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh, khoanh tay nhìn anh.

Lồng ngực Lộ Vân Phàm phập phồng kịch liệt, mấy loại cảm xúc tràn lan trong lòng, có điên cuồng, ảo não, nhục nhã, tự ti, bất kham, còn có —— vô lực.

Anh đã cực nhọc ẩn giấu bí mật mà cứ như vậy bị cô phát hiện ra, ở cái huyện thành nhỏ này, bầu trời sau cơn mưa thật trong trẻo, Lộ Vân Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên, hôm nay lại là một ngày đẹp trời, rất nhiều du khách từ xa đến ngắm hoa cải dầu, vui vẻ giống như ngày hôm trước.

Mà anh thì sao, lúc này chỉ có thể cùng thân thể không hoàn chỉnh, nằm trên giường bệnh đơn sơ trong bệnh viện..

Lộ Vân Phàm khom lưng, hai cánh tay chậm rãi nâng lên che lại đôi mắt, bả vai run run.

Sau đó, anh cảm thấy mình tiến vào một cái ôm ấm áp trong ngực. Anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thoang thoảng, là mùi hương trong trí nhớ của anh, nghe cô nói:

"Lộ Vân Phàm, đừng náo."

Lúc đầu, Lộ Vân Phàm chính là thẫn thờ, ở trong ngực An Hồng không cử động, dần dần, anh vươn tay ôm lấy cô. Đợi đến khi hai người ôm nhau thật chặt, An Hồng nghe được tiếng khóc trầm thấp đè nén.

Đàn ông không dễ dàng rơi lệ.

Không dễ dàng rơi lệ, chỉ là chưa thương tâm mà thôi......

An Hồng vỗ nhẹ lưng Lộ Vân Phàm, đầu anh chôn sâu ở cổ của cô, không để cô nhìn thấy mặt mình, anh nghe An Hồng thở dài một cái, ghé vào tai anh ôn nhu nói: "Lộ Vân Phàm, làm sao anh lại ngốc như vậy đây."

Tiểu Cao mang đến chiếc xe lăn màu đen mới mua.

An Hồng báo cho Lộ Vân Phàm mắt cá chân trái bị nứt xương, cuối cùng anh cũng không cậy mạnh, thay xong áo gió màu đen, quần đen, dùng chân giả chống đỡ xuống giường, sau khi ngồi lên xe lăn liền di chuyển ra khỏi phòng bệnh.

Dĩ nhiên, lúc anh làm những điều này, An Hồng đã sớm bị mời ra cửa.

An Hồng thanh toán xong tất cả chi phí, thu thập đồ vật của Lộ Vân Phàm —— bao gồm cả quần áo bẩn cùng điện thoại di động bị đập nát. Cô nói lời cảm ơn với bác sĩ Vương một lần nữa, đi tới cửa chính bệnh viện để gặp Lộ Vân Phàm thì nhìn thấy Y tá đang lưu luyến không muốn nói lời từ biệt với anh.

Lộ Vân Phàm ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn cô y tá, khóe mắt lóe lóe liếc nhìn An Hồng đang đi tới, khuôn mặt thâm trầm, anh đột nhiên cười yếu ớt, trên mặt khó có được vẻ ôn hòa nói với cô y tá: "Ngày hôm qua thật cám ơn mọi người, cô xem, bạn gái của tôi đã tới, chúng tôi phải đi rồi hẹn gặp lại."

An Hồng liếc nhìn gương mặt cô y tá, từ hồng chuyển sang trắng lại từ trắng chuyển sang xanh lá, sau khi nhìn Lộ Vân Phàm mấy lần, rốt cục cúi đầu chạy trở lại bệnh viện. .

An Hồng đi tới, cười nói: "Này, xem ra anh thật không có sao, vẫn còn sức trêu chọc người khác." Cô mở cốp xe, để tất cả đồ đạc vào bên trong.

"Anh đang nói thật lòng." Âm thanh của anh nhàn nhạt.

"Thật sao? Anh bạn Liễu Hạ Huệ."An Hồng quay đầu lại, không khỏi ngẩn ra. Lộ Vân Phàm miễn cưỡng ngồi trên xe lăn, đã khôi phục vẻ mặt thẫn thờ. Bình thường là một người cao to như vậy, hiện tại phải cúi đầu xuống nói chuyện cùng anh, cô có cảm giác không quen

Lộ Vân Phàm nhìn cô, nói: "An Hồng, em không được quên, anh và em không có chia tay."

"Em nhớ được em có gửi cho anh một bức thư chia tay đấy thôi." An Hồng bật cười vì tính trẻ con của anh.

"Vậy hiện tại anh sẽ cho em câu trả lời, anh không đồng ý."

"......"

Lúc này Tiểu Cao tới đây, đưa cho Lộ Vân Phàm một cây quải trượng, ý bảo Lộ Vân Phàm dùng lúc lên xe.

Lộ Vân Phàm nhận lấy quải trượng, ngẩng mặt nhìn An Hồng, gật đầu với Tiểu Cao một cái. Tay phải anh sử dụng quải trượng, được Tiểu Cao đỡ, dùng chân giả bên phải đứng lên, chân trái hơi cong, cánh tay trái dùng sức vòng qua vai Tiểu Cao, Tiểu Cao giữ thật chặt hông của anh, hai người cùng nhau cất bước, từng bước lên xe.

An Hồng vẫn đứng ở bên phải đỡ anh, nhìn mồ hôi rịn trên trán anh, còn có bộ dáng cắn chặt hàm răng, trong lòng cô đau rất đau.

Lộ Vân Phàm rốt cuộc ngồi xuống ở trên xe, anh thở ra một hơi, theo thói quen lấy tay để lên đùi phải, rất nhanh sau đó ngẩng đầu liếc nhìn An Hồng, quả nhiên phát hiện ra cô đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng Lộ Vân Phàm ảo não, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ba người về khách sạn trước, Tiểu Cao đi thu thập hành lý của Lộ Vân Phàm, An Hồng cũng về phòng thu thập hành lý của mình, cuối cùng có thể lên đường rời đi huyện Y rồi.

Trên đường trở về thành phố T, Tiểu Cao chuyên tâm lái xe, Lộ Vân Phàm tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt, không nói lời nào. Anh mặc một thân quần áo đen, vẻ mặt nghiêm túc, hồi phục lại bộ dáng lạnh nhạt xa cách lúc còn ở thành phố T.

An Hồng vẫn luôn nhìn anh, cô lo lắng anh sẽ không thoải mái, sẽ bị đau, sợ xe lắc lư sẽ khiến cho anh khó chịu, mỗi lần Tiểu Cao phanh xe đều làm cho lòng cô run sợ.

Mắt luôn là vô tình hay cố ý liếc về phía đùi phải của Lộ Vân Phàm, An Hồng cũng chưa có nhìn thấy thân thể tàn khuyết của anh, chỉ là cách một lớp chăn, cô cũng biết được chân anh bị cắt khá cao.

Cô cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực, cái chân này của Lộ Vân Phàm là giả, cứng ngắc không có sinh khí. Mà anh còn phải kéo một cái chân như vậy cùng cô đi dạo đường dành riêng cho người đi bộ, đến trung tâm thương mại, đi dạo công viên, thậm chí còn đi du lịch. Hành động bất chấp hậu quả của anh, thật là một chút cũng không có thay đổi.

Sau đó An Hồng liền nghĩ đến, rất nhiều năm về trước, thời điểm anh bị thương, thời điểm anh làm giải phẫu hay quá trình hồi phục...... Không biết có người ở bên cạnh không, anh có sợ hãi không.

Không biết...... Khi đó Lộ Vân Phàm, có thể hay không, rất hận cô.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, một cái tay đặt lên mu bàn tay An Hồng, gắt gao cầm lấy.

An Hồng ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt thâm trầm của Lộ Vân Phàm, lúc này, tinh thần của anh đã tốt hơn rất nhiều, cùng với hình ảnh mất khống chế trong bệnh viện sớm đã khác xa.

Lộ Vân Phàm phát hiện trên mu bàn tay An Hồng ửng đỏ, nổi bọng nước.

Anh nhíu mày, nói: "Bị từ lúc nào?"

"Không nhớ, em không sao." An Hồng rút tay về.

Lộ Vân Phàm suy nghĩ một chút, nhớ lại hình như là do cháo nóng cô mua về bị anh ném ra ngoài. Trong lòng anh khẽ chửi rủa một câu, lập tức kêu Tiểu Cao đi tiệm thuốc gần đấy mua thuốc trị bỏng.

Sau khi mua được thuốc mỡ, bông băng, Lộ Vân Phàm ngồi ở phía sau xe hơi bôi thuốc cho An Hồng. Bên trong không gian chật hẹp, hai người ngồi rất gần, có thễ ngửi thấy mùi vị quen thuộc của đối phương. Đầu ngón tay Lộ Vân Phàm có chút lạnh, sờ nhẹ lên mu bàn tay của An Hồng, có một chút run rẩy.

An Hồng khép ánh mắt, nói: "Em thật sự không có việc gì, anh quên sao, em không sợ đau."

Lộ Vân Phàm lắc đầu một cái, anh nói: "Anh chỉ là đang suy nghĩ, giống như em và anh ở chung một chỗ, cuối cùng anh vẫn là người làm em bị thương."

"Cái này căn bản không tính là gì." An Hồng để mặc cho anh cầm lấy tay mình, ngừng một chút, nói, "Ngược lại, anh......"

"Anh không sao, em đừng lo lắng." cô chưa kịp nói xong, Lộ Vân Phàm đã trả lời.

Chỉ là, anh thậm chí cũng không dám ngẩng đầu.

An Hồng cười, so với khóc nhìn còn khó hơn.

Ở sân bay thành phố T, lúc chia tay Lộ Vân Phàm, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ.

An Hồng cúi người xuống ôm lấy anh, nói: "Chăm sóc bản thân thật tốt, đừng cậy mạnh, chân không có dưỡng tốt không cho phép xuống đất, biết không?"

"Ừ." Anh khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, nói, "Hơn một tuần nữa là Thanh Minh, em sẽ trở về thành phố J sao?"

"Sẽ về, em đã sớm xin nghỉ phép."

"Được...... Vậy lúc em trở lại, gọi điện thoại cho anh có được không?" Âm thanh của anh nghe rất tội nghiệp, ánh mắt cũng trở nên vô tội, tràn đầy mùi vị khẩn cầu.

"Được." An Hồng mỉm cười, nghĩ thầm Lộ Vân Phàm rốt cuộc vẫn là Lộ Vân Phàm, mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, mặc kệ anh có xảy ra bao nhiêu biến hóa, nhưng là từ trong xương, bản tính cũng không có thay đổi.

"An An, anh đi đây,, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Nhìn Tiểu Cao đẩy chiếc xe lăn màu đen càng ngày càng xa, An Hồng khoanh tay đứng yên thật lâu.

Chuyến du lịch đi đến huyện Y lần này, sự việc phát triển khiến cô ứng phó không kịp. Vốn chỉ cho là một quy tắc ngầm của cuộc hành trình, vì công vì tư đều muốn thỏa mãn yêu cầu của Lộ Vân Phàm. Kết quả lại......

Thôi, lần này Lộ Vân Phàm đi, sẽ không còn dính líu gì đến cô, nghĩ đến đó, An Hồng lên xe bus của sân bay đi về trong thành phố, sau khi đến nhà đã là buổi chiều, cô tắt điện thoại nằm ngủ một giấc, ngủ thẳng đến 12 giờ đêm mới giật mình tỉnh lại.

Rời giường hút thuốc lá, uống rượu, nghĩ đến bản thân cả một ngày một đêm vẫn chưa được ăn gì, lập tức đi ăn một bát mì ăn liền. Sau đó cô mở MSN nói chuyện phiếm cùng Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm: chỗ chị đang là nửa đêm, chị còn làm gì mà chưa đi ngủ?

An Hồng: không ngủ được, nhớ em.

Tiêu Lâm: nhớ cái rắm! Mấy ngày rồi chị chưa có trả lời mail của em, ai mà thèm tin.

An Hồng: gần đây tâm tình không tốt

Tiêu Lâm: tại sao?

An Hồng: đụng phải một cố nhân

Tiêu lâm: Lộ Vân Phàm?

An Hồng: mẹ nó! Làm sao em biết

Tiêu Lâm:......

An Hồng: chị cảm thấy phiền chết được

Tiêu Lâm: Chị vẫn thích anh ta phải không?

An Hồng: NO!

Tiêu Lâm: chị mạnh miệng quá ~

An Hồng:......

Tiêu Lâm: Nếu là anh ta chưa kết hôn, chưa có bạn gái, hai người quay lại với nhau cũng được.

An Hồng: Không thể nào

Tiêu Lâm: Tại sao vậy

An Hồng: Có rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, bọn chị không thể quay lại được.

Tiêu Lâm: Nếu chị còn thích anh ta thì Ok, còn về phần anh ta, em không nghĩ là anh ta sẽ yêu người khác.

An Hồng: Em không hiểu được

Tiêu Lâm: Em có cái gì mà không hiểu được, chị còn nghĩ em là con nít sao, không nói chuyện với chị nữa, em phải lên lớp đây.

An Hồng: a, 88

Tiêu Lâm: 88

2 phút sau.

Tiêu Lâm: Chị à, phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm em lo lắng.

An Hồng trầm mặc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK