• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Hồng thu thập đồ đạc đi thang máy xuống dưới sảnh, đến nơi, cửa thang máy vừa mở, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người. An Hồng giật mình, định thần nhìn lại, chợt vô cùng mừng rỡ: "Trời! Trần Hàng, anh đến từ đây lúc nào vậy."

Người đàn ông trước mặt khoảng 30 tuổi, thân hình thon dài cân đối, kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái, nụ cười ôn hòa, mang một bộ kính không gọng, lúc này đang cười hì hì nhìn cô.

"Anh có buổi hội thảo gần đây, cách công ty em không xa. Nghĩ là giờ này em sắp tan ca nên qua thử xem."

"Ai nha, đã bao lâu không gặp anh rồi..., cũng phải hai tháng đó, đi, em mời anh ăn cơm, ngồi xe của em nhé." An Hồng lôi kéo Trần Hàng đi ra ngoài, tâm trạng âm u dường như tốt lên rất nhiều.

Lúc này một thang máy khác cũng dừng ở lầu một, sau tiếng "Đing", cửa từ từ mở ra.

Trong lúc vô tình, Trần Hàng liếc nhìn người đang bước ra lập tức đứng bất động.

Lộ Vân Phàm cũng trông thấy anh, ngẩn người, tiếp tục từng bước từng bước từ từ đi ra ngoài, xem như là nhìn một người xa lạ.

An Hồng lôi kéo Trần Hàng nhường qua một bên, Lộ Vân Phàm sống lưng thẳng tắp, mím chặt môi, chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, mặc dù không lộ rõ, nhưng vẫn là nhìn ra được dáng đi của anh có chút kỳ cục cổ quái. Anh trực tiếp đi về phía cửa lớn, cũng không có nhìn bọn họ lấy một.

Ngắn ngủn mấy chục giây lại có cảm giác dài như mười năm.

Trần Hàng nhìn bóng lưng Lộ Vân Phàm lay động, lại nhìn sắc mặt An Hồng bên cạnh đang biến đổi, thấy kinh ngạc tới cực điểm.

Vừa muốn nói gì, An Hồng liền ngăn lại.

"Đừng nói ahhh... Chúng ta đi ăn cơm đi, một lát em sẽ từ từ nói cho anh biết."

Bên cạnh nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút, An Hồng vùi đầu ăn liên tục, khuôn mặt Trần Hàng như hóa đá.

"Vậy là, em và Lộ Vân Phàm đã nhiều tuần lễ, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Sau đó, anh ta làm bộ như không biết em...em cũng làm bộ như không biết anh ta?" Anh cầm lên khăn giấy lau mồ hôi đang rịn trên trán, không biết là bởi vì lẩu cay, hay là vì trong lòng kinh ngạc.

An Hồng cười gật đầu: "Không sai, có phải hay không rất thú vị?"

"Thú vị?" Trần Hàng nheo mắt lại, lấy mắt kính xuống rồi đặt lên bàn, "Anh nghĩ hai người là biến thái mới đúng."

An Hồng để đũa xuống, gật đầu một: "Anh nói cũng đúng, là có chút biến thái. Chỉ có điều như vậy cũng còn may."

"?" Trần Hàng nghi ngờ."Đã nhiều tuần lễ, em và anh ấy, mặc kệ là cùng một chỗ hay đang ở trước mọi người, đều diễn kịch, bọn em diễn cũng thật tốt nha. Có thể được trao giải thưởng cho vai nam nữ chính xuất sắc nhất, cả công ty không ai nhận ra bọn em quen nhau. Lúc mới bắt đầu, em còn cảm thấy kỳ cục, rõ ràng là hai người biết nhau, tại sao lại muốn làm bộ như không biết đây? Nhưng là, anh ấy cứ như vậy nhìn em, thoải mái gọi em là ‘ quản lý An ’, em đã nghĩ, Lộ Vân Phàm, anh muốn diễn, em liền cũng anh diễn." An Hồng cúi đầu uống nước, lại thở dài, "Còn may mắn là diễn trò, bằng không em cũng không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào."

Trần Hàng dựa vào thành ghế khoanh tay nhìn cô: "An Hồng, cũng nhiều năm như vậy, cuộc sống của em bây giờ đã ổn định, không cần mãi đắm chìm trong quá khứ nữa, em hiểu ý của anh chứ."

"Cứ cho là cuộc sống của em coi như tạm ổn." An Hồng dời đi tầm mắt, không biết nhìn về nơi nào, từ từ mở miệng, "Nhưng anh ấy thì sao đây? Cuộc sống trôi qua có tốt không? Anh đã nhìn thấy rồi đó. Hơn nữa anh cũng hiểu rõ tính tình anh ấy mà. Anh cho là những năm vừa qua anh ấy sống ra sao?"

Trần Hàng nghiêm nghị nói: "Anh cũng không hiểu rõ anh ta, người thực sự hiểu rõ là em."

An Hồng thu hồi tầm mắt, nhìn anh hỏi: "Trần Hàng, anh nói xem, có phải là anh ấy rất hận em hay không?"

Mình hận cô ấy sao?

Lộ Vân Phàm không biết.

Trong căn phòng sang trọng trên tầng 28 của khách sạn Hiện Đại, đứng bên cạnh khung cửa sổ sát đất, anh thu hết khung cảnh hoa lệ của thành phố vào mắt, lặng lẽ rơi vào trầm tư.

Dự án cao ốc Sang Ý là hạng mục đầu tư rất lớn mà tập đoàn Vũ Hoa coi trọng. Anh là tổng giám đốc điều hành, lúc nhìn thấy tên công ty đấu thầu trong danh sách thì lập tức muốn tự mình qua khảo sát khiến cho mấy người đều ngạc nhiên.

Qua nhiều năm như vậy, anh chỉ là biết cô sống ở thành phố kia, làm việc tại công ty đó, lại chưa từng có dũng khí đi đến bên người cô nhìn cho dù là một.

Sáu năm rồi, thời gian không tính là quá lâu, nhưng cũng không phải một búng tay. Lộ Vân Phàm đã từng vô số lần suy tưởng qua gặp cô trong chốc lát, nhưng một lần lại một lần, luôn là không hạ được quyết tâm. Tim của anh đã lạnh, cái loại tâm tro tuyệt vọng, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế đó, cả đời này anh cũng không muốn nếm thử một lần nữa.

Nhưng là, nhưng là, tận sâu trong đáy lòng, luôn có một âm thanh đang reo hò, anh nghĩ muốn nhìn thấy cô, anh nghĩ muốn gặp cô! Anh đã nghĩ hỏi cô rất nhiều câu, anh nghĩ muốn cởi bỏ khúc mắc trong tim suốt sáu năm qua. Cho nên, lần này, anh nhìn chằm chằm bản ghi danh cực kỳ lâu, rốt cuộc quyết định dũng cảm một lần.

Trên đường từ sân bay đến Phong Nguyên, Lộ Vân Phàm vẫn luôn quan sát thành phố này. Cây xanh tươi tốt, đường phố gọn gàng sạch sẽ, ven đường trồng đầy hoa nhỏ trong bồn, ghép thành một bức tranh xinh đẹp.

Xe đi qua một con sông, hai bên bờ liễu xanh đang trổ mầm, lá non mơn mởn vươn ra đầu cành, còn có du thuyền giả cổ đang chạy, có thể nhìn thấy vài đôi đứng chụp hình cưới, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc.

Đến trung tâm thành phố, cảnh tượng vô cùng phồn hoa, các tòa văn phòng hạng sang, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng thời trang mọc lên san sát. Còn có các quán ăn nối tiếp nhau,vì vậy mà thành phố T còn được mệnh danh là thiên đường ẩm thực.

6 năm qua, cô chính là sinh sống ở đây.

Lộ Vân Phàm có thể tưởng tượng cô ngồi xe buýt hoặc là tàu điện ngầm đi làm, ở trên xe, mặc cho mọi người chen chúc nhau lấn tới lấn lui, cô nhất định là không tỏ thái độ gì, sau đó, khi tìm được chỗ ngồi xuống, sẽ ngủ gật gà gật gù như gà mổ thóc; vào cuối tuần, cô cùng đồng nghiệp đi hát Karaoke, ăn cơm, mua đồ; cô nhất định rất ưa thích món lẩu đặc biệt của nhà hàng Hồng Đế Hoàng Tự. Cô nói màu sắc ấm áp sẽ giúp cô thèm ăn hơn, mà lẩu là một trong những món ăn mà cô thích nhất. Cô có hay không đi qua con đường này? Có hay không đi qua rạp chiếu phim ấy? Có hay không sẽ khó ngủ ở nơi thành phố xa lạ này? Cô...... Có hay không để cho một người đàn ông khác nắm tay mình?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK