Thánh Vương

Chương 125: Xuân Thu và Ảnh Độc

Mộng Nhập Thần Cơ

27/03/2013

Người của Xuân Thu môn.

Trong lòng Dương Kỳ sáng như tuyết, lúc trước hắn diệt Trần gia, có mấy môn đồ của Xuân Thu Môn đột nhiên xuất hiện gây sự, đòi Đại Thiên Kính của hắn, thậm chí còn muốn hắn bị sỉ nhục, bảo Dương gia làm nô lệ cho bọn họ.

Vì vậy dưới cơn nóng giận hắn đã phế đi võ công của bọn họ.

Hiện giờ có 2 người vẫn bị nhốt trong Dương gia.

Nhưng mà chuyện này đúng là không giấu được mãi, người của Xuân Thu môn hôm nay đã tìm tới cửa.

Thậm chí vừa gặp mặt đã muốn bắt phụ thân hắn đến Xuân Thu Môn hỏi tội, còn muốn cả hắn đi theo, thực chất trong lòng họ đã không muốn tha thứ.

Thế lực của Xuân Thu Môn vô cùng to lớn, thế nhưng hiện giờ phía sau Dương Kỳ có học viện Thiên Vị, căn bản không sợ chút nào.

Học viện Thiên Vị là học viện đứng đầu đại lục, qua ngàn vạn năm rồi vẫn thế.

Hắn nhìn Liệt thiếu gia mặc bộ đồ màu vàng, lạnh lùng cười:

"Xuân Thu Môn? Xuân Thu Môn thì rất giỏi sao? Ta là đệ tử của học viện Thiên Vị, Xuân Thu Môn ngươi lá gan thật lớn, dám gây xung đột với học viện Thiên Vị ta, hôm nay còn tới đây bảo ta tới Xuân Thu môn chịu phạt? Ngươi cho rằng ngươi là ai?"

"To gan! Dám nói với với Liệt thiếu gia như vậy, ngươi biết Liệt thiếu gia là ai không?"

Một đệ tử Xuân Thu môn tiến lên quát lớn.

"Ta chẳng quản các ngươi là ai, bằng hữu tới uống rượu ta nhiệt tình chiêu đãi, nhưng các ngươi hôm nay lại tới quấy rối, vậy đừng trách ta không khách khí, Xuân Thu Môn ở trong mắt của ta chẳng là cái gì cả. Ngươi cho rằng các ngươi có thể trở thành học viện Xuân Thu được sao?"

Dương Kỳ lạnh lùng nói.

"Muốn chết!"

Liệt thiếu gia bước lên một bước, sát khí lành lạnh.

Lại một tràng thanh âm từ bên ngoài vang lên, Liệt thiếu gia kia dừng bước, hắn vốn muốn động thủ thế nhưng tình hình hiện giờ đã có người khác nhúng tay rồi.

Mấy bóng đen cường đại phá không hạ xuống.

Một mùi hương nhàn nhạt lan tỏa, trong mùi hương này có một loại độc khí khiến cho gân cốt người khác mềm nhũn.

"Trương Liệt, không ngờ tên tuổi của Xuân Thu môn lại không dọa được người khác."

Một tên thủ lĩnh người áo đen hạ xuống, trên đầu hắn có chùm vải đen, hai mắt màu xanh, hình như không phải nhân loại.

"Hóa ra là trưởng lão Bí Ma độc vương của Ảnh Độc môn, thế nào? Hôm nay các ngươi cũng muốn đối phó Dương gia? Thế nhưng ta nghe nói, Ảnh Độc môn các ngươi đã bị chết không ít người trong tay Dương gia. Hiện tại cái tên Tam thiếu gia của Dương gia đã ở trong học viện Thiên Vị, không biết Ảnh Độc môn các ngươi có dám xuất thủ không không?"

Liệt thiếu gia kia tên là Trương Liệt, hắn mỉm cười, giọng nói sắc bén mang theo mùi vị gây xích mích cho đôi bên.

"Ảnh Độc môn ta làm việc từ trước đến nay đều là chó gà không tha."

Trưởng lão Ảnh Độc môn nói:

"Bí Ma độc vương ta tung hoành trăm năm, giết vô số cao thủ, hôm nay thấy tiểu tử này rất tốt, có khả năng luyện chế thành một khôi lỗi kịch độc. Ngươi giúp ta một tay."

Các hào môn thế gia đang tập trung ở quảng trường, có người quát lên:

"Hắn là cường giả trong truyền thuyết uy danh hiển hách, danh chấn Tây Vực, là thần nhân cảnh giới Đoạt Mệnh, ta từng nghe nói hắn độc chết cảnh giới Đoạt Mệnh!"

"Cái gì? Độc vương Cảnh giới Đoạt Mệnh!"

Nhất thời đám hào môn thế gia co cụm lại thành một đống.



Dương Kỳ nhìn sang, phát hiện thanh âm đó là do một vị nguyên lão của Vương gia nói. Hắn lập tức hiểu, Vương gia khẳng định có liên quan tới Ảnh Độc môn.

Bởi vì thành Yến Đô chỉ là một địa phương nhỏ, hào môn quý tộc chỉ là cao thủ Khí Tông, đối với cường giả cảnh giới Đoạt Mệnh chỉ có sự mơ ước trong lòng, chớ nói gì tới chuyện biết sự tích của họ.

Mà tên nguyên lão kia khẳng định là có dụng ý làm loạn lòng người, khiến cho Dương gia bị bạn bè xa lánh trong lúc nguy nan.

"Đúng vậy, lão phu chính là cường giả cảnh giới Đoạt Mệnh, trưởng lão của Ảnh Độc môn."

Bí Ma độc vương đột nhiên quát lớn:

"Hôm nay Ảnh Độc môn chúng ta xuất thủ với Dương gia, chỉ cần các ngươi cùng nhau đối kháng Dương gia, lão phu sẽ không hạ thủ với các ngươi. Thế nào? Dương gia diệt, Ảnh Độc môn ta sẽ tuyển ra một vương thượng khác trong đám thế gia hào môn các ngươi."

"Trưởng lão Bí Ma độc vương, ngươi nên xem lại lời nói của mình."

Trương Liệt cười nói:

"Chia cắt thành Yến Đô, Xuân Thu Môn ta cũng có một phần."

"Vậy cứ như thế đi, chúng ta trước tiên diệt Dương gia, sau đó chia 5:5 thế nào?"

Bí Ma độc vương nói:

"Trên thực tế, một cái Dương gia nho nhỏ ta không có hứng thú, thế nhưng tiểu tử cảnh giới Đoạt Mệnh kia dám giết người của Ảnh Độc môn, giết hắn xong thì Dương gia còn ai đáng cho chúng ta xuất thủ?"

Dương Chiến không nhịn được nữa, khí tức khổng lồ trên người hắn tuôn ra, chân khí xông thẳng lên trời, nói:

"Các ngươi không nên khinh người quá đáng, Dương gia ta không phải gia tộc dễ bắt nạt như vậy."

"Dương Chiến đã tấn chức đạt tới cảnh giới Đoạt Mệnh."

"Hắn tấn chức lúc nào? Khí thế thật là mạnh mẽ, so với Khí Tông cường đại không chỉ gấp trăm lần."

"Dương Kỳ ở trong học viện Thiên Vị học tập, tấn chức tới cảnh giới Đoạt Mệnh không có gì kỳ lạ, thế nhưng Dương Chiến này cũng tấn chức thì đúng là kỳ quái? Lẽ nào Dương gia thật sự được trời quan tâm?"

Một số hào môn quý tộc một lần nữa khiếp sợ. Ngay cả Trương Liệt, Bí Ma độc vương đều lấy làm kinh hãi.

"Tốt, rất tốt, hai tên cảnh giới Đoạt Mệnh!"

Bí Ma độc vương sửng sốt, sau đó cười ha hả:

"Xem ra trời cũng giúp ta, muốn cho ta thêm một khôi lỗi kịch độc."

"Độc Phách Thiên Hạ!"

Từ trên người hắn có một cỗ chân khí màu đen ngưng tụ thành một hình thể cao to ở sau lưng, giống như ma quỷ, miệng ngậm đao nhọn, một cỗ gió xoáy lan tỏa trên mặt đất khiến cho cát bay đá chạy:

"Đáng tiếc là ta cường đại hơn các ngươi, ta đã đoạt mệnh lần 2 thành công, hai cha con các ngươi mới đoạt mệnh một lần, thật là quá yếu. Dương Chiến, ngươi đi chết đi!"

Ma quỷ chân khí hình người kia đột nhiên lao tới, bao phủ toàn bộ bậc thang của vương cung.

Dương Chiến sắc mặt tái nhợt, hắn không ngờ rằng Bí Ma độc vương lại mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn vẫn muốn toàn lực xuất thủ chống đối.

Thế nhưng khi hắn còn chưa kịp xuất thủ thì Dương Kỳ đã xuất thủ.

Kiếm khí huy hoàng chém chúng con ma quỷ kia, một kiếm xé rách nó, chân khí mang theo lửa cháy hừng hực, thiêu đốt toàn bộ độc khí, một chút không còn.

Sau đó Dương Kỳ nhàn nhã lững thững đi tới trước mặt Bí Ma độc vương, vung bàn tay lên, chưởng phong như gió xuân quất vào mặt, chỉ có Bí Ma độc vương mới cảm nhận được, hắn chỉ thấy loáng một cái, chưa kịp phản ứng thì Dương Kỳ đã tới bên cạnh.

Hắn quá sợ hãi, lông tóc dựng đứng hết cả lên, giơ bàn tay lên, dốc toàn lực vỗ ra.

"Độc Phách khí công!"



Đôi bàn hắn như một cái quạt lớn, đen như mực.

Hai chưởng đụng thẳng vào nhau, Bí Ma độc vương chấn động toàn thân, thất khiếu chảy máu, bên tai vang lên thanh âm của Dương Kỳ:

"Ngươi đoạt mệnh lần 2, đáng tiếc thật ngại quá, ta bây giờ là cao thủ đoạt mệnh lần 3, cho nên ngươi đi chết đi."

Kiếm khí Đại Nhật Càn Khôn Kiếm bắn ra, khiến cho thân hình Bí Ma độc vương trở thành một cái tổ ong vò vẽ.

Cùng lúc đó, kiếm khí này lao ra phía sau Bí Ma độc vương, đám cao thủ của Ảnh Độc môn đều bị kiếm khí xuyên thủng, bị lửa thiêu đốt trở thành một ngọn đuốc sống, tru lên thảm thiết ở trên quảng trường.

Đám cao thủ của Ảnh Độc môn này tuyệt đối không thể lưu lại, trên người bọn họ đều có kịch độc, chúng bị Dương Kỳ dùng chân khí của Đại Nhật Càn Khôn Kiếm đốt thành tro bụi, có như vậy mới an toàn nhất.

Thấy cảnh tượng này, sắc mặt người nào người nấy đều trắng bệch.

"Cái gì? Bí Ma độc vương đoạt mệnh lần 2 mà cũng bị một chiêu đánh chết?"

Trương Liệt sắc mặt trắng bệch, hắn gào lên một tiếng, thân hình bay lên: "Chúng ta đi!"

Người này vô cùng tinh minh, xoay người bỏ chạy ngay.

"Đã tới rồi thì tại sao phải đi?"

Dương Kỳ việc nhân đức không nhường ai, bàn tay vung lên, một dòng suối khí lưu xuất hiện trên không trung, hút lấy chân khí của đám người này, khiến cho chúng rơi thẳng xuống đất.

Dương Kỳ đi tới, điểm một cái, phong ấn toàn bộ kinh mạch trên người Trương Liệt, khiến cho hắn không cách nào vận dụng chân khí. Đám người của Xuân Thu môn khác bị chân khí của Dương Kỳ lúc này khiến cho ngất đi.

Hầu như không cần tốn nhiều sức, toàn bộ người của Xuân Thu môn đã bị bắt.

"Trương Liệt, bây giờ ngươi còn nói gì được nữa không?"

Dương Kỳ nhìn Trương Liệt nói:

"Một cái Xuân Thu môn nho nhỏ mà dám đối nghịch với học viện Thiên Vị chúng ta. Như vậy đi, hôm nay ta nhốt các ngươi lại, không thèm giết. Nửa tháng sau bảo trưởng lão của Xuân Thu môn đến Dương gia chuộc người."

Dương Kỳ không muốn giết đám người này, ân oán giữa hắn và Xuân Thu môn hắn muốn hóa giải, Xuân Thu Môn cũng là một môn phái nổi tiếng, gần bằng với học viện.

Giết Trương Liệt Dương gia sẽ là tử địch với Xuân Thu môn, hậu hoạn vô cùng, bắt nhốt Trương Liệt, bảo trưởng lão của Xuân Thu môn đến đây đàm phán, việc này là vẹn toàn cả đôi bên.

Với tu vi hiện giờ của Dương Kỳ, hắn có thể chống lại cường giả đoạt mệnh lần 7, lần 8, trưởng lão của Xuân Thu môn tới đây cũng không áp chế được hắn.

Về phần truyền kỳ, Xuân Thu Môn không thể vì một chuyện nhỏ mà phái cao thủ truyền kỳ tới đây.

Cao thủ cảnh giới Truyền Kỳ là nhân vật bực nào? Họ không thể tham gia mấy chuyện cãi vã nơi thế tục, theo Dương Kỳ đánh giá, Xuân Thu môn cao nhất là phái ra một tên đệ tử hạch tâm lần 5 là giỏi rồi.

Ân oán giữa Xuân Thu môn phải được hóa giải bằng thực lực của bản thân hắn, còn dựa vào tên tuổi của học viện Thiên Vị chỉ để miễn trừ hậu hoạn cho mai sau mà thôi.

Trong khi đó Ảnh Độc môn lại khác, cái loại tà ma này sẽ không chú ý gì tới quy định, tới một giết một người, đuổi tận giết tuyệt là tốt nhất.

Cứ như vậy, đại họa đã được hóa giải.

Mọi người ở đây hoàn toàn ngơ ngác, vốn Xuân Thu Môn, Ảnh Độc môn hùng hổ đến đây vấn tội, muốn diệt môn. Thế nhưng Dương Kỳ nhẹ nhàng một giết, một bắt hai đại cao thủ cảnh giới Đoạt Mệnh.

Các đại hào môn thế gia lúc này mới thực sự thấy được khí phách của hắn.

"Thị vệ nghe lệnh, bắt toàn bộ người của Vương gia lại cho ta."

Dương Chiến sắc mặt tái xanh, đột nhiên hạ lệnh.

Hắn đã nhận ra, lần này Vương gia và Ảnh Độc môn cấu kết, cho nên đã làm thì phải làm cho trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thánh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook