Thánh Vương

Chương 139: Hóa thù thành bạn

Mộng Nhập Thần Cơ

27/03/2013

Dương Kỳ vừa nghe đã biết Xuân Thu thiếu chủ này rất có tâm kế, thấy không làm gì được mình liền lập tức biến chiến tranh thành hòa bình, trực tiếp đưa ra điều kiện, tránh cho sự việc xấu càng thêm xấu.

Cũng đúng thôi, Dương Kỳ khí công thâm sâu vô cùng, Đại Nhật Càn Khôn Kiếm thi triển ra thanh thế như mặt trời phủ xuống, quỷ thần khó lường, cho dù là Xuân Thu thiếu chủ đã đoạt mệnh năm lần cũng tự thấy không phải đối thủ.

Học viện Thiên Vị là học viện đứng đầu đại lục Phong Nhiêu, Xuân Thu môn không thể đối kháng.

Xuân Thu thiếu chủ cân nhắc tình hình, thấy chỉ còn con đường duy nhất là lùi một bước.

"Được!"

Dương Kỳ thấy Xuân Thu thiếu chủ lùi bước, hắn cũng không muốn bức bách người quá mức mà muốn hóa giải ân oán, cho nên ngay lập tức biểu hiện thành ý:

"Xuân Thu thiếu chủ nếu đã nói như vậy, Dương gia chúng ta đương nhiên không phải là người không hiểu lý lẽ, người khác kính ta một thước, ta kính người khác một trượng. Trương Liệt và mấy vị trưởng lão của Xuân Thu môn, Dương gia ta sẽ thả vô điều kiện, tuyệt đối không để Xuân Thu môn phải bồi thường."

"A?"

Xuân Thu thiếu chủ không ngờ rằng Dương Kỳ lại nói như vậy, trong ánh mắt hiện lên sự vui vẻ, vốn hắn phải cho rằng mình sẽ phải xót lòng mới giải quyết xong chuyện này, nào ngờ đối phương lại rộng lượng như vậy.

Trong lòng hắn sinh ra hảo cảm cực lớn với Dương Kỳ.

"Dương Kỳ huynh đệ, ngươi đã rộng lượng như vậy, ta đây cũng không nói gì nữa, ân oán giữa Xuân Thu môn và Dương gia hoàn toàn xóa bỏ."

Xuân Thu thiếu chủ nói:

"Còn nữa, mong rằng Dương huynh đừng gọi ta là Xuân Thu thiếu chủ, ta chẳng qua chỉ là một trong những đứa con của phụ thân ta mà thôi, ta họ Lữ, tên Vong Tiên."

"Đại ca, nhị ca, hai huynh dẫn đám người Trương Liệt ra đi."

Dương Kỳ nhìn đại ca nhị ca của mình nói.

"Được, tam đệ."

Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long vội vàng rời đi.

"A? Đều là cao thủ cảnh giới Đoạt Mệnh... ."

Tứ đại trưởng lão của Xuân Thu môn nhìn thấy Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long thì hơi sửng sờ, trao đổi ánh mắt:

"Một Dương gia nho nhỏ lại sinh ra ba đại cường giả cảnh giới Đoạt Mệnh, đúng là hồ nhỏ chứa cá mập... ."

Trong giây phút này, cảm nhận của họ về Dương Kỳ đã có sự biến hóa, vốn tưởng rằng họ là một thổ hào nho nhỏ, nào ngờ lại là một thế gia hạng nhất.

Dù sao, trên đại lục này luôn lấy thực lực làm đầu, ba cao thủ cảnh giới Đoạt Mệnh, lại còn có Dương Kỳ thâm sâu khôn lường, ngay cả cao thủ đoạt mệnh lần 5 cũng không làm gì được, vậy đã đủ lập nên một đại thế gia bất diệt rồi.

Chỉ chốc lát sau, Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long liền mang theo Trương Liệt và mấy trưởng lão Khí Tông tới, những trưởng lão này bước chân vô lực, kinh mạch toàn thân đều bị phong ấn.

Dương Kỳ vung hóa giải phong ấn trong kinh mạch cho bọn họ.

"Cửu thiếu chủ!"

Trương Liệt chạy tới, quỳ một chân xuống đất, hành lễ với thiếu niên Lữ Vong Tiên kia, sau đó nhìn về phía đám người Dương Kỳ, ánh mắt lóe lên sự cừu hận:

"Dương gia này dám đối nghịch với Xuân Thu môn chúng ta, thực là tội đáng chết vạn lần, mong thiếu chủ nghiêm phạt, nếu không danh dự của Xuân Thu môn chúng ta sẽ bị tổn hại."

"Câm miệng!"

Lữ Vong Tiên biến sắc, quát lớn:

"Các ngươi tài nghệ không bằng người, khiến cho Xuân Thu môn chúng ta mất mặt xấu hổ, lại còn dám ở chỗ này làm càn, mau chóng lui lại cho cúng ta, ta vừa rồi mới giao thủ với Dương Kỳ huynh, với thủ đoạn của huynh ấy, việc giết các ngươi chỉ là chuyện trong nháy mắt, người ta đã cho ngươi một con đường sống, ngươi lại không biết cảm tạ."

"Thế nhưng! Cửu thiếu chủ, Dương gia bọn họ là đầu sỏ gây nên sự biến mất của mấy đệ tử trong môn phái."

Trương Liệt còn nói vớt theo.

"Hôm nay ta tới đây chính là vì muốn xử lý chuyện này, chuyện này có liên quan đến học viện Thiên Vị và Xuân Thu môn, ngươi không có tư cách lên tiếng, tất cả do ta toàn quyền xử lý, biết chưa?"

Lữ Vong Tiên mặt không chút thay đổi.

"Dạ, Cửu thiếu chủ."

Trương Liệt rùng mình một cái, hắn biết Cửu thiếu chủ sắc mặt càng tỉnh bơ thì trong lòng càng nguy hiểm, hắn không dám tiếp tục nói gì nữa.



"Được rồi, hôm nay Lữ huynh là khách tới chơi, ta không có gì chiêu đãi đúng là thất lễ, xin mời vào thư phòng nói chuyện, về phần chuyện mấy đệ tử của Xuân Thu môn biến mất, ta sẽ cho các người một câu trả lời."

Dương Kỳ khoát tay chặn lại.

"Vậy thì đa tạ Dương huynh, trên thực tế ta hôm nay đến đây cũng vì phụng lệnh của phụ thân xử lý tốt chuyện này. Nếu như xử lý không tốt, trong mắt phụ thân ta sẽ là một người vô năng, đám huynh đệ tỷ muội kia sẽ thừa cơ công kích ta, chuyện trong nhà không thể kể rõ hết cho Dương huynh hiểu được."

Lữ Vong Tiên cười khổ một cái, theo Dương Kỳ tiến vào trong thư phòng, đám người Trương Liệt thì đứng đứng ở trước cửa.

Đi theo Lữ Vong Tiên còn có tứ đại trưởng lão, địa vị những người này khá cao, cho nên có tư cách tiến vào trong thư phòng với hắn.

"Lữ Vong Tiên này tố khổ với mình, chẳng qua chỉ là muốn biết chuyện mấy đệ tử kia biến mất như thế nào. Ở trong đại môn phái, hắn mặc dù là thiếu chủ nhưng cũng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, giống như vấy vương tử tranh ngôi vị hoàng đế trong hoàng triều mà thôi. Làm không xong chuyện dễ bị người khác công kích, dẫn đến ấn tượng không tốt."

Dương Kỳ hiểu những gì Lữ Vong Tiên ám chỉ.

Sau khi ngồi xuống, Lữ Vong Tiên hỏi:

"Dương Kỳ huynh, mấy đệ tử không nên thân của Xuân Thu môn chúng ta có gì đắc tội với Dương gia đúng không?"

"Đúng vậy!"

Dương Kỳ cũng không có ý định giấu diếm chuyện này, hắn nói ra một câu kinh người:

"Trước đây không lâu, mấy đệ tử Xuân Thu môn các ngươi muốn tiêu diệt Dương gia chúng ta... ."

Hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện kia một lần, từ lúc hắn đối phó Trần gia, xét nhà lấy được Đại Thiên Kính, mấy đệ tử Xuân Thu môn đột nhiên xuất hiện, muốn cướp đoạt bảo bối, dưới cơn nóng giận hắn đã đánh chết mấy người, phế bỏ khí công mấy người, toàn bộ đều nói ra hết.

"Ở trong hoàn cảnh đó, Lữ huynh nói xem ta nên đối với họ như thế nào? Vốn hai bên không oán không cừu, trong khi đó bọn họ lại ngang ngược, Dương gia cũng đâu phải cá nằm trên thớt, chấp nhận làm nô lệ."

"Có chuyện như vậy sao?"

Lữ Vong Tiên vừa nghe thấy vậy thì giận tím mặt, trong ánh mắt lóe lên lửa giận:

"Vô pháp vô thiên, quả thực là vô pháp vô thiên, đệ tử Xuân Thu môn chúng ta sao có thể tự đại đến trình độ này? Mấy vị trưởng lão, các ngươi nói cho ta biết, hiện giờ trong môn phái chúng ta có đệ tử tự đại như vậy không?"

"Khởi bẩm Cửu thiếu chủ!"

Một trưởng lão đứng lên, sắc mặt trầm trọng, nói:

"Là đại môn phái thì không thể tránh khỏi chuyện ỷ thế hiếp người, dùng sức đoạt bảo, cho dù học viện Thiên Vị được xưng là chính tông nhất, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, thế nhưng trong học viện vẫn tránh không khỏi chuyện con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng mà, chuyện này nên để Xuân Thu môn chúng ta xử lý, người ngoài xử lý sẽ có người nói Xuân Thu môn chúng ta yếu ớt vô năng, có ảnh hưởng tới danh dự môn phái, kính xin Cửu thiếu chủ nghĩ lại."

"Đương nhiên, chuyện này Dương gia không sai, nhưng mà Cửu thiếu chủ chúng ta có điều khó xử, kính xin Dương Kỳ huynh thứ lỗi."

Một vị trưởng lão thấy sắc mặt Dương Kỳ không tốt, lập tức giải thích:

"Chúng ta không thể làm gì Dương Kỳ, nhưng mà sau khi Cửu thiếu chủ trở về biết ăn nói làm sao, huống chi hiện giờ Cửu thiếu chủ còn muốn làm bằng hữu với Dương gia."

Dương Kỳ sắc mặt tốt hơn một chút, nói:

"Chuyện này đúng là có quan hệ đến danh tiếng của Xuân Thu môn, Dương gia ta mặc dù không có lỗi, nhưng chuyện nghĩa sẽ không bỏ mặc, không thể khiến cho quan hệ đôi bên có điều vướn mắc. Cho nên, ta sẽ bồi thường cho Lữ huynh đệ một chút."

"A?"

Lữ Vong Tiên sửng sốt:

"Dương huynh làm vậy khiến cho ta cảm động đến rơi nước mắt. Ta thực ra chỉ cần một câu trả lời hợp lý, về báo cáo lại là ổn rồi. Nếu như Dương huynh thực sự không nói, chúng ta cũng sẽ bẩm báo chuyện này không có liên quan gì tới Dương gia, mà là bị ma thú giết chết."

"Buông ra, buông ra..."

Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền tới tiếng chửi rủa của hai cô gái:

"Một Dương gia nho nhỏ lại dám giết đệ tử của Xuân Thu môn, phế khí công của chúng ta, các ngươi nhất định sẽ bị tru diệt cửu tộc."

Cửa mở ra, hai nữ đệ tử bị phế khí công lảo đảo đi vào, khi thấy Lữ Vong Tiên, họ sửng sốt, sau đó khóc lớn:

"Cửu thiếu chủ, báo thù cho chúng tôi với! Diệt Dương gia đi! Mấy sư huynh đều bị Dương gia giết chết rồi, chính là người trước mắt này đã giết các vị sư huynh."

"Hừ!"

Lữ Vong Tiên búng ngón tay, hai cô gái kia không còn động đậy, cũng không nói được nữa, hắn nhìn Dương Kỳ nói:



"Dương huynh, mấy đệ tử đúng là không tốt, thật sự là chết chưa hết tội."

Dương Kỳ khoát khoát tay, một giọt dịch thể lớn như trân châu tỏa ra vô số màu sắc mộng ảo, tản ra ra xung quanh khí tức sinh mệnh nồng đậm, khiến cho mấy người ở trong thư phòng run lên.

"Đây là... ."

Cho dù là Lữ Vong Tiên hay tứ đại trưởng lão, ánh mắt đều căng thẳng:

"Sinh Mệnh Chi Tuyền? Sinh Mệnh Chi Tuyền trong truyền thuyết?"

"Đúng vậy, là Sinh Mệnh Chi Tuyền, ta lập được công lao nên môn phái ban thưởng cho ta một giọt, chỉ một giọt duy nhất nhưng cũng thừa để tạo ra một người cao thủ cảnh giới Đoạt Mệnh, nó dùng để bồi thường tổn thất cho Xuân Thu môn, vậy đã đủ chưa."

Dương Kỳ nói.

"Chuyện này..."

Lữ Vong Tiên đã bình tĩnh lại, nói:

"Đại lễ thế này đâu phải là bồi thường? Lữ Vong Tiên không nhận nổi, Dương Kỳ lấy ơn báo oán, đúng là khiến cho tiểu đệ bội phục vạn phần."

Xì, xì!

Hắn vừa dứt lời, liền búng ngón tay một cái.

Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai nữ đệ tử Xuân Thu môn ngã xuống đất, trên trán bị xuyên thủng một lỗ, chết oan chết uổng.

Thấy cảnh tượng này, Dương Kỳ chấn động, ánh mắt sáng lên giống như hiểu ý Lữ Vong Tiên.

"Hai đệ tử này chết còn chưa hết tội, dối trá, vô pháp vô thiên, trái với quy định của môn phái, mấy vị trưởng lão dựa theo quy định của môn phái thì xử chết có đúng luật không?"

Lữ Vong Tiên nhìn bốn vị trưởng lão hỏi.

"Đáng chết."

Một trưởng lão gật đầu nói.

"Dương Kỳ huynh, chuyện hôm nay đã được giải quyết hoàn mỹ, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cho phụ thân ta, đồng thời kiến nghị chuyện Xuân Thu môn kết minh hữu với Dương gia."

Lữ Vong Tiên đứng lên nói:

"Ta nghe nói, gần đây Ảnh Độc môn đang có ý đồ với Dương gia, nếu cần Xuân Thu môn chúng ta sẽ viện thủ cho Dương gia."

"Cái này thì không cần, Ảnh Độc môn là tà ma ngoại đạo, chết chưa hết tội!"

Dương Kỳ sát khí tỏa ra bốn phía, nói:

"Dương Kỳ ta giết bọn hắn như giết chó! Trừ phi là cường giả cảnh giới Truyền Kỳ của Ảnh Độc môn đến đây, bằng không toàn bộ chúng sẽ phải chết!"

Trong lúc nói chuyện, khí tức khổng lồ trên người của hắn tuôn ra.

Bịch, bịch... .

Lữ Vong Tiên và tứ đại trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Dương Kỳ, giờ này khắc này, bọn họ mới biết thực lực chân chính của Dương Kỳ.

"Trời ơi, chân khí hùng hậu tới trình độ này đã có thể sánh ngang với cảnh giới đoạt mệnh lần 8, lần 9."

Trong lòng một vị trưởng lão kịch liệt chấn động:

"Người này là thiên tài sao? Có thể so sánh với thượng cổ đại thánh hay là thiên thần hạ phàm?"

"Dương Kỳ huynh, thu khí thế đi."

Lữ Vong Tiên miễn cưỡng cười nói:

"Giờ ta mới biết, lúc nãy Dương Kỳ huynh đã thủ hạ lưu tình, bằng không ta căn bản không phải đối thủ."

"Ha ha, thủ hạ lưu tình là phải."

Dương Kỳ cười to nói:

"Ta với Lữ huynh mới gặp mà như quen, để tăng cường mối quan hệ minh hữu giữa Dương gia và Xuân Thu môn, hai người chúng ta nên kết bái huynh đệ, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thánh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook