Thằng Bệnh Hoạn, Tránh Xa Bà Ra!!!

Chương 3: Chàng công tử có mùi hương hoa cức lợn

Anna

17/07/2017

"Bằng lăng ba lăngggg bá bằng băng ba lăng. . Dậy đi nào,dậy đi nào! !!"

BỤP!! Chiếc đồng hồ đã anh dũng hi sinh

-"Phiền phức quá!!" Tôi cau mài nhăn nhó rồi cứ thế rút dần vào chăn êm.

-"Kiều Linhhh!!!! Em đã dậy chưa!!" Tiếng anh Văn vang vọng dưới nhà vọng lên trên lầu đập thẳng vào lỗ tai tôi.

-"Em dậy rồi nè~!" Rồi tôi tiếp tục chùm cái chăn qua đầu, gì chứ ở nhà mát mẻ như thế này, vào lớp để chịu cái nóng hậu mùa hè ư? Nguyễn Kiều Linh ta đây không thèm.

-"Linhhhhhhhhhhhhhh!!!!" Tiếng anh Văn lại lần nữa vọng lên. Mặc dù thấy tội lỗi khi đã hành xác khí quản của anh Văn vào một buổi sáng của ngày thứ 4 kha khá đẹp này nhưng tha cho em đi vì sự lười biếng em đành bám víu vào cái chăn này nhất quyết không ra khỏi phòng !!

...

....

Hơ?? Tôi bất giác rùng mình, sau cảm thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ? Hay do tôi mở máy lạnh thấp quá? Ngay khi tôi định quay đầu lại thì giọng nói khá dịu dàng của một người cạnh bên.

-"Bé Linh~ 6h20 rồi, 1 là e tự nguyện dậy, 2 là đừng trách chị nhé em."

Ôiii mẹ ơi. Tôi vội vàng bật dậy, phía sai lưng tôi, một người con gái xinh đẹp dịu dàng như đóa hoa lưu ly nở rộ, chị có mái tóc màu nâu vàng, mỏng và mềm, da chị hồng hào, tuy đã 20 nhưng nhìn cứ ngỡ mới tròn 18 tuổi, vâng người con gái tuyệt đẹp đó là chị hai của tôi, Nguyễn Kim Thiên.

-"Em dậyy, dậy rồi nè." Tôi lật đật bật dậy,không cần rửa mặt cũng sáng bưng

-"Tốt, cho em 10 phút." Nói rồi chị tôi quay lưng bỏ ra khỏi phòng.

Tôi phóng xuống giường, nhanh nhanh chỉ có 10 phút thôi huhuu.

***

-"Ồ Linh em xuống rồi à, ngồi xuống ăn sủi cảo đi." Anh Văn nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi, ôi ấm áp quá. Tôi ngồi xuống,múc lấy miếng sủi cảo cho vào miệng.

-"Linh,anh không muốn kể từ nay về sau em để anh nặng hơi, chị hai lên kêu em như vậy nữa."

Ực... Tôi nuốt miếng sủi cảo nhìn anh Văn gật đầu lia lịa.

-"À Hôm qua sao em để Triết rửa bát dọn dẹp 1 mình vậy Linh, ăn xong phủi mông bỏ đi một nước à. Em có biết chị vừa về đến nhà, thấy cảnh đó mất mặt ra sao không."

Ực... Tôi nuốt miếng sủi cảo, nhìn chị Thiên,mặt chị vậy là không đùa rồi hix, do hôm qua làm nhụt chí hắn xong tôi phóng luôn trên lầu không dám ló mặt xuống sợ hắn tóm, hắn tưởng tôi là cái đùi gà rồi ăn tôi luôn thì sao. Mà tôi có bảo hắn rửa đâu, do đó là thói quen hễ giận là ăn, ăn xong là làm việc dọn dẹp nhà cửa của hắn làm gì, cái thói quen chết dẫm làm tôi bị la rồi huhu T.T

-"Mà sao không thấy Triết qua đây rủ em đi học, năm ngoái hai đứa đi chung với nhau, hè cũng đi học hè chung mà." Chị Thiên lại tiếp tục hỏi tôi.

-"Sao mà em biết được, chắc hắn có bạn gái, phải đi với bạn gái chứ chị." Tôi cười cười đáp lại.

-"Bạn gái nó là em đấy, chị chấm nó làm em rễ rồi,hôm bữa nó tặng chị đôi giày cao gót đế đỏ đấy, thằng bé đáng yêu,nó sẽ là em rễ của chị."

Tôi với anh Văn không hẹn cùng đánh rơi cái muỗng xuống tô sủi cảo. Trời ơi, ông ngó xuống mà coi, sao ông có thể để cho người đời suốt ngày mang ông ra gọi í ơí mà ông không bao giờ thấu? Sao lại tặng tôi cho một người chị hai sẵn sàng bán món quà mà ông trời trao tặng cho bả cho một tên biến thái như thằng Minh Triết cơ chứ, ông trời hãy làm hoa mọc trên đầu bã đi cho bả bớt độc ác lại hừ hừ.

-"Em ăn xong rồi, em đi học đây, còn nữa nè, em ghét tên Triết!! Pái pai chị Thiên anh Văn em đi đây" rồi tôi đi nhanh ra ngoài, dắt con xe đạp rồi đạp nhanh rời khỏi ngôi nhà chứa cái con người đáng sợ đó,anh Văn ở lại bình an~

________ta là vạch phân cách số nhọ của Linh (tinh)_____________



Hộc.... hộcc....

May quá, lúc tôi chạy đến cổng trường đã chuẩn bị đóng, may là tôi đạp nhanh phóng vào lúc nó chỉ còn khe đủ để chiếc xe đạp của tôi lách vào, yêu bác bảo vệ quá. Chạy nhanh lên lớp cho kịp trước lúc tiếng chuông vào tiết một vang lên, kia rồi, kia rồi cửa lớp kia rồi ta đến đây~~~~

"Oạch!"

Reeengggggggggggg~~~~

Hix cọng dây giày chết dẫm sao mày nỡ xúc ra lúc này chứ, vâng vì tôi lo phóng vào lớp mà đạp lên cọng dây giày và kết quả là tôi chụp ếch ngay trước cửa lớp.

-"Ê bọn mày, có thảm chùi chân mới nằm chình ình trước cửa lớp kìa" thằng Hùng cười rú lên chỉ vào bản mặt tôi la lên

-"Ủa Linh tinh,bà tưởng đồ chùi chân lớp mình là nệm hay sao nằm đã thế kia." Thằng Hải cẩu ngơ ngác hỏi tôi.

-"Đâu có, con Linh không biết khi nào thằng Triết vào nên cúi xuống đất lắng nghe tiếng giày của anh ý đó hehee" con Vy phì cười lên phư phư

Sau một hồi máu lại dồn lên não tôi lồm cồm bò dậy, phuỉ mông ba cái rồi đi vào lớp, ngang qua thằng Hùng đánh vào đầu nó:"Này thì chùi chân bà chùi đầu mày."

Đến thằng Hải nhìn nó cười tươi:"Này thì nệm êm bà cho mày một vé vào phòng y tế nằm" rồi tôi đấm vào mặt nó 1 cái. Đến con Vy phì,nó né tôi ra cười cười nhìn tôi,tôi chưa kịp xử nó thì cô đã vào. Tạm tha vậy. Tôi hừ mặt nhìn nó, tay đưa lên mắt tôi hai ngón xong chĩa vào nó ý nghĩa:"coi chừng kao à"

Tôi về chỗ của mình ngồi, ngay ngắn nhìn cô Hường đáng yêu đeo cặp kính màu đỏ tươi roi rói.

-"Như các em đã biết hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới chuyển đến, cho bạn ấy một tràn vỗ tay chào đón nào."

Tôi hâm hởi vỗ tay hăng say, để xem học sinh mới sẽ như thế nào nào.

Một bàn chân bước nhè nhẹ vào. Woa cậu ta cao thật,mà sao lớp mình im lặng vậy ta?

...

...

Cả lớp tôi đứng hình 10 giây rồi bỗng reo lên

-"Hàng hiếm bây ơi."

-"Là trai mày ơi!!"

-"Đẹp trai quá!!"

-"Da trắng, môi hồng kìa mày, Mỹ nam nha."

-"Đẹp cũng gần bằng Minh triết luôn ấy nhỉ"

Xì xầm.. xì xầm..

Tôi nghiêng đầu nhìn tên con trai này, cũng đẹp đó, mà từ lúc mới lên 8 tôi đã ở cạnh tên Minh Triết và chứng kiến vẽ đẹp yêu nghiệt của cậu ta lớn theo năm tháng nên gần như tôi bị chai với trai đẹp rồi, cộng thêm ông anh Văn của tôi nữa chứ. Mà tên này da trắng nhưng không hồng hào tẹo nào, như người bệnh,được cái mắt cậu ta đẹp thật.

-"Trật tự nào cả lớp, em giới thiệu tên em đi." Cô hường lên giọng trấn tỉnh cơn mê trai của lũ điên bên dưới.



-"Chào, tôi tên Triệu Mạnh Quân, mong được giúp đỡ." Giọng cậu ta ấm thật đấy.

-"Woa, tên đẹp, người đẹp giọng cũng đẹp, ôiii tim tôi."

Lợp đợp... lợp đợp... hàng loạt trái tim của những thiếu nữ mong manh ngã xuống.

-"Hmmmm Quân sẽ ngồi ở đâu giờ ta. Hmm..." Cô Hường nhìn quanh khắp lớp.

-"Thưa cô, không phải chỗ kia còn trống sao?" Cậu Quân gì đó chỉ tay thẳng về phía tôi,chính xác hơn là bàn của thằng cha Minh Triết.

-"À à... Đó là chỗ của bạn Triết, mà xem ra hôm nay bạn đó nghỉ học nữa rồi, hmm... vậy em tạm ngồi đó đi nhé." Cô Hường ấp úng nói.

Cả lớp tôi trố mắt nhìn cô, cô ơi chẳng phải chỗ đó là của Minh Triết, là đại ca trường học, chưa kể cạnh là bông hoa của đại ca nữa, ewww kì này mà để Minh Triết biết là teo Quân rồi. Quân sẽ đội quần uaaaaa

Gì vậy? Tôi nhìn bọn xung quanh, sao bọn nó lại nhìn tôi như vậy nhỉ?

Quân nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ cạnh tôi,giờ tôi mới thấy cậu ta đẹp thật, người cậu ta thơm, hít hít thơmmm.... hít hít... thơm... hít.. hả!! Thơm mùi hoa cứt lợn. Tôi trợn mắt quay sang nhìn cậu ta, cậu ta khẽ nhìn sang tôi.

-"Sao thế? Cô gái chụp ếch"

Pằng chéooo...

-"Cậu thấy. .?" Tôi xanh mặt hỏi cậu bạn mới.

-"Ừ,chụp ếch đẹp lắm,ấn tượng lắm bạn mới ạ."

Thôi rồi, mất hết hình tựơng với bạn mới huhu tôi khỗ não gục xuống bàn tự kỉ. Cạnh bên, bạc môi ấy của ai khẽ nâng lên.

_________ta là vạch nhọ của Linh tinh____________________________

Giờ ra chơi

-"Êhhh sao mày lại để Hoàng tử ngồi chỗ của Chúa hả?!" Con Vy phì vừa hỏi vừa đánh vào người tôi bôm bóp.

-"Ơ con này sao mày đánh tao!! Ai Hoàng tử? Ai Chúa? Rõ vô duyên !!" Tôi la lên rồi cầm bịch kẹo dẻo chạy tọt lên lầu, gì mà Hoàng tử với Chúa, rõ nhảm, chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, biết tôi là bạn thân của tên Triết đó chứ đâu phải bạn gái, mắc gì không được ngồi cạnh người khác chứ. Với suốt 1 năm lớp 10 tôi chỉ ngồi cạnh hắn chứ có được lết mông qua chỗ khác xa hắn đâu khi mà hắn cứ kìm hãm tôi. Năm nay lớp 11, không lẽ muốn tôi như năm ngoái nữa à, huống chi cậu bạn mới lại đẹp trai thế kia nha~ bà đây chán cơm thèm phở rồi phư~phư~

Tôi dậm chân xô đám con gái đang đánh hơi trai đẹp trước cửa lớp tôi ra rồi bước vào lớp, ngồi xuống bàn hậm hực ăn kẹo dẻo.Quân ngồi cạnh nhìn sang tôi

-"Sao giậm chân vậy?"

-"Bực!!"

Rồi cậu ta nhìn bịch kẹo dẻo của tôi,tôi thấy nguy hiểm vội giấu bịch kẹo dẻo đi. Quân thấy thế bèn cười híp đôi mắt đẹp, cậu ta chìa hay tay trước mặt tôi rồi nói:

-"Cho tôi 1 cục đi"

Hả? Vẻ lạnh lùng của tên này đâu rồi trời. Tôi ngơ người móc cục kẹo dẻo đưa cậu ta, cậu ta vớ lấy nhưng rồi... moá, cậu ta không lấy tay mà lấy miệng đón lấy cục kẹo từ tay tôi, tay tôi còn vươn chút hơi ấm và nước miếng eoooo ơi tởm quá, lũ con gái ở ngoài thấy cảnh đó la úm lên, nhưng 5 giây sau càng la to hơn. Tôi đang đơ người nhìn cái miệng của tên khốn Quân, thì bỗng có tiếng "gầmmm" thật lớn liền sau đó thấy nguyên cái cặp đen và cái chân dài của ai đó đá vào bàn Quân. Nhìn lên, ôi chúa ơi tên Minh Triết biến hình thành ninja rùa rồi. Mặt hắn đỏ lên, gân cô nổi lên ax quyến rũ quá~ >_<

Rồi hắn ta gằng giọng:

-"Thằng kia sao mày ngồi chỗ của tao !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thằng Bệnh Hoạn, Tránh Xa Bà Ra!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook