Thần Y Hoàng Hậu

Chương 8: Lỡ Mất Thời Cơ Chạy Trốn Tốt Nhất

Tô Tiểu Noãn

24/05/2018

Hỏa Vân Cự Ưng thân hình to lớn, hai cánh giống như mây rủ xuống, ở giữa không trung bay rất nhanh!

Nhiệt độ giữa không trung vốn thấp, lại thêm cái kia như băng đao đập vào người Phượng Vũ... Nàng đau đến mức suýt rớt nước mắt.

Bất quá kiếp trước thân là kim bài đặc công, bản thân càng trong tình trạng nguy hiểm, nội tâm Phượng Vũ càng bình tĩnh.

Nàng dùng đầu óc thông minh tuyệt đỉnh nhanh chóng suy nghĩ, đôi mắt linh động nhìn bốn hướng quan sát!

Trong chín phần chết tìm kiếm một chút hi vọng sống mong manh, chính là bản năng của những đặc công như nàng!

Rất nhanh, cặp mắt thủy linh thu của Phượng Vũ lóe lên!

Nàng nhìn thấy vách núi cao sừng sững trước mắt, nhìn thấy một đoạn khúc gỗ kéo dài trước mắt!

Nàng dùng đại não tính toán tốc độ gió trong không trung một cách tỉ mỉ mà nhanh chóng nhất, tốc độ bay của Hỏa Vân Cự Ưng, còn có khoảng cách độ cao vách núi, năng lực chịu đựng của khúc gỗ...

Cuối cùng, nội tâm Phượng Vũ cũng vui mừng!

Số liệu tại trong phạm vi giới hạn!

Được cứu rồi!

Năm trăm mét...

Một trăm mét...

Năm mươi mét... Nhanh, nhanh!

Nét vui mừng trong đáy mắt Phượng Vũ càng ngày càng đậm, cảm giác phấn khích làm cả người nàng kích động!

Tới gần, tới gần, tới gần...

Chỉ còn lại ba mươi mét, hai mươi mét...



Ngay khi Phượng Vũ dường như muốn buông tay nhảy xuống vách đá, sau đó thời khắc nàng chuẩn bị lăn xuống phía dưới ngọn núi, bắt lấy khúc thân cây kéo dài chắc chắn——

Vèo!

Ngay trước thời điểm Phượng Vũ buông tay một giây!

Ầm!

Một thanh đao từ phía sau điên cuồng lao đến!

Bởi vì thanh đao băng sương kiếm ý này, cả người Phượng Vũ đều bị băng phong trên răng nanh của Hỏa Vân Cự Ưng!

Phượng Vũ: "! ! !"

Với độ cao lúc này, cách xa mặt đất chưa tới năm mươi mét, với thân hình uyển chuyển cùng kỹ thuật của nàng, nàng có lòng tin tuyệt đối có thể an toàn hạ xuống mặt đất...

Thế nhưng! Nàng không thể buông tay ra được! Toàn thân nàng đều bị một đạo băng sương khống chế, hai tay càng là giống bị người khác dùng keo cường lực dính răng nanh của Hỏa Vân Cự Ưng vậy!

Trong lòng Phượng Vũ hoàn toàn tuyệt vọng!

Cái này gọi là cơ hội một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ quay lại !

Giống như với độ cao thấp bây giờ, về sau có thể không có khả năng này, đây có thể coi là cơ hội chạy trốn duy nhất của nàng!

Nghĩ đến nơi này, Phượng Vũ sử xuất hết khí lực toàn thân, với ý đồ làm hai tay của mình thoát ra khỏi răng nanh...

Giãy dụa vô vọng, Phượng Vũ mạo hiểm thực hiện động tác xà đơn, dùng đầu của nàng đập vào lớp băng sương dày kia.

Ầm ầm ầm!

Hỏa Vân Cự Ưng nhìn Phượng Vũ miệt mài đập không ngừng, trưng ra bộ mặt không hiểu: "Ngươi đang làm gì vậy?"



Phượng Vũ tức giận liếc nó một cái: "Ta nghĩ không ra có được không?"

Nàng không thể nào nói cho Hỏa Vân Cự Ưng biết kế hoạch chạy trốn của nàng, nói là là xong đời!

"A, vậy ngươi có thể không cần phiền toái như vậy." Hỏa Vân Cự Ưng tỉnh táo mà nói.

Phượng Vũ bị Hỏa Vân Cự Ưng nhìn chằm chằm trong lòng run rẩy: "Ngươi muốn làm gì? !"

"Đói bụng." Hỏa Vân Cự Ưng khóe miệng đang nhỏ nước bọt nước.

Phượng Vũ: "... Cho nên, ngươi bắt ta tới, thật ra là muốn dự trữ lương thực a?"

Đôi mắt Hỏa Vân Cự Ưng trong nháy mắt sáng lên: "Có lý!"

Đúng vào lúc này, Phượng Vũ cảm giác được lớp băng dày đang tan ra, nới lỏng!

Trên mặt nàng đương nhiên hiện một tia vui mừng!

Rốt cục có thể chạy trốn rồi!

Nàng đắc ý hô to một tiếng: "Dự trữ lương thực cũng không được đâu!"

Cùng với hai tay đang được nới lỏng ra, thân hình dường như sắp rơi xuống dưới.

Nhưng ngay tại cái này cực kỳ thời khắc quan trọng nhất!

Hỏa Vân Cự Ưng, nó động đậy!

"Không ——" nội tâm Phượng Vũ dường như sụp đổ.

Hai tay của nàng vất vả lắm mới thoát ra được khỏi lớp băng dày kia, thế nhưng, thân thể cao lớn của Hỏa Vân Cự Ưng kia đột nhiên quay lại ——

Mà nàng, cứ như vậy mà mất đi thời cơ chạy trốn tốt nhất! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook