Thần Y Hoàng Hậu

Chương 6: Bị Chim Ưng Cắp Bay Đi

Tô Tiểu Noãn

24/05/2018

Hỏa Vân Cự Ưng rống lên một tiếng lớn, cả trời đất dường như rung chuyển.

Thân thể nó tức thì cuồng hóa!

Ngay lúc mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào vị cô nương nhiệt huyết lớn mật đang điên cuồng nháy mắt với Quân Lâm Uyên kia thì Hỏa Vân Cự Ưng trong nháy mắt đã nhe răng cắp Phượng Vũ bay đi.

Phượng Vũ chết điếng người !

"Mẫu thân của con ơi!" Phượng Vũ thiếu chút nữa là hộc ra một ngụm máu!

Nàng vô duyên vô cớ lại bị Hỏa Vân Cự Ưng cắp bay đi.

Phượng Vũ cả người mộng mị, một lúc sau mới có phản ứng, nàng dùng hết sức bình sinh giãy giụa, đánh con chim Hỏa Vân khổng lồ: "Thả ta xuống! Ngươi mau thả ta xuống! Vì sao lại bắt ta đi chứ!"

Hỏa Vân Cự Ưng cười lạnh: "Hắn dẫm lên đầu lão tử, lão tử liền bắt nữ nhân của hắn!"

Phượng Vũ nghe không hiểu. Hắn là ai vậy? Khi đã ngộ ra đó là ai rồi, nàng liền tức hộc máu.

"Không phải ta!"

"Tất cả các ngươi đều phải! ! !" Hỏa Vân Cự Ưng ánh mắt dữ tợn, phi thường cố chấp, kiên quyết nhận định!

Phượng Vũ: ". . . . . . Được, cứ cho là thế đi, nhưng ở đó có nhiều cô nương như vậy, tại sao ngươi lại chỉ bắt ta cơ chứ" Vì lý gì mà nàng lại là người duy nhất gặp đen đủi cơ chứ?

Hỏa Vân Cự Ưng cười lạnh: “Những nữ nhân cuồng loạn kia thật quá đáng sợ, nhưng ngươi xem ra lại là người dễ ức hiếp nhất trong số đó”

Phượng Vũ tức nghẹn họng: "Ngươi…!"



Cho nên, chính là bởi vì nàng không có giống những cô nương khác, vì Quân Lâm uyên mà kích động điên cuồng nên bỗng biến thành người dễ bị ức hiếp nhất ư? Lý lẽ hoang đường này ở đâu ra vậy!

Quân Lâm Uyên bị hành vi kích động của cô nương kia dọa kinh sợ, bất quá cũng chỉ ở trong chốc lát mà thôi.

Ngay sau đó, hắn liền cầm chắc thanh kiếm trong tay, đuổi theo hướng con chim ưng khổng lồ Hỏa Vân vừa mới bay đi!

Hỏa Vân Cự Ưng cắp chặt Phượng Vũ, bóp lấy cổ nàng, đưa nàng ra che chắn trước mặt nó, hướng Quân Lâm Uyên uy hiếp: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng có lại đây! Bằng không ta sẽ giết vị cô nương này !"

Phượng Vũ thật muốn chết quách đi cho rồi!

Tên Quân Lâm Uyên này lãnh khốc tuyệt tình, coi thường sinh tử, uy hiếp được hắn hay sao? Thật là nực cười!

"Này này này, ngươi có nghe hay không, đừng có mà tiến đến gần ta? Hỏa Vân Cự Ưng liên tục lui về phía sau.

Khóe miệng Quân Lâm Uyên nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, hắn từ đầu đến cuối đều không thèm liếc qua nhìn Phượng Vũ một cái, trong mắt hắn, nàng có lẽ chỉ giống như một cọng lông trên người con chim ưng Hỏa Vân khổng lồ kia.

Hỏa Vân Cự Ưng nhác thấy tình hình có gì đó không hợp lý, nhất thời luống cuống!

Ngay sau đó, nó liền giang rộng cánh, nhanh chóng tháo chạy!

"Khôngggg!" Phượng Vũ cả người đều không ổn!

Nàng cảm thấy trước mắt mình mọi thứ dần trở nên tối tăm, trong người gan ruột cồn cào, bên tai là tiếng rít chói tai của những trận gió lạnh thấu xương!

Vừa cúi đầu liền nhìn thấy, bản thân đang cách mặt đất ngày một xa dần . . . . .



Mọi thứ trên mặt đất lúc này đều biến thành những chấm nhỏ xíu.

Nàng cuối cùng cũng đã ý thức được, bản thân đang bị Hỏa Vân Cự Ưng cắp bay đi, nhưng lại bị gió mây xung quanh là cho không ý thức được chuyện gì đang xảy ra!

"Ngươi ngươi ngươi ——" Phượng Vũ tức giận đến nỗi dùng tay đánh Hỏa Vân Cự Ưng một trận

Nó dám vô duyên vô cớ bắt nàng!

Hỏa Vân Cự Ưng cúi đầu, phát hiện chính mình vẫn đang bắt giữ tiểu cô nương này, nhất thời cũng rất tức giận!

Sao nó vẫn còn mang theo cái của nợ này cơ chứ? Nghĩ rồi liền buông lỏng chân thả Phượng Vũ ra!

Phượng Vũ vội túm lấy một chiếc cựa chân của nó: "Ngươi muốn làm gì!"

Ở độ cao này, ngã xuống nhất định sẽ đi tong đời gái thôi!

Con chim ưng Hỏa Vân khổng lồ không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Phượng Vũ: "Ngươi thực một chút tác dụng đều không có, ngay cả làm con tin cũng không đảm đương nổi, còn muốn gì nữa đây?"

Phượng múa hít sâu một hơi! Cố dồn cục tức xuống bên dưới!

"Ngươi đang đổ lỗi cho ta?"

Con chim ưng Hỏa Vân khổng lồ hừ lạnh: "Từ trước tới giờ chưa thấy qua một con tin nào vô dụng như ngươi, ngươi nói xem, mang ngươi đi có lợi ích gì?"

Phượng Vũ: ". . . . . ."

Không muốn đôi co với ngươi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook