Thần Y Hoàng Hậu

Chương 12: Bản Năng Của Đặc Công

Tô Tiểu Noãn

24/05/2018

Hỏa Vân Cự Ưng tức giận hét lên: “Không phải là vì ngươi rất có đầu óc sao? Ta ăn ngươi rồi chẳng phải là não cũng thông minh lên sao? Bằng không ngươi nghĩ ta bằng lòng ăn ngươi sao? Gầy đến mức chỉ còn bộ xương, ta còn sợ sứt răng kìa! ”

Phượng Vũ hít một hơi dài.

Nhưng vẫn còn rất bực mình, nàng hừ một tiếng: “Vậy ngươi đợi bị Quân Lâm Uyên giết đi! Ta không chơi đùa cùng ngươi nữa! ”

Ngay từ đầu Phượng Vũ đã vạch rõ đường tẩu thoát cũng như nơi nàng sẽ đáp xuống !

Khi nãy nàng cố tình cãi nhau với Hỏa Vân Cự Ưng là để phân tán sự chú ý của hắn.

Chính là tại thời điểm này, Phượng Vũ quay đâù nhìn xung quanh.

Nàng nhìn thấy một vị thiếu niên áo đen dài với con ngươi đen nháy lạnh lùng đến nghiêm nghị, mặt đằng đằng sát khí.

Mũi chân hắn khẽ nhón lên, thân hình nhanh nhẹn nhảy lên cao, lao đến giữa không trung.

Thanh kiếm từ trên trời bổ nhào xuống!

Sát khí đằng đằng, cuồn cuộn lao đến, tiến thẳng đến bổ nhào về hướng Họa Vân Cự Ưng, tưởng chừng như có thể san lấp cả dãy núi bên cánh hắn!

Phượng Vũ biết rằng, lần này, trò đùa ngu xuẩn của Họa Vân Cự sắp xong đời rồi.

Năm trăm mét…

Ba trăm mét…

Một trăm mét…



Nhưng, khoảng cách hiện tại giữa Phượng Vũ và thác nước dốc cao vút tầm mây không xa rồi!

Lại lần nữa tính toán kĩ lưỡng các nhân tố cao độ tiếp đất, tốc độ gió và hướng gió trên trời, tốc độ hạ cánh vân..vân. Phượng Vũ phun từ lồng ngực ra một hơi khí nhơ, cơ thể nhảy vọt, lộn mèo về phía thác cao dốc.

Trước khi lộn nhào, bay qua mặt Hỏa Vân Cự Ưng, Phượng Vũ còn tâm trạng vẫy vẫy tay với hắn.

Hỏa Vân Cự Ưng ngẩn người ra.

Thời khắc Phượng Vũ nhún mình nhảy lên.

Chu Thiên Kiếm của Quân Lâm Uyên từ trên trời cao chém xuống!

Thân hình đồ sộ như núi cao của Hỏa Vân Cự Ưng, bắp thịt trên cánh lại bị chém đứt!

“Á!!! ”

Khuôn mặt hung dữ của Họa Vân Cự Ưng lộ rõ vẻ đau đớn, mặt ngẩng lên trời rống lên thảm thiết.

Máu trên cánh phải bắn tung tóe, máu tươi bắn vung khắp nơi! Thân thể vạm vỡ của hắn khuấy động dữ dội trong không trung, không ngừng run rẩy!

Quân Lâm Uyên nhìn thấy một bóng người nhảy xuống từ bên tai phải của Họa Vân Cự Ưng, đáp thẳng xuống đất!

Có điều người đó không có quan hệ thân cận gì, chết hay không hắn cũng chẳng quan tâm.

Ngay tại thời điểm hắn nhìn đi nơi khác, lại thoáng thấy một thân hình linh hoạt, hai tay ôm lấy đầu rồi lại ôm chân, làm cho thân thể cuộn thành một hình tròn.

Sau đó, dùng tư thế xiên góc và góc độ va chạm đi đến điểm tiếp xúc trên thác vách đá, loại bỏ một phần tác động.



Tiếp sau đó, cơ thể cuộn tròn mượn sức bào mòn của thác đổ xuống!

Cuối cùng cuốn vào trong vực sâu sóng nước cuồn cuộn.

Ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ của Quân Lâm Uyên lộ rõ vẻ tĩnh mịch, Đường nét thanh tú sâu thẳm, tạo lên nét lạ thường.

Từ trong tai của Hỏa Vân Cự Ưng nhảy ra, trên bầu trời cao rơi xuống, vừa đúng điểm cắt của thác nước, tiếp xúc cùng dòng nước chảy mạnh!

Điều này có liên quan đến quá nhiều nhân tố, độ cao, tốc độ gió, hướng gió, trọng lực, độ va chạm, góc độ của thác, …còn có Hỏa Vân Cự Ưng rất khó kiểm soát, chỉ cần sơ xảy một chút là mất mạng.

Thật không ngờ rằng linh khí của nha đầu bình thường lại có thể làm ra chuyện như vậy, cũng gọi là có chút thú vị.

Có điều Quân Lâm Uyên chỉ cảm thấy Phượng Vũ thú vị vậy thôi nhưng hắn lại chẳng có ý định cứu nàng.

Nếu như biết trước sau này sẽ yêu nàng đến vậy, Quân Lâm Uyên điện hạ sẽ chẳng bao giờ thấy chết mà không cứu cả, nhưng hắn hiện giờ đối với Phượng Vũ thì…đúng là có mắt không tròng.

Phượng Vũ từ trên vách núi cao nhảy xuống dòng nước cuồn cuộn!

Sau cùng bị rơi xuống đầm cốc trong hồ!

Ầm!

Phượng Vũ dường như đã đoán đúng mọi chuyện, nhưng lại không thể lường trước được ở đáy cốc lại có viên nham thạch to đến vậy.

Vì vậy sau khi cơ thể nàng rơi xuống đáy hồ, trán nàng trực tiếp đập vào viên nham thạch phát ra một tiếng ầm, phát ra một tiếng vang cực kỳ lớn.

Á!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook