• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Không khí trong phòng thật kỳ lạ, có một số nén cười nghẹn đỏ mặt, có một số bị con ngươi chảy ra chất lỏng màu đen kia dọa sợ đến nỗi mặt trắng bệch.

Sắc mặt Nam Cung Nghị như bảng pha màu, muôn phần đặc sắc.

Trên trán, gân xanh mơ hồ nhảy lên, siết chặt nắm tay, hận không thể tung một quyền mà đập chết cô.

"Là ta đuổi theo thích khách tới đó, nếu như ta muốn đổ tội cho ngươi, vậy thì dứt khoát giấu con ngươi vào Trúc Ảnh Hiên, cần gì ném vào rừng trúc, để lại đầy rẫy sơ hở chứ ?" - Nam Cung Nghị cười lạnh phản bác.

"Ngươi là bị vạch trần, nhìn thấy trăm ngàn chỗ hở mới có thể lấp liếm như vậy !" - Nam Cung Thiển Trang không cho hắn có một đường thoát, từng bước từng bước ép sát tới mà nói: "Con trai nhà Nam Cung nên anh dũng thiện chiến, khí độ bất phàm, nhưng nhị ca thật sự làm cho muội muội mở rộng tầm mắt, chỉ vì nữ nhân mà tìm mọi cách kiếm chuyện gây khó dễ với ta !"

Mọi người nhìn thấy ánh mắt của Nam Cung Nghị có chút khinh miệt, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Thời gian trước đây, sự kiện kia huyên náo xôn xao, sôi sùng sục, Nhị công tử có tình ý với tiểu thư nhà Thừa Tướng, mọi người đều biết, thì ra là ghi hận đại tiểu thư vì đã đả thương tiểu thư Tướng phủ.

"Nói bậy ! Ta nhìn thấy người áo đen kia thân hình cũng tương tự giống ngươi, trong lòng sinh nghi, liền đuổi theo tới đây, vào cánh rừng thì mất dấu, trong lúc vô tình phát hiện ra con ngươi !" - Nam Cung Nghị cực kỳ tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà giải thích.

"Thiếp thân hôm nay gặp được đại tiểu thư tại vườn hoa phía sau, ngồi tán ngẫu dăm câu, cực kỳ hợp ý, vốn tính toán muốn mời đến Vũ Tạ Các để dùng bữa, đại tiểu thư lại nhớ tới lúc đi dâng hương có đồ để quên bên trong xe ngựa của Hữu Tướng, nên đã đi ra ngoài để lấy. Thiếp thân tự mình đưa đến tận cửa sau, có dặn dò ma ma giữ cửa, lão gia không tin, có thể truyền ma ma tới đây đối chứng !" - Phương Uyển Nhi quét đôi mắt đẹp như ẩn chứa hơi sương nhìn qua mọi người, sai bảo một nha đầu thân cận bên cạnh đi gọi người đến.

"Khoan đã !" - đôi mắt hạnh tròn trịa dường như muốn phun ra lửa của Liễu Như Cơ nhìn cái người nữ nhân mà đã lâu mụ vẫn không thèm để vào ở trong lòng, đột nhiên cướp đi sự sủng ái thuộc về của mụ, vốn muốn đến lôi kéo mượn hơi, thế mà hôm nay lại bảo vệ cho con tiện nhân kia, xem ra cũng là một người không thể giữ lại trên đời - "Ai biết được liệu ngươi có bảo tiện nhân kia mua chuộc ma ma hay không, đổi lại người khác đi !"

Nam Cung Ngạo Thiên nhìn bọn họ lời qua tiếng lại, tranh giành ầm ĩ mà thấy đau nhức một hồi, bèn sai quản gia tự mình đi một chuyến.

"Lão gia, coi như Tam muội nói là sự thật, cũng không thể tha cho Nam Cung Thiển Trang, phải tìm ma ma dạy dỗ quy củ, nàng là nữ tử chốn khuê phòng đã có hôn ước, ít ngày nữa sắp sửa gả cho Cần vương, vậy mà lại ở trong phủ của nam tử đến tận giờ dần (3-5h sáng), ai biết được cô nam quả nữ có làm ra cái chuyện của người đã lập gia đình hay không, nhân khi ma ma còn chưa đến, trước tiên hãy kiểm tra thủ cung sa của nàng, chứ không đến lúc gả vào hoàng gia lại phát hiện ra không phải là cô nương trong sạch, tội khi quân đó sẽ dính líu tới phủ tướng quân !" - Liễu Như Cơ nhìn Nam Cung Thiển Trang lúc quay trở về chỉ có một thân váy lụa mỏng, tóc tai rối bời, đã nhận định rằng nàng cùng Bách Lý Ngọc xảy ra chuyện.

Nghe vậy, mấy người bên trong nhà đồng thời biến sắc, Thái Dung thần sắc trong đáy mắt phức tạp, Phương Uyển Nhi gắt gao xoắn bện các ngón tay với nhau, còn Nam Cung Thiển Trang theo bản năng che đi cánh tay trái.

Trên tay cô quả thật không có thủ cung sa, trước đó cho rằng nữ chủ ở cái thời đại này đều không có, vậy mà, hóa ra là có.

Hôm nay, Liễu Như Cơ nói ra, không khám xem là không thể được, như vậy cái chuyện ngậm bồ hòn này vẫn phải âm thầm nuốt vào hay sao?

"Ta là một cô nương trong sạch, cởi quần áo lộ tay ở trước mặt mọi người chẳng phải là mất hết danh dự, nếu ta có thủ cung sa ở đây, như vậy Liễu di nương có nên cho ta câu trả lời thỏa đáng hay không ?!" - Trong mắt Nam Cung Thiển Trang thoáng vụt qua tia hung tàn ngoan độc, cô sẽ không lưu lại bất kỳ một ai có thể uy hiếp gieo họa cho cô.

Liễu Như Cơ thoáng chốc tim đập mạnh và loạn nhịp, cũng có phần đắn đo không quyết, chuyện đã làm ra đến mức thế này, lại càng không cam lòng, cũng đáng giá để cắn răng mà đánh cuộc: "Được !"

"Tốt ! Liễu di nương thích ‘đâm bị thóc chọc bị gạo’ xúi giục gây bất hòa, nếu là vu oan cho ta vậy thì sẽ bị cắt đầu lưỡi !" - Nam Cung Thiển Trang cười lạnh trong lòng, lần này nhất định phải làm cho mẹ con bọn họ không thể vươn mình, nếu không sau này tai họa vô cùng!

"Phụ thân sắp xếp người kiểm tra cho ta, tránh để Liễu di nương đớp ta không nhả ra, cái lưỡi khua loạn ở khắp nơi, phá hủy danh dự phủ tướng quân !" - Nam Cung Thiển Trang cố ý hai ba câu không rời khỏi chuyện làm phá hủy danh dự phủ tướng quân, bởi vì Nam Cung Ngạo Thiên quan tâm nhất chính là danh tiếng, lần này cho dù Liễu Như Cơ tránh thoát được kiếp nạn, hẳn là Nam Cung Ngạo Thiên cũng sẽ chán ghét mụ.

Nam Cung Ngạo Thiên oán ghét liếc xéo Liễu Như Cơ. Nam Cung Thiển Trang có phải là cô nương trong sạch hay không cũng không phải là chuyện nói ra ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu truyền ra ngoài, đây không phải là đánh vào mặt hắn sao ? Quan trọng nhất bị mắng là Nam Cung Ngạo Thiên hắn không có cách dạy dỗ nữ nhi, bị người có tâm địa nghe được, phóng đại lên rằng ngay cả chuyện nhà cũng không quản được, làm sao có thể trông nom vài chục vạn đại quân ?

"Hà ma ma, ngươi đi đi!" - Nam Cung Ngạo Thiên Nhất phất tay, chỉ vào thê tử của quản gia.

Hà ma ma gật đầu một cái, đi vào trong phòng đằng sau bình bức phong, Nam Cung Thiển Trang đi theo ở phía sau, bỗng nhiên cánh tay bị túm chặt. "Đại tiểu thư. . ."

Nam Cung Thiển Trang nhìn đáy mắt đựng đầy lo lắng của Phương Uyển Nhi, trong nội tâm khẽ động, lắc đầu một cái, hất tay của nàng ra, cười yếu ớt nói: "Yên tâm đi, ta không sao!"

Liễu Như Cơ nhìn một màn này, không nén được cười khẩy, xem ra Phương Uyển Nhi là người của Nam Cung Thiển Trang, nhưng mụ không hiểu, tại sao tiện nhân kia lại giúp người khác tranh thủ tình cảm, mà không phải giúp tiện nhân Thái Dung kia tranh thủ tình cảm ?

Chẳng được bao lâu, Hà ma ma dẫn đầu bước ra ngoài, hướng về phía Nam Cung Ngạo Thiên lắc lắc đầu, đứng nghiêm ở một bên.

Sau đó, Nam Cung Thiển Trang sửa sang lại vạt áo, kéo túm váy từ từ đi ra, từ đáy mắt đến đuôi lông mày đều mỉm cười, nhíu mày nói: "Phụ thân, giao hẹn lúc trước vẫn tính sao?"

Nam Cung Ngạo Thiên trầm ngâm một hồi lâu, khẽ vuốt cằm: "Vẫn tính!"

"Liễu di nương sẽ không muốn quỵt nợ chứ !" - Nam Cung Thiển Trang khẽ cười duyên mà hỏi.

Nghe vậy, Liễu Như Cơ phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trong khoảnh khắc liền tái nhợt, kinh hoảng lắc đầu lia lịa, nắm thật chặt tay Nam Cung Ngạo Thiên, không ngừng lay động, cầu khẩn nói: "Lão gia, van cầu người bỏ qua cho thiếp thân, thiếp thân suy nghĩ cũng là vì phủ tướng quân thôi mà !"

"Người đâu, mang xuống hành hình !" - Nam Cung Ngạo Thiên không vui đẩy Liễu Như Cơ ra.

"Phụ thân, xin ngài tha cho di nương*, bà cũng là vì ngài mà lo nghĩ !" - Nam Cung Nghị vội vàng nâng đỡ Liễu Như Cơ, cầu xin tha thứ.

(* Mặc dù Nam Cung Nghị là do Liễu di nương sinh ra nhưng theo quy định truyền thống không được gọi là mẫu thân, chỉ được phép gọi là di nương. Ngày xưa, cũng chỉ cóvợ cả mới được gọi là mẹ hay mẫu thân cho dù con cái là của vợ bé sinh ra )

"Lần này di nương chỉ nói ở trong phủ, nếu nhỡ truyền tới tai kẻ thù địch của phụ thân, chuyện này nói nhỏ là nhỏ nói to liền to, thì không phải cắt đầu lưỡi là xong chuyện đâu !" - Nam Cung Thiển Trang nhẹ nhàng nói, giữ lại người lòng dạ nhỏ mọn như Liễu Như Cơ về sau không biết sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện, mà cô, cũng là người có thù tất báo.

"Làm sao có thể. . . Làm sao có thể. . . Trang nhi, trên tay con tại sao có thể có thủ cung sa !" -Thái Dung hỏi ra với vẻ khó có thể tin được, giống như là đã lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ.

Lời vừa dứt, mọi người cùng nhau nhìn về phía Thái Dung, bà là mẹ ruột của Nam Cung Thiển Trang, tất nhiên sẽ biết rõ tất cả, lại bắt đầu âm thầm suy đoán ai nói thật ai nói giả.

"Mẫu thân à ! Ta không đem tài sản giao cho đại ca, người cũng không cần phải coi ta là cái đinh trong mắt, có hay không không phải là định đoạt của ta, mà vốn là có, chẳng lẽ ta mua chuộc Hà ma ma sao ?" – ánh mắt Nam Cung Thiển Trang chứa đầy băng giá đông cứng. Đây chính là ‘mẹ ruột’ của cô đấy!

Nam Cung Ngạo Thiên đương nhiên tin tưởng hai vợ chồng quản gia, bọn họ là thân tín của hắn, chỉ là chưa từng ngờ tới Thái Dung vì tài sản sẽ phản bội quay lưng với Nam Cung Thiển Trang.

"Không phải vậy. . ." - Thái Dung vội vàng giải thích, nhưng bị Nam Cung Ngạo Thiên chặn lại. "Được rồi, dẫn Liễu di nương đi !"

"Phụ thân. . ." - Nam Cung Nghị không cam lòng hô lên.

"Nếu người nào cầu cạnh, cùng bị lôi xuống nốt!"

Nam Cung Thiển Trang nhìn một màn này, thầm thở dài Nam Cung Ngạo Thiên thủ đoạn tàn nhẫn máu lạnh, vô tình, đem hủy diệt ‘thanh mai’ cùng chung hoạn nạn hầu ở bên cạnh mà mắt cũng không nháy.

Liễu Như Cơ kinh hoàng, đáy mắt chứa đầy tuyệt vọng, tâm chết lặng ngã nhào trên đất, nam nhân mà mụ một lòng yêu mến, đang nhiên làm ra hành động vứt bỏ mụ như vậy!

Không giãy giụa, mặc cho thị vệ dẫn đi, Nam Cung Nghị ẩn nhẫn siết chặt quả đấm, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nam Cung Thiển Trang, nghiêng đầu muốn cùng đi ra ngoài, quản gia đã mang người đi vào.

"Lão gia, đã mang người đến !"

"Đại tiểu thư xuất phủ khi nào, trở về phủ khi nào ?" - Nam Cung Ngạo Thiên nghiêm nghị, lạnh lùng hỏi.

"Đại tiểu thư xuất phủ giờ Dậu (17h-19h), Phương phu nhân căn dặn già giữ cửa cho đại tiểu thư, đến khi giờ Dần trở về phủ, lúc đó già ngủ say rồi, đại tiểu thư kêu vài câu đâu rồi, thời điểm mở cửa còn oán trách với già !" – Một bà lão mặc vải thô đem từng việc nhất nhất nói ra.

Con mắt của Nam Cung Ngạo Thiên trầm xuống, những lời này cũng đối mặt, nếu là người phía sau của Phương Uyển Nhi không có ai rời đi, bà lão cũng sẽ không biết rõ ràng như thế, lập tức xóa bỏ sự hoài nghi.

"Nhốt nhị thiếu gia vào ám thất để hối lỗi !" Nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài, mặc cho Nam Cung Nghị kêu oan uổng.

Mọi người nhìn thấy ông chủ nhà đã bỏ đi, cũng nhanh chóng giải tán, Thái Dung trước khi rời đi quay sang nhìn Nam Cung Thiển Trang muốn nói lại thôi, bị Nam Cung Tiêu lôi đi.

"Đại tiểu thư ! Trong phủ hiện nay không an toàn, bản thân người nên cẩn thận một chút, nếu tin được ta, có chuyện gì có thể tới Vũ Tạ Các !" - giọng nói của Phương Uyển Nhi dịu dàng, những bóng ảnh trong đôi mắt mọng nước của nàng giao thoa đan xen vào nhau, lộ ra ánh sáng kỳ dị.

"Tại sao người lại giúp ta ?" - Nam Cung Thiển Trang không nghĩ ra, Phương Uyển Nhi là cô gái mồ côi đơn độc, hát rong ở thanh lâu, bị Nam Cung Ngạo Thiên mang về phủ, cực kỳ khiêm tốn, nếu không phải một tháng trước đột nhiên được cưng chiều, trong phủ cũng sớm quên còn có một vị Tam di nương.

"Cẩn thận Thái thị !" - Phương Uyển Nhi không đáp, tránh né trả lời trực tiếp câu chuyện, bỏ lại những lời này rồi xoay người rời đi.

Nam Cung Thiển Trang thẫn thờ nhìn bóng dáng của nàng, rũ mắt nhìn ở trên ngón trỏ có giọt máu tròn bong lóe lên ánh màu đỏ tươi, bất động mà thì thầm: cẩn thận Thái thị. . . Cẩn thận ‘mẹ ruột’ của cô. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK