• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Tìm đại phu bôi thuốc cho Bích Hàm, dọn dẹp xong xuôi, màn đêm đã tản đi, xuất hiện một luồng ánh sáng ban mai phá toang đường chân trời, chiếu rọi khắp đô thành.

Nam Cung Thiển Trang nằm ngủ chập chờn trên giường trúc, trong lòng có thật nhiều nghi ngờ rối thành một búi như xe sợi gai, không ai có thể giải đáp cho cô.

Đưa tay vỗ vỗ cái đầu mơ hồ đang căng nhức, thở dài giễu cợt, nếu Phương Uyển Nhi không chỉ ra vết nứt của cây trâm ngọc sợ rằng cô khó có thể thoát thân, Nam Cung Ngạo Thiên Tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, chắc chắn sẽ không giống như xử lý với Nam Cung Nghị, cho dù biết hắn là hung thủ, nhưng cũng chỉ là nhốt lại mấy ngày, không hề dùng hình để trị tội.

Đây chính là trọng nam khinh nữ, thật bi ai mà !

Nghĩ như vậy, mơ mơ màng màng lại ngủ như chết, cho đến khi ông mặt trời lên đến đỉnh mới bị thị nữ mặc bộ đồ a hoàn màu hồng lay tỉnh.

"Ưmh. . ." - Nam Cung Thiển Trang lim dim con mắt buồn ngủ, vặn eo bẻ cổ vươn vai, ngáp dài hỏi, "Ai phái ngươi tới?"

"Nô tỳ là Tiểu Thúy. Phương phu nhân căn dặn nô tỳ đến chăm sóc đại tiểu thư !" - Gương mặt Tiểu Thúy béo ụt ịt, nhìn có phần trẻ con mập mạp, da dẻ mịn màng trắng hồng, mắt nhỏ mà tròn, đôi con ngươi chuyển động tròn xoay xoay, vừa nhìn qua đúng là một nha đầu tinh ranh linh hoạt.

"Ừ, ngươi đi xem Bích Hàm trước đi, ta ngủ tiếp đây !" - Lười biếng xua xua tay, không chống cự nổi cơn buồn ngủ, lật người nối tiếp giấc ngủ.

"Tiểu thư ! Người mau mau dậy, mới vừa rồi quản gia đã tới một chuyến, trong cung truyền thánh chỉ đến, bảo người đến tiền sảnh tiếp chỉ !" - Tiểu Thúy trợn tròn đôi mắt giống hạt đậu, vội vàng tiếp tục lớn tiếng kêu la.

Nam Cung Thiển Trang vừa nghe xong, bỗng nhiên mở mắt ra, lật người ngồi dậy, "Ngươi nói thánh chỉ tới ?"

"Tới được một lúc rồi !" - Tiểu Thúy gật đầu, thấy cô đã tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Xoay người, bưng chậu nước sạch tới để cho Nam Cung Thiển Trang rửa mặt.

Nam Cung Thiển Trang cau chặt chân mày, cảm thấy cuộc sống ở cổ đại con bà nó sao mà quá mệt mỏi, sự kiện cứ từng việc từng việc đến liên tục hết sức gấp gáp, cũng chẳng cho cô kịp lấy hơi để thở.

Rửa mặt ào ào, thay xong quần áo, Nam Cung Thiển Trang tùy tiện buộc tóc dài thành một cái đuôi ngựa thật cao, cài chiếc vương miện màu đỏ, nhìn dáng vẻ trong gương đã gọn gàng, hài lòng gật đầu, dặn dò Tiểu Thúy chăm sóc Bích Hàm, liền đi tới tiền sảnh.

Từ bên hông sảnh đi vào, lập tức trông thấy Trần công công nâng ly trà uống một ngụm nhỏ, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.

"Sao Nam Cung tiểu thư còn chưa tới vậy ?" - Trần công công đặt ly trà xuống, cất cao cái giọng lanh lảnh hỏi. Chờ cũng đã một hơn một khắc (15 phút) còn chưa tới, người bình thường vừa nghe thánh chỉ đến, chỉ trong chốc lát chưa tới một khắc đã tụ tập đông đủ rồi.

"Công công đã phải chờ lâu rồi !" – âm sắc trong veo tươi đẹp của Nam Cung Thiển Trang vang lên, nở nụ cười nhạt rên rỉ đi ra ngoài.

Trần công công đè giọng, vểnh cong lên bàn tay xếp hình Lan Hoa Chỉ(*), vung phất trần, khẽ hừ một tiếng: “Mau tiếp chỉ cho ta!"

Nam Cung Ngạo Thiên mang theo gia quyến đồng loạt quỳ tiếp chỉ, Nam Cung Thiển Trang đứng ở phía sau cùng, lười biếng tựa vào trên cột đá, nheo mắt nhìn Trần công công.

Trần công công liếc cô một cái, con mắt tối sầm lại, giũ mở tờ thánh chỉ màu vàng sáng, cao họng lẩm bẩm đọc: "Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: Nam Cung Thiển Trang con gái phủ tướng quân Nam Cung Ngạo Thiên, tướng mạo đoan chính, ôn lương (ôn hòa, hiền lành) đôn hậu, là nữ nhân mẫu mực, trẫm nghe thấy mà rất vui mừng. Nay, Thừa Tướng tuổi vừa mới hai mươi ba, là lúc thích hợp để thành hôn, cần chọn hiền nữ cho tương xứng. Hữu Tướng Bách Lý Ngọc cùng với Nam Cung Thiển Trang có thể nói là do trời đất tạo nên. Để tác thành người hiền đi với giai nhân, đặc biệt để Nam Cung Thiển Trang sánh đôi làm phu nhân của Hữu Tướng, chọn ngày tốt thành hôn. Khâm thử !"

Nam Cung Thiển Trang co giật khóe miệng, lấy cái danh tiếng thối nát của cô nghe thành tiếng tăm sáng sủa, là cô gái mẫu mực, đây không phải là Hoàng đế mắt nói dối không chớp mắt sao?

Nhớ đến lời nói tối hôm qua của Bách Lý Ngọc mà bĩu môi, cuối cùng bất đắc dĩ nhận lấy thánh chỉ, sau đó nhìn Nam Cung Ngạo Thiên đứng dậy, cô tự ý ngồi xổm người lên, thả lỏng tựa vào trên cột đá, chờ một đạo thánh chỉ nữa đọc xuống.

"Muội muội vẫn còn ngồi xổm làm cái gì ? Có phải bị giải trừ hôn ước với Cần vương, gả cho Thừa Tướng nên mất hứng hay không ?" - Nam Cung Tiêu cong khóe miệng, cười lạnh nói: "Đại ca cũng cảm thấy ngươi và Thừa Tướng là lương phối do ‘trời đất tạo nên’!"

Nam Cung Thiển Trang mắt điếc tai ngơ, kéo cái đầu dựng thẳng lên, nhắm mắt dưỡng thần.

Trong mắt Nam Cung Tiêu thoáng vụt qua vẻ nham hiểm, đang muốn mở miệng lần nữa, liền nghe được Trần công công nói: "Nam Cung Tiểu tiếp chỉ!"

Mọi người một lần nữa cùng nhau quỳ xuống, Trần công công lần nữa tuyên đọc thánh chỉ đem Nam Cung Tiểu gả cho Sở Mộ Cẩn, cuối cùng là giao thánh chỉ cho Nam Cung Tiểu đang rất mừng rỡ, luôn miệng cười chúc mừng: "Chúc mừng Cần vương phi !"

Nam Cung Tiểu ban thưởng Trần công công một thỏi vàng, Trần công công cười không khép miệng lại được, xoay người nói chúc mừng với Nam Cung Ngạo Thiên: "Nam Cung Tướng quân thật có phúc khí, cả hai nam nhân xuất sắc của thiên triều đều là con rể phủ tướng quân !"

"Trần công công quá khen !" - Nam Cung Ngạo Thiên sai quản gia cầm bạc khen thưởng cho hắn.

Trần công công cầm bạc rồi ước lượng, miệng toét đến mang tai, đi tới trước mặt Nam Cung Thiển Trang, tiếp tục nói: "Nam Cung tiểu thư thật có phúc lớn, Hữu Tướng đại nhân tài năng át cả trời, sánh với ngài là đôi giai ngẫu do trời tạo ra !"

Nam Cung Thiển Trang đang ngủ, gật nhào tới phía trước, khuỷu tay đang chống trên đầu gối bỗng trượt một cái, cái đầu gục xuống một chút, hai tay vô thức chống đỡ bộ não đang thiêm thiếp mơ màng.

Trần công công ngẩn người, nụ cười trên mặt cứng đờ ra, tiếp tục kêu to: "Nam Cung tiểu thư ?" Nói xong, cầm phất trần chọc chọc vào cánh tay Nam Cung Thiển Trang.

"Á ——" - Nam Cung Thiển Trang bị giật mình nhảy dựng lên, nhìn đến Trần công công bị dọa sợ mà thụt lùi lại mấy bước, dụi dụi đôi mắt đang mơ hồ, nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy ?"

Trần công công thở hổn hển, dậm chân, vỗ ngực nói: "Cô là muốn hù chết ta sao?"

Nam Cung Thiển Trang nắm mái tóc đuôi ngựa, nghi hoặc quét mắt nhìn qua vẻ mặt kỳ lạ của mọi người, quay đầu nói: "Trần công công có chuyện gì không?"

"Ta chúc mừng cô, làm sao mà cô có thể không đem lời nói của ta bỏ vào trong lòng hả ?" - Trần công công căm tức nhìn Nam Cung Thiển Trang, thầm mắng cô không biết suy xét.

Nam Cung Thiển Trang dở khóc dở cười, cô căn bản không nghe thấy gì, làm sao mà để vào trong lòng được chứ ? Huống chi, hắn không phải nên trở về cung báo cáo rồi sao ?

"Đa tạ công công !" - Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng miệng vẫn nói ra câu khách sáo.

"Hừ, lúc này mới giống lời người nói !"

Nam Cung Thiển Trang xấu hổ, giống như đứa bé nhận sai, cúi đầu chờ hắn rời đi, nhưng hồi lâu, giương mắt lên vẫn nhìn thấy Trần công công tựa như mọc rể đứng ở trước mặt, gương mặt thì xoắn vặn rối rắm, lòng bàn tay trắng mịn lại xòe ra trước mặt cô.

Nam Cung Thiển Trang không hiểu hắn muốn làm cái gì, vì vậy cầm thánh chỉ trong tay đặt vào lòng bàn tay của hắn.

Trần công công phẫn hận dậm chân một cái, hốc mắt ửng đỏ, uất ức hất tay cô ra, nhét thánh chỉ vào trong ngực cô, xoay đầu rời đi.

"Chuyện này. . .Chuyện gì xảy ra vậy ?" - Nam Cung Thiển Trang lắc lắc cái đầu cứng ngắc hỏi mọi người, ai có thể nói cho cô biết, trong lúc cô ngủ chỉ như vừa chớp mắt một cái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?

"Phì !" - Nam Cung Tiểu không nhịn được cười ra tiếng, thủ thỉ thù thì nói: "Trần công công đang đòi ngươi thưởng bạc !"

Mọi người đều biết Trần công công là kẻ tâm phúc bên cạnh Hoàng đế, quý tiền hơn mạng sống, cực kỳ tham lam, tâm địa thì nhỏ hẹp, lần này đòi bạc ở trước mặt Nam Cung Thiển Trang lại bị bẽ mặt, không biết chừng sẽ đặt điều trước mặt hoàng thượng.

Con sâu ngủ của Nam Cung Thiển Trang vội tiêu biến, mắt trợn trắng dã, khó trách Trần công công lại có dàng vẻ như bị cô bắt nạt, nhưng mà, muốn được thưởng bạc thì sao phải rắc rối như vậy ? Trực tiếp mở miệng không phải là xong sao !

***

Hoàng cung, Ngự Thư Phòng

"Trần công công ! Nam Cung tiểu thư tiếp chỉ có gì khác thường không ?" - Sở Nam Kình đang phê duyệt tấu chương, hững hờ lên tiếng hỏi.

Trần công công nhớ lại việc Nam Cung Thiển Trang đã gạt hắn ra khỏi đầu, trong lòng thấy ưu thương: "Hoàng thượng ! Nam Cung tiểu thư quá không biết điều, Người ban hôn cho nàng ta, đó đúng là phúc phận kiếp trước đã tu luyện được, vậy mà chẳng những không biết cảm ơn, còn ngang nhiên đoạt thánh chỉ từ trong tay nô tài ném xuống đất !"

"Hả ? Thật có chuyện này ư ?" - Sở Nam Kình để xuống tấu chương, suy ngẫm hỏi.

"Đâu chỉ có vậy. Nô tài tuyên đọc thánh chỉ, nàng ta lại dựa vào cây cột mà ngủ, coi rẻ Hoàng uy, nô tài nói đôi câu, liền la lối om sòm mắng nô tài, còn mắng cả Người !" - Trần công công nhìn hoàng thượng không mở miệng, dốc sức quở trách Nam Cung Thiển Trang là kẻ không có phép tắc.

Tiểu Đức Tử ở bên cạnh lau mồ hôi trán, oán thầm nói: Nam Cung tiểu thư ngàn sai vạn sai là sai ở chỗ không cho bạc cơ mà?!

"Có ý tứ !" - Một hồi lâu, Hoàng đế hắng giọng cười một tiếng.

"Híc. . . Hoàng thượng, Người không trừng trị nàng ta cái tội đại bất kính sao ?" - Trần công công kinh ngạc, hỏi thất thanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK