• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thanh trường kiếm sắc nhọn lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, chĩa thẳng vào ngực Nam Cung Thiển Trang mà đâm tới.

Nam Cung Thiển Trang không còn kịp suy nghĩ nữa, theo bản năng đưa ra hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm sắc bén xé không khí mà đâm đến, nhẹ nhàng bẻ một cái, đứt thành hai khúc.

Cơ thể hoàn toàn không theo sự điều khiển của cô, thân thủ nhanh nhẹn bay vút lên lật người ra phía sau, vỗ một chưởng lên trên đầu người áo đen đang đánh lén, canh chừng mà từng bước từng bước ép sát người áo đen, Nam Cung Thiển Trang trao đổi ánh mắt với Bách Lý Ngọc, lưng tựa lưng giao chiến với người áo đen.

Nhanh mắt liếc về chỗ bả vai của y có vết máu tươi thấm loang ra, nhuộm đẫm chiếc áo trắng không dính một hạt bụi nào, nhìn thấy mà phát hoảng.

Nam Cung Thiển Trang vừa mới phát hiện ra, cô vốn đang ngồi trên nhuyễn tháp rất có thể bị người áo đen chém thành hai khúc, nếu không phải y phản ứng kịp thời, sợ rằng cô không chết thì cũng bị thương nặng rồi.

"Huynh giải quyết bốn vị phía sau, phía trước mặt giao cho ta !" - Nam Cung Thiển Trang vẻ mặt lạnh cứng như bị đóng băng, phân chia xong nhiệm vụ, tay không đi lên đọ sức cùng thích khách, thừa dịp thích khách sơ hở đã tạm dừng lại mấy giây sau khi đâm cô thất bại, nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy thanh kiếm sắc của thích khách, quay ngược tay cắt cổ người áo đen, sắc mặt hơi bình tĩnh hơn, nhưng ngay sau đó đôi mắt lại trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, rống to về phía Bách Lý Ngọc: "Đừng cắt cổ, điểm huyệt hoặc là hạ độc thôi!"

Trong mắt Bách Lý Ngọc thoáng lóe lên nét tàn nhẫn, quả nhiên là nữ nhân kia chưa từ bỏ ý định đuổi giết đến tận Tướng phủ. Giơ tay lên phát ra đạn tín hiệu, đem thích khách kéo ra xa khỏi Nam Cung Thiển Trang, chỉ chốc lát sau, liền có mười mấy tên ám vệ cầm lưới phá ngói nhảy vào, Bách Lý Ngọc vươn cánh tay dài, kéo Nam Cung Thiển Trang lại ôm eo, nhảy ra ngoài nhanh chóng lao đi, xoay người lại hô thủ hạ giăng cái lưới lớn trói mười vị thích khách lại.

"Giao người cho Mạc Vấn !" – đôi mắt Bách Lý Ngọc thoáng qua tia tăm tối kỳ dị không thể đoán nổi, ngẩng mắt lên nhìn đảo qua Nam Cung Thiển Trang, thấy cô bình yên vô sự mới yên tâm.

"Cùng với đội ngũ lần trước đều là một nhóm người, ngang nhiên to gan đến Tướng phủ để hành thích như vậy, chỉ sợ là muốn ngăn cản hôn sự của chúng ta !" - Nam Cung Thiển Trang có chút lo lắng, nhìn vết máu trên bả vai y đã to gấp đôi so với lúc trước, kéo y tới gần rồi ấn ngồi xuống, dựa theo sự chỉ bảo của y tìm cái hòm thuốc để bôi thuốc cho y.

"Không phải, là muốn lấy mạng chúng ta đấy !" - Khóe môi Bách Lý Ngọc nhếch lên, nụ cười nịnh nọt thiếu đứng đắn ngay sau đó cứng đờ, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lại đặt trên đầu gối, chịu đựng vết thương từng đợt đau đớn nhói lên như bị châm kim sát muối.

"Hừ, ta lại không biết là huynh tốt bụng như vậy, đỡ một kiếm thay cho ta!" - Nam Cung Thiển Trang nhìn vết thương trên bả vai y da thịt lợt cả ra ngoài, trong lòng không rõ được cảm xúc, dù là vì nghĩa mẫu thì y cũng làm quá đủ rồi!

"Cô mà chết, kế hoạch của ta làm thế nào thực hiện được ?"

Nam Cung Thiển Trang tức giận trong lòng, xuống tay hơi dùng sức, nghe thấy tiếng y kêu rên lên, bĩu môi: "Không thèm chấp nhặt với huynh, nhưng mà, rất dễ dàng bồi dưỡng ra “Bất Tử Nhân” sao?"

Lần trước ở tại núi Vân Mộ hao tổn mất mười kẻ, hôm nay, tại Tướng phủ bắt được mười, không biết sau này còn có bao nhiêu người nữa ?

"Cực kỳ khó đào tạo, cổ trùng độc từ nhỏ đã phải bỏ vào trong cơ thể, ngâm mình tắm nước thuốc trong 49 ngày, hứng chịu sự tra tấn hành hạ không còn là người nữa, nếu như không chịu nổi sẽ bị trùng độc cắn trả, gắng gượng vượt qua mới thành công !" – ánh mắt Bách Lý Ngọc chớp qua tia kỳ dị, Bất Tử Nhân sau mỗi một lần chết đi thì công lực đột nhiên sẽ tăng gấp đôi, sợ rằng cô đã phát hiện vấn đề này nên mới có thể ngăn cản y giết chết bọn họ.

Nam Cung Thiển Trang thấy sầu lo trong lòng, lần trước Bất Tử Nhân bị tảng đá lớn đè lấp kín trong sơn động, vậy lần này phải làm thế nào ?

"Huynh tính toán làm sao để giết chết bọn họ được ?"

"Cô yên tâm, cổ vương ở trong cơ thể người đứng điều khiển phía sau màn, Mạc Vấn biết rõ phải làm như thế nào !" - Những cổ trùng này tương đối đặc biệt, chỉ cần ép cổ trùng độc trong cơ thể Bất Tử Nhân ra ngoài, bỏ vào trong bột thuốc đặc chế, như vậy cổ vương cũng sẽ nóng nảy rối loạn, người điều khiển tự nhiên sẽ không tốt lành hơn được đâu!

Nam Cung Thiển Trang thấy yên tâm hơn, bàn giao một ít chuyện, rồi trở về phủ, cáo ốm với bên ngoài, người trong phủ đến thăm đều bị chặn ở ngoài cửa, trong lúc đó Nam Cung Thiển Trang chỉ gặp Phương Uyển Nhi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ như một cái chớp mắt đã đến ngày lễ hội Bách Hoa, Bích Hàm cầm y phục do Bách Lý Ngọc đưa tới cho Nam Cung Thiển Trang mặc vào, kinh ngạc than thở: "Tiểu thư, cô thật là đẹp!"

Nam Cung Thiển Trang buông mắt nhìn váy the lụa mỏng dệt tơ vàng màu đỏ được phủ trên người, kiểu dáng tuy đơn giản lại ẩn chứa sự huyền diệu, dưới khúc xạ của ánh mặt trời, sợi vàng cất giấu vùi ở trong những sợi tơ tằm tỏa ra ánh hào quang sáng rực màu vàng kim nhạt, hiện ra những nụ hoa mai chúm chím, theo sự chuyển động của cô, đua tranh cùng nở rộ.

Nam Cung Thiển Trang thầm khen Bách Lý Ngọc dụng tâm, chẳng qua chỉ là một bộ quần áo mà thôi, đâu cần thiết phải lãng phí như vậy, không biết tốn bao nhiêu là bạc nữa.

"Mấy ngày nay trong phủ có xảy ra chuyện gì không ?" - Nam Cung Thiển Trang mắt phượng long lanh đảo qua. Mấy ngày này cô vẫn nán ở lại Thái Bạch Lâu, dạy thuộc hạ của Hách Liên Tầm nấu ăn, thuận tiện vớt chút bạc.

"Vào cái ngày cô trở về phủ đó, phu nhân tự nhiên ngã bệnh, lão gia mời đại phu đến nhưng không tra ra bệnh chứng gì, tới quá đột ngột, những ngày gần đây mới hơi khởi sắc !" – Giữa hai lông mày của Bích Hàm nhuộm vẻ lo lắng, dù sao nàng là nha đầu được phu nhân cứu về trong phủ, nếu không có phu nhân, nàng đã sớm chết đói rồi.

"Ngươi lui ra trước đi, trong cung hiện nay không an toàn, ngươi cứ đợi ở trong phủ, ta sẽ mang theo Lãnh Sương vào cung !" - Trong ánh mắt Nam Cung Thiển Trang lóe qua vẻ suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ là trùng hợp sao ?

Bích Hàm giật mình ngớ người, có vẻ muốn nói mà lại thôi nhìn Lãnh Sương xuất hiện ở trong phòng, thu lại ánh sáng rực lên dưới đáy mắt, lui ra ngoài.

"Lãnh Sương giúp ta điều tra Thái Dung !" - Cô càng nghĩ càng thấy Thái Dung cổ quái, chỗ u minh ở trong lòng cảm thấy bà không đơn giản.

"Vâng !" - Lãnh Sương đáp ứng, rồi thúc giục: "Chủ tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, ngài mau đi ra đi!"

Nam Cung Thiển Trang khẽ gật đầu, đi ra khỏi phủ tướng quân, chỉ còn lại một chiếc xe ngựa của cô, không cần suy nghĩ cũng biết đám người Nam Cung Tiểu đã đi từ lâu.

Đến cửa cung, xe ngựa lục tục lục tục chạy nhanh tới, Nam Cung Thiển Trang vén rèm xe lên, lập tức nhìn thấy đám người Nam Cung Tiểu và Tần Ngọc Trinh đang tụ tập nói chuyện phiếm.

"Ô! Đây không phải là Nam Cung tỷ tỷ sao ? Hôm nay tỷ mang theo loại hoa gì vậy ?" - Tần Ngọc Trinh vẫn đứng ở chỗ này để chờ Nam Cung Thiển Trang, vừa nhìn thấy cô, liền xách váy áo đi tới.

Nam Cung Thiển Trang thấy thái độ nhiệt tình của ả, thầm buồn cười, nữ nhân này quá diễn trò giả bộ, trước kia thì khinh thường không nói một câu với cô, hôm nay ngược lại, gặp được thì trái một câu tỷ tỷ, phải một câu tỷ tỷ, vừa nhìn đã biết đúng là không tốt bụng an lành gì rồi.

"Địa vị của ngươi là gì hả ? Con gái riêng ở bên ngoài của thân mẫu ta sao ?" – Vẻ mặt Nam Cung Thiển Trang u mê, chớp chớp đôi mắt phượng sáng trong, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa sắc mặt trắng bệch của Thái Dung cùng gương mặt vặn vẹo củaTần Ngọc Trinh.

"Tỷ tỷ thật thích nói đùa, gia mẫu của muội muội là tiểu thư dòng chính của Thiên Hạ Trang, làm sao có thể là thân mẫu của tỷ chứ?" - nụ cười trên mặt Tần Ngọc Trinh không treo lên nổi nữa, khẽ cắn môi, mắt hạnh như mây mù hơi sương, biết bao là uất ức.

"Vậy sao ngươi gọi ta là tỷ tỷ ?" – Khẩu khí của Nam Cung Thiển Trang chợt cao vút lên, hình như rất bất mãn đối với cách xưng hô của ả, ngón tay chỉ vào Nam Cung Tiểu, ngôn từ đầy đạo nghĩa quát lên: "Tỷ tỷ của ngươi ở kia kìa, về sau đừng gọi lầm nữa, nếu không ta sẽ cho rằng ngươi là con gái riêng thất lạc ở bên ngoài của thân mẫu hoặc là thân phụ của ta, hay là, bản thân ngươi muốn cải giá vào phủ Hữu tướng, nên mới có thể tôn xưng một tiếng ‘tỷ tỷ’ với ta!"

Hít ——

Mọi người hít vào hơi khí lạnh, ở Tuyết Lâm quốc chỉ có vợ cả góa chồng mới có thể tái giá, hơn nữa, nữ nhân đã gả vào Hoàng thất, trừ phi Vương gia đồng ý, nếu không cho dù là góa bụa cũng không thể tái hôn, huống chi Tần Ngọc Trinh chỉ là thị thiếp!

"Muội. . . Ngọc Trinh đã là vợ của người, làm sao có thể có tâm tư này được ? Nam Cung tiểu thư đừng ngậm máu phun người !" – Thân thể nhỏ yếu của Tần Ngọc Trinh lảo đảo muốn ngã, mặt trắng bệch trách mắng Nam Cung Thiển Trang.

"Hả ? Ý của Tần tiểu thiếp là không xuất giá nữa, lại muốn gả cho bản Tướng sao ?" - Giọng nói uể oải vang lên, nam tử mặc bộ áo trắng bồng bềnh nhẹ bay theo gió, tay cầm một cái chén, chân bước đi dưới ánh mặt trời mà tiến đến!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK