• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nam Cung Đệ chậm rãi mở mí mắt ra, lại bị tình huống hiện tại đập vào tầm mắt làm cho cả kinh sửng sốt.

Gian phòng có mùi vị cổ xưa màu sắc cổ xưa, khắp phòng một màu đỏ nổi bật có chút quỷ dị, sương khói từ lư hương quanh quẩn lượn lờ, mùi thơm thấm vào tỳ vị.

Tình huống gì thế này?

Khẽ nhíu mày, cô nhớ rõ ràng rằng đang lúc thi hành nhiệm vụ, vô tình nhìn thấy mỹ nam cực kỳ vừa mắt, sắc tâm nổi lên, ‘im hơi lặng tiếng’ nhảy vào phòng của hắn, ai ngờ thấy một màn ướt át, bị kích thích, hai mắt tối sầm, ngất đi. Thế nào mà khi tỉnh lại, đã đến cái địa phương xa lạ này rồi ?

Mấy phen gắng sức vùng đứng dậy, truyền đến cảm giác bộ ngực dường như bị xé nứt đau đớn, ngay cả hít thở mà tim cũng đau nhói, rỉ ra một thân mồ hôi lạnh.

Bỗng nhiên, trong đầu xông ra những hình ảnh xa lạ, như cảnh phim điện ảnh nườm nượp xộc tới, trong nháy mắt bao phủ lấy cô, cùng với trí nhớ nguyên bản dung hợp lẫn nhau. Trong lòng kinh ngạc, cho dù chuyện này cực kỳ quỷ dị, nhưng phải tin rằng cô đã “xuyên không” rồi !

Cái thân thể này tên là Nam Cung Thiển Trang, là trưởng nữ dòng chính củaTướng quân Nam Cung Ngạo Thiên củaTuyết Lâm quốc, mẹ đẻ là thứ nữ phủ Quốc Công, cực kỳ được sủng ái, Nam Cung Ngạo Thiên vốn là Nhậm dũng Hiệu úy chính cửu phẩm, vì vậy đi theo ‘nước lên thuyền lên’, hôm nay ngồi vào vị trí Phiêu Kỵ đại tướng quân nhất phẩm, trong phủ có bốn phòng mỹ thiếp, huyết mạch đơn bạc ít ỏi, chỉ có một nữ hai nam.

Cô nàng này vốn nên là nữ nhi được nhận...tối cưng chìu mới phải chứ, vậy mà cũng không thấy được Nam Cung Ngạo Thiên chào đón. Mà vị hôn phu Cần vương thờ ơ lạnh nhạt với nàng ấy, cùng với Tam tiểu thư Tần Ngọc Trinh của phủ Tả Tể tướng (Tả Tướng) được cả kinh đô Tử Nguyệt công nhận là đôi tài tử giai nhân.

Trong cơn giận dữ, đi tìm Tần Ngọc Trinh tranh tài cưỡi ngựa, nếu thua thì sẽ giải trừ hôn ước với Cần vương, không ngờ rằng ngựa đã bị người ta động tay động chân, ngã ngựa, nếu không phải có người cứu giúp, sợ rằng đã mất mạng, vó ngựa dẫm đạp thành một đống thịt nhão.

"Tiểu thư, cô đã tỉnh à ?" - Tiếng gọi vui mừng ầm ĩ ở bên tai vang lên, triệu hồi thần hồn Nam Cung Thiển Trang đang phiêu du trong suy tư.

Nam Cung Thiển Trang nghiêng đầu nhìn nha hoàn Bích Hàm mặc trang phục màu xanh nhạt, đầu tóc quấn vòng thành hai búi tóc, mi thanh mục tú, một đôi mắt to linh động, hết sức có thần.

"Ừm !" - Khóe miệng xé ra nụ cười nhạt, nha hoàn này do mẹ đẻ đưa tới, là người thật lòng đối đãi với “nàng”.

Bích Hàm nước mắt tràn mi, tiểu thư sắc mặt tái nhợt, bộ dáng suy yếu làm cho nàng đau lòng, tức giận nói: "Tiểu thư, Cần vương không phải là phu quân của cô, hắn thật là quá đáng, rõ ràng có hôn ước cùng với cô, vậy mà vẫn “mắt qua mày lại” với Tần Ngọc Trinh, điều này thì thôi đi, nếu theo đuổi Tần Ngọc Trinh khiêu khích cô, khiến cô phải gặp mặt nói chuyện, tiếp theo thì lập tức ngã xuống, bị thương hôn mê. Nô tỳ lo lắng, cầu xin Cần vương ra tay cứu giúp, thế nhưng hắn lại thiên vị nữ nhân kia, khoanh tay đứng nhìn, nói rằng cô làm bậy sau tướng môn, không đạt tiêu chuẩn nữ tử trong chốn thâm khuê, đã chết là coi như giúp Tướng quân thanh lọc cửa nhà, hắn sẽ tự tới cửa thỉnh tội. Nếu không phải Hữu Tể tướng (Hữu Tướng) giúp đỡ, cô cũng. . ." Đã chết.

Hai chữ cuối cùng nghẹn tại cổ họng, nói không ra lời.

Trong mắt Nam Cung Thiển Trang hiện lên tia rét lạnh, mím môi không nói.

Cô hiểu Cần vương vì sao căm hận nàng ấy, Cần vương tâm tính cao ngạo, được Thánh thượng vô cùng cưng chìu, coi trời bằng vung, khẳng định rất chướng mắt Nam Cung Thiển Trang rõ ràng là danh tiếng thối, ít học, chỉ biết múa đao nghịch thương, những gì một nữ nhân nên biết hết thảy cô nàng đều không có, làm sao gánh được vị trí “hoàng hậu tương lai” của hắn?

Huống chi, hắn ẩn nhẫn đến nay, đánh chú ý lên binh quyền trong tay Nam Cung Ngạo Thiên, mà nay, lập trường của Nam Cung Ngạo Thiên cho thấy, có phần ủng hộ bè cánh Dạ vương, tự nhiên giận chó đánh mèo đến trên người của Nam Cung Thiển Trang.

Khẽ thở dài, chỉ có kẻ ngu Nam Cung Thiển Trang này nhìn không hiểu, giao phó sự si mê cuồng dại một cách sai lầm, liên lụy tới mất mạng.

"Tiểu thư, nô tỳ mới vừa thay nước cho cô, đi qua Lục Thủy Đình (đình xây hình lục lăng để hóng mát trên hồ) nhìn thấy Cần vương mang theo Tả Tướng tới cửa đòi công đạo, nói người phóng ngựa hành hung, tổn thương Tần Ngọc Trinh, cho nên tới cửa đòi đền tội. Sao có thể ức hiếp người như vậy chứ ? Con ngựa nổi điên đi loạn, Tần Ngọc Trinh tự dâng mình cho ngựa đụng vào, tại sao đổ trách nhiệm cho cô ? Lão gia nói chờ thương thể của cô khỏe lại, sẽ tự mình dẫn cô tới cửa đền tội, nhưng Cần vương nói cho dù còn một hơi thở, dù là khiêng cũng phải mang đi. Cần vương thật sự đã quên thân phận rồi, hắn mới là vị hôn phu của cô cơ mà !" - Bích Hàm ánh mắt căm giận bất bình, liến thoáng thở phì phò mà quở trách Cần vương không đúng.

"Xì (tiếng rít gió) ——", oán hận sâu đậm hừng hực của chủ nhân thân thể này khi trước mãnh liệt xông về trong não, tâm tình kích động kéo đến làm cho đau đớn lồng ngực, xoa xoa trái tim nhảy lên như đánh trống, ánh mắt rét lạnh. Cô yên tâm đi, mối hận này tôi nhất định sẽ báo thù thay cô!

Cảm nhận được ý nghĩ này, dòng cảm xúc rung động còn lưu lại của nàng ấy liền tiêu tán. Lạnh giọng cười một tiếng, có tặng không nam nhân cặn bã như vậy cho cô, cô cũng không cần. Nhưng ngay sau đó, thần sắc lại hơi hơi ảm đạm, cho dù chưa trải qua tranh đấu hoàng quyền, cũng biết rằng tuyệt đối tàn khốc hơn trăm ngàn lần so với diễn kịch truyền hình.

Cười khổ một tiếng, nếu như biết nhìn một gã đẹp trai lại phải luân lạc tới tình trạng như thế này, cô nàng tuyệt đối trộm xong đồ, hơn nữa càng phải “kính nhi viễn chi” đối với trai đẹp.

"Thân phụ nói như thế nào ?" - Căn cứ vào thông tin bộ nhớ chọn lọc về Nam Cung Ngạo Thiên, đã biết được gã nói nàng ấy là đứa con bị bỏ rơi, bằng không, đã không chẳng đếm xỉa đến an nguy của nàng ấy, từ phe trung lập biến thành phe đảng Dạ vương.

Bích Hàm thần sắc cổ quái, ê ê a a hồi lâu không nói chuyện, cúi thấp đầu, lé mắt liếc trộm Nam Cung Thiển Trang, dè dặt nói: "Lão gia đã đồng ý !"

Nam Cung Thiển Trang ánh mắt chợt lóe lên, khẽ vuốt cằm, như trong dự liệu, bất quá lại cảm thấy hứng thú đối với Hữu Tướng trong lời kể của Bích Hàm, cũng không nghĩ tới hắn sẽ cứu mình.

Trong đầu thoáng hiện ra áo trắng như tuyết, nam tử thanh nhã như gió, đứng xoay lưng lại, dự đoán rằng là một mỹ nam, đáng tiếc là không nhìn thấy phía chính diện.

"Tiểu thư, cô không đau lòng ư ?" - Bích Hàm không thể tin được, tiểu thư vì muốn nhận được sự quan tâm của lão gia, đã cố tình gây sự làm ra rất nhiều chuyện, dù bị mắng một chập vẫn sẽ vui vẻ hồi lâu, nhưng đó cũng là chuyện xa xỉ, mỗi lần như vậy tiểu thư đều bị nhốt tại phòng mà khóc vô cùng thương tâm, hôm nay, Cần vương yêu cầu vô lý bắt lão gia đồng ý, theo lý thuyết, tiểu thư phải thương tâm mới đúng.

"Vì sao phải đau lòng ?" - Nam Cung Thiển Trang từ từ đứng dậy, cau mày hỏi ngược lại.

Bích Hàm bị hỏi khó, thả khăn lông trong tay xuống, vội vàng đở vịn Nam Cung Thiển Trang đứng dậy, đôi mắt to linh động cẩn thận đánh giá Nam Cung Thiển Trang, xác định thật không có tia thương tâm, mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Tiểu thư ơi, cô có thể đã nhận ra, nô tỳ thật cao hứng, phu nhân có khuyên bao lần, cô đều không nghe, lần nào cũng ầm ỹ không vui cùng với phu nhân !" - Nói xong, khẩu khí có chút oán trách, nàng tin tưởng tiểu thư là người thông minh, chẳng qua là biểu hiện mặt ngoài bị mê muội, cuối cùng sẽ có một ngày tỉnh ngộ lại.

Nam Cung Thiển Trang ngẩn ra, không trách cứ nàng “Dĩ Hạ Phạm Thượng”, thân thể này trước kia vốn là người không câu nệ tiểu tiết, đối xử vô cùng tốt với Bích Hàm, hai người thân như chị em, nhưng không ngờ tới tâm tư nàng ấy kín đáo như thế, so sánh với “nàng” thì nhận biết thấu suốt hơn.

Cô đã chiếm đoạt thân thể này, nhất định phải thay nàng ấy dọn sạch phiền toái, có thể an tĩnh nhàn nhã thong dong sống qua ngày.

Hoàng gia, dù chỉ một chút cô cũng không muốn tham dự vào, chớ nói chi là gả vào Hoàng thất.

"Tốt, tốt, ta biết rồi, đại tiểu thư Bích Nhi của ta ạ!" - Nam Cung Thiển Trang 'phụt' cười ra tiếng, bị hình dạng của cô nàng chọc cười. Đau nhức đánh úp về phía bộ ngực, khom lưng đè lại ngực, trong mỗi cái chớp mắt bắn ra ánh rét lạnh, híp mắt lại nhìn về hướng Lục Thủy đình, lộ ra vẻ cảnh cáo chết chóc. "Ta nhớ rằng ngã ngựa cũng không bị đả thương bộ ngực, chuyện gì xảy ra vậy?"

Bích Hàm nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Nam Cung Thiển Trang mà toàn thân run lên, trong mắt có tia lo lắng, tính tình tiểu thư vội vàng nóng nảy, không bị quản thúc, người nào chọc giận cô nàng tuyệt đối không có kết quả tốt. Nhưng trước mắt, cũng không phải là thời cơ tốt để trả thù.

"Tiểu thư đừng có chọc nô tỳ, nô tỳ cũng vì muốn tốt cho tiểu thư thôi !" - Bích Hàm ánh mắt chân thành tha thiết, trong thoáng chốc cánh cảm thấy tiểu thư có vẻ bất đồng so với thường ngày, có nhiều hơn mấy phần trầm ổn, nghe thấy Cần vương và Tần Ngọc Trinh trù tính như thế, cũng không tức giận - "Tần tiểu thư ngã ngựa bị vó ngựa đụng một cái, Cần vương đem tội lỗi quy kết lên đầu của cô, vội vàng ngựa của Tần tiểu thư dẫm qua trên thân của cô, nô tỳ vô dụng, không thể bảo vệ tiểu thư !" - Nói xong, Bích Hàm quỳ trên mặt đất thỉnh tội.

Sở Mộ Cẩn, Tần Ngọc Trinh. . .

Rất tốt!

Nam Cung Thiển Trang con ngươi co thắt lại từng tấc một, tâm tư thay đổi trong nháy mắt, bọn họ ác độc đến đây, cô cũng không chờ đợi được nữa muốn đi gặp hai kẻ “song Tiện hợp bích” này! (song tiện hợp bích, nói nhại theo câu “song kiếm hợp bích”, có ý là đê tiện kết hợp thành đê tiện hơn)

"Không cần tự trách, đâu phải là lỗi của em, muốn trách thì trách lúc đầu mắt ta bị mù, bị tro bụi che mờ tâm trí !" - Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, mơ hồ thoáng hiện âm lãnh u quang, khóe môi nhếch lên giễu cợt. Cô được công nhận “Siêu trộm Vô Ảnh” nổi danh của thế kỷ hai mươi mốt, không tin là hành hạ không chết hai kẻ đê tiện ấy!

Bộ ngực bị đả thương ước chừng nửa tháng mới có thể tốt hơn, thu lại tinh quang nơi đáy mắt, chậm rãi xuống giường, đứng dậy ngồi vào trang điểm trước gương, nhìn ngắm hình dạng của mình.

Sắc vàng mờ nhạt trong gương đồng hiện ra cái bóng lớn cỡ bàn tay, gương mặt tròn như trứng ngỗng, Nga Mi* như trăng rằm, con ngươi lóng lánh như giống như đá vỏ chai đen (obsidian), lưu chuyển như ngọc lưu ly tỏa ánh sáng rực rỡ chói chang, cánh môi mịn màng như hoa đào tháng ba, đầy đặn kiều diễm, đích thực khiến người ta muốn cắn lên một ngụm. Hôm nay, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ ốm yếu, giữa ấn đường mơ hồ lộ ra một tia mệt mỏi, không một chút hao tổn tới vẻ tao nhã, ngược lại làm cho lòng người nảy sinh sự thương tiếc.

(*Nga Mi: là lông mày đẹp)

Nam Cung Thiển Trang nhìn người trong gương, có chút ngẩn ngơ, thân thể như đi vào trong mơ, nhìn không rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, cảm thấy vui mừng, dáng mạo người như vậy có thể xứng là tuyệt sắc, so với cô ở kiếp trước không biết đẹp đẽ hơn bao nhiêu, về điểm này hơi thở buồn bực đã trở thành hư không, quả thật thời cổ đại sản xuất ra không ít mỹ nhân, mỹ nam đi ?

Bàn tay trắng nõn bóng như ngọc cầm lên lược ngọc, nhẹ nhàng chải lấy tóc xanh tơ đen bóng như thác nước, mắt phượng sóng nước lưu chuyển, bờ môi phác ra một nét móc nhỏ, vẻ quyến rũ mọc lan tràn, Bích Hàm ở phía sau kinh ngạc nhìn ngây dại.

"Tiểu thư, cô thật là đẹp !" - Bích Hàm sinh ra cảm thán tự đáy lòng - "Tần tiểu thư không sánh được với cô, Cần vương quả thật có mắt không tròng !" - Nghĩ đến Sở Mộ Cẩn làm ra những sự tình kia với tiểu thư, Bích Hàm tức giận bật thốt lên mắng chửi, sau đó kịp phản ứng, bối rối che miệng, cẩn thận nhìn chung quanh, thấy không có người bên ngoài, thở nhẹ ra. Nhục mạ Hoàng thất là tội lớn mất đầu, chuẩn bị không tốt, còn có thể liên luỵ tới tiểu thư.

Nam Cung Thiển Trang mặt giãn ra cười vui, cả phòng đỏ chói mắt, trong nháy mắt màu sắc liền nhạt nhòa.

Còn tưởng rằng nha đầu này to gan thế nào, hơn nữa cô nàng sợ chuyện quái gì chứ?

"Sao thế, dám dạy dỗ cả ta, còn sợ cái kẻ cặn bã kia à ?" - Nam Cung Thiển Trang buông lời trêu chọc.

Bích Hàm quệt mồm, ủy khuất dậm chân, muốn mở miệng nói cái gì đó, chỉ thấy quản gia thần sắc vội vã, một mạch chạy tới đây, nhìn thấy Nam Cung Thiển Trang đang ở trước bàn trang điểm, khẽ giật mình sững sờ, đáy mắt hiện lên vẻ chấn động hâm mộ, toát ra sự tham lam.

Nam Cung Thiển Trang mặt trầm xuống, mắt phượng một mảnh sâu thẳm, dấu diếm ánh sao, đâm thẳng vào đáy lòng tên quản gia, phảng phất có thể nhìn thấu tâm tư xấu xa của hắn.

Một luồng khí lạnh từ bàn chân nhảy thẳng lên não, Quản gia bị làm cho sợ đến mức cả người run rẩy, sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

"Đại tiểu thư, lão gia sai tiểu nhân đến nhìn xem, nếu cô đã tỉnh, hãy theo nô tài đi Lục Thủy Đình, Cần vương và Tả Tướng đang chờ cô !" - Quản gia không dám lỗ mãng, một mực cung kính truyền lời, nghĩ thầm: so với dĩ vãng, đại tiểu thư không giống như trước kia, ánh mắt đáng sợ, khí thế bén nhọn.

"A, có chuyện gì sao ?" - Thu lại khí thế, thần sắc hờ hững hỏi.

"Cần vương và Tả Tướng ở trong phủ chờ tiểu thư tỉnh lại, đón cô đi đền tội với Tần tiểu thư, thuận đường, thuận đường để cô tuân thủ lời hứa !" - Quản gia cân nhắc một hồi, thận trọng dè dặt nói ra ý của Cần vương.

Đền tội ? Tuân thủ lời hứa ? Nam Cung Thiển Trang chân mày cau lại, đáy mắt mịt mờ khó lường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK