• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Bữa tiệc được đặt tại cung Trường Lạc phía sau vườn Trường Xuân, trước đài thủy tạ, hòn non bộ khói trắng lượn lờ, nước suối róc rách, hương hoa thanh nhã xông vào mũi, cả vườn toàn những loài hoa hiếm thấy tranh đua khoe sắc với nhau, đẹp không sao tả xiết.

Phần lớn các đại thần trong triều đều đến đông đủ mang theo gia quyến ngồi bên cạnh cái bàn kỉ theo thứ tự của mình, mọi người trông thấy một đỏ một trắng đi như lướt gió nhẹ nhàng bước tới, trong mắt đều là hứng thú mười mươi.

Ở kinh đô ai cũng biết công chúa Mộng Ly nhất quyết một lòng một dạ muốn lấy Hữu Tướng, hôm nay, Hữu Tướng được ban cho cưới Nam Cung Thiển Trang, mà trước đó không lâu công chúa Mộng Ly đã xin chỉ gả cho phủ Thượng Thư, hơn nữa còn yêu cầu thành hôn cùng một ngày với Hữu Tướng, tin tức này vừa truyền ra làm cho người ta quá bất ngờ vượt ra khỏi dự đoán, nghiễm nhiên trở thành đề tài bàn luận trong lúc trà dư tửu hậu.

Ánh mắt của mọi người sáng ngời ngời lên nhìn hai nhân vật chính trong câu chuyện bát quái đang chầm chậm bước tới, xoay chuyển ánh mắt, hưng phấn nhìn lên trên cao chỗ công chúa Mộng Ly đang ngồi tâm tình vẫn không chấn động khi nhìn thấy bọn họ, lập tức không khỏi thất vọng. Nghĩ thầm: chẳng lẽ công chúa đã nghĩ thoáng rồi sao?

Nhưng trên thực tế, Sở Mộng Ly cảm thấy nỗi chua xót đang khuấy đảo trong lòng, tầm mắt tối tăm mờ mịt nhìn đôi bàn tay nắm đan vào nhau của bọn họ, đáy mắt giống có đầy hạt cát, căng tức sàn sạn, hai mắt mở to cưỡng chế quay trở vào chất lỏng nóng hổi sắp sửa tràn ra.

Thì ra là, nàng vẫn còn nổi cơn ghen tuông điên cuồng.

Cho dù, trong lòng có tính toán, nhưng hình ảnh ấm áp hòa hài như vậy, vẫn cứ là gai mắt.

Bọn họ ở dưới tình huống nàng không hay biết, quan hệ càng tỏ ra thân cận, ít nhất dưới cái nhìn của nàng, đã không còn thấy được sự chống đối không thể nói rõ của Nam Cung Thiển Trang đối với Bách Lý Ngọc, cũng không còn bài xích trước sự kề cận gần gũi của y.

Giả sử Bách Lý Ngọc có thể cho nàng nửa phần ôn tình ấy, nàng cũng có thể chịu nhịn, nguyện ý vứt bỏ thân phận tôn quý mà làm bình thê của y!

"Bây giờ hai người mới đến ư !" - Sở Mộng Ly rất nhanh khép lại ống tay áo, khẽ cười duyên bước xuống bậc thang, từ từ đi tới, mắt đẹp hàm chứa mong đợi, nói: "Ngọc ! Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc được không ?"

Bách Lý Ngọc liếc mắt nhìn Nam Cung Thiển Trang, thấy miệng cô lải nhải rầm rĩ, thanh nhã cất lời: "Sắp mở yến rồi !"

"Sẽ không làm trễ nải quá lâu đâu, thực hiện quyền lợi lời hứa lúc trước ngươi thiếu nợ ta !" - Sở Mộng Ly tầm mắt nhẹ nhàng như có như không quét qua cái chén trong tay Nam Cung Thiển Trang, không để ý tới lễ nghi nữa vội lôi kéo ống tay áo của Bách Lý Ngọc.

Bách Lý Ngọc khéo léo né tránh, ngón tay cái bấm vào lòng bàn tay Nam Cung Thiển Trang, rồi chỉ chỉ vào hòn giả sơn, ý bảo đi tới chỗ đó để nói chuyện cùng Sở Mộng Ly.

Nhìn bọn họ một trước một sau rời đi, Nam Cung Thiển Trang nhướn lông mày. Nữ nhân này muốn làm gì vậy?

"Trang nhi !"

Đang lúc cô trầm ngâm suy đoán chiều hướng hành động của Sở Mộng Ly, Thái Dung lại lôi kéo theo Nam Cung Tiểu đi tới gần, mặt mũi tái nhợt tiều tụy, khóe mắt có hiện lên nếp nhăn như vết chân chim.

"Có chuyện gì sao ?" - Nam Cung Thiển Trang nhìn vẻ từ ái trên mặt của bà lập tức không nhịn được mà cười lạnh. Chỉ vì lúc ban đầu cô còn đắm chìm trong tình thương của người mẹ không dễ gì có được, mong muốn sẽ cố gắng hết sức quý trọng, nên hoàn toàn không phát hiện ra hận ý trong ánh mắt của Thái Dung. Hiện giờ, cô thật rất muốn xé nát vẻ giả tạo của Thái Dung, để được xem qua bộ mặt dữ tợn vặn vẹo ở bên dưới.

"Lúc trước mẫu thân hồ đồ mới có thể nói ra những lời ấy, Trang nhi không nên ghi hận mẫu thân, chờ con xuất giá làm mẹ rồi thì mới có thể thông cảm cho ta. Khoảng thời gian ngã bệnh này cũng đã suy nghĩ rất nhiều, sống trong phủ con đã chịu không ít khổ sở, mẫu thân không giúp được cái gì, ngược lại tại thời điểm con đang mất mát suy sụp, lại lôi kéo Tiêu nhi cầm lấy tài sản trong tay con !" – Dứt lời, Thái Dung hốc mắt thì ươn ướt, bộ mặt thì áy náy, lôi kéo Nam Cung Thiển Trang đi ra vườn Trường Xuân.

Quả nhiên, trong sách nói không sai, muốn nhìn một người có thật tâm đối xử với mình hay không, hãy xác định ánh mắt của họ, trước kia cô khát vọng tình thân nên mới có thể bị che mờ bới biểu hiện giả dối do Thái Dung tạo ra, hôm nay tỉnh táo quan sát bà, phát hiện ra trước mắt mình là gương mặt tràn đầy sự ghét bỏ, giận và hận.

Nam Cung Thiển Trang không động đậy, lạnh lùng nhìn bà, chờ bà nói ra toan tính.

Thấy cô không đáp lời, vẻ mặt Thái Dung càng thêm cực kỳ bi ai, Nam Cung Tiểu nhìn không chịu nổi, vỗ lưng thuận khí cho Thái Dung, nói: "Muội muội ! Tỷ tỷ cũng không muốn đoạt lấy thứ gì của muội, đều là tổ mẫu (bà nội) thấy ta đáng thương, một thân một mình không chỗ nương tựa, mới có thể nảy ra ý nghĩ như vậy, vốn muốn đợi muội hết giận sẽ tìm muội nói chuyện một chút, nhưng muội lại ngã bệnh không gặp khách, nên vẫn không có cơ hội nói rõ được. Nếu như muội muội một lòng muốn gả cho Cần vương, vậy tỷ tỷ nguyện ý rút lui, không nên vì chuyện này mà làm tổn thương tình thương yêu giữa người trong một nhà của muội !"

Chữ nào của Nam Cung Tiểu cũng là châu là ngọc, thông tình đạt lý, nếu là người bình thường thì vẻ mặt đã sớm đỏ bừng thẹn thùng, đau lòng không thôi, nhưng mà nàng ta đã tính toán sai, Nam Cung Thiển Trang không phải kẻ chỉ một đôi lời là có thể bị lừa gạt.

"Vậy là tỷ tỷ bị ép buộc sao ?" - Đôi mắt trong trẻo của Nam Cung Thiển Trang thâm u như giếng sâu, khiến người ta không dò được ý nghĩ lúc này của cô.

Nam Cung Tiểu cắn môi gật đầu, gương mặt kiều mị có chút uất ức: "Tỷ tỷ chỉ mong tìm được người đối xử thật lòng với mình !"

"Vậy thì tốt ! Ban đầu là ta có lòng với Cần vương, nhưng sau khi trải qua chuyện lần này khiến ta rút ra được kinh nghiệm xương máu, cảm thấy trước kia mình đã quá phận, Cần vương và Tần tiểu thư vốn chính là một đôi do trời đất tạo nên, cũng chỉ vì ta ngang ngược thò chân vào, để cho bọn họ gặp không ít phiền não, còn khiến Tần tiểu thư chịu khuất thân làm thiếp. Nếu tỷ tỷ không muốn vậy thì dễ xử lý rồi, chờ ta cầm hoa này thắng cuộc tranh tài, sẽ yêu cầu hoàng thượng hủy bỏ hôn ước, nhấc Tần tiểu thư lên làm chánh thê, tác thành cho nhà bọn họ !" - Nam Cung Thiển Trang thở phào nhẹ nhõm, thở than nói: "Tỷ tỷ ! Cám ơn tỷ đã thấu hiểu tâm nguyện của ta, lúc trước là ta nghĩ oan cho tỷ !"

Nhìn dáng vẻ tim đập mạnh và loạn nhịp của Nam Cung Tiểu, lúm đồng tiền của Nam Cung Thiển Trang rộ lên như hoa. Cái người này thích giả bộ rộng lượng làm sao, thế thì bà đây sẽ tác thành cho ngươi!

"Trang nhi ! Như vậy không tốt lắm đâu. Ý chỉ hoàng thượng sao có thể nói đổi liền đổi đây ?" - Thái Dung kịp phản ứng trước tiên, lắc đầu không đồng ý.

"Có gì không được, trước hoàng thượng nhìn ra ta với Cần vương là đoạn nghiệt duyên nên không chút lưu tình mà chặt đứt, hôm nay là tác thành cho một đoạn nhân duyên tốt đẹp, tại sao hoàng thượng lại không muốn nào ?" - Nam Cung Thiển Trang thấy sắc mặt Nam Cung Tiểu biến đổi rất nhanh, có vẻ không nhẫn nại được muốn mở miệng giải thích, lập tức mở miệng nói: "Hơn nữa, Cần vương yêu Tần tiểu thư, tỷ tỷ cũng không có lòng ngưỡng mộ Cần vương, hai người tiến đến ở chung với nhau không phải sẽ thành một đôi vợ chồng bất hoà sao, người làm mai mối nếu biết như vậy thì sẽ bị trời phạt !"

Gương mặt mịn màng của Nam Cung Tiểu lúc xanh lúc trắng, nhưng cũng không thể phản bác lại, nhìn ra phía sau cách đó không xa là mặt sắc mặt Tần Ngọc Trinh đang vui mừng cùng bộ mặt hắc khí của Cần vương, hận không được cắn nát hai hàm răng trắng.

"Muội muội nói có lý, tổ mẫu cũng là vì lo lắng cho ta nên để tâm không đúng chỗ, vẫn là không nên nguyền rủa lão nhân gia bà ấy !" - Nam Cung Tiẻu ảm đạm, bước lùi ra sau lưng củaThái Dung, cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm mủi giày không nói thêm gì nữa.

Nam Cung Thiển Trang im lặng, người này là cực phẩm mà. Cô có nói là nguyền rủa lão phu nhân sao ?

Nhưng liếc mắt nhìn đến vẻ mặt xanh mét của Nam Cung Ngạo Thiên ở phía sau, trong lòng đã hiểu có chuyện gì xảy ra, thì ra là muốn mượn đao giết người nha!

"Bách Lý Ngọc đưa cho ngươi hoa được lấy từ đảo Ái Cầm*, là cực phẩm trong muôn hoa, ngươi trao đổi cho Tiểu nhi, chuyện từ hôn để chính nàng sẽ nói !" - Nam Cung Ngạo Thiên nhận được ánh mắt của Thái Dung, hít sâu một cái, cố đè xuống sự căm giận ngút trời.

"Đúng rồi, Trang nhi, gần đây công việc của con phát sinh bề bộn như vậy, đừng nên để có thêm phiền não, hãy để cho tỷ tỷ của con đi dự thi đi !" - Thái Dung theo sát khuyên lơn.

Nam Cung Thiển Trang mặt như sương lạnh, thì ra là chú ý đến đóa hoa trong tay cô. Nhưng mà cái thế giới này cũng có đảo Ái Cầm* ư ?

(*) Đảo Ái Cầm hay quần đảo Aegea (Ê - giê) thuộc vùng biển cùng tên, nằm giữa vùng Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ và lục địa Châu Phi, được đặt tên theo 1 nhân vật trong truyện thần thoại Hy Lạp.

"Không thể được, cái này là tín vật đính ước Ngọc cho ta !"

"Hôn ước của ngươi và Bách Lý Ngọc theo như hoa này mà nói, nếu nó chết héo rồi vậy các ngươi liền đứt tình sao ? Huống chi, chỉ là một bồn hoa, coi như Tiểu nhi muốn gả cho Bách Lý Ngọc, ngươi cũng phải nhường !" - Nam Cung Ngạo Thiên bị vẻ mặt trào phúng của cô kích thích nổi trận lôi đình, không còn lựa lời để nói nữa, lập tức gầm lên giận dữ.

Nam Cung Tiểu nheo mắt, nghĩ đến phong thái Bách Lý Ngọc bảo vệ Nam Cung Thiển Trang lúc đứng ở cửa cung, mặt bừng đỏ trống ngực đập dồn dập.

Nam Cung Thiển Trang thu hết vẻ mặt của nàng ta vào trong mắt, tức thì nóng giận công tâm nói: "Ta làm sao lại không biết nam nhân của ta được ưa chuộng thế này, chỉ cần có quan hệ tới ta, nàng đều muốn thò một chân vào, có đê tiện quá không vậy?"

"Ngươi. . ." - Nam Cung Tiểu mặt trắng bệch, mắt hạnh ướt nhẹp, luống cuống nhìn Nam Cung Ngạo Thiên.

Nam Cung Ngạo Thiên giận không thể nén nổi, nghiễm nhiên quên mất mình đang ở trong cung, giáng một cái tát về phía mặt của Nam Cung Thiển Trang.

Nam Cung Thiển Trang né tránh không kịp, sững sờ ôm lấy bên má nóng hừng hực, khóe miệng ngai ngái, đầu lưỡi thè ra liếm một cái, a, miệng đã bị rách!

Thấy thế, Nam Cung Tiểu nhớ đến lời nói của Thái Dung, thừa dịp khi cô phân tâm, tiến lên giành lấy bồn hoa, ánh mắt Nam Cung Thiển Trang lạnh lẽo, không chút khách khí đánh một chưởng vào ngực Nam Cung Tiểu.

"Phụttt ——" - Nam Cung Tiểu giống như búp bê vải rách nát bay ra ngoài, nội tạng dường như cũng sai chỗ, phun ra một ngụm máu tươi.

"Nghiệt chủng !" - Nam Cung Ngạo Thiên nhe nanh trợn rách mắt, xuất ra toàn bộ nội lực đánh tới phía mặt của Nam Cung Thiển Trang

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK