• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nam Cung Thiển Trang nhìn cái yếm màu xanh lam nhạt thêu uyên ương đan cổ vào nhau ở trên bàn, thần sắc kỳ quái, cô không nghĩ tới Bách Lý Ngọc thực sự đã đi lấy trộm.

Hôm nay, chuyện đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội.

Cô cũng không muốn đội lên cái danh hiệu Cần vương phi làm cho cô chán ghét. Tần Ngọc Trinh tình thâm ý trọng với Sở Mộ Cẩn như vậy, không tiếc hại chết “nàng ấy”, như vậy cô sẽ tiễn đưa nàng ta một đoạn đường.

Ngón tay mảnh khảnh cầm cái yếm lên, khóe môi nhếch lên nụ cười nghiền ngẫm, nhét vào trong ngực, xoay người liền thấy Bích Hàm bưng đồ ăn sáng đi vào.

"Tiểu thư, cô mau dùng bữa đi !" - Bích Hàm dọn xong bát đũa, lo lo lắng lắng đứng ở bên cạnh.

"Làm sao vậy?" - Nam Cung Thiển Trang liếc mắt nhìn Bích Hàm, cảm thấy nha đầu này có gì đó không ổn.

Bích Hàm há miệng, muốn nói lại thôi, cúi thấp đầu, cắn môi nói: "Nhị thiếu gia đi theo Dạ vương du học quay trở về, nghe được Tần tiểu thư bị thương, nổi giận đùng đùng muốn tới Thúy Trúc Các tìm cô gây sự, bị Đại thiếu gia chặn lại rồi, nô tỳ phỏng đoán Nhị thiếu gia sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ tìm cơ hội tới đây !"

Nam Cung Thiển Trang ngừng lại động tác múc cháo, tỉnh lại hai ngày này cô còn chưa ra mắt hai vị ca ca tại quý phủ, đại ca Nam Cung Tiêu theo lão cha trấn thủ biên quan, mấy ngày gần đây mới được triệu về kinh, mà nhị ca Nam Cung Nghị đi theo Dạ vương du học, mấy năm trước lại rời khỏi kinh thành để du lịch, hôm nay mới trở về, tìm cô cũng chẳng phải quan tâm thân thể của cô, mà là thayTần Ngọc Trinh đòi công đạo, cũng không khó suy đoán là vì lý do gì.

Trong mắt một mảnh lãnh ý, khóe môi nhếch lên giễu cợt, xem ra ở trong phủ này, chỉ có Thái thị mới là thật quan tâm tới “nàng”.

"Tùy hắn thôi !" - Mắt phượng híp lại, đang lo thiếu ngọn Đông Phong(*), đây không phải đưa lên tận cửa sao?

(* ) cái này lấy ý từ trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, viết về trận Xích Bích, Gia Cát Lượng có một bài thơ tặng Chu Du:

Muốn phá Tào công

Phải dùng hoả công

Muôn việc đủ cả

Chỉ thiếu gió đông

Gió đông, ngọn Đông Phong trở thành hình tượng để chỉ cho cái cớ, hay sự vật tác động để làm bùng nổ lên 1 sự kiện lớn.

Đang nghĩ như vậy thì phía ngoài truyền đến tiếng huyên náo: "Nam Cung Thiển Trang, ngươi đi ra cho ta !"

Bích Hàm vừa nghe, gương mặt thanh tú tràn đầy bất an, nhị thiếu gia luôn luôn không thân thiện với tiểu thư, lần này sợ là cũng sẽ không khoan dung nương nhẹ với tiểu thư.

"Tiểu thư, cô không nên đi ra ngoài, nô tỳ tìm phu nhân tới hỗ trợ !"

Nam Cung Thiển Trang lông mày nhíu lại, lắc đầu, kéo tay Bích Hàm trấn an nàng, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, ở cửa viện có một nam tử mặc bộ cẩm bào màu lam, ước chừng hai mươi hai tuổi, dáng vẻ tuấn mỹ âm hiểm mềm mỏng, có tám phần tương tự Nam Cung Ngạo Thiên, thiếu hụt khí dương cương. Người như vậy, tâm tư thâm trầm, hiểm độc tàn ác !.

"Nhị ca sáng sớm tới chỗ tiểu muội này hô to gọi nhỏ, có chuyện gì sao ?" - Nam Cung Thiển Trang lông mày thanh con mắt lạnh, đôi mắt tựa như giếng cổ tĩnh mịch, sâu không thấy đáy, từ từ xuống từng bậc thang một, ngồi ở trên mặt ghế đá trong viện.

"Hừ, tại sao ngươi làm vậy với Trinh nhi ?" - Nam Cung Nghị hừ lạnh một tiếng, phẫn uất chất vấn. Hắn không nghĩ tới khi hồi kinh, lại nghe thấy tin tức này, tim cũng vọt lên cổ họng rồi, Trinh nhi là người dịu dàng động lòng người như vậy, làm sao có thể đối thủ của Nam Cung Thiển Trang hung tàn?

"Ta có thể làm như thế nào với nàng ta ? Bên cạnh Tần tiểu thư cũng không thiếu Hộ Hoa Sứ Giả, cùng Cần vương thân thiết như hình với bóng, là một đoạn giai thoại của kinh đô, ta nào dám động tới nàng ?" - Nam Cung Thiển Trang trong lời nói tràn đầy sự châm chọc, lạnh lùng nhìn Nam Cung Nghị, đáy mắt hẹp dài đều là hận ý, tâm trầm xuống, xem ra ân oán của bọn họ rất sâu.

"Ngươi chính là vì đi