• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giằng co không xong, Nam Cung Thiển Trang đành nhận lấy, nghĩ thầm: đến lúc y thành thân, đem ngọc bội đưa cho thê tử của y là được.

Hai người im lặng trên cả quãng đường ra khỏi cung. Nam Cung Thiển Trang quay đầu lại liếc mắt nhìn Bách Lý Ngọc cùng đi ở phía sau, mấp máy môi, nhìn vẻ mặt y âm trầm lạnh lẽo, cũng không biết nên nói cái gì, đành quay đầu đi về hướng phủ tướng quân.

"Hoàng thượng gả cô cho ta, cô sẽ làm như thế nào đây ?" – Lời nói có vẻ hững hờ, có phần bất đắc dĩ, mà thực ra cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, từ lúc bắt đầu gặp cô, y luôn luôn nhượng bộ.

Nam Cung Thiển Trang ngừng bước, ngón tay túm lấy sợi tóc bị gió thổi tán loạn, vén ra sau tai: "Huynh yên tâm, ta sẽ không liên luỵ đến huynh !"

"Không bằng thuận theo ý của hoàng thượng, cùng thành hôn với ta, sau này cô cũng bớt được rất nhiều phiền toái !" - Bách Lý Ngọc cuối cùng nói ra câu nói vẫn quanh quẩn tại đáy lòng y.

Nam Cung Thiển Trang sững sờ, y như vậy là. . .

"Ta sẽ không lập gia đình với huynh !" - Nam Cung Thiển Trang ánh mắt trầm xuống, tối nay hoàng thượng nghiễm nhiên nghe theo lời nói của Dạ Vương đem cô gả cho Bách Lý Ngọc, mục đích chỉ là để tìm được khuyết điểm của y, muốn thử dò xét địa vị của cô ở trong lòng Bách Lý Ngọc, tiện thể một đòn diệt trừ luôn bọn họ.

Mặc kệ là như thế nào, bọn họ ở chung một chỗ với nhau chính là những kẻ mà Hoàng đế muốn diệt trừ đầu tiên. Nếu không ở cùng nhau, có lẽ hắn còn có điều kiêng nể mà do dự đối với Bách Lý Ngọc.

"Vì sao ?" - Một lúc lâu sau, Bách Lý Ngọc mới nhẹ giọng hỏi.

Tại sao ư ? Bởi vì cô là nhược điểm của y, chưa cần nói tới y yêu cô, chỉ bằng việc cô là người được đánh đổi bởi mạng sống của vị sư tỷ mà Bách Lý Ngọc phục vụ quên mình, y cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ cho cô.

"Bởi vì dáng dấp của huynh xấu xí !" - Nam Cung Thiển Trang bĩu môi, cái này không thể trách cô nha, chỉ có như vậy mới có thể làm cho y biết khó mà lui bước.

Bách Lý Ngọc ngẩn ra, ngược lại không ngờ tới là lí do này, đôi mắt xinh đẹp sáng trong rực rỡ mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô, từ từ tiến lại gần, khóe miệng cong lên, nói: "Cô tình nguyện gả cho Cần vương cũng không nguyện gả cho ta ư ?"

"Đều không mong muốn, trừ phi dung mạo của huynh thật đẹp !"

"Nếu nhất định phải lựa chọn một thì sao đây ?" - Bách Lý Ngọc truy hỏi tới cùng.

"Chọn huynh !" - Nam Cung Thiển Trang không chút nghĩ ngợi nói luôn.

Thật ra thì trước mắt y là người thích hợp nhất để chọn lựa, nhưng cô không muốn liên luỵ tới y. Ngay khi tới gần ngày lễ hội Bách Hoa được tổ chức ba năm một lần, kinh đô nhất định sẽ náo động, hoàng thượng cũng nhất định sẽ nhân cơ hội này mà ra tay hành động, xem ra phải vận dụng thế lực Ác Nhân Cốc rồi, hiện tại không tốt lắm, cô lập tức phải rời khỏi nhà Nam Cung thôi.

Chỉ là, nghĩ đến mối thù của nghĩa mẫu, trong lòng thấy do dự, nếu như rời khỏi nhà Nam Cung, muốn giết chết tên cẩu hoàng đế kia sẽ phải tốn rất nhiều tâm trí.

"Ừ, cưới cô cũng không thua thiệt gì, ít nhất còn xuất ra được một chút giống như là bản lĩnh, đặt ở trong phủ cũng vui tai vui mắt, có lẽ ngày mai thánh chỉ của hoàng thượng sẽ hạ xuống, cô tạm thời nhận lấy đi !" - Bách Lý Ngọc nhẹ như gió phiêu du ném ra một câu, bước chân thoải mái nhanh nhẹn rời đi, biến mất trong màn đêm.

Nam Cung Thiển Trang phục hồi lại tinh thần, hận đến cắn răng cắn lợi, toàn là cô ghét bỏ y cơ mà, thế nhưng hôm nay thì trái ngược lại !

Trở lại Trúc Ảnh Hiên, bên trong đèn dầu sáng rỡ, khóe miệng dâng lên nụ cười nhẹ. Ấm áp thật, nha đầu này vẫn còn đang đợi cô !

Đẩy cửa ra, người bên trong cũng tới đông đủ, cả ba phòng thị thiếp cũng có mặt, người người trên mặt đều treo lên vẻ đắc ý hả hê, vẻ khinh thường, cũng có xen lẫn một tia hoảng sợ.

"Ơ, đây không phải là đại tiểu thư trở về rồi sao, thiếp thân còn tưởng rằng đã chạy trốn đấy !" Người đang nói là Liễu thị, là nữ nhân được Nam Cung Ngạo Thiên lúc tuân theo lệnh trên đến biên ải mang về.

Nam Cung Thiển Trang thu lại nụ cười, con mắt hiện đầy ánh sáng rét lạnh quét về phía Bích Hàm đang quỳ trên mặt đất, miệng bị nhét vải, cả người đầy máu, dễ dàng nhận ra là đã bị dùng hình ăn gậy.

(ngày xưa có 5 loại hình phạt tử - lưu - đồ - trượng - si, tức là: xử tử hình, lưu đày không kỳ hạn và có kỳ hạn, giam cầm và bắt làm việc nặng; đánh gậy; phạt roi hoặc phạt bàn vả)

"Các ngươi kéo đàn kéo lũ, huy động một đám yêu tinh lẳng lơ để chặn ta, lại xảy ra việc gì hả ?" - Nam Cung Thiển Trang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Bích Hàm yếu ớt, đáy mắt tràn ngập lửa giận, dịu dàng cởi trói cho nàng, con ngươi lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Nam Cung Ngạo Thiên: "Không cho ta câu giải thích hợp lý, đừng trách ta làm loạn lên khiến các ngươi ngày đêm không được an bình !"

"Ngươi. . ." - Liễu Như Cơ đáy mắt thoáng qua tia ghen ghét, cái mặt trát đầy son phấn ‘soạt’ một cái liền biến thành vặn vẹo. Đồ tiện nhân đáng chết, mọi người ở trong phủ này, ngay cả Nam Cung Tiêu, cũng đều cho mụ mấy phần sắc mặt, vậy mà cô lại không bỏ mình vào trong mắt.

"Được, ta cho ngươi câu giải thích. Ban đêm chỉ có nó đến phòng bếp, đúng lúc lão phu nhân uống thuốc trúng độc, tìm ra độc dược ở trên người nó, ngươi giải thích thế nào ?" - Nam Cung Ngạo Thiên nghĩ đến lúc trước bị cô đoạt một nửa gia nghiệp, hận không bóp chết được cô, nhưng mới tạm yên tĩnh một lúc thì có thị vệ bắt được Bích Hàm lén lén lút lút đi đến phòng bếp, mà vừa vặn lão phu nhân uống thuốc xong, sắc mặt lập tức tím đen lâm vào hôn mê, tìm đại phu kiểm tra, xác nhận trúng độc, mà thị vệ ngay tại đây cũng tìm ra độc dược ở trên người Bích Hàm.

"Chỉ bằng như vậy ông liền vội đem người của ta trói lại, nếu như có người vu khống hãm hại thì sao đây ?" - Nam Cung Thiển Trang âm thầm cười lạnh, xem ra có người không kịp chờ đợi muốn ép cô chết, nhưng mà, chuyện cô xuất phủ căn bản không có người biết, làm thế nào mà ra tay được ?

"Thuốc này vẫn do Tiểu nhi tự mình làm lấy, không có qua tay người khác, ngươi nói không phải tiện nhân kia vậy chẳng lẽ là Tiểu nhi hay sao ?" - Sắc mặt Nam Cung Ngạo Thiên tái xanh, không ngờ cô có ý định ác độc như thế.

"Tiểu nhi đối xử với lão phu nhân rất tốt, mọi người đều biết, có lẽ là ngươi ghi hận lão phu nhân nói để Cần vương cho Tiểu nhi, ngươi trả thù lão phu nhân, thuận đường gài tang vật cho Tiểu nhi, một công đôi việc !" - Liễu Như Cơ đợi cơ hội chen miệng vào nói, nhìn ánh mắt của cô quăng đến, trong lòng thấy thực hả hê.

"Các người xem ta là kẻ ngu sao ? Hôm nay náo loạn động tĩnh lớn như vậy, lập tức vội vàng ra tay rồi ước gì các người không biết rằng ta muốn làm suy sụp nhà Nam Cung hả ?" - Nam Cung Thiển Trang vẫn nhìn Nam Cung Tiểu đứng ở góc, suy đoán xem có phải nàng ta làm hay không.

"Ngươi còn muốn nguỵ biện ư, nếu chỉ là chuyện đó thì thôi, nhưng ngươi lại ác độc khoét đi đôi mắt của Hải Đường, sáng nay nàng đắc tội ngươi, trong phủ trên dưới đều biết, không phải ngươi làm thì còn có ai có thâm thù đại hận với nàng đây ?" - Nam Cung Ngạo Thiên chỉ vào Hải Đường nằm trên giường trúc, trên mặt còn có vết máu, cặp mắt đã được băng bó kỹ.

Nam Cung Thiển Trang ánh mắt trở nên nghiêm nghị, cô không ngờ vì gài tang vật cho cô mà đối phương đã dùng đến bất cứ dạng thủ đoạn tồi tệ nào - "Ta muốn trừng trị nàng tại sao phải lén lén lút lút ? Ngay từ lúc sáng nay khi nàng xúc phạm thì ta lập tức có thể đánh chết nàng rồi, cần gì để cho người ta nắm thóp, để đám các người đứng chặn ở chỗ này đòi công đạo vì nàng hả ?"

Nam Cung Ngạo Thiên ngậm miệng lại, cô nói có mấy phần đạo lý, giết nha hoàn trong phủ cũng không phải là chuyện chưa từng xuất hiện, quả thật cô không cần thiết phải âm thầm dạy dỗ cho bài học xương máu.

Liễu Như Cơ thấy Nam Cung Ngạo Thiên trầm mặc, thầm không bằng lòng, dữ tợn mà nói: "Hải Đường là người bên cạnh lão phu nhân, ngươi tùy tiện giết không phải đắc tội với lão phu nhân ư. Ai biết được có phải ngươi cố ý lấy lòng lão phu nhân hay không, lại càng không bằng lòng chịu lép vế, cho nên mới phải âm thầm xuống tay !" - Khóe mắt dư quang thấy mặt Nam Cung Ngạo Thiên có chỗ dãn ra, tiếp tục nói: "Xưa kia, người được Bắc Viên Thế tử yêu thương cưng chiều làm bẩn làn váy của ngươi, ngươi không nói một câu, đêm hôm ấy liền giết đi còn treo lên cửa đại môn của vương phủ Bắc Viên, thế thì còn có chuyện gì mà ngươi không làm ra được?"

Câu nói sau cùng đâm xuyên vào sự nhức nhối của Nam Cung Ngạo Thiên, ngay cả hắn là cha ruột cũng không cho vào trong mắt, không chừng ngày sau sẽ xuống tay với hắn cũng nên.

"Người đâu, nhốt nó vào phòng tối cho đến khi phải hé miệng ra mới thôi !" - Vung ống tay áo lên, đã định luôn là Nam Cung Thiển Trang có tội.

Thị vệ canh giữ ở phía ngoài lập tức vọt vào, đưa tay muốn khống chế Nam Cung Thiển Trang, bị cô né tránh được, bổ nhào chụp ếch.

"Khoan đã !" - Nam Cung Thiển Trang đứng dậy, quét mắt qua từng người từng người một, ánh mắt dừng lại ở trên người Thái thị, thấy từ lúc mình trở lại bà luôn cúi đầu không giúp cô, xem ra là hoàn toàn mặc kệ cô rồi - "Các người nói ta khoét mắt của Hải Đường, tất nhiên cần phải tìm thấy được chứng cứ, như vậy lấy con ngươi đó ra đây, ta sẽ tìm ra hung thủ thật sự, rửa sạch tội danh của mình, tránh cho đến một lúc nào đó hung thủ lại bỏ độc với lão phu nhân, danh hiệu người con có hiếu của ‘lão cha’ sẽ bị phá hủy mất thôi !"

Nghe ra sự châm chọc trong lời nói của cô, Nam Cung Ngạo Thiên mặt đen như mực, vung tay lên, liền có người bưng cái khay tới, tháo vải trắng ra, đôi con ngươi bị một cây trâm bạch ngọc xỏ xuyên qua, dính cùng một chỗ.

Đôi mắt Nam Cung Thiển Trang chợt co rút cực nhanh, cái trâm bạch ngọc này rõ ràng là lấy từ chỗ Bách Lý Ngọc, cô vẫn mang ở trên người, chưa bao giờ có ai tới gần người cô, vậy là kẻ nào đã cầm đi ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK