• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Con mắt không tự chủ liếc về phía Bích Hàm đang nằm tê liệt trên đất. Đôi con ngươi trong vắt của nàng ý tràn đầy sự sợ hãi, lo lắng, đau đớn khổ sở, không có vẻ chột dạ hay trốn tránh vì đã phản bội lại cô.

Mắt phượng hơi khép lại, dời tầm mắt đi, không thể không thừa nhận người đầu tiên đáng nghi chính là Bích Hàm, sau kinh nghiệm với Thái Dung, sự tin tưởng mà cô thật vất vả xây dựng đã sụp đổ, vì vậy không còn ký thác toàn tâm tin tưởng đối với người do bà phái tới nữa.

Nhưng, đôi mắt của một con người sẽ ít khi nói dối, bỏ qua được sự nghi kỵ đối với nàng thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Những thứ này được tìm thấy ở đâu ?" - Đưa tay tiếp nhận cái khay, nhìn đôi con ngươi trắng đen phân chia rõ ràng có dính vết máu, cõi lòng thấy hơi nặng nề, mới xuyên không có mấy ngày mà âm mưu quỷ kế đến dồn dập không ngừng. Rốt cuộc là cô quá nhân từ hay là những kẻ khác coi cô quá mức bất tài vô dụng ?

"Trong rừng trúc !"

Nam Cung Thiển Trang cười khổ, nếu nói thẳng ra cô đã ở đâu nên không thể là kẻ bị tình nghi gây án, tất nhiên bọn họ sẽ không tin tưởng, mà nếu tìm công chúa Mộng Ly làm nhân chứng, nàng ấy kiên quyết sẽ không trợ giúp mình.

Cầm trầm ngọc lên, suy ngẫm cẩn thận tỉ mỉ, đôi mắt ảm đạm liền sáng lên: "Đưa độc dược tìm ra trên người Bích Hàm cho ta !"

Nam Cung Ngạo Thiên ra lệnh cho người mang lên, muốn xem xem cô giở trò gì.

"Khuyên ngươi chớ trì hoãn kéo dài thời gian, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ngươi cho rằng có bản lĩnh lật tung trời hay sao ?" - Liễu Như Cơ lắc lắc eo thon, đi ra từ phía sau lưng Thái Dung, đứng ở bên cạnh Nam Cung Ngạo Thiên, khiêu khích liếc Thái Dung một cái.

Mụ và Nam Cung Ngạo Thiên là “thanh mai trúc mã”, tình đầu ý hợp, chỉ vì mụ không có xuất thân tốt đẹp mới có thể không cam lòng mà nhượng bộ rút lui khỏi vị trí chính thê, còn phải biên soạn ra một cái thân thế khác để vào phủ, cho nên mụ hận Thái Dung, hận lây sang hai đứa con của bà.

"Trang nhi cũng không nhớ từng đụng chạm với Liễu di nương, Liễu di nương lại ở khắp mọi nơi nhiều lần tranh chấp với Trang nhi, có phải là có tật giật mình, nên muốn để ta “quýt làm cam chịu”, trở thành kẻ gánh tiếng xấu thay ngươi đúng không ?" - Nam Cung Thiển Trang vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói ra. Nam Cung Nghị tính tình âm hiểm có lẽ là thừa kế từ Liễu Như Cơ, mẹ con hai người bọn họ thật khiến cho người ta chán ghét, nghi ngờ.

"Ta chỉ vì thực sự quá mệt mỏi, giờ đã nửa đêm khuya khoắt, mau sớm một chút cho xong việc mà thôi !" - Liễu Như Cơ mặt đỏ tới mang tai tranh luận, đáy mắt lộ ra ánh hung tàn, hận không được cắn nát con ranh tiện nhân này.

"Nhị tỷ à ! Đại tiểu thư có phải là hung thủ hay không còn không biết, đừng tùy tiện kết luận. Đang ngồi đây đều là những người hiểu chuyện, lão gia còn chưa mở miệng, đâu đến phiên chúng ta làm chủ !" - Một nữ nhân mặc bộ váy tơ dệt mỏng màu xanh nhạt lượn lờ đi ra, tướng mạo thanh tú, giữa hai lông mày có phần khí khái hào hùng, khiến cho vẻ ngoài cảng thêm vượt trội.

Nam Cung Thiển Trang theo tiếng nói nhìn lại, biết được nàng chính là Tam di nương Phương Uyển Nhi thường sống kín đáo không hay xuất hiện, tháng trước đột nhiên được cưng chiều, danh tiếng áp đảo Liễu Như Cơ. Nhưng lại không hiểu vì sao nàng phải nói chuyện giúp mình.

"Hừ, ta oan uổng nàng ta sao ? Cây trâm ngọc xỏ qua con ngươi kia là vật Bách Lý Ngọc thường dùng, coi như không phải nàng ta, vậy nàng ta cũng không tránh khỏi có liên quan, ai không biết nàng ta và Bách Lý Ngọc có quan hệ tốt, chẳng hiểu đã làm ra những hành động mờ ám mà không thể cho người khác biết chưa nữa !" - Liễu Như Cơ chanh chua nói.

Nam Cung Thiển Trang mặt như sương lạnh, ẩn ý phía sau lời nói của mụ không những ám chỉ chuyện vu oan giết người hạ độc, mà thêm vào đó là vấy bẩn hơn nữa danh tiết của cô.

"Tư tưởng của kẻ xuất thân từ tầng lớp thấp kém đúng là u tối dơ bẩn, cho dù có thân phận cũng không che giấu được cái phần hẹp hòi, may mắn bà là thiếp thị, nếu không thể diện của phủ tướng quân cũng mất hết rồi còn đâu !" - Nam Cung Thiển Trang dĩ nhiên biết lí do Liễu Như Cơ tranh chấp với cô, đó đều là nhờ vào phúc của Lãnh Sương khi ở trên xe ngựa đã đem mọi hành động việc làm của người trong phủ nói hết cho cô, hiển nhiên đã nắm chắc trong lòng.

"Ngươi. . ." - Liễu Như Cơ bị đâm chọc vào đúng ‘cái chân yếu’, tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, một lúc lâu cũng nói không ra lời.

"Đủ rồi !" - Nam Cung Ngạo Thiên mặt tái xanh lại hung hãn rống giận, bộc lộ rõ ràng sự không kiên nhẫn -"Ta cho ngươi thời gian một chén trà tìm ra hung thủ, chứng minh sự trong sạch của bản thân ngươi, đừng trách ta không nói đến tình cảm cha con!"

"Thuốc này độc tính không mạnh, bình thường cũng có thể làm thuốc dẫn, nhưng chỉ cần dùng một tháng thì độc tố sẽ đi vào phổi và phủ tạng, dẫn đến bỏ mạng, các tiệm thuốc bình thường đều có, phụ thân chỉ cần tìm người đến tiệm thuốc hỏi thăm thì biết là không phải của ta !" - Nam Cung Thiển Trang cảm thấy may mắn thay vì chủ nhân khối thân thể này lúc trước cũng không phải cái loại không có tài cán gì giống như lời đồn đại ở bên ngoài, “nàng ấy” cũng có hiểu biết qua một chút về dược lý.

Nam Cung Ngạo Thiên nhất thời sững sờ, hơi suy tư, cảm thấy cũng có lý, đang muốn cho người đi hỏi, lại bị người khác ngăn cản.

"Ý của ngươi nói là thuốc này ngay từ lúc trước đã bị bỏ vào ?" - Nam Cung Nghị lạnh lùng giễu cợt lên tiếng, ánh mắt như có như không quay về phía Nam Cung Tiểu đang ở trong góc.

"Không, thuốc độc này không thể dùng chung cùng thuốc đại bổ, nếu không sẽ biến thành một loại kịch độc khác !" - Nam Cung Thiển Trang mặt mày lạnh nhạt, nhìn vào tầm mắt hàm chứa đầy ý vị của Nam Cung Nghị.

Từ khi vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cô vẫn quan sát Nam Cung Nghị, dựa vào sự không thân thiện của hắn đối với cô chỉ sợ sớm đã không kềm chế được, muốn cùng Như Cơ chèn ép cô, chứ không phải chờ đến bây giờ mới mở miệng, cho nên cô mới có thể hoài nghi hắn.

Mọi người lại chìm vào trong sự im lặng, đang lúc này, Thái Dung nhỏ giọng nói: "Trang nhi không đủ tâm tư có thể làm chuyện ác độc như vậy, chỉ sợ là có người lấy trộm cây trâm ngọc này từ chỗ Hữu Tướng để giá họa cho Trang nhi !"

Sát ý chợt lóe lên rồi biến mất tại đáy mắt Nam Cung Thiển Trang. Thái Dung không phải đang giúp cô, mà là đẩy cô lên đầu gió ngọn sóng. Bách Lý Ngọc là ai chứ ? Mặt thơn thớt dạ ớt ngâm, trong lúc cười nói lại có thể giết chết người, ai có thể cướp đi trâm bạch ngọc từ trên tay y đây ?

"Đại tỷ hiểu lầm rồi, miếng ngọc thạch thô lậu này bán đầy trên đường, chỉ vài đồng tiền thì có thể mua được, làm sao lại là vật của Hữu Tướng chứ, sợ rằng có người cố ý vu khống hãm hại đại tiểu thư và Hữu Tướng thôi !" - Nói xong, Phương Uyển Nhi rút ra khăn gấm bọc trùm lên trâm ngọc, giơ lên trước mặt Nam Cung Ngạo Thiên.

Đôi mắt sắc nhọn Nam Cung Ngạo Thiên nhìn chằm chằm cây trâm ngọc, quả nhiên, rất nhanh liền nhìn ra sự chế tác thô ráp, chẳng qua là rất giống cây trâm bạch ngọc của Bách Lý Ngọc, mà ở giữa thân cây trâm có vết rạn nứt, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được.

"Đồ dùng của Hoàng tôn Quý tộc đều có khắc ký hiệu, lão gia hãy nhìn coi mặt trên có thể có con dấu hoặc là chữ Hữu Tướng hay chăng !" - Phương Uyển Nhi mặt không đổi sắc rút đôi con ngươi ảm đạm không có ánh sáng ra, rồi dùng vải trắng lau vết máu, đưa cho Nam Cung Ngạo Thiên.

Nam Cung Ngạo Thiên tỉ mỉ kiểm nghiệm, quả thật không có gì cả, sắc mặt nhất thời xanh mét, ném trâm ngọc ra trước mặt Nam Cung Nghị, nghiêm nghị, lạnh lùng quát lớn: "Con ngươi này là ngươi tìm được, trâm ngọc cũng là do ngươi nói của Hữu Tướng, lúc này còn có lời gì để nói không ?"

Sắc mặt Nam Cung Nghị “soẹt” một cái liền xám trắng, hắn rõ ràng cầm cây trâm Dương Chi Bạch Ngọc* của Bách Lý Ngọc đâm rách con ngươi, làm sao lại có thể đổi thành loại kém chất lượng được đây ?

Ánh mắt âm hiểm giống như rắn độc bắn về phía thị vệ bưng khay, tức giận nói: "Phụ thân ! Lúc tìm được, nhi tử đã cẩn thận xác nhận qua là cây trâm Dương Chi Bạch Ngọc, nhất định là cẩu nô tài kia đổi mất để hãm hại nhi tử !"

Nam Cung Thiển Trang biết trong lời nói của Nam Cung Nghị có mấy phần thật giả, huống chi, quả thật là cô không tìm được cây trâm bạch ngọc, hiển nhiên là Nam Cung Nghị hãm hại cô, rồi sau đó lại có người động tay chân.

Ánh mắt trong trẻo mà lành lạnh nhìn về phía Phương Uyển Nhi, có phải là nàng không?

"Nhị thiếu gia bình thường không có việc gì cũng thích đến rừng trúc vắng vẻ tản bộ sao ? Nếu không sao khéo trùng hợp chứng kiến mà nghi ngờ là đại tiểu thư vứt bỏ tang vật ?" - lời nói dịu dàng của Phương Uyển Nhi có phần bức ép làm sao.

"Phiiiì !" - Nam Cung Thiển Trang nhịn không được cười ra tiếng, phụ họa nói: "Đoán chừng nhị ca đang ngủ có thần tiên chỉ đường nói rằng đi tới chỗ này tản bộ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn !" -Dừng lại một chút, rồi lại mô tả diễn giải chuyện hết sức lạ lùng này: "Thì ra, vị tiên nhân kia thật cao minh, biết ánh mắt của nhị ca không dùng được, nên thưởng cho một đôi đồng tử, chính là để cho ngươi hầm cách thủy ăn, bồi bổ mắt, tránh cho lần sau đem tảng đá nhận thành ngọc quý !"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK