• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Mọi người vừa nhìn thấy mặt, cùng nhau đứng dậy hành lễ, nhường lại vị trí ghế trên cho Dạ vương.

Lão phu nhân mặc dù trong lòng hoảng hốt, nhưng mặt không đổi sắc, ở nhiều năm trong chốn quyền quý, từ lâu đã không còn là người phụ nữ thôn quê mới ra thoát khỏi tầng lớp nông dân năm đó, hiểu được tường tận thế cục, biết tiến biết lùi.

"Dạ vương Điện hạ nói đi đâu vậy, thân già này là một người phụ nữ đã có chồng, chỉ là cùng người nhà nói việc nhà mà thôi !" - Lão phu nhân ung dung hòa nhã, đem hai ba câu tranh luận khi trước hóa thành chuyện nhỏ không đáng nhắc tới trong bàn tiệc.

Tầm mắtsáng tỏ của Dạ vương lướt qua một dọc, ánh mắt đảo quanh trên người Lãnh Sương ở sau lưng Nam Cung Thiển Trang, cười nhẹ nói: "Bản vương và Nam Cung Nghị đã ngầm tự kết nghĩa huynh đệ, lão phu nhân không cần câu nệ, đừng coi Bản vương là người ngoài, có lời gì hãy cùng tán ngẫu với nhau, Bản vương cũng có thể cho chút ý kiến !"

Nghe vậy, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, Nam Cung Thiển Trang lơ đễnh bĩu môi. Thật giả dối ! Lời nói êm tai hợp tình hợp lý, tuy nói không nên coi hắn là người ngoài, nhưng vẻ mặt của hắn lại kiêu căng, treo lên vẻ cao ngạo, vắt giò ngồi xem, ai sẽ coi hắn là người một nhà đây ?

Lão phu nhân trong lòng thầm vui mừng, lời nói của Dạ Vương ở trước mặt hoàng thượng có mấy phần trọng lượng, nếu như hắn đi thuyết phục hoàng thượng, hôn sự của Tiểu nhi vậy là nắm chắc rồi.

"Dạ vương ! Ngài đã nói những lời này, thân già này cũng không coi ngài như người ngoài !" - Vẻ mặt lo lắng, khẽ thở dài một cái, lôi kéo Nam Cung Tiểu đứng ở bên cạnh, khóe mắt vẩn đục trở nên ướt át: "Đại Tôn Nữ (cháu gái cả) này không cha không mẹ, giữ tròn chữ hiếu trong ba năm, làm trễ nãi tuổi lập gia đình, Trang nhi còn nhỏ, tính tình không đủ trầm ổn, gả đi sợ rằng chân đứng không vững, thân già nảy ra ý định để Tiểu nhi thay Trang nhi gả đi, xin hãy hiểu rõ nỗi lòng băn khoăn của thân già này !"

Ánh mắt Dạ vương sắn bén như chim Ưng quét qua Nam Cung Tiểu đang ngượng ngùng, trầm ngâm nói: "Nếu là hôn sự của nhà bình thường thì cũng có thể thương lượng, nhưng chuyện này là do phụ hoàng hạ chỉ, có chút khó giải quyết !"

Hắn tới đây tự nhiên cũng đã có một phen suy tính, chỉ cần Nam Cung Ngạo Thiên tỏ thái độ, hắn tất nhiên sẽ đồng ý, phủ tướng quân tất sẽ phải thiếu một món nợ ân tình của hắn, huống chi, mặt ngoài thì phủ tướng quân đứng ở phe cánh của hắn, nhưng chung quy chuyện này vẫn là cái biến số xấu, nếu chặt đứt được hôn sự giữa Nam Cung Thiển Trang với phủ Cần vương, hắn xem ra cũng nhẹ lòng.

Nam Cung Thiển Trang thấy bọn họ không coi ai ra gì, ngang nhiên bàn luận hôn sự của cô, trong lòng vô cùng không thoải mái, nếu là thật lòng vì tốt cho cô, cũng được thôi, nhưng ngồi ngay tại đây đều là trăm phương ngàn kế tước đoạt cô, đẩy cô vào miệng cọp, vậy cô cũng không cần nể nang về mặt tình cảm nữa.

"Lão phu nhân, người sao không suy nghĩ một chút tại sao rõ ràng danh tiếng của ta thối nát đồn xa mà hoàng thượng từ đầu đến cuối không giải trừ hôn ước giữa ta cùng với Cần vương ? Chỉ dựa vào sau lưng ta có phủ tướng quân cùng Quốc Công Phủ ư ?" – Tạm dừng một chút, tư thái nhàn tản bưng ly trà nhâm nhi, tiếp tục nói: "Đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi, nếu là thật bởi vì thân phận, vậy vì sao trưởng nữ dòng chính của phủ Thừa Tướng lại chỉ gả cho Cần vương làm thiếp ? Người nói xem, đường tỷ có lợi thế gì có thể để cho hoàng thượng đồng ý để nàng làm Cần vương phi đây ?"

Nam Cung Thiển Trang nói bóng nói gió, khiến lão phu nhân tức thì nóng giận công tâm, cái mặt mo già lúng túng đỏ bừng, nhưng ngại vì Dạ Vương có ở đây nên không tiện phát tác.

Trước nay vẫn dịu dàng đoan trang, sắc mặt Nam Cung Tiểu cũng trắng bệch, nàng tất nhiên hiểu đạo lý, mới có thể hết sức lấy lòng lão phu nhân, chỉ mong dựa vào thân phận của đại bá tìm mối hôn sự thật tốt, nhưng được nghe lão phu nhân tính toán để cho nàng làm Cần vương phi, nàng động lòng, đây là vinh hạnh đặc biệt mà tất cả các nữ tử tha thiết ước mơ, ngày sau không chừng có thể làm mẫu nghi thiên hạ.

Hôm nay, Nam Cung Thiển Trang tàn nhẫn chọc phá mộng đẹp của nàng, làm bại lộ vẻ xấu xa của nàng dưới ánh mặt trời, không thể không nhận biết rõ ràng tình cảnh của bản thân, trong lòng rất không cam chịu. Nhưng mà có thể làm thế nào đây ? So sánh với trưởng nữ của Thừa Tướng, nàng không có bất kỳ ưu thế nào, người như vậy cũng chỉ có thể làm thiếp, huống chi là nàng đây ?

Dạ Vương đáy mắt thầm thoáng qua sự sắc nhọn, chợt thu lại cây quạt mạ vàng nắm chặt trong tay, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Nam Cung Thiển Trang, cô không những vứt bỏ mặt mũi của lão phu nhân, mà đồng thời cũng đánh vào mặt của hắn.

"Nam Cung tiểu thư, lệnh tỷ cũng là người nhà Nam Cung, chỉ cần nói điều kiện tốt lúc ban đầu không thay đổi, phụ hoàng cũng sẽ đồng ý !" - Ánh sáng u tối kỳ dị thoáng qua trong con mắt hẹp dài của Dạ vương. Nam Cung Thiển Trang so với lời kể của Nam Cung Nghị thú vị hơn nhiều.

"Trang nhi. . ." - Trong mắt Thái Dung lóe lên sự lo lắng bứt rứ, cô có bao nhiêu sự si mê cuồng dại với Cần vương mọi người ở kinh đô đều thu vào trong mắt, kể từ sau khi ngã ngựa, bà lại có phần nhìn không thấu.

Nam Cung Thiển Trang nhàn nhạt lườm một cái, đôi lông mày cong cong khẽ nhíu, gay gắt nói: "Tại sao ta phải đồng ý ? Lão phu nhân có giao tình với phu nhân phủ Thượng Thư, sao không đem đường tỷ gả đến đó, vậy là không vùi dập phủ tướng quân rồi !" - Hừ lạnh một tiếng, lập tức muốn đuổi cô đi như vậy sao? Nằm mơ đi!

"Ngươi. . ." - Lão phu nhân thiếu chút nữa tắc thở, hô hấp không nổi, ôm lấy quả tim đang đập dồn dập, tay phải run rẩy chỉ vào Nam Cung Thiển Trang nói: "Lấy cái tính tình cay cú này của ngươi mà gả đi, khác nào phá hủy nhà Nam Cung !"

"Nếu không có phủ Quốc Công, nào có cái gọi là nhà Nam Cung ? Hôm nay, lợi dụng xong không cần tới phủ Quốc Công nữa, bà cứ như vậy đối xử với mẫu thân và ta, lương tâm của bà đã mất rồi sao ? Ai chẳng biết Kiều Phi là loại người quần là áo lụa, khắc thê khắc tử, bà còn đẩy ta vào hố lửa, cùng là cháu gái, lòng của bà sao lại cong lệch vậy ?" - Nam Cung Thiển Trang nói ra từng chữ từng chữ thấy máu, từng câu từng câu đâm xuyên vào tim.

Lão phu nhân đáy lòng cực hận Nam Cung Thiển Trang, chuyện khó chịu duy nhất trong đời này của bà chính là có người khác nói phủ tướng quân dựa vào nàng dâu mà làm nên, Nam Cung Thiển Trang không chút nào kiêng dè mà nói ra miệng, bảo bà sao có thể nào không hận được?

"Mi. . . mi. . . được lắm, Nam Cung Ngạo Thiên, ngươi xem đi ngươi dạy ra được nữ nhi thật tốt, đây là muốn làm ta tức chết, thật là tạo nghiệp mà !" - Lão phu nhân trợn trừng đôi mắt, chỉ mũi nhọn vào Nam Cung Ngạo Thiên, mau thay bà trừng trị Nam Cung Thiển Trang không có mắt.

Nam Cung Ngạo Thiên chán ghét Nam Cung Thiển Trang tới cực điểm, hắn có thể ngồi vào vị trí này hoàn toàn là dựa vào bản lãnh thật sự, nếu như hắn là khối gỗ mục, cho dù có bám váy đàn bà, có quan hệ với phủ Quốc Công, cũng chưa chắc có thể lên làm Phiêu Kỵ đại tướng quân.

"Chuyện này cứ dựa theo lão phu nhân nói mà làm !" - Nam Cung Ngạo Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo mang theo tia cảnh cáo quét qua Nam Cung Thiển Trang.

Tim đang nhảy tới cổ họng, Nam Cung Tiểu thở phào nhẹ nhõm một cái, chỉ cần đại bá (bác cả) mở miệng, chuyện coi như xong rồi. Đợi nàng gả cho Cần vương, không cần phải trải qua thời gian ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người, thậm chí bản thân đạt đến vị trí cao quý tột bậc, nghĩ đến điểm này, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Thiển Trang mang theo chút ít đắc ý hả hê, quên cả khiêm tốn.

Nam Cung Thiển Trang nhếch khóe môi cười lạnh. Mới như vậy mà đã đắc ý vênh váo rồi hả?

"Đừng quên hoàng thượng cầm được đồ nghĩa mẫu cho ta mới đồng ý hôn sự này, chỉ cần ta không nhè ra, hoàng thượng tuyệt sẽ không dễ dàng đồng ý. Các người muốn thay đổi người cũng được, đưa đồ trả lại cho ta, ai muốn gả thì gả !" - Nam Cung Thiển Trang giọng nói khinh thường lạnh nhạt, chậm chạp đứng dậy, ánh mặt trời màu vàng kim chiếu nghiêng vào váy lụa mỏng đỏ rực, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, khí thế mười phần.

Lão phu nhân không hề ngờ được rằng Nam Cung Thiển Trang mặn nhạt đều không ăn, lời cũng đã nói hết nước hết cái tới mức này, còn không chịu thối lui, một luồng lửa nhiệt tán loạn ở ngực, nơi cổ họng xông lên một mùi tanh tanh.

Dạ vương đung đưa cái quạt mạ vàng vỗ vỗ vào lòng bàn tay, cau mày suy đoán phụ hoàng bởi vì món đồ vật như thế nào mà đồng ý vụ hôn nhân này, cũng không xen miệng vào, tránh cho đến cuối cùng toàn thân lại dính phải tanh tưởi.

Nam Cung Ngạo Thiên cũng là người biết chuyện, mím môi không nói gì, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "Vật kia không thể nào lấy ra, những cái khác, ngươi muốn cái gì ở trong phủ này thì cứ lấy !"

Nam Cung Thiển Trang hếch mày, chính xác là đang chờ đợi câu nói này, cô cũng không phải là kẻ ngu, viên Xá Lợi bảy màu tuyệt đối không cầm về được, không làm thịt chết cái gia đình này vậy thì thật là xin lỗi bản thân đi.

"Thứ nhất, hôn sự của ta tự bản thân ta làm chủ, thứ hai, ta muốn nửa số tài sản cửa hàng trong phủ, đến khi ta xuất giá thì nhất định lễ vật trang sức lụa là phải bày dài mười dặm* !" - Nam Cung Thiển Trang ánh mắt chứa đầy băng lạnh ngàn năm, lạnh lẽo nhìn quét qua mọi người đang nghẹn họng nhìn mình trân trối, trong lòng mơ hồ dâng lên đau xót, nếu bọn họ lúc trước có thể nói nửa câu xin lỗi với cô, cô cũng sẽ không bất kể tình người, yêu cầu vô lí như vậy. Thấy Nam Cung Nghị ngồi không yên, lập tức mở miệng trước chặn họng hắn lại: "Nam Cung Tướng quân, người nói thỏa đáng hay không thỏa đáng đây ?"

(theo đơn vị đo thời cổ: 1 dặm = 500m, 10 dặm = 5000m )

"Mi...mi đừng quên mi là nữ nhi nhà Nam Cung !" - Nam Cung Ngạo Thiên không ngờ tới cô có công phu sư tử ngoạm, nghĩ tới phải móc ra những thứ này, cảm giác thật là đau lòng.

(công phu sư tử ngoạm: sức ăn khỏe như hổ, sư tử, ẩn dụ ám chỉ sự đòi hỏi quá nhiều, đớp một miếng to)

"Ta muốn mấy cửa hàng vải vóc, quán rượu, tiệm gạo ở phố Huyền Vũ !" - Nam Cung Thiển Trang liệt kê một dòng danh sách dài dằng dặc.

"Phụttt ——" - Lão phu nhân mỗi lần nghe thấy cô nói một câu, trong lòng như bị dao cạo xuống, mùi tanh cuồn cuộn trào lên cổ họng, giận hộc cả máu. "Không...không được đồng ý với nó !" Hơi thở suy yếu, nắm chặt tay Nam Cung Tiểu, những thứ này đều là cơ nghiệp nhà Nam Cung, nếu đều đem lấy đi, chẳng phải cái nhà này là cái thùng rỗng rồi hả ?

Mọi người nhìn thấy vết máu trên đất mà hoảng, trong lòng cả kinh, đồng loạt nhìn về phía đầu sỏ gây ra chuyện.

Nam Cung Ngạo Thiên thấy vẻ mặt Nam Cung Thiển Trang vẫn kiên định dứt khoát, sợ mình tiếp tục mở miệng nữa, cô còn có thể nói ra lời nói kinh người gì đó, đành nhịn đau thỏa hiệp, mặt tái xanh như đít nhái gật đầu: "Được!"

Nam Cung Thiển Trang cười, "Cám ơn phụ thân đã khẳng khái, hào phóng mở túi !"

Lão phu nhân trong lòng lập tức đau đớn co giật từng cơn, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu hôn mê.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK