• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Bên trong thư phòng của phủ Hữu Tướng, Bách Lý Ngọc một tay cầm cuốn sách, một tay chống đầu, nhàn tản tựa vào nhuyễn tháp.

"Chủ tử ! Phu nhân gửi thư tới !" - Mạc Ưu đưa lên một phong thư giấy, không dám nhìn vẻ mặt của Bách Lý Ngọc.

Bách Lý Ngọc dừng tay, đặt sách xuống, đưa tay vuốt ve đạo thánh chỉ gả cưới, gương mặt thờ ơ thoáng qua vẻ nhu hòa, thanh nhã nói: "Đây là lần cuối cùng đấy !"

"Chủ tử ! Nam Cung tiểu thư không xứng với ngài !" - Mạc Ưu bất bình thay Bách Lý Ngọc, chủ tử của hắn nên cùng Trưởng công chúa Điệp Ảnh của Bắc Thương mới đúng là một đôi người ngọc, chứ không phải Nam Cung Thiển Trang một thân danh tiếng thối tha, cho nên khi thánh chỉ được mang đến hắn đã làm trái với lệnh của chủ tử, thông báo cho phu nhân.

"Mạc Ưu ! Ngươi quên ai mới là chủ tử của ngươi rồi !" – âm sắc của Bách Lý Ngọc nhàn nhạt, lại lộ ra ý lạnh thấu xương: "Ngươi đến Bắc Thương quốc đi, nếu Điệp Ảnh mà đi tới Tuyết Lâm quốc, hãy đưa đầu về đây !"

"Chủ tử. . ." - Khuôn mặt như bị đóng băng của Mạc Ưu xuất hiện vết rạn nứt, không thể tin nổi mà kêu lên, hắn không ngờ tới Nam Cung Thiển Trang có ảnh hưởng to lớn đối với chủ tử như thế, siết chặt đôi tay, ẩn giấu vẻ âm u mù mịt dưới đáy mắt.

"Lui ra !" - Bách Lý Ngọc không vui phất tay, nhìn lá thư trên bàn gỗ lim mà có điều suy tư.

Mạc Ưu há miệng định tiếp tục thuyết phục thì một đạo bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, mím mím môi, rồi lui ra ngoài.

"Chủ tử, Mạc Ưu. . ." - Mạc Vấn thấy lo lắng, nhìn dáng vẻ thì biết rõ Mạc Ưu vừa vi phạm lệnh của chủ tử, nhưng hắn sợ là Mạc Ưu vẫn sẽ lén lút truyền tin tức cho công chúa Điệp Ảnh.

"Chuyện gì vậy ?" - Ánh mắt Bách Lý Ngọc lóe lên, hờ hững hỏi.

Mạc Vấn thầm biết chủ tử sẽ không nói, liền hai năm rõ mười thông báo tin tức nghe được ở hậu viện phủ tướng quân.

"Ngươi xác định đó là Tuyên vương của Nam Chiếu hả ?" - Bách Lý Ngọc chau đôi lông mày kiếm, từ nay đến lễ hội Bách Hoa chỉ còn cách có nửa tháng, mà Nam Chiếu lúc này lén lút ẩn vào Tuyết Lâm, có chuyện bí mật gì đây ?

"Thuộc hạ xác định, gã ở hậu viện ngăn trở bám víu lấy thiếu phu nhân, còn nói phải cưới thiếu phu nhân nữa !" - Mạc Vấn tất nhiên hiểu rõ địa vị của Nam Cung Thiển Trang ở trong lòng Bách Lý Ngọc. Nếu chỉ là vì Thủy Thiên Diên cũng sẽ không vì cô làm đến bước này, rất sáng trí nhìn xa thấy rộng mà sửa lại cách xưng hô.

"Hả ? Nàng nói thế nào ?" - nụ cười trên mặt Bách Lý Ngọc sâu thêm, nhưng lại chưa từng chạm tới đáy mắt.

Mạc Vấn thấy da đầu đang tê dại, thuật lại nguyên văn cuộc đối thoại, thấy chủ tử không nói gì, bèn giải thích: "Thiếu phu nhân nói muốn được coi là xinh đẹp thì ra đường phải có cô nương ném trái cây vào người, mới tính là dung mạo vượt qua kiểm tra, Tuyên vương đồng ý, hơn nữa muốn mời thiếu phu nhân ngày mai ra đường !"

Đáy mắt Bách Lý Ngọc thoáng qua nét cười, cô nàng luôn có thật nhiều ý tưởng muôn hình muôn vẻ. "Ngày mai ngươi âm thầm ẩn núp, cầm quả hôi thối của Đông Lăng tiến cống đi ném !"

Sau gáy Mạc Vấn trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Quả hôi thối có vỏ màu vàng rất cứng rắn, bên ngoài có gai dài chi chít, tỏa ra mùi hôi thối, được gọi là quả hôi thối, cũng chính là quả sầu riêng của hiện đại.

"Vâng !" - Mạc Vấn đổ mồ hôi lạnh thay cho Tuyên vương. ngươi nói ngươi không thèm nhìn tới một ai đi, khăng khăng tranh giành nữ nhân của chủ tử, đây không phải là đi tìm chết sao?

"Đập thẳng vào mặt !"

Đang đi tới cửa, Mạc Vấn liền rùng mình, nghĩ đến gương mặt tuấn mỹ vô cùng bị đập một cách bi thảm nhất trần gian, khắc sâu nhận thức rằng không nên đối kháng cùng chủ tử. Ai không biết Tuyên vương Thủy Minh Hách của Nam Chiếu cực kỳ quan tâm tới dung mạo, nếu bị phá hủy, chẳng phải là so với giết hắn đi còn khổ sở hơn ư ?

Mà vừa đi tới cửa thư phòng của Tướng phủ, Nam Cung Thiển Trang nhìn thấy Mạc Vấn có vẻ mặt kỳ dị, lòng hiếu kỳ bị khơi gợi lên. Người này chính là người đánh xe ngựa, trên đường đi nét mặt không có biểu cảm, hôm nay có chuyện gì xảy ra khiến cho bộ mặt của hắn có dáng vẻ này nhỉ ?

"Ngươi làm sao vậy ?" - Nam Cung Thiển Trang nháy mắt hỏi.

"Thiếu phu nhân ! Chủ tử ở bên trong, thuộc hạ cáo lui !" - Mạc Vấn thấy trong lòng rối rắm. Hắn cũng không thể nói mình luôn âm thầm đi theo cô, sau đó bán tin tức của cô cho chủ tử đúng không ?

"Ô, ngươi nói trước đi đã, nói xem đã xảy ra chuyện gì hả ? Có phải là chủ tử của ngươi ở bên trong làm cái gì chuyện thật có lỗi với ta, cho nên ngươi mới lo lắng có phải không ?" - Nam Cung Thiển Trang không chịu buông tha cho hắn, cô thật sự rất muốn tìm hiểu rõ mà.

Mạc Vấn tức xạm mặt lại, hắn cũng hi vọng chủ tử thực sự làm chuyện có lỗi với cô. Bỗng nhiên, thấy thánh chỉ trong tay cô, một ý nghĩ nhanh nhạy chợt lóe, ấp a ấp úng nói: "Chủ tử. . . Ôm thánh chỉ ngẩn người ở thư phòng, vẫn chưa dùng bữa, thuộc hạ phải đi ngay để chuẩn bị !"

Nói xong, vội chạy nhanh tóe khói, xin hãy tha thứ hắn vì đã nói dối đi, mặc dù chủ tử không dùng bữa là thật, nhưng hắn thật sợ bị thiếu phu nhân tiếp tục dây dưa, liền sẽ bán đứng chủ tử.

Nam Cung Thiển Trang nhìn Mạc Vấn trong nháy mắt đã không còn tăm tích, có sự nghi ngờ đối với lời nói của hắn, người như Bách Lý Ngọc mà lại đờ đẫn trước thánh chỉ ? Quả thật không dám tưởng tượng !

Đẩy cửa đi vào, liền thấy Bách Lý Ngọc vốn nên ‘ngẩn ngơ’ lại ngồi ngay ngắn ở trên ghế viết tấu chương, hơn nữa vẻ mặt còn rất nghiêm túc.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy ?" - Nam Cung Thiển Trang toàn thân màu đỏ ngồi đối diện với y, ném thánh chỉ lên trên bàn, “khởi binh hỏi tội” y: "Huynh nên khai báo rõ ràng cho ta !"

Bách Lý Ngọc giương mắt, tay thon dài như ngọc chỉ vào tấu chương chưa khô mực nói: "Ta đang viết tấu chương thông báo cho cô, tấu xin đầu tháng sau thành hôn, được không?"

"Huynh nói thật hả?" - Nam Cung Thiển Trang kinh ngạc hỏi, cô cho là bảo cô nhận lấy thánh chỉ là kế sách tạm thời thích ứng, không ngờ y lại quyết định làm thật. Điên rồi sao?

"Ừ !" - Bách Lý Ngọc gật đầu, nhìn vẻ mặt cô khẽ biến đổi tim chìm xuống. Không muốn à ? Hay là thích Thủy Minh Hách rồi ?

"Huynh có biết hậu quả của việc này hay không ? Hai chúng ta thành hôn, đó chính là mục tiêu hàng đầu để Hoàng đế quyết diệt trừ đi, nếu huynh vì lo lắng cho tình cảnh của ta, vậy huynh không cần đồng ý, ta có năng lực tự vệ !" - Bằng vào thế lực Ác Nhân Cốc, hoàn toàn có năng lực bảo vệ mình tránh khỏi ưu phiền.

Bách Lý Ngọc ngẩn ra, là đang băn khoăn vì an nguy của y sao ?

"Cô không phải lo lắng, cô vốn là người của ta, che chở cô là chuyện của ta !" Bách Lý Ngọc khóe miệng khẽ cong lên, lo lắng trong đáy lòng được quét sạch, y tới Tuyết Lâm chẳng qua là vì cô mà thôi, nếu chỉ có điểm nguy hiểm này mà đã vội e sợ rút lui, vậy có tư cách gì canh giữ ở bên cạnh cô ?

Nhưng đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Nam Cung Thiển Trang không nghe rõ lời của y, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: "Ta sẽ không đồng ý, nếu thực là vạn bất đắc dĩ, ta sẽ lập tức bỏ đi khỏi nhà Nam Cung !" - Dù sao ở trong đó cũng không có gì vướng bận làm cô nhớ thương, đi nơi nào cũng giống nhau mà thôi.

"Hãy giao cho ta, cô chỉ cần đồng ý thành hôn với ta là được, sau khi thành hôn, cô muốn rời đi sẽ tùy theo ý cô !" - Trái tim Bách Lý Ngọc hơi se lại tê tái, gai gai ở trong lòng, biết rõ không thể ép buộc cô quá gấp, chỉ có thể trước tiên ổn định cô, xóa bỏ đi ý niệm muốn giải trừ hôn ước, sau khi lập gia đình rồi, sẽ không phải đơn giản như vậy được.

"Huynh muốn lợi dụng cơ hội này để phản kích sao ?" - điều duy nhất mà Nam Cung Thiển Trang có thể nghĩ tới chính là ở ngày đại hôn, khi Hoàng đế buông lỏng thì Bách Lý Ngọc phản kích, chưa bao giờ nghĩ tới Bách Lý Ngọc là bởi vì coi trọng cô mới có thể trăm phương ngàn kế sắp đặt chuyện thành hôn với cô.

Bách Lý Ngọc bất đắc dĩ gật đầu.

"Được, đến lúc đó hành động nhớ nói cho ta biết !" - Nam Cung Thiển Trang đáy mắt thoáng qua sát ý, chỉ cần có thể trả thù cẩu hoàng đế, lập gia đình thì lập gia đình, dù thế nào đi nữa y đã nói ngày sau cũng có thể hòa ly.(2 bên tự nguyện đồng ý bỏ nhau trong êm thấm)

"Cô tới chính là vì chuyện này ư ?" - Bách Lý Ngọc nhìn vẻ lo lắng trên trán cô, bản thân khẽ cau mày đến mức khó nhìn rõ được.

"Sau khi trở về phủ ta không tìm thấy cây trâm bạch ngọc mà huynh cho, thế mà cây trâm ấy lại cắm vào đôi con ngươi của Hải Đường, nhưng hóa ra lại là cây trâm giả. Ta hoài nghi Phương Uyển Nhi đã thay thế !" - Nam Cung Thiển Trang tựa như người lạc trong sương mù, không tìm được phương hướng, quan hệ trong phủ quá mức phức tạp, cô khó có thể phân rõ Phương Uyển Nhi là thật tâm hay là giả dối, "Cây trâm đó vẫn luôn ở trên người ta, không có rời ra, cũng chưa từng có người đến gần ta, trừ Bích Hàm, nhưng ta tin tưởng Bích Hàm sẽ không phản bội ta !"

Đuôi lông mày của Bách Lý Ngọc hiện lên nét tươi cười, chỉ điểm nói: "Cô suy nghĩ kỹ một chút, ở vào thời điểm khác có lấy ra rồi quên mang đi không."

Nam Cung Thiển Trang nhắm mắt nhớ lại, bỗng nhiên mở mắt ra, trầm giọng nói: "Công chúa Mộng Ly !"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK