• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nam Cung Đệ đứng ở trên tường thành nhìn đám binh sĩ đang giao chiến, ánh mắt nàng cố định trên người Quý Vân, ông ta dẫn theo tám người đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, bao vây tấn công Tào Hạo. Đột nhiên đáy mắt nàng hiện lên một tia sáng lạnh, nghĩ đến hơn hai vạn chiến sĩ kia của nàng bị chết thảm, thoáng chốc liền đỏ mắt, không ngờ được ông ta thực sự vì một nhánh của Thái gia mà lựa chọn phản bội nàng!

Nam Cung Đệ túm lấy một cây trường thương, phi thân xuống, dạng chân ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt đầy sát khí chém giết mở ra một con đường máu, trực tiếp đi đến bên cạnh Tào Hạo. Tào Hạo đã bắt đầu lực bất tòng tâm, nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Đệ thì đáy mắt chợt hiện lên một tia sáng, sức lực vốn đã khô kiệt dường như trong nháy mắt lại tràn đầy trở lại, cố gắng giao đấu với tám người và những binh sĩ khác.

Trường thương của Nam Cung Đệ chĩa về phía Quý Vân, cất tiếng cười khát máu, y phục đỏ trên người nàng giống như là đã thấm đẫm máu của binh sĩ, tràn ngập sát khí.

“Quý Vân, Trẫm kính trọng ngươi là một hảo hán quang minh lỗi lạc nên mới dìu dắt ngươi, không ngờ ngươi lại là đồ vong ân bội nghĩa!” Dứt lời, Nam Cung Đệ xuống tay không chút lưu tình nào, trường thương giống như cũng có sinh mệnh, ẩn chứa sức mạnh vô hạn đâm thẳng về hướng tim của Quý Vân.

Quý Vân ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt phức tạp, trong khoảnh khắc nàng động thủ mà ông ta vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn ra hiệu cho những tử sĩ đang giao đấu với Tào Hạo rút lui.

Nam Cung Đệ giật mình, chợt hiểu ra Quý Vân đến đây vốn để tìm chết, ông ta cố ý bao vây Tào Hạo, chính là để dẫn nàng đến trừng phạt ông ta!

Đương nhiên giờ có muốn thu hồi trường thương lại cũng không kịp nữa rồi, ngay khoảnh khắc trường thương đâm tới, bỗng nhiên Quý Vân phóng ngựa mãnh liệt phóng về hướng mũi thương, khiến trường thương sắc bén đâm thủng ngực ông, dính chặt ông xuống mặt đất.

“Con mẹ nó, có chết cũng không đủ để tiếc hận! Quá tiện nghi cho lão ta rồi.” Tào Hạo nhổ nước miếng, chôn thây hơn hai vạn huynh đệ của hắn, vậy mà lại cứ chết như vậy, thật sự cực kỳ thoải mái rồi.

Tâm tình Nam Cung Đệ phức tạp, ông ta giết hai vạn binh lính của nàng, chỉ trả lại cho nàng một mạng, đây là cái dạng gì?

“Thưởng nữ nhi của lão ta cho ngươi?” Nam Cung Đệ nói lạnh lùng như băng: “Ngươi muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế đó.”

“Nhổ vào, đồ đàn bà dâm đãng!” Nét mặt đen xì của Tào Hạo trở nên vừa đen vừa hồng, quay ngựa lại triệu tập binh lính trở về thành.

Nam Cung Đệ đã quên mất binh lính Tuyết Lâm vốn đã không đoàn kết, thầm trách Tào Hạo đã bị kích động quá rồi. Nàng lập tức tuyên bố mệnh lệnh, cho người bắt hơn một vạn binh lính này làm tù binh.

Quý Vân chôn thây hai vạn binh lính của nàng, hiện giờ dùng mạng của ông ta đền, trả lại nàng hơn một vạn người, thế này mà tưởng là đã xong rồi sao?

Nam Cung Đệ rúc vào trong lòng Quân Mặc U, than thở buồn phiền: “Quả thực ta không thích hợp làm người tốt.”

Quân Mặc U ngắm nghía ngón tay mảnh khảnh của nàng, dịu dàng nói: “Có thể là ông ta có mưu đồ khác.”

Nam Cung Đệ khó hiểu nhìn Quân Mặc U, nhìn đường nét khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, vầng sáng màu vàng của ánh nến phảng phất tỏa sáng trên dung nhan như ngọc của hắn sáng bóng như ngọc lưu ly, nàng kìm lòng không được mà giơ tay sờ lên mặt hắn một cái, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng ẩn nhẫn của Quân Mặc U, tim nàng liền đập mạnh, ngượng ngùng thu tay về.

“Ông ta có mưu đồ gì?” Nam Cung Đệ nhíu mày.

Quân Mặc U oán thầm, nàng bình thường là một người lanh lợi, gặp chuyện lại biến thành kém nhanh nhạy thế này.

“Quý Vân truy bắt nàng, tất cả mọi người đều chết nhưng chỉ có một mình ông ta trở về, Sở Mộ Khoảnh để cho ông ta lập công chuộc tội, tấn công Nam Chiếu, nàng không thấy trong đó có điều kỳ lạ hay sao?” Quân Mặc U hỏi ngược lại.

Nam Cung Đệ suy nghĩ lại cẩn thận, quả thật là kỳ lạ. Nếu là nàng thì chắc chắn nàng sẽ nghi ngờ Quý Vân thông đồng, ngược lại Sở Mộ Khoảnh lại có thái độ khác thường để cho Quý Vân làm chủ soái tấn công Nam Chiếu, nên nàng cứ cảm thấy kỳ quái làm sao. Nếu là tên Sở Mộ Khoảnh không có đầu óc này thì nàng sẽ tin tưởng hắn có thể làm ra chuyện này, nhưng quan trọng là còn có vu sư giám sát thay cho hắn, như vậy nhất định là Quý Vân cố ý chạy đến biên ải.

Thế nhưng đây cũng có thể là một cái bẫy, chính là muốn để cho Quý Vân bán tin tức cho nàng, rồi sau đó bọn họ lại sắp xếp những tướng quân danh tiếng dẫn quân đến những địa điểm quan trọng, khác hoàn toàn với phương thức tác chiến tấn công Nam Chiếu mà Quý Vân đưa cho nàng. Làm thế này là một công đôi việc, nếu như Quý Vân đúng là mật thám, cũng có thể không tốn một binh một tốt nào mà dụ nàng mắc câu. Còn nếu như Quý Vân không phải mật thám thì cũng có thể gây chia rẽ được quan hệ của nàng và ông ta, đương nhiên nàng sẽ tự tay đâm chết Quý Vân. Cho dù kết quả là như thế nào thì Tuyết Lâm vẫn là không thể dung nạp Quý Vân được nữa.

“Ý của huynh là Quý Vân đã nhìn thấu mưu đồ trong đó, cố ý truyền tin tức cho chúng ta không giống như phương án mà bọn họ đã bàn bạc, dùng mạng của hai vạn binh lính để đổi lấy sự coi trọng và tín nhiệm của Sở Mộ Khoảnh, rồi sau đó lót đường cho ta?”

Quân Mặc U chỉ cười mà không nói gì.

Nam Cung Đệ biết mình đã đoán đúng, nên không khỏi phiền muộn, nếu dùng hai vạn binh lính để đổi lấy vô số sinh mạng khác, cùng với sự yên ổn của dân chúng thì vẫn là có lời.

Thế nhưng hai vạn sinh mạng tươi sống kia lại vĩnh viễn bị chôn vùi bên trong Hồ Điệp cốc.

--

Toàn bộ sự tình đều có phương hướng phát triển dựa theo tính toán của Quý Vân, Nam Cung Đệ tự tay đâm Quý Vân càng khiến cho Sở Mộ Khoảnh tin tưởng Quý Vân không phản bội hắn. Sở dĩ Nam Cung Đệ bằng lòng thả một mình ông ta quay về là bởi vì Quý Vân là tướng quân kiên cường bất khuất của Tuyết Lâm, nàng cố ý gây chia rẽ quan hệ quân thần của bọn họ.

Vu sư lại lơ đễnh, lạnh nhạt nhìn Sở Mộ Khoảnh, khinh bỉ nói: “Hoàng thượng, cẩn thận trong đó có xảo trá!”

Đáy lòng Sở Mộ Khoảnh vẫn oán hận vu sư sâu nặng, hắn ta lúc nào cũng kềm hãm hắn, cứ như bản thân mình chỉ là thần còn hắn ta mới là chủ.

“Được rồi được rồi, trong lòng Trẫm hiểu rõ.” Sở Mộ Khoảnh trả lời mất kiên nhẫn.

“Hừ, tự giải quyết cẩn thận!” Vu sư bực bội rời đi, theo bản năng lại sờ vào khoảng không trống rỗng bên hông, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng, quả nhiên là không thể làm trái ý trời hay sao?

Sờ lên phần gáy đã lõm sâu, vu sư cười khằng khặc: “Nếu như đã bị trời phạt, cần gì phải sợ nữa?”

Binh sĩ giữ thành nhìn thấy vu sư nở nụ cười cực kỳ dọa người, nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi bay vọt lên mà đi, mãi sau mới phản ứng kịp rồi đi về phía Sở Mộ Khoảnh báo tin.

Sở Mộ Khoảnh nghe thấy vậy, trong lòng cực kỳ sảng khoái, cuối cùng lão già kia cũng cút xéo, từ nay về sau hắn được tự do rồi!

Trong lòng hắn rất nhanh đã tính toán xong, sau khi về kinh hắn phải tuyển tú tuyển tú, thu thuế thu thuế. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ thì nhìn thấy được một quả phụ ở góa, nhìn dáng người ngọt ngào kia, mông vểnh cao, vẫn luôn lộ rõ nét phong tình và thú vị, thoáng chốc tâm tình hắn liền ngứa ngáy khó chịu.

Sở Mộ Khoảnh lập tức gọi viên quan phụ tá đến dò hỏi: “Ngươi nói Trẫm phải làm như thế nào để mang nàng danh chính ngôn thuận vào cung?” Mặc dù hắn hoang dâm nhưng vẫn chú trọng thanh danh, chuyện khuê phòng vẫn cần ngươi tình ta nguyện.

“Hoàng thượng, quả phụ là cực kỳ có mùi vị phong tình, người là Hoàng đế nhân từ lương thiện trung hiếu nhất thiên hạ, người có thể cấp tiền để xây dựng nên Quả Cư Các, thu nhận và giúp đỡ các quả phụ.”

Tròng mắt Sở Mộ Khoảnh sáng lên, ngay lập tức đập tay nói: “Được, được, được, quyết định như vậy đi!” Thu nhận người vào, đều là hắn xuất tiền ra nuôi dưỡng, đương nhiên sẽ trở thành người của hắn.

Sở Mộ Khoảnh đắm chìm trong mộng đẹp ôm mấy mỹ nhân thị tẩm, không hề cảm thấy có nguy cơ rình rập.

Trong phòng bếp, một người giả dạng binh sĩ, cầm ngọn đuốc châm lửa vào dầu đen dội ở góc tường, lửa bốc cao tận trời, nháy mắt lửa đã bao vây thành Bạch Hổ, cháy suốt mấy ngày mấy đêm, không một ai chạy thoát, bao gồm cả Sở Mộ Khoảnh đang chìm trong hoan lạc.

Nam Cung Đệ nhìn người đã bị thiêu cháy đến biến dạng nằm hấp hối trên mặt đất, đáy mắt vừa có sự thương xót vừa có quá nhiều sự bất đắc dĩ, chiến tranh chính là dùng sinh mạng và máu tươi lót đường mà thành.

Không phải hắn chết thì chính là ngươi vong!

“Tướng quân… Tướng quân nói, trả lại… ân tình của ngươi…” Nói xong liền tắt thở.

Nam Cung Đệ siết chặt lòng bàn tay, Quý Vân dùng cách thức này để bồi thường cho nàng hay sao?

Mọi người đều có lòng ưu sầu riêng, nhìn dáng người mảnh khảnh của Nam Cung Đệ gánh vác kỳ vọng của dân chúng Nam Chiếu, nhưng ngược lại sống lưng vẫn thẳng đứng vững chắc, có thể so với nam nhi!

Ai nói nữ tử không sánh được với nam nhân?

Hoàng đế của bọn họ, đôi bàn tay thuôn dài trắng nõn điều khiển giang sơn, khuếch trương bản đồ của Nam Chiếu.

“Hậu táng đi!” Rất lâu sau Nam Cung Đệ mới tìm lại được giọng nói của chính mình, thanh âm cực kỳ nặng nề, ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp.

--

Bắc Viên Trần viết thư hàng, trong đó nói lên tâm nguyện.

Mấy vạn đại quân mai táng trong biển lửa, bao gồm cả Hoàng đế của bọn họ!

Sở Mộ Khoảnh đến lúc chết cũng làm cho người ta phỉ nhổ, người sáng suốt ai cũng biết Tuyết Lâm đã nằm trong tay của Nam Chiếu. Dân chúng Tuyết Lâm đều thiết tha hy vọng Hoàng đế Nam Chiếu có thể dẫn dắt bọn họ hướng đến cuộc sống ấm no giàu có. Cái chết của Sở Mộ Khoảnh khiến cho ai cũng vui sướng, treo đèn kết hoa chào mừng.

Bắc Viên Trần nhìn Nam Cung Đệ toàn thân y phục đỏ rực, trăm lời vạn ý, rất nhiều điều đều không thể nói ra ngoài miệng, chỉ yên lặng viết thư hàng phục.

Nam Cung Đệ lạnh nhạt liếc nhìn, chăm chú nhìn Bắc Viên Trần, hắn không còn mang dáng dấp yêu nghiệt lẳng lơ như hoa lê, không còn khí phách thoát ly khỏi trần thế như trước nữa. Lúc này vẻ mặt hắn sắc bén như đao, khuôn mặt trắng nõn giờ đã hơi rám đen, quai hàm nhẵn bóng cũng đã mọc lên rất nhiều râu ria, toàn thân tràn ngập sát khí máu tanh.

Nam Cung Đệ đưa tay lên, giơ ra trước mặt Bắc Viên Trần.

Trái tim Bắc Viên Trần chợt nhói lên, nhìn bàn tay trắng nõn nổi lên đầy vết chai, hắn chần chừ trong giây lát rồi chìa bàn tay to lớn thô ráp của hắn ra nắm lấy tay nàng.

Nam Cung Đệ hơi nhíu mày.

Bắc Viên Trần nhanh nhạy phát hiện được liền xấu hổ buông tay ra, nhất thời không đoán ra suy nghĩ của nàng.

“Binh phù!” Nam Cung Đệ hé mở đôi môi căng mọng, lạnh lùng nói: “Một đống cục diện rối rắm của Tuyết Lâm kia, tự huynh đi thu thập đi. Chúng ta có thể định ra hiệp ước, Tuyết Lâm phải tôn kính Bắc Thương, hàng năm tiến cống, không được phép lén lút nuôi binh mã. Huynh có đồng ý hay không?”

“Vĩnh viễn?” Bắc Viên Trần bình thản hỏi.

“Không.” Nam Cung Đệ lắc đầu, dựng thẳng ngón trỏ lên nói: “Một trăm năm!”

Kỳ hạn một trăm năm, cũng đủ rồi!

Trời đất còn thay đổi huống chi là chốn cung đình biến hóa kỳ ảo, thời gian trôi qua chắc chắn sẽ truyền đến luồng sinh khí mới, huyết dịch mới, không hề thiếu những người có dã tâm bừng bừng.

Thiên hạ phân chia lâu ngày chắc chắn sẽ lại hợp lại, hợp rồi lại phân ra, xưa nay luôn là kẻ mạnh làm chúa tể.

Nàng mưu cầu một trăm năm thay cho con cháu, cũng coi như tận tâm tận lực rồi, đối với bọn chúng mà nói, nếu như có năng lực thì một trăm năm yên bình này cũng chẳng phải việc gì to tát, còn nếu như không có năng lực, dù cho nàng có ước định trọn đời thì cũng sẽ bị thay thế địa vị.

Bắc Viên Trần chắp hai tay đặt lên trên bàn đàm phán, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm Nam Cung Đệ, trong đáy mắt có sự dò xét và nghi ngờ.

“Ta tha cho Trang phi và tiểu Thái tử một mạng, bù đắp cho công ơn kéo dài sự sống cho Thủy Dật của huynh. Hiện tại Tuyết Lâm do người trong Bắc Viên gia xưng Vương hay phù trợ tiểu Thái tử, tất cả ta đều không quan tâm, tự bọn huynh bàn bạc lấy.” Nam Cung Đệ để lên bàn một khối ngọc Như Ý rồi nói: “Đây là do Quản Lạc bảo ta trả lại cho huynh.”

Trái tim Bắc Viên Trần chợt nhói đau, đôi môi run rẩy hỏi: “Thủy Dật chết rồi?”

Đáy mắt Nam Cung Đệ hiện lên vẻ đau xót, nàng cụp mắt xuống rồi gật đầu, “Trước khi lâm chung huynh ấy đã viết một bức thư hòa ly cho Quản Lạc… Bọn họ cũng không phải là phu thê thực sự.”

Dứt lời, Nam Cung Đệ liền đứng dậy rời đi.

“Khoan đã.” Bắc Viên Trần đứng bật dậy, sự đau khổ trong đáy mắt dường như muốn tràn ra ngoài, siết chặt nắm đấm nói: “Ta phải như thế nào thì nàng mới có thể tha thứ cho ta?”

Sống lưng Nam Cung Đệ cứng đờ, lạnh nhạt nói: “Bắc Viên Trần, huynh vẫn không hiểu sao? Chung quy lại thì chúng ta vẫn không thể trở thành tri kỷ, huynh có trách nhiệm và sứ mệnh của huynh, mà ta, cũng có người mà ta muốn bảo vệ.”

Cổ họng Bắc Viên Trần tắc nghẹn, một chữ cũng không thốt lên lời, trơ mắt nhìn nàng đi ra khỏi tầm mắt mình, đi ra khỏi… sinh mệnh của hắn.

Sau khi Tuyết Lâm đưa ra thư đầu hàng, việc khiến người ta chú ý nhất chính là Tông Chính Liệt cũng đầu hàng theo, nhưng cũng không nộp lên binh quyền, sau khi mật đàm cùng với Nam Cung Đệ, liền nhanh chóng lui binh trả lại mấy thành trì cho Nam Cung Đệ.

Không ai biết được Nam Cung Đệ và Tông Chính Liệt trao đổi cái gì, cứ tưởng rằng sau khi khải hoàn hồi triều sẽ từ từ moi tin tức từ trong miệng nàng.

Ai ngờ Nam Cung Đệ chỉ viết một phong thư giao cho Triệu Khuê rồi sau đó liền biến mất.

Đám người Tào Hạo không cam lòng mà đi khắp nơi tìm kiếm nàng, còn nàng lại đang giục ngựa lao nhanh trên đường đến Bắc Thương.

Mấy ngày gấp rút chạy đến hoàng cung Bắc Thương, Nam Cung Đệ nhìn thấy một vệt màu trắng ở phía trên tường cung thì nhếch miệng cười. Nàng phi thân đạp tường bay lên, đứng đối diện với hắn, nhưng khi nhìn thấy phía sau hắn có một nữ tử đeo khăn che mặt, khóe miệng Nam Cung Đệ vốn đang nhếch lên liền cong xuống dưới, bĩu môi nói: “Vị này là…?”

Quân Mặc U còn chưa lên tiếng, nữ tử đó đã giơ hai tay lên kéo tay Nam Cung Đệ, chỉ vào mặt mình nói: “Đại chủ tử, ta là Tiểu Đào Hồng.”

Sắc mặt Nam Cung Đệ tái xanh liếc mắt nhìn Quân Mặc U, phát hiện ra hắn đã phải chịu rất nhiều khổ sở bức bối. Ngày trước xoay quanh nàng có nhiều nam nhân như vậy, mà lại có quan hệ với nàng rất tốt, không biết trong lòng hắn có cảm nhận giống như nàng hiện tại hay không, hệt như đập vỡ cả một bình dấm, túa ra tràn đầy vị chua xót?

Nàng mới chỉ nhìn thấy một nữ nhân đi bên cạnh hắn mà trong lòng đã không chấp nhận nổi…

“Mộ Tranh đâu?” Nam Cung Đệ khéo léo rút cánh tay mình ra, nhân tiện đi đến bên cạnh Quân Mặc U, đôi mắt phượng của nàng nhìn thẳng vào cặp mắt dịu dàng của Quân Mặc U, chỉ mong bản thân mình có thể đắm chìm ở trong đó.

“Đừng nói nữa, tên kia luôn trốn tránh ta.” Tiểu Đào Hồng mím môi ủy khuất, đáy mắt ánh lên vẻ giảo hoạt: “Đại chủ tử, ta có chuyện muốn xin người giúp đỡ.”

Nam Cung Đệ mỉm cười nhìn nàng ta.

Tiểu Đào Hồng liếc mắt nhìn Quân Mặc U, kéo kéo sợi tóc trước ngực rồi nói: “Đại chủ tử, ta tin tưởng trong lòng Mộ Tranh có ta, không biết vì cái gì mà sau khi hắn ra ngoài một chuyến, trở về liền né tránh không muốn gặp ta. Hay là người nói với Hoàng thượng hạ chỉ phong ta làm phi tần, thăm dò Mộ Tranh?”

Nam Cung Đệ gượng cười: “Đây là chuyện không thể nào, nếu như một người nam nhân thực sự yêu thương ngươi thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày hắn chấp nhận ngươi. Lỡ như hắn đối xử với ngươi như vậy là vì có một nguyên do khác, mà ngươi lại dùng cách này để thăm dò, hắn sẽ hiểu lầm rằng ngươi nhìn trúng Quân Mặc U, đau đớn nín nhịn để thành toàn cho ngươi, vậy thì ngươi sẽ phải làm thế nào?

Ánh mắt Tiểu Đào Hồng ảm đạm, ấp úng nói: “Nếu là như vậy thì ta sẽ kháng chỉ, các ngươi có thể nhân cơ hội đó mà trừ bỏ phủ Tướng quân.”

Điều kiện này cực kỳ mê người, nhưng Nam Cung Đệ nghĩ đến trách móc của Thủy Minh Hách, cự tuyệt nói: “Đào Hồng, không phải là ta không giúp ngươi, mà là không thể giúp.”

Trong lòng Quân Mặc U cực kỳ vui mừng, trực tiếp vác Nam Cung Đệ đi rồi nhẹ nhàng nói: “Mộ Tranh không thích bất cứ người nào hay việc gì gây hại cho chủ nhân.”

Sắc mặt Tiểu Đào Hồng tái mét, nhớ đến ngày xưa nàng vì muốn đạt được tín nhiệm của Thái hậu nên mới giấu giếm Mộ Tranh làm việc, hạ dược vào Nam Cung Hi, khiến cậu bé lên cơn sốt rồi mất tiếng mấy ngày.

Nhưng việc ngoài ý muốn này lại khiến nàng mất đi Mộ Tranh sao?

--

Phủ Kiến Vương.

Vẻ mặt Triệu Linh Nhi u ám trợn mắt nhìn Lưu Kiến, lả lơi thả lỏng cái yếm ngồi ở trên giường, “Ta và huynh đã thành thân nửa năm, vì sao không viên phòng với ta?”

Lưu Kiến có nỗi khổ khó nói, buồn bực nhấc ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, mất kiên nhẫn nói: “Nương nói trong máu ta có tai họa, không thể gần nữ sắc.”

Triệu Linh Nhi bán tín bán nghi liếc mắt nhìn Lưu Kiến, nhìn thấy trong mắt hắn rõ ràng có sự buồn khổ nên cũng tin tưởng được vài phần, suy nghĩ mãi một lúc lâu mới nói: “Ngày mai ta hẹn Tứ muội muội đến Quốc tự dâng hương, tính một quẻ thay huynh?”

Lưu Kiến thầm hoảng hốt, nếu để cho nàng đi thì chẳng phải chưa đánh đã bại hay sao?

“Không cần, nương nói còn phải kiên trì một tháng nữa là có thể rồi, đến lúc đó… sẽ bồi thường cho nàng thật tốt.” Lưu Kiến mờ ám sờ mó bầu ngực của nàng, khiến cho Triệu Linh Nhi xấu hổ đỏ mặt, tức giận đấm vào ngực hắn: “Đáng ghét!”

Lưu Kiến chán ghét thu tay lại, nhưng trên mặt lại dịu dàng hòa nhã, buông Triệu Linh Nhi ra rồi bực bội đứng dậy, thong thả dạo bước bên trong phòng.

Triệu Linh Nhi nhìn thấy Lưu Kiến bỗng nhiên thay đổi nên hơi sững sờ, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Linh Nhi, nàng nói xem nửa năm nay chúng ta sống như thế nào?” Đôi lông mày lưỡi mác của Lưu Kiến hơi nhếch lên, trong mắt giăng đầy mây mù.

“Đương nhiên là rất tốt.” Trong mắt Triệu Linh Nhi hiện lên tia sáng, lúc trước Quân Mặc U không có ở đây, Lưu Kiến chính là Nhiếp chính vương, cũng xem như là vua của Bắc Thương, tất cả mọi người đều nịnh nọt bợ đỡ. Tiếc rằng những tháng ngày tươi đẹp này chỉ vỏn vẹn có nửa năm, Quân Mặc U và tiện nhân kia vừa trở về, bọn họ liền từ trên mây rơi xuống bùn lầy. “Nếu như hai người đó không trở về thì tốt biết bao…” Nói xong trái tim liền đập mạnh, khuôn mặt cũng dần trở nên trắng bệch, chẳng lẽ phải đoạt vị sao?

“Linh Nhi, nàng xem, thần dân của Bắc Thương đều tán thành chúng ta làm Vương làm Hậu, vì sao chúng ta không thuận theo ý dân?” Lưu Kiến đã nếm trải mùi vị làm Hoàng đế, miếng mồi ngon đã đến tay rồi lại phải dâng lên cho người khác, trong lòng ít nhiều có sự mất mát.

Nhưng hắn không nghĩ tới, miếng mồi ngon kia chỉ là do người khác ủy thác cho hắn bảo quản mà thôi!

Triệu Linh Nhi kinh ngạc nhìn Lưu Kiến, không ngờ rằng hắn thậm chí còn có ý nghĩ lớn mật đến như vậy, nhưng đáng tiếc, không phải là nàng không vừa mắt Lưu Kiến, mà là hắn quả thật không sánh bằng Quân Mặc U.

Trong đầu nàng xuất hiện bóng dáng một nam tử mặc y phục trắng đẹp tựa thần tiên, đáy mắt chợt hiện lên vẻ si mê, nói theo bản năng: “Huynh có thể giành được Vương vị từ trong tay hắn ta sao?”

Bị Triệu Linh Nhi khinh thường, đáy mắt Lưu Kiến chợt lóe lên tia tàn nhẫn rồi biến mất, khẽ nguyền rủa một tiếng: Tiện nhân!

“Linh Nhi, có thể đoạt được hay không, cái này phải dựa vào nàng rồi.” Lưu Kiến dịu dàng nắm tay Triệu Linh Nhi, ánh mắt tràn đầy tình cảm: “Đến lúc đó chúng ta chính là người tôn quý nhất thiên hạ.”

Tim Triệu Linh Nhi đột nhiên đập mạnh, trong nháy mắt cuồng nhiệt hẳn lên, nàng cũng đã nghe thấy ba nước khác đều thuần phục Bắc Thương, nếu như nàng là Vương hậu của Bắc Thương…

“Ta phải làm như thế nào?” Trong đầu Triệu Linh Nhi tưởng tượng ra bản thân nàng mặc phượng bào xuất hiện trước mặt Quân Mặc U, hắn có hối hận vì ngày xưa không để nàng vào trong mắt không?

“Phụ thân nàng chính là Đại tướng quân chưởng quản quân đội, điều mà một quốc gia, một vị quân chủ không thể thiếu chính là cái gì?”

“Binh quyền!”

“Thật thông minh!” Lưu Kiến triền miên hôn hít khen thưởng Triệu Linh Nhi, thấy nàng thở gấp rên rỉ trong ngực mình, từ bụng dưới hắn bốc lên một luồng nhiệt nóng, một dòng lửa tà mị muốn phát tiết nhưng lại không có cách nào phát tiết ra.

Lưu Kiến nắm chặt lấy bầu ngực mềm mại của Triệu Linh Nhi, sắc mặt nhăn nhó, thầm thề độc nhất định phải giết chết dã chủng của kẻ tiện nhân kia!

“Á…” Triệu Linh Nhi hét lên một tiếng, bị đau nên đập vào tay Lưu Kiến, hờn giận nói: “Huynh đang làm gì vậy?” Quay đầu lại nhìn thấy sự oán hận đang rực cháy trong mắt hắn, mí mắt nàng chợt kéo căng, vội vàng im lặng.

Lưu Kiến bị tiếng thét chói tai của nàng kéo lại mạch suy nghĩ, đứng bật dậy quẳng Triệu Linh Nhi qua một bên khiến nàng lảo đảo, ngã ngồi xuống đất, nhất thời lửa giận bốc lên, nàng trợn mắt phẫn nộ: “Lưu Kiến, ngươi điên rồi phải không?”

Lưu Kiến lạnh lùng cười khẩy, khinh bỉ nói: “Tiện nhân, nếu muốn ngồi lên vị trí kia thì hãy mau chóng cút về phủ Tướng quân, thương lượng với Triệu Kế Thành.” Dứt lời, hắn chẳng còn tâm tư nào mà diễn trò tiếp với nàng ta!

Lưu Kiến đột nhiên trở mặt khiến cho Triệu Linh Nhi hết đờ đẫn rồi lại thẫn thờ, mãi đến lúc người đã đi xa hoàn toàn rồi mới căm phẫn đứng dậy, đập vỡ tan tành những đồ gốm sứ xuống đất.

Nàng cắn chặt răng, dẫn theo nha hoàn quay về phủ Tướng quân.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK