• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hộ Ưu trừng mắt nhìn Tào Hạo, nói hùng hổ: "Gào cái rắm, ngươi muốn đại bàng coi bức thư là con gà mà ăn mất sao?"

Tào Hạo ngẩn ra, một người đạo cốt tiên phong như Hộ Ưu cũng nói lời thô tục ư?

Hắn sững sờ nhìn Hộ Ưu thổi tiêu trúc, triệu hồi một con đại bàng lớn, móng vuốt của đại bàng kẹp lấy bả vai Hộ Ưu, khiến bả vai ông nhún hẳn xuống, thân thể đứng không vững mà nghiêng về bên trái.

Tào Hạo mím chặt môi, giơ tay đỡ Hộ Ưu, hắn nghĩ thầm rằng lão nhân này phô trương uy phong, người như cây gậy trúc, nuôi một con chim to như vậy, đã áp đảo cả người ông ta rồi.

"Lão nhân, ông cho bản tướng quân con chim này được không?" Tào Hạo thương lượng: "Ông xem, một lão già khọm như ông không khống chế được nó."

Hộ Ưu lên mặt liếc xéo hắn, cho phép đại bàng bay đi, ông nhàn nhã nói: "Con đại bàng này không phải là của lão nhân, là thuộc về Hoàng thượng của các ngươi, chờ ngươi đánh thắng trận, có thể nói Hoàng thượng của các ngươi ban thưởng cho ngươi. Thua trận thì ngươi quên con chim đó đi!"

"Hừ! Ông nói chuyện chẳng lọt tai, nói giống như ban thưởng cháu dâu cho lão tử vậy, ai thèm thứ con chim đồ chơi đó." Nói xong, Tào Hạo hậm hực vén tấm màn trướng lên rồi đi vào.

- -

Hôm sau, mười vạn đại quân Tuyết Lâm quốc tiếp cận, Tào Hạo ra lệnh cho Phó tướng Trương Triển nghênh chiến, còn hắn dẫn mấy ngàn tinh binh vượt núi tập kích doanh trại của Tuyết Lâm, đốt cháy chỗ ở của bọn họ!

Mặc dù bị tổn thất nghiêm trọng, lại còn vào thời điểm mấu chốt, đột nhiên xuất hiện một quân bài quan trọng, Triệu Khuê bắt được Sở Mộ Khoảnh ngự giá thân chinh, Tuyết Lâm cũng không còn chiếm được ưu thế.

Trương Triển hít khí lạnh, cắn răng chịu đựng để cho Nguyệt Quan băng bó miệng vết thương, nhìn từng vết đen trên người Triệu Khuê, đáy mắt ông hiện lên vẻ sùng bái, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ toàn quân bọn họ đều bị tiêu diệt.

"Vị huynh đài này, kế nghiệp thầy nơi nào? Lần này may mà có sự hỗ trợ của ngươi."

"Nhấc tay chi lao, nữ nhân kia nói cho gia ở đây có cơm ăn nên gia bèn tới đây." Triệu Khuê há to miệng cắn thịt, thầm nghĩ mặc dù nữ nhân kia có chút đáng ghét nhưng không lừa gạt người khác.

Trương Triển nghẹn lời, cảm tạ hắn tới là vì kiếm cơm ăn sao?

"Tướng quân của các ngươi đâu?" Triệu Khuê lau miệng, hỏi với vẻ mơ hồ.

"Nguy rồi!" Trương Triển chợt tỉnh táo lại, mặt thoáng chốc biến sắc, theo lý thì giờ này Tào Hạo đã đến nơi, tại sao hắn còn chưa trở về? Hơn nữa Tuyết Lâm Hoàng đã bị bắt, hẳn là phải có động tĩnh, nhưng vẫn yên ắng, chẳng lẽ Tào Tướng quân cũng bị bắt giữ rồi sao?

Không khí trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều thấy được cùng một đáp án trên mặt nhau.

"Báo - -" Lính gác vội vã chạy vào, lo lắng nói: "Tào Tướng quân dẫn dắt 3000 tinh binh đánh lén doanh trại Tuyết Lâm, hơn tám trăm người chết, hơn hai trăm người bị thương, hơn một ngàn người trở về, gần ngàn người bị bao vây với Tào Tướng quân!"

Tâm trạng mọi người chùng xuống, vốn cho rằng trận này bắt được Tuyết Lâm Hoàng làm tù binh thì đã dừng lại, không ngờ được rằng Tào Tướng quân cũng bị bắt giữ, hiện giờ chỉ có thể trao đổi con tin!

"Trưa mai đánh trống!" Trương Triển vội vàng xua tay, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, trong lòng lại tính kế làm thế nào để cho Tào Tướng quân an toàn trở về.

Nam Cung Đệ ở Vương đô xa xôi nhận được tin, ngón tay ngọc gõ lên bàn nhỏ bằng gỗ lim, làm phát ra tiếng gõ ‘cạch cạch’ nặng nề.

Quân Mặc U lấy bức thư từ trong tay nàng, xem xong rồi nói: "Xem ra đã đến lúc chúng ta ngự giá thân chinh."

Nam Cung Đệ vuốt cằm, "Ta lo cho hoàng cung." Thủy Mặc đã bắt đầu có hành động, có thể là đang chờ một cơ hội, nếu nàng ngự giá thân chinh, chắc chắn Thủy Mặc sẽ tạo phản.

"Không phải còn có một người nhàn rỗi sao?" Quân Mặc U bình thản mà nhắc nhở!

Mắt Nam Cung Đệ sáng lên, tay vỗ một phát lên gáy: "Huynh xem trí nhớ của ta này, tại sao lại quên mất hắn chứ?" Nói xong, bóng dáng nàng chợt lóe lên rồi biến mất khỏi cung điện, xông vào phủ Tuyên vương.

Nàng đi thẳng đến thư phòng, một tiếng ‘rầm’ vang lên, Nam Cung Đệ đá văng cánh cửa, đồng tử co lại, đành thu hồi bước chân đang bước vào thư phòng, không hề chớp mắt nhìn tình hình bên trong.

Trên giường lớn, vạt áo của mỹ nhân đã cởi ra một nửa, lộ ra bờ vai trắng mịn, bụng nâng lên, sắc mặt ửng đỏ, cánh tay trắng như ngó sen vòng qua cổ nam nhân. Còn nam tử quỳ ở trên người nàng đang cởi y phục, lộ ra khuôn ngực trần màu mật ong nhìn thấy rõ cơ bắp, chỉ còn mặc một chiếc quần, trên trán rịn mồ hôi, một tay nắm ngực của mỹ nhân.

Nghe thấy động tĩnh, hai người đồng thời quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Nam Cung Đệ.

Nam Cung Đệ ngượng ngùng xoa mũi, trông thấy Thủy Minh Hách và Khúc Tam Nương đang làm chuyện khuê phòng thì nàng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng trong lúc xấu hổ lại có một chút không thoải mái. Nhìn dung mạo có vài phần tương tự nàng của Khúc Tam Nương, tại sao nàng lại có cảm giác như là nàng và Thủy Minh Hách đang làm với nhau chứ!

"Các ngươi đợi một lát rồi tiếp tục!" Nam Cung Đệ cười gượng, thật sự là việc này không đợi được, mặc dù có một chút tàn nhẫn đối vợ chồng son bọn họ, bị cắt ngang trong thời điểm then chốt, nhưng ai bảo chuyện có liên quan đến giang sơn Thủy gia chứ?

Thủy Minh Hách thấy Nam Cung Đệ như vậy, trong lòng cảm thấy có chút mất hứng, đột nhiên nổi lên một suy nghĩ, nàng thấy hắn ân ái với nữ nhân khác, chẳng lẽ không có cảm giác gì sao?

Bỗng nhiên, Thủy Minh Hách cười lạnh vài tiếng, khóe miệng tràn ngập vẻ tự giễu. Cái gì mà nữ nhân khác chứ, nữ nhân dưới thân hắn là vương phi mà nàng ấy tự mình đưa cho hắn!

Nhìn đôi má có vài phần tương tự với nàng, hắn gần như ngẩn ngơ mà cho rằng người ở bên cạnh hắn chính là nàng - - Nam Cung Đệ!

Khúc Tam Nương cảm nhận được hô hấp của Thủy Minh Hách có sự thay đổi, mắt nàng tối sầm lại. Nàng buông lỏng Thủy Minh Hách ra, bình tĩnh khép vạt áo, chỉnh trang lại rồi cầm lấy y phục ở bên cạnh mặc vào cho Thủy Minh Hách, nàng nói lạnh lùng: "Hai người nói chuyện đi, ta hơi mệt nên quay về phòng nghỉ ngơi."

Thủy Minh Hách không yên lòng phất tay, tiện tay dập tắt hương ở trước giường.

Đáy mắt Khúc Tam Nương hiện lên vẻ mất mát, bình tĩnh nhìn mắt Nam Cung Đệ, nàng sờ hai má theo bản năng rồi đi ra ngoài.

Nam Cung Đệ thấy Thủy Minh Hách thong thả mặc đồ vào, nàng lắc lư đi tới ngồi vào ghế tựa sau bàn đọc sách của hắn, lật xem đống giấy Tuyên Thành lộn xộn. Bỗng nhiên tay nàng ngừng lại, ánh mắt lóe lên, nhìn người trên bức tranh, nhìn thoáng qua thì sẽ cho rằng đó là vương phi Khúc Tam Nương của hắn, nhưng nhìn kỹ hơn thì có thể đoán ra là ai.

Khúc Tam Nương có diện mạo giống với nàng, nhưng có khí chất khác nhau, đặc biệt trên trán nàng có nốt ruồi son, còn Khúc Tam Nương thì không.

Thủy Minh Hách nhìn tờ giấy Tuyên Thành trong tay Nam Cung Đệ, trái tim đột nhiên nhảy thót, nắm đấm tay từ từ siết chặt lập tức chậm rãi buông lỏng, hắn ra vẻ thoải mái: "Cảm thấy bức họa thế nào?"

Nam Cung Đệ ném lại xuống bàn, nghiêm túc nhận xét: "Không đẹp như Quân Mặc U vẽ, chỉ vẽ ra hình mà không có hồn."

Thủy Minh Hách thu dọn xong chiếc bàn, xếp chồng giấy Tuyên Thành vào một cái hộp gấm, Nam Cung Đệ nâng cằm lên nói: "Thủy Minh Hách, ngươi đã thành thân, đã có con rồi."

"Cho nên?" Thủy Minh Hách nhíu mày, hai tay chống ở trên bàn, nhìn xuống Nam Cung Đệ, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng: "Ngươi vẫn biết, biết trong lòng ta có ngươi, nhưng ngươi quá tàn nhẫn, đẩy nàng ấy cho ta, có công bằng với ta không? Hay là vì ngươi thấy tội nghiệp cho ta? Biết trong lòng ta ái mộ ngươi, cho nên từ bi đưa người có bộ dạng giống ngươi tới làm phi tử của ta, có cần ta phải cảm kích ngươi không, Thủy Khanh Y?"

Đối mặt với khí thế hùng hổ của Thủy Minh Hách, Nam Cung Đệ có chút không chịu được.

"Đây là sai lầm của ta, lúc trước chỉ vì giúp nàng ấy tìm một nam nhân để ứng phó Mạch Đình Thường, nhưng không biết sau đó đã xảy ra biến cố, khiến cho nàng ấy quấn lấy ngươi. Ta xin nhận lỗi với ngươi!" Nam Cung Đệ chân thành tha thiết, đẩy hắn ra xa một khoảng rồi nói: "Hiện giờ nàng ấy là thê tử của ngươi, là mẫu thân của con ngươi, là trách nhiệm của ngươi, vì sao không thể buông tha chấp niệm trong lòng?"

Dứt lời, nhìn vẻ châm chọc trong đáy mắt Thủy Minh Hách, Nam Cung Đệ cảm thấy không bình thường, liếc về phía hương nhang trước giường lớn, sắc mặt nàng hơi thay đổi, đập bàn nói: "Ngươi - - "

Thủy Minh Hách cười khổ, hai tay đan lại gối ra sau đầu, ngả lưng tựa vào ghế, giọng điệu thờ ơ xen lẫn buồn bã: "Còn có thể như thế nào, ít nhất ta may mắn hơn bọn hắn, có được thê tử giống ngươi, còn có gì mà không thỏa mãn?" Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Nếu không có chuyện gì cần thì ngươi sẽ không đến, nói xem nào, lại có chuyện gì cần tới ta?"

Hai người trao đổi chuyện trong triều, nên không phát hiện ra Khúc Tam Nương đang bưng trà đứng ở ngoài thư phòng, ngón tay bê khay trà của nàng trở nên trắng bệch, cắn chặt môi, sắc mặt tái mét lùi về sau mấy bước.

"Vương phi. . ."

Khúc Tam Nương rưng rưng, hóa ra hắn đối xử tốt với nàng, đều là vì nàng có gương mặt giống với Hoàng thượng.

Hải Đường lo lắng nhìn Khúc Tam Nương, nhận lấy khay trà từ trong tay nàng ấy, mắt nhìn về phía thư phòng, nghe được giọng nói quen thuộc, đáy mắt Hải Đường có sự phẫn nộ. Lần đầu tiên trông thấy nữ nhân kia, nàng đã cảm thấy nàng ta không phải là người tốt, ỷ vào dung mạo giống với vương phi, liền đến quyến rũ vương gia.

"Vương phi, người đang mang thai, tuyệt đối không thể để hồ ly tinh làm tức giận, trong lòng vương gia có người, luôn răm rắp nghe lời. . ." Hải Đường đi theo sau trấn an Khúc Tam Nương, nhưng thấy nước mắt Khúc Tam Nương càng rơi nhiều hơn, khiến nàng không biết làm thế nào.

"Hải Đường, vương gia yêu nàng ấy, ta là người được nàng ấy giao cho vương gia. Ở trong mắt vương gia, ta là thế thân của nàng ấy, lúc trước là ta quấn lấy vương gia không chịu buông, thậm chí cưỡng bức vương gia nên mới có đứa bé trong bụng." Hai mắt Khúc Tam Nương đẫm lệ, trong lòng nghĩ lại quyết định lúc trước của nàng là sai hay sao?

"Dạ?" Hải Đường thẫn thờ, vương phi ở trong mắt các nàng là người ôn nhu, tính cách khiêm tốn, vậy mà. . . Vậy mà ngài ấy cưỡng ép vương gia nên mới mang thai tiểu thế tử?

Nếu tin này bị truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân đấm ngực thầm hận đã rụt rè giữ thân mà không cường bạo vương gia!

Khúc Tam Nương thấy vậy, cười chua xót, nếu như Hải Đường biết Thủy Minh Hách tình nguyện làm hòa thượng cũng không nguyện cưới nàng, có phải nàng ấy sẽ cười nhạo nàng hay không?

"Ngươi không cần đi theo ta, ta muốn ở một mình." Khúc Tam Nương vẫy tay cho Hải Đường lui xuống, một mình đi tới đình hoa sen.

Hải Đường nghĩ một lát rồi xoay người đi tới thư phòng.

Đúng lúc đụng phải Nam Cung Đệ từ thư phòng đi ra, thấy mặt Nam Cung Đệ đỏ ửng, trong đầu Hải Đường lập tức xuất mấy kết luận, đơn giản chính là vương gia bị nữ nhân này áp bức, đồng ý chuyện của nữ nhân này. Nữ nhân này thỏa mãn nên đắc ý. Mà chuyện gì khiến cho nàng ta lên mặt như vậy, không cần nói, chắc chắn là vương gia đồng ý cưới nàng ta!

Làm người hầu bên cạnh vương phi, Hải Đường tự nhận nàng cực kỳ trung thành, cho nên muốn giúp vương phi loại bỏ hồ ly tinh.

"Tiểu thư, ‘chuyện’ của ngài đã được bàn bạc tốt đẹp sao? Bụng vương phi khó chịu, nô tỳ tới mời vương gia tới xem vương phi." Vẻ mặt Hải Đường lo lắng, chỉ là đôi con ngươi trong suốt đảo qua đảo lại, làm cho Nam Cung Đệ liếc mắt một cái là hiểu được chuyện gì xảy ra.

Hóa ra nha hoàn tới đòi công bằng thay chủ tử!

"Vương gia của các ngươi còn đang xử lý công việc, ngươi chờ một lát rồi hẵng tới quấy rầy." Nam Cung Đệ ‘có lòng tốt' nhắc nhở, mặt mày tươi cười rời đi.

Hải Đường nhìn bóng dáng Nam Cung Đệ rời đi, tức giận đến dậm chân, nàng ta thực sự không hiểu ý trong lời nói của nàng, hay là giả bộ không hiểu?

Tức giận nhìn cửa thư phòng đóng chặt, Hải Đường không cam lòng đi tới gõ cửa, bên trong không có tiếng động, Hải Đường cũng không dám trực tiếp đẩy cửa đi vào, chỉ gõ vài cái: "Vương gia, bụng vương phi không thoải mái, người tới xem đi, nô tỳ cảm thấy lo lắng!"

"Rầm rầm" Trong thư phòng truyền đến tiếng sách rơi xuống đất.

Hải Đường ngẩn ra, còn chưa lấy lại tinh thần thì bên trong truyền đến một tiếng mắng mỏ giận dữ: "Cút!"

Hải Đường cảm thấy oan ức, tức tối giơ tay lên định gõ thêm vài cái thì một tiếng 'két' vang lên, cánh cửa bị kéo ra, y phục rộng thùng thình được Thủy Minh Hách mặc trên người bị hở vạt áo, lộ ra lồng ngực màu mật ong, Hải Đường thoáng chốc đỏ mặt, cúi thấp đầu không nhúc nhích.

Sắc mặt Thủy Minh Hách âm trầm đi lướt qua Hải Đường, hỏi ám vệ về vị trí của Khúc Tam Nương rồi đi tìm.

Nhìn người ngồi ở trong đình hoa sen, mắt Thủy Minh Hách tối sầm lại, sải bước đi vào, ngồi xuống bên người nàng.

Hắn cũng không thèm nhìn Khúc Tam Nương, híp mắt nhìn hồ đầy hoa sen, bắt chéo hai chân nói: "Nàng đã nghe thấy hết?"

Khúc Tam Nương kinh ngạc mở to hai mắt, hắn biết lúc đó nàng đang đứng ở ngoài thư phòng sao?

"Ta không muốn lừa mình dối người, cũng không muốn nàng chịu uất ức, nàng có quyền được biết, sau này nàng muốn như thế nào thì ta sẽ tác thành cho nàng." Thủy Minh Hách mệt mỏi khép mắt, hưởng thụ làn gió êm dịu.

"Nếu như ta nói muốn chàng thì sao?" Khúc Tam Nương ngồi im trong chốc lát, xoa dịu vị đắng chát trong lòng, gương mặt không cảm xúc nhìn Thủy Minh Hách.

Thủy Minh Hách cười khẩy.

"Khúc Tam Nương, ta không muốn coi nàng là thế thân, cũng không muốn làm thế thân của nàng, nàng hiểu chứ?" Trong lòng Thủy Minh Hách nóng nảy đến rối loạn, về mặt tình cảm thì hắn không muốn chấp nhận, cho dù hắn không thích Nam Cung Đệ, thì cũng không muốn tìm một nữ tử có gương mặt giống với nàng ấy. Về sai lầm với Khúc Tam Nương, là tiếc nuối đời này của hắn.

Khúc Tam Nương ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Thủy Minh Hách, khó có thể tin: "Chàng không phải là thế thân! Nếu như chàng không muốn bản thân chịu ấm ức, vì sao phải đối xử tốt với ta?"

". . . Là vì nàng ấy muốn."

Nam Cung Đệ cùng Quân Mặc U đi biên quan.

Bay từ phủ Tuyên vương ra, Thủy Minh Hách tiến cung trở thành Nhiếp chính vương, Tuyên vương phi Khúc Tam Nương lại biến mất, Thủy Minh Hách hàng đêm thổi tiêu, không còn là thê nô hầu hạ vương phi của trước kia nữa.

Quý nữ Vương đô bắt đầu chú ý tới Thủy Minh Hách, trong lúc này đại thần chia làm ba phái, có một đại bộ phận đều xem trọng Thủy Minh Hách, phái trung lập trung thành với Nam Cung Đệ, còn có một bộ phận nhỏ bao gồm các đại thần không có nhiều quyền lực kết thân với Thủy Mặc, mượn lực Thủy Mặc để được thơm lây!

Ở biên quan xa xôi, Nam Cung Đệ mặc kệ Vương đô ra sao, nàng đã nghĩ thông suốt, dự tính xong xuôi.

Nàng và Quân Mặc U là phu thê, mỗi người đều là Hoàng đế, nhất định phải tách nhau ra, cho nên nàng chắp tay tặng Nam Chiếu cho Thủy Minh Hách, nhưng cũng không phải là cho không. Thủy Minh Hách không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, không có nghĩa là đời sau của hắn không có, cho nên ngoài mấy vạn cấm vệ quân bảo vệ hoàng thành, tất cả binh quyền đều nằm ở trong tay nàng.

Lòng người ích kỷ, huống chi nàng còn vì nhi tử của mình, tất cả cực khổ nàng đã chịu đựng đủ, không muốn tiếp tục liên lụy tới nhi tử, cho nên nàng chỉ có thể đề phòng cẩn thận.

"Phù - - Đã đến nơi, mệt chết lão nương rồi." Nam Cung Đệ xoay người xuống ngựa, cả vùng thắt lưng đau nhức, nhưng nghe thấy khẩu hiệu phấn chấn lòng người, mặt nàng tươi cười, trên đường đi nàng đã sớm nhận được tin tức, đã cứu được Tào Hạo.

Còn Sở Mộ Khoảnh. . . Ánh mắt Nam Cung Đệ trở nên lạnh lẽo, sớm hay muộn sẽ có một ngày, nàng sẽ mời hắn tiếp tục tới làm khách!

"Nàng đi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi gặp đám người Tào Hạo." Tay Quân Mặc U xoa bóp eo cho Nam Cung Đệ, hắn lấy lệnh bài ra, đi thẳng vào chủ trướng, bên trong Tào Hạo đã sai người chuẩn bị xong từ lâu.

"Chúng ta không thông báo cho Tào Hạo nghênh đón, lát nữa bọn họ sẽ nổi giận." Nam Cung Đệ nhe răng, phần eo của nàng thật sự quá đau, lại bắt đầu phát bệnh rồi.

Quân Mặc U cũng nghĩ như vậy, mặc dù Tào Hạo lỗ mãng, là người thô kệch, nhưng cũng là người chú trọng tôn ti. Đặc biệt là Tào Hạo đón nhận người khuất phục từ tận đáy lòng!

Quả nhiên, trong chốc lát, ngoài doanh trướng truyền tới tiếng bước chân trầm ổn.

"Hoàng thượng, người chướng mắt Tào mỗ nên mới đột kích kiểm tra?" Tào Hạo không vui vén màn trướng lên đi vào, đi theo phía sau là Triệu Khuê, Trương Triển, Nguyệt Quan và lão nhân Hộ Ưu.

Nam Cung Đệ hậm hực nói: "Tào huynh, không phải ta mệt đến nỗi không chịu được, thấy các ngươi đang thao luyện, nên tiện thể muốn lười biếng ấy." Nói xong, nàng đau khổ chỉ vào eo: "Ngươi xem cái eo già của ta này, động đậy một cái là 'rắc rắc rắc rắc', các ngươi nghênh đón phô trương, chẳng phải là còn phải đi xem thao luyện, quả thực là muốn lấy cái mạng của ta."

Sắc mặt Tào Hạo hơi dãn ra, lo lắng hỏi: "Cần phải tìm quân y xem một chút không?"

Nam Cung Đệ lắc đầu: "Ta muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi có việc thì có thể hỏi 'Hoàng hậu'."

Hoàng hậu?

Khóe miệng của mấy người giật giật, nhìn sắc mặt cổ quái của Quân Mặc U.

Quân Mặc U cười mà không cười, liếc nhìn Nam Cung Đệ, nói thản nhiên: "Các ngươi theo 'bản cung' tới phòng nghị sự."

Nam Cung Đệ nghe thấy Quân Mặc U nghiến chặt hai chữ 'bản cung', trái tim nhỏ bé của nàng run lên, nhắm mắt lại giả chết!

Mọi người cười gượng, chen chúc nhau đi theo Quân Mặc U tới phòng nghị sự.

Nghe bọn họ nói kế hoạch tác chiến, Quân Mặc U trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: "Trong tay ta có người, có thể khiến cho Tông Chính Khắc thu binh."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút nghi ngờ với câu nói của Quân Mặc U.

"Đến lúc đó các ngươi sẽ biết." Quân Mặc U cười sâu xa.

Mọi người bán tín bán nghi, Tào Hạo vẫn phân phó Triệu Khuê dẫn theo năm vạn đại quân triều đình phái tới trợ giúp đi bảo vệ Bắc Thương.

Nhưng ngày hôm sau có tin tức truyền đến, Tông Chính Khắc không đánh mà đầu hàng, sĩ khí mạnh mẽ, Triệu Khuê vừa xông trận đã đoạt lại mấy tòa thành trì, thế như chẻ tre công chiếm Thạch Tú quan dễ thủ khó công của Đông Lăng.

Tào Hạo cũng không kém cạnh, lập tức dẫn binh tấn công Tuyết Lâm, Tuyết Lâm đã có vu sư trấn giữ, bất phân thắng bại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK