• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nam Cung Thiển Trang đem đùi gà, cánh gà ướp gia vị cho thấm mềm, rồi dùng bột lúa mì bọc lấy đùi gà, bỏ vào chảo dầu sôi chiên đến khi xốp giòn, dùng các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vẩy lên, so với đùi gà hương cay hiện đại của KFC thi mùi vị tương tự, mà cánh gà được ướp mềm lại sốt cùng nước cam vắt ra tạo thành món khai vị cánh gà sốt cam.

Hách Liên Tầm sau khi nếm xong khen không dứt miệng, phân chia 10% cổ phần cho Nam Cung Thiển Trang, dựa theo ý kiến của cô, cho gọi hai tâm phúc đi theo cô để học nấu ăn.

Nam Cung Thiển Trang trở về phủ, mang theo hai nha đầu học làm hai món ăn này, nhân tiện dạy các nàng làm điểm tâm, mãi đến lúc mặt trời lặn mới xua các nàng trở về, ngày hôm sau đóng cửa không ra ngoài, căn cứ trình độ nấu ăn ở thời này, viết ra một quyển sách dạy nấu ăn tinh giản, cả đêm không chợp mắt, mãi đến khi bình minh mới đi ngủ.

"Tiểu thư, tiểu thư mau tỉnh lại !" - Bích Hàm múc nước đẩy cửa ra, nhìn Nam Cung Thiển Trang vẫn mặc nguyên quần áo nằm ở trên giường ngủ say, lay lay cánh tay của cô kêu to.

Nam Cung Thiển Trang vẫn them ngủ vô cùng, không kiên nhẫn hất tay Bích Hàm ra, mơ mơ màng màng nói: "Được rồi Bích Hàm, cho tiểu thư nhà ngươi ngủ tiếp một lát đi !" - Mấy ngày nay vì kiếm tiền, gom tất cả những cảm thụ về món ngon đè nén giấc ngủ lại, nên giấc ngủ thiếu thốn nghiêm trọng.

"Tiểu thư, hôm nay là ngày giỗ Nghĩa mẫu, phu nhân đã thu dọn xong xuôi đồ vật rồi, đang ở tiền sảnh chờ cô đấy !" - Bích Hàm bất đắc dĩ thở dài, nhìn sắc đen dưới mí mắt tiểu thư, cảm thấy thật đau lòng.

Nam Cung Thiển Trang lăn qua lộn lại như cá chép quẫy, từ trên giường bật ngồi dậy. Nhanh như vậy đã đến ngày giỗ của nghĩa mẫu rồi sao ?

Sờ sờ lệnh bài trong túi gấm đeo bên sườn hông, cơn ngái ngủ biến mất, cô nghĩ muốn nhìn xem nghĩa mẫu để lại cho “nàng” cái gì thứ tốt gì đây.

"Mẫu thân cũng đi chung ư?"

Nhận lấy nước súc miệng từ tay Bích Hàm, rửa mặt sạch sẽ, đi đến bên phía trong bình phong thay ra bộ quần áo có nhiều nếp nhăn đang mặc, ngồi ở trước gương đồng để Bích Hàm trang điểm.

"Không, vốn phu nhân có chút lo lắng, tính bảo lão gia phái mấy người thị vệ đi theo, nhưng từ sáng tinh mơ Hữu Tướng đã tới viếng thăm, nhận lời đi cùng, phu nhân đã đồng ý rồi !" - Bích Hàm nhíu nhíu mày, có chút lo lắng, Hữu Tướng đại nhân tâm tư thâm trầm, mặc kệ phát sinh chuyện trọng đại cỡ nào, cũng không buồn bực không tức giận, trên mặt thủy chung vẫn treo một nụ cười nhạt, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn, trong lòng nàng không đồng ý với cách làm của phu nhân, sợ Hữu Tướng để mắt tiếp cận tiểu thư, không tốt cho tiểu thư.

Nam Cung Thiển Trang làm sao mà không hiểu rõ chút tâm tư của Bích Hàm. Xưa nay Hữu Tướng cũng không qua lại với “nàng ấy”, sau khi có chuyện ngã ngựa, lại có nhiều lần gặp gỡ, hiển nhiên là y cố ý tiếp cận, Bích Hàm lo lắng cũng không phải là quá nhạy cảm đa nghi, ai biết được y có mục đích gì.

"Thân mẫu tự nhiên có quyết định của bà, em đó, cứ yên tâm đi !" - Nói qua, ghé sát vào gương đồng rút ra bộ trâm vàng lủng lẳng cài lên tóc, tùy ý cầm lấy một cây trâm bạch ngọc đơn giản trắng trong thuần khiết cắm nghiêng vào búi tóc. "Đi thôi, đừng để thân mẫu chờ đến nóng ruột nữa!"

Hai người một trước một sau đi đến tiền sảnh, cực kỳ châm biếm lọt vào tầm mắt đó là Bách Lý Ngọc tựa như không xương dựa vào tại ghế tựa bằng gỗ lim, nhắm mắt dưỡng thần.

Nam Cung Thiển Trang cảm thấy rằng y trời sinh là loại yếu bóng vía, mặc kệ ở thời điểm gì, hay ở chỗ nào, đều là mềm nhũn nằm vật ở trên nhuyễn tháp, không biết khi y gặp hoàng thượng hoặc là khi vào triều sớm, có phải cũng là một bộ dạng muốn té ngã hay không?

"Trang nhi đến đây !" - Thái thị nhìn thấy Nam Cung Thiển Trang, dịu dàng lôi kéo cô ngồi xuống, bưng lên một chén cháo tổ yến còn bốc hơi nóng, đặt vào trong tay cô. "Ăn một chút gì rồi hãy đi, đường xá có hơi xa !"

"Nương vẫn là tốt nhất !" – Tiếng Nam Cung Thiển Trang cười nói trong veo, hốc mắt nóng lên, đây là tình thương của người mẹ, trong lòng luôn luôn nghĩ đến mình.

Thái thị cười mắng một tiếng: đứa ngốc, lại nhìn Bách Lý Ngọc mà nói: "Trang nhi, dọc theo đường đi có Thừa Tướng chăm lo, mẫu thân cũng yên tâm, trên đường đi chớ có vô lễ !"

"Nương, một mình con cũng có thể ổn, Thừa Tướng một ngày kiếm tỷ bạc, không cần làm phiền người ta!" - Nam Cung Thiển Trang nhớ lại ngày ấy Hách Liên Tầm cho cô một trăm lượng hoàng kim đều bị y cầm đi, đầy một bụng tức giận, nửa bát cháo tổ yến hương vị ngọt ngào nhất thời trở nên không còn mùi vị, khó có thể nuốt xuống.

"Thừa Tướng không phải người ngoài, ngài là sư đệ của nghĩa mẫu con, học trò kế thừa của Vô Nhai lão nhân, theo lý thuyết con còn phải gọi một tiếng sư thúc !" - trong lòng Thái thị có tính toán khác, Thừa Tướng là quan nhất phẩm, danh vọng cực cao, nếu sau này Nam Cung Thiển Trang tiến gả vào phủ Cần vương bị ức hiếp còn có Thừa Tướng giúp đỡ, cuộc sống cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.

Sư thúc á ?

Nam Cung Thiển Trang không thể tin trừng mắt với Bách Lý Ngọc đang nở nụ cười yếu ớt trên mặt, quan sát đáy mắt thân mẫu ẩn chứa sự lo lắng, trong lòng khẽ rủa thầm một tiếng, cô thề, thân mẫu tuyệt đối là lo lắng cho Bách Lý Ngọc, sợ “nàng” tính tình nóng nảy làm ra chuyện gì đó với y !

Ông trời có mắt, cô tuyệt đối sẽ bị kẻ này chèn ép, cô có tu luyện mười tám năm cũng không theo kịp ‘đạo hạnh’ của y!

"Nương à. . ." - Nam Cung Thiển Trang giãy dụa làm như người sắp chết, nhìn mặt Bách Lý Ngọc ở bên cạnh treo lên một nụ cười gian trá như hồ ly, lông mày dựng đứng, đến tột cùng cô đã tạo tội lỗi ác độc gì mà bị y theo dõi?

"Cháu gái, núi Vân Mộ phải đi qua khe Bình Khâu, chỗ đó có một ổ thổ phỉ, cháu là một thiếu nữ yếu ớt, nhỡ bị cướp đi làm áp trại phu nhân thì làm thế nào bây giờ ?" - Bách Lý Ngọc trong lời nói tràn đầy sự trêu tức, nhưng thần sắc lại cực kỳ chân thành, làm ra cái vẻ suy nghĩ vì cô nàng.

Thái thị vừa nghe thấy, bất an nắm chặt tay Nam Cung Thiển Trang: "Trang nhi, coi như là để cho nương an tâm, con hãy để sư thúc đi theo !"

Tại khe Bình Khâu, thổ phỉ hung hăng ngang ngược, hoàng thượng đã hạ lệnh tiêu diệt vài lần, mấy nhóm người ra đi lại không có biện pháp phá huỷ thành công, Nam Cung Thiển Trang võ vẽ hoa chân múa tay sao có thể địch nổi ?

Nam Cung Thiển Trang hung tợn liếc mắt như khoét vào một cái vào Bách Lý Ngọc, sai bảo Bích Hàm cầm lấy đồ tế bái, tức anh ách mà ra khỏi cửa, dẫn đầu ngồi lên xe ngựa.

"Cháu gái, tức giận à ?" - Bách Lý Ngọc chậm rãi ngồi lên xe ngựa, trực tiếp nằm nghiêng ở trong xe ngựa, kề rất gần cạnh Nam Cung Thiển Trang.

Nam Cung Thiển Trang trong lòng run lên, trên cánh tay nổi lên chi chit da gà, quắc mắt trợn mi lườm y một cái, một làn hương thơm thanh nhã như mùi hoa sen tràn ngập tại cánh mũi, tâm tư hơi rối loạn, không được tự nhiên dịch chuyển thân thể, duy trì một khoảng cách với y.

"Tuổi của ngươi không lớn hơn ta bao nhiêu, đừng có gọi cháu gái này cháu gái nọ nữa, làm cho người ta thấy cực kỳ ghê tởm !" - Tức giận trắng mắt lườm y một cái, lòng bàn tay chìa ra, nói lên tiếng lòng: "Trả lại vàng cho ta, ân oán giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ, đối xử hòa bình với nhau !"

Bách Lý Ngọc cười một tiếng trầm thấp, như nước suối róc rách, quyến luyến, bịn rịn, ngân nga, êm tai, thư thái: "Hóa ra ghi hận ta là vì chuyện đống vàng, tạm thời cứ cho là trả phí tổn đổi cách xưng hô cho sư thúc đi !"

Nam Cung Thiển Trang lời nói bị tắc nghẹn trong ngực. Có kẻ mặt dày như vậy sao ?

"Ta gọi ngươi là sư thúc, vậy thì ngươi trả lại ta phí đổi cách xưng hô, chúng ta trao đổi ngược trở lại, như thế nào hả ?" - Ông trời có mắt, cái gã sư thúc từ trên trời rơi xuống này là miễn cưỡng đưa cho cô, cô bằng mọi giá cũng không mong mỏi đòi hỏi, một nghĩa mẫu tự nhiên có được là đủ rồi!

Bách Lý Ngọc như thể “chợt ngộ đạo”, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình sứ, quơ quơ trước mắt Nam Cung Thiển Trang, mắt hẹp dài che đậy một tầng ánh sáng như ánh trăng rạng rỡ, nhếch môi nói: "Cái này cho cô!"

Nam Cung Thiển Trang hớn hở, tưởng lầm là đan dược y cho lần trước, ra tay thần tốc chộp lấy, rút cái nút gỗ ra, đổ ra lòng bàn tay, vừa trông thấy, sắc mặt nhất thời biến đổi, giận dữ hét lên: "Bách Lý Ngọc, ngươi chết đi !"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK