Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Quyển 2 - Chương 17: Âm mưu thay nhau nổi lên (1)

Thủy Mạc Thanh Yên

05/01/2017

Sau khi Nam Cung Thiển Trang tự trở về cung, trong đầu nàng vẫn hồi tưởng lại cảnh tượng hòa thuận đâm nhói mắt nàng ở trên phố khi nãy.

Nàng không biết rằng, người lạnh bạc từ trong xương như Bách Lý Ngọc, lại thích trẻ con, nhìn từ đằng xa, đứa bé hắn ẵm trên tay giống hắn đến bảy phần, cánh tay mập mạp cầm đồ vật nào đó đánh vào người Bách Lý Ngọc, nhưng hắn không hề nổi giận, trên mặt còn tràn đầy vẻ dịu dàng.

Nữ tử áo vàng ở bên cạnh hắn, cười dịu dàng, đón lấy đứa bé, bọn họ cùng nhau rời đi.

Cảnh tượng ấm áp, hòa thuận như thế, người khác sẽ cho rằng đó là một gia đình, ngay cả nàng cũng hoảng hốt cảm thấy như vậy.

Nàng không muốn suy đoán đứa bé kia là ai, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ, đứa bé kia ước chừng khoảng hai tuổi, khuôn mặt giống hắn như vậy, nếu nói là con của hắn thì cũng không quá đáng, mười mấy năm trước phụ vương của hắn bị nhốt ở Tuyết Lâm, làm sao có thể sinh được đệ đệ nhỏ như vậy.

Nam Cung Thiển Trang mở mắt ra, nàng nằm trên giường trằn trọc trở mình, xoa bụng nhìn màn đêm, nốt ruồi son yêu mị mất đi vẻ chói lọi như thường ngày, cảnh tượng hắn rất kiên nhẫn, dịu dàng ôm đứa bé, trở thành bóng ma trong lòng nàng.

Mặc dù nàng không lo lắng về mạng sống, nhưng nàng chưa có kinh nguyệt, không biết nàng có thể có con hay không.

Nếu kiếp này nàng không thể sinh con, vậy phải làm thế nào?

Ngày hôm sau.

Trong cơn mơ màng, Nam Cung Thiển Trang bị kéo từ trên giường xuống, suy nghĩ hỗn loạn, thiếu ngủ, đầu mơ hồ đau nhức.

“Lãnh Vụ, để ta ngủ thêm một lát.” Nam Cung Thiển Trang ngái ngủ nhìn Lãnh Vụ, cả người giống như không có xương, ngã vào trong chăn ấm áp.

“Chủ tử, sắp tới giờ tiến hành buổi lễ sắc phong rồi, người mau dậy để trang điểm, không được làm trễ giờ lành.” Lãnh Vụ vén chăn lên, kéo Nam Cung Thiển Trang ra.

Nam Cung Thiển Trang bất đắc dĩ đứng dậy, lúc trời sắp sáng, nàng mới nhắm mắt ngủ, nên dựa vào ghế ngủ tiếp, để mặc cho Lãnh Vụ thu xếp cho nàng.

Nàng vô thức giơ tay thay cung trang, tầng tầng lớp lớp, tổng cộng có mười hai lớp, áo lụa Bích Hà thêu hoa mai màu xanh lục, váy Khổng Tước Linh uốn lượn trải dài màu hồng phấn, trên người khoác áo mỏng màu xanh biếc như khói dệt tơ vàng, ép cho Nam Cung Thiển Trang không thở nổi.

Nam Cung Thiển Trang nhìn cơ thể “mập mạp” của mình, áo ngủ đã biến mất. “Lãnh Vụ, cởi ra, mặc một cái áo lông chính cung là được.” Nàng sợ không bị nóng chết thì cũng sẽ bị đè chết.

“Chủ tử, buổi lễ sắc phong phải ăn mặc long trọng, không thể tùy tiện.” Lãnh Vụ nói, sau đó nàng cầm cây lược gỗ búi tóc cho Nam Cung Thiển Trang, kiểu tóc phi thiên kế (1), điểm xuyết thêm ba mươi tư viên trân châu, tơ vàng rủ xuống phía trước vầng trán trơn bóng, rực rỡ rung động lòng người.

Nam Cung Thiển Trang sững sờ ngồi trên ghế, nhìn đống trang sức “vừa dày vừa nặng” trên đầu, trong đầu có một suy nghĩ: Nàng trở thành nhà giàu mới nổi rồi!

“Lãnh Vụ, sáu tầng có được không? Bỏ đống chân trâu trên đầu xuống.” Ánh mắt cầu xin của Nam Cung Thiển Trang nhìn Lãnh Vụ, xin nàng ấy giơ cao đánh khẽ, nếu không, nàng thực sự sẽ bị đè chết!

Lãnh Vụ nhìn chóp mũi của Nam Cung Thiển Trang thấm một tầng mỏng mồ hôi, nàng khẽ thở dài, rốt cuộc cũng bỏ ra vài lớp quần áo, nhưng lại không chịu bỏ đồ trang sức xuống.

Nam Cung Thiển Trang bĩu môi, không biết tại sao Lãnh Vụ lại cương quyết như thế, nàng nhìn màu đen trên ngón tay vẫn chưa biến mất, sắc mặt ảm đạm. “Nơi nào làm cung trang vậy?” Nam Cung Thiển Trang giơ tay lên trước ánh nắng, chiếc áo phát ra nhiều vầng sáng màu sắc nhàn nhạt khác nhau.

“Hôm qua Thượng y phường đưa tới.” Lãnh Vụ cũng cảm thấy cung trang này trông rất đẹp mắt, đặc biệt là ánh sáng lộng lẫy trên quần áo, không giống như được nhuộm phấn óng ánh.

Nam Cung Thiển Trang giơ tay sờ, nàng cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng không nói ra được đó là gì, nhớ đến lúc tay nàng chạm vào ngọc thạch, sau đó ngón tay mới biến thành màu đen, nhưng lúc đó nàng đã bắt được tay của Chân Thiến, tay nàng đã biến thành màu đen, nhưng nàng ta lại không sao, nàng cũng đã tìm Mạc Tinh để kiểm tra, cũng không có vấn đề gì.

Nhớ lại căn nhà cũ ở phố Nam, bóng lưng quen thuộc kia hiện lên trong đầu, nàng vỗ vỗ đầu, thất vọng vì lúc đó Bách Lý Ngọc đã kéo nàng xuống.

“Chủ tử, công công Tiểu Đức Tử tới hối thúc.” Lãnh Vụ thấy Nam Cung Thiển Trang đang mất hồn, khẽ gọi.

Nam Cung Thiển Trang gật đầu, lên kiệu đi đến Điện Thái Cực, dẫn theo cả đám thị nữ quỳ ở phía bên phải trong Nghi Môn, nghênh đón Chánh sứ, Phó sứ vào cửa, đợi đến khi Sứ giả đi vào, đặt tấu chương ở trên bàn, Nam Cung Thiển Trang đến Hoàng trướng đã được chuẩn bị trước, đi lên bậc thềm phía tây, nghiêm túc hành sáu lễ, ba quỳ ba lạy trong tiếng nhạc, sau đó quỳ xuống trước hương án (2), nghe viên quan tuyên đọc đọc sắc phong.

Sau khi hoàn thành tất cả các nghi lễ phức tạp, Nam Cung Thiển Trang mệt đến nỗi không thể đứng thẳng, sau đó nàng lại bị Thủy Triệt đưa đi dạo phố, lúc trở về đã gần tối, họ đi thẳng đến Điện Thái Hòa mà không dừng xe ngựa, các vị đại thần và sứ thần của các quốc gia cũng đã ngồi vào chỗ.

Nam Cung Thiển Trang lướt nhanh một vòng, không tìm được vị trí thuộc về mình, nàng khẽ cau mày, đưa mắt nhìn Bách Lý Ngọc đang nhàn hạ ngồi ở phía bên trái.

Bách Lý Ngọc nhìn quần áo trên người nàng, hắn hơi nhíu mày, đáy mắt lóe lên ánh sáng mờ mịt khó hiểu, đôi tay thon dài tao nhã nhấc vạt áo lên, sửa sang lại một chút.

Nam Cung Thiển Trang sửng sốt, cúi xuống nhìn cổ áo của nàng, đột nhiên phát hiện có điều bất thường, nàng vạch cổ áo ra, quả nhiên, bên trong vạt áo có thứ gì đó đang nhúc nhích, lập tức, nàng cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, một con côn trùng màu xanh biếc đang bò trên ngón trỏ, hút máu của nàng.

Dường như mùi máu tanh từ ngón tay toả ra khiến nàng cảm thấy khắp người như có con gì đó đang bò chi chít, ánh mắt của Nam Cung Thiển Trang nghiêm nghị, gương mặt bình tĩnh, dưới ánh mắt soi mói của mọi người, nàng đi đến bên cạnh Bách Lý Ngọc, đưa ngón tay cho hắn nhìn.



“Huynh biết không?” Trực giác mách bảo Nam Cung Thiển Trang rằng Bách Lý Ngọc biết, quan hệ giữa mẫu phi của hắn và hắn rất tồi tệ, thân là cháu ngoại của Nam Cương thì nên biết đây là thứ gì.

“Côn trùng năm màu.” Trên mặt Bách Lý Ngọc không hề có vẻ lo lắng, bờ môi hiện lên nụ cười hiển nhiên, dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, hắn đưa tay ra, nắm lấy eo nhỏ của Nam Cung Thiển Trang.

Mọi người trong đại điện hít ngụm khí lạnh, những nam nhân không có ý đồ tốt muốn cưới Nam Cung Thiển Trang, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tay của Bách Lý Ngọc, hận không thể đổi thành chính mình hoặc là chặt đứt cái tay chướng mắt kia.

Còn các nữ tử ái mộ Bách Lý Ngọc, đều ghen tỵ, hâm mộ, oán hận, trừng mắt nhìn Nam Cung Thiển Trang, tự biết mình không thể làm gì được nàng ta, họ đành ôm trái tim đang vỡ vụn, tiếp tục tìm kiếm nam nhân xuất sắc khác.

Đáy mắt của Sở Mộ Cẩn thoáng qua vẻ âm u, băng lạnh trong mắt vỡ ra thành cây đao bằng băng sắc bén, đâm về phía tay của Bách Lý Ngọc, hắn nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Dường như Nam Cung Thiển Trang thật sự không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, thuận thế dựa vào trong ngực Bách Lý Ngọc, nàng nhạy bén phát hiện, đám côn trùng đang không ngừng gây rối, bỗng nhiên dừng lại. “Trên người huynh có thứ bọn chúng sợ sao?”

Bách Lý Ngọc lắc đầu, lấy một miếng bánh mứt táo đút cho Nam Cung Thiển Trang ăn, cầm ngón trỏ của nàng, nói: “Trong máu của nàng có hơi thở của cổ ngọc tằm, bọn chúng sợ.”

“Vậy tại sao chúng vẫn còn hút máu?” Nam Cung Thiển Trang nhìn con côn trùng màu xanh lục hút máu của nàng đã biến thành màu đỏ, hơi nghi ngờ.

Bách Lý Ngọc không nói gì, hắn bắt con côn trùng kia lên, nói: “Chết rồi.”

Trong đầu Nam Cung Thiển Trang lóe lên, không biết nên nói những con vật nhỏ này ngu xuẩn hay là thông minh, rõ ràng là sợ hãi, nhưng không thể chống lại sự hấp dẫn của máu, rốt cuộc bị chết, có lẽ những con côn trùng khác cảm nhận được nguy hiểm nên ẩn náu bất động.

“Những con côn trùng này có độc gì?” Nam Cung Thiển Trang không cảm thấy Chân Thiến có tâm địa tốt, những con côn trùng này trông rất nhỏ, rất tầm thường, e rằng lại có lực sát thương rất lớn.

“Đừng xem thường bọn chúng nhỏ bé, sau khi hút máu, chúng có thể lớn lên rất nhanh, côn trùng trên quần áo của nàng, có thể hút khô máu của nàng.” Ánh mắt của Bách Lý Ngọc mờ mịt khó hiểu, như có như không nhìn về phía Chân Thiến, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, âm thầm không tiếng động điểm vào trong mái tóc đen của Chân Thiến, rồi nhanh chóng biến mất.

“À. . . Trái lại là thứ tốt, Chân tiểu thư tặng rất nhiều ngọc thạch cho ta, huynh nói xem, có phải trả lễ hay không, có nên tặng quần lụa mỏng mà ta yêu thích nhất cho nàng ta không?” Nụ cười nơi đáy mắt của Nam Cung Thiển Trang càng sâu, bàn tay mềm mại vuốt ve cung trang, cung trang này quả thật có ý nghĩa, đủ để bày tỏ tâm ý của nàng ta.

“Ừ, là vinh hạnh của nàng ta.” Bách Lý Ngọc tiếp tục đút bánh cho nàng ăn, thấy nàng ăn đủ rồi, hắn vỗ vỗ bả vai của Nam Cung Thiển Trang, nhắc nhở: “Chỗ ngồi của nàng là ở bên phải của phụ hoàng, vị trí bên trái là Lệnh Quý phi, hôm nay không giống thường ngày, nàng tạm thời ngồi ở đó, ở bên cạnh ta thì không hợp lý, nếu thật sự luyến tiếc ta, vậy thì cứ ngồi ở đây.”

Mắt Nam Cung Thiển Trang trợn trắng, thầm mắng một tiếng: Đức hạnh!

Nàng định đứng dậy, nhưng nhớ tới điều gì đó, xoay người, trừng mắt nhìn Bách Lý Ngọc, nói: “ Ở trên phố lần trước, là huynh cố ý đúng không?”

“Hử?” Bách Lý Ngọc nghi hoặc nhìn Nam Cung Thiển Trang.

“Đừng lừa gạt người, có phải huynh đã lấy vợ sinh con ở Bắc Thương hay không?” Nam Cung Thiển Trang hung hăng véo Bách Lý Ngọc một cái, đấm vào ngực của hắn, nói: “Bộ dạng của nữ nhân đó xấu chết đi được, con mắt của huynh quá kém, may mà dáng dấp của đứa bé kia giống huynh, nếu không ôm nó ra ngoài sẽ xấu hổ chết mất. Trái lại, Bản công chúa không ngờ rằng, gương mặt này của ta không chỉ có thể đả kích người, còn có thể chữa khỏi mắt, con mắt của huynh kém đến nỗi không thể cứu, cũng đã được chữa lành rồi.”

Nam Cung Thiển Trang nói lời độc địa, nhưng trong lòng lại rất hồi hộp, giấu lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vào trong tay áo, nàng sợ phải nghe thấy Bách Lý Ngọc thừa nhận đứa bé là của hắn.

Tình cảm của Bách Lý Ngọc đối với nàng là thật, cũng chưa từng phản bội nàng, nhưng nếu nữ nhân kia đến trước nàng, nếu thực sự là như thế, nàng mới là tiểu tam trong chuyện tình cảm, nàng nên lựa chọn như thế nào?

“Thiển Thiển, nàng đang ghen sao?” Bách Lý Ngọc không vội giải thích, nhìn dáng vẻ ăn dấm chua của nàng, trong lòng hắn rất vui vẻ. Không ngờ rằng, hắn dẫn nhị đệ khóc ầm ĩ ra đường, lại bị nàng nhìn thấy.

“Lão nương muốn biết, ta có phải là vợ bé của huynh hay không.” Nam Cung Thiển Trang nhìn dáng vẻ không nhanh không chậm của hắn, hận không thể cắn chết hắn.

“Không phải.” Bách Lý Ngọc thấy Nam Cung Thiển Trang xù lông, vội vàng vuốt đỉnh đầu nàng trấn an, thanh nhã nói: “Đó là Nhị Đệ của ta.”

Nam Cung Thiển Trang hoảng sợ mở to mắt, hắn, hắn, hắn có một đệ đệ hai tuổi? Nhưng không phải là phụ vương của hắn bị nhốt ở trong ngục tối sao? Làm sao sinh được một Nhị Đệ?

“Ta nhớ huynh không hề có Vương thúc nào khác.” Nam Cung Thiển Trang nghiêm nghị, nói.

“Không lừa nàng, sau khi tan yến tiệc, ta sẽ giải thích cho nàng!” Trong lòng Bách Lý Ngọc phức tạp, Vương thúc yêu thương hắn, hắn nhất định phải che chở cho huyết mạch của Vương thúc, nhưng mà, ai cũng có thể là mẫu thân của đứa bé đó, duy chỉ có An Linh——mẫu phi của hắn, là không thể.

Tạo hóa trêu ngươi, vẫn cứ là do nữ nhân mà cuộc đời này hắn căm ghét nhất sinh ra đứa bé kia, mối hận thù của hắn đối với An Linh không có nơi để phát tiết, muốn trả thù lên người đứa bé, nhưng nhớ đến Vương thúc đã từng dạy dỗ hắn lúc còn bé, thì hắn lại không thể xuống tay được!

Trong lòng Bách Lý Ngọc đau khổ đấu tranh, hắn hận phụ vương vứt bỏ mẫu phi, mới khiến cho mẫu phi trở nên điên cuồng, nhưng bây giờ hắn mới hiểu, trong lòng lại hơi đồng tình với tình cảnh của phụ vương, gặp phải nữ nhân giống như một người điên, không có chuyện bà ta không dám làm, chỉ có chuyện mà bà ta không nghĩ tới.

Bà ta yêu phụ vương như điên, nhưng lại tự tay hủy diệt phụ vương, giam cầm Vương thúc có dung mạo tương tự với phụ vương, thứ bà ta yêu thích là xuyên tràng độc dược (3), hèn chi phụ vương không muốn đón nhận bà ta!



“Đứa bé là do mẫu phi với Vương thúc sinh ra!” Bách Lý Ngọc thấy nàng không có được đáp án sẽ không rời đi, khái quát đơn giản mối quan hệ trong đó. “Vương thúc của ta không chết, thúc ấy bị mẫu phi giam cầm.”

Khốn khiếp, chuyện này quá biến thái!

Từ trong lời nói của hắn, Nam Cung Thiển Trang cũng có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, kinh ngạc đến nỗi muốn lật bàn, trong lòng cảm thấy bất hạnh thay cho Quân An Triều, gặp phải một người điên như vậy.

Bà ta không chiếm được tình yêu của phụ hoàng Bách Lý Ngọc, trút nỗi oán hận với Quân An Triều lên người Bách Lý Ngọc, lại an ủi Vương thúc của Bách Lý Ngọc bị giam cầm trong cô đơn lạnh lẽo, thậm chí còn sinh con.

“Mẫu phi của huynh có vấn đề ở nơi này.” Nam Cung Thiển Trang chỉ vào đầu, có chút không đành lòng khi phải quay về vị trí của mình, nỗi đau khổ mà Bách Lý Ngọc phải chịu đựng, không biết hắn lấy tâm tư gì để đối xử với đứa bé kia, có lẽ là rất đau khổ!

Vừa nghĩ đến, Nam Cung Thiển Trang vừa ngước mắt nhìn Bách Lý Ngọc, thấy vẻ mặt thản nhiên của hắn, nàng nghịch ngọc bội đeo bên hông, khóe miệng kéo lên, thực ra thì hắn cũng là người thiếu thốn tình yêu thương, hai người bọn họ là loại người giống nhau, cho nên mới hấp dẫn lẫn nhau, hấp thu sự ấm áp của đối phương.

Hắn đã từng khát vọng tình thân của Quân An Triều, nhưng người phụ thân kia vứt bỏ hắn không chút do dự, trong lòng có oán giận, còn An Linh, thủ đoạn ác độc như vậy, đứa bé một lòng một dạ muốn lấy lòng bà ta, muốn bà ta vui vẻ, lại chặt đứt phần tình cảm của hắn đối với bà ta.

Nàng hiểu tại sao hắn lại hận đứa bé kia, nhưng lại không nhịn được đối xử tốt với nó, đó là người chảy cùng một dòng máu với hắn, người thân duy nhất trên đời này của hắn, quan trọng hơn là, phụ thân của đứa bé kia, là Vương thúc có ân với hắn.

Nghĩ đến đây, mặt mày của Nam Cung Thiển Trang cong lên, ai nói nam nhân của nàng rất dơ, thật ra thì nội tâm của hắn rất thuần khiết lương thiện, ai đối tốt với hắn một phần, hắn báo đáp mười phần. Chỉ là xảy ra đủ mọi chuyện, khiến hắn giấu lòng mình đi, không muốn để người khác bước vào chiếm giữ, nên hắn mới trở nên lạnh nhạt, đây cũng là biến tướng của một loại tự bảo vệ mình.

Trong lòng Nam Cung Thiển Trang tự trách móc bản thân vì đã đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy, may mà hắn kiên trì, bao dung cho sự tùy hứng và ích kỷ của nàng, nếu nàng đứng ở vị trí của hắn, tuyệt đối sẽ không quay đầu.

Gặp được nam nhân đối với nàng vô tư như vậy, chẳng phải là may mắn sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Nam Cung Thiển Trang hoan hỉ, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc, đâm nhói mắt mấy người.

Sở Mộ Cẩn không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là Nam Cung Thiển Trang nghĩ tới Bách Lý Ngọc, mới có thể cười ngọt ngào như thế, bởi vì nụ cười của nàng, dung nhan tuyệt mỹ kia phủ thêm một tầng ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy chói mắt.

Còn Chân Thiến ở phía dưới đang chờ Nam Cung Thiển Trang bị bêu xấu, nắm chặt tay ghen tỵ, nhìn những ánh mắt vốn dĩ thuộc về nàng, tất cả đều chăm chú lên người Nam Cung Thiển Trang, tức giận trong đáy mắt như hận không thể thiêu cháy cả người Nam Cung Thiển Trang, ẩn nhẫn cắn chặt hàm răng, nhớ tới lời nói của Hòa Nhị, nàng oán hận nghĩ, tại sao tiện nhân kia vẫn không sao?

Đột nhiên Chân Thiến cảm thấy cổ hơi ngứa, nàng giơ tay sờ cổ, nhưng cửa đại điện truyền đến động tĩnh, nàng nghiêng đầu nhìn, vội vã quỳ xuống hành lễ cùng với mọi người, lúc chờ đứng dậy, sờ thấy trên cổ trống không, nàng cũng không để ý đến chuyện này nữa.

“Chúng ái khanh miễn lễ.” Tâm tình của Thủy Triệt rất vui vẻ, giơ ly rượu về phía Sứ giả của các quốc gia, nói: “Các sứ thần không quản đường xa vạn dặm đến triều đình trẫm chúc mừng đại lễ sắc phong, trong lòng trẫm rất vui mừng, trẫm kính các vị một ly.” Dứt lời, ông hào sảng uống một hơi cạn sạch.

Các sứ thần vội vàng đứng lên, đáp lễ, mời rượu.

Nhìn từng người ngồi xuống, ánh mắt của Thủy Triệt dừng lại ở trên người Sở Mộ Cẩn, ngay sau đó nhìn về phía Bách Lý Ngọc phong thái thanh nhã, đáy mắt hiện lên ánh sáng khó hiểu, Trang Nhi nói hắn ta giống như hoa sen, không nhiễm bùn đất, nhưng ông lại cảm thấy hắn giống như hoa lan. Thanh cao tao nhã, lại toát ra khí chất vương giả.

“Mục đích trẫm mời các vị đến đây ngày hôm nay, tin rằng mọi người đều đã biết.” Thủy Triệt nắm tay của Nam Cung Thiển Trang, kéo nàng đứng ở bên cạnh ông, nói: “Đây là nữ nhi thất lạc mười lăm năm của trẫm, Công chúa Trường Nhạc, Thủy Khanh Y.”

Mắt phượng của Thủy Khanh Y dao động, mỉm cười khéo léo nhìn mọi người.

Nhi tử của các đại thần đều bị mê hoặc đến điên đảo trời đất, tim đập như đánh trống, xắn tay áo lên chờ cạnh tranh làm phò mã.

“Nam Chiếu Hoàng, Bản công chúa có thắc mắc, Công chúa Trường Nhạc của quý quốc sinh ra liền bị lạc, làm sao Hoàng thượng có thể kết luận được nàng ta chính là Công chúa Trường Nhạc?” Thương nhân ngồi gần Bách Lý Ngọc lạnh lùng hỏi Thủy Triệt, nhưng giọng điệu của nàng, lại giống như là đang chất vấn.

Thủy Khanh Y nghe thấy tiếng nói thì quay lại nhìn, gương mặt kia không giống với Thương Tiệp Ảnh, ngũ quan bình thường, một khuôn mặt lạnh lẽo không có bất kỳ biểu cảm nào, ngay cả khi nói chuyện cũng lạnh lùng không hề biến sắc, hiển nhiên là một khuôn mặt bị liệt.

“Tam công chúa nói trẫm ngu ngốc, không có năng lực sao? Ngay cả nữ nhi của mình cũng không nhận ra ư?” Đáy mắt hung ác nham hiểm của Thủy Triệt hiện lên vẻ khát máu, nếu như trước đây, Thủy Thiên Diên là điều cấm kỵ không thể đụng đến của ông, vậy Thủy Khanh Y chính là chiếc vảy ngược của ông, kẻ nào đụng vào thì sẽ phải chết!

Thương Hoán cảm nhận được sát khí nồng nặc của Thủy Triệt, dường như nếu nàng gật đầu thì máu sẽ bắn tung tóe ngay tại chỗ, cánh tay run run không dễ nhận thấy, lạnh lùng nói: “Không dám!”

Khóe môi Thủy Khanh Y cong lên, ôi. . . Vị Tam công chúa này thật thú vị, rõ ràng là sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, so với khối băng Mạc Vấn càng phải bổ sung thêm hai chữ “khối băng”.

Sự lạnh lùng của nàng ta là do đã quên mất cảm xúc, còn Mạc Vấn là vì để phù hợp với thân phận, mới cố ý tạo nên vẻ lạnh lùng.

“Nam Chiếu Hoàng, hôm nay Công chúa của quý quốc thực sự tuyển chọn phò mã sao?” Đông Lăng Tương Vương phi Thái Niệu, ngẩng đầu hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Bách Lý Ngọc.

“Trẫm đã đăng Hoàng bảng, không phải là giả.” Ánh mắt nguy hiểm của Thủy Triệt nhìn Thái Niệu, kể từ khi biết được thân phận của Thủy Khanh Y, ông đã phái người đi điều tra tất cả những chuyện mà nàng đã từng trải qua, vừa đau lòng lại vừa tức giận, mà vị Tương Vương phi này là biểu muội của Y Nhi, nàng ta nổi lên tâm địa ác độc, hãm hại Y Nhi.

Thủy Khanh Y cau mày, Thái Niệu đến, là phúc hay là họa?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook