• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đầy cõi lòng là vui sướng muốn được gặp chồng (thật sự là ‘chồng’ đó), Trần Tố vội vàng về nhà. Mở cửa đối diện lại là mẹ rực rỡ hẳn lên, phản ứng đầu tiên của Trần Tố chính là Vương Tuấn máu me đầm đìa có còn sống không?!

(em ấy tưởng chồng bị mẹ quánh chết =))))

Trần Tố không nói với người nhà dĩ nhiên không phải để tận lực giấu diếm, mà là thật sự sợ mẹ một ngày nào đó lên máu, đó chính là chuyện không thể nói trước được!

Trần Tố nhớ rõ khi ba anh em còn học tiểu học, khi đó mẹ cũng là ở nhà làm việc đồng án như phụ nữ nông thôn bình thường. Khi đó thường có người khi dễ ba vừa trung thực lại từ bên ngoài tới, vay tiền không trả chính là chuyện thường xảy ra, thẳng đến có một lần vào đêm 30, ba đi đòi nợ, người vay tiền kia không chỉ không trả còn chế nhạo ba thành thật vô năng, mẹ nghe tới đó không thể nhịn được nữa bỏ việc trong bếp xuống chặn ngay cửa nhà kia từ đêm 30 mắng sáng sớm mùng 1 Tết, lúc đó ba anh em bọn cậu còn học tiểu học, ba anh em cùng Trần Khiết còn rất nhỏ trốn sau ba ai cũng không dám lên tiếng, từ đó về sau, chỉ cần là khi dễ nhà bọn cậu, mẹ tất nhiên phải đến cửa nháo gà bay chó sủa, nháo tới toàn thôn toàn xã đều biết nếu không tuyệt không chịu thôi! Từ đó về sau mẹ liền quyết định toàn tâm toàn ý để cho ba anh em đều đến trường trên huyện.

“Dỡ nhà bán ngói cũng phải cho con tiền đồ!!” Đây là câu cửa miệng của mẹ, từ sau khi bọn cậu đều lên huyện học liền không ai dám khi dễ Trần gia nữa. Trần Hạo và Trần Khải khi còn bé cũng nhát gan không gây chuyện, chính là thấy được sự hung hãn của mẹ mới có ý niệm tự bảo vệ mình tự mình cố gắng trong đầu, tính cách mới hướng ngoại. Mà Trần Tố đương nhiên là chuyên tâm nhào vào bài vở, ngoại trừ học để có thành tích tốt thi lên đại học ra còn có cái gì có thể báo đáp ba mẹ chứ?!

Tuy rằng mẹ Trần mấy năm gần đây không có cơ hội phát uy, nhưng mẹ Trần cho tới nay không phải là người dễ trêu chọc, dám can đảm chọc tới bà chỉ có kết cục thê thảm! Chỉ riêng chuyện em dâu chưa cưới đã có mang mẹ rất tức giận rồi, em dâu và Trần Khải mấy năm này chưa từng thấy sắc mặt tốt của mẹ! Tân tân khổ khổ sinh ra mấy đứa con, mẹ lại là người sĩ diện cực kì. Như vậy bà làm sao có thể bỏ qua cho Vương Tuấn?! Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy mẹ chính là Vương Tuấn còn sống hay chết rồi?!

Nhìn Trần Tố mở rộng cửa vừa thấy bà trong nháy mắt gương mặt trở nên trắng bệch, tâm mẹ Trần là rất phức tạp, nói là đã hiểu, nhưng vợ chồng ông bà không phải là không thầm lo lắng, mẹ Trần càng không phải người đi đầu thời đại, từ thăm dò mấy năm trước đến chứng thực mấy ngày nay, họ thực sự bị vây trong mâu thuẫn tương đối lớn.

Nếu như chuyện này phát sinh trên người Trần Hạo, phản ứng đầu tiên của mẹ Trần chính là mắng Trần Hạo tới cẩu huyết lâm đầu, còn kéo yêu tinh dám câu dẫn con trai nhà bà ra dạo phố thị chúng, nhất định phải để cho tên kia lên trời xuống đất cũng không còn chỗ ẩn thân!

Nếu như chuyện này phát sinh trên người Trần Khải, mẹ Trần không cần suy xét, trực tiếp cắt đứt cái chân chó của thằng con này, xem nó còn dám làm mất mặt nữa không, nuôi không người tàn phế so với mất mặt còn đỡ hơn!

Thế nhưng, chuyện này hết lần này tới lần khác lại phát sinh trên người Trần Tố, đối với đứa con cá tính giống ba nhu nhược thành thật trầm mặc ít nói này mẹ Trần rất hiểu, đó là một đứa nhỏ có đầu óc, một khi nhận định liền chết cũng không thoát ra, học tập như vậy, đối nhân xử thế cũng thế, muốn nó thay đổi là chuyện phi thường khó khăn, chỉ cần nó nhận định rồi, đừng nói là chặt đứt chân nó, cho dù muốn cái mạng nhỏ của nó cũng quật cường không quay đầu! Bây giờ nhìn khuôn mặt Trần Tố trong nháy mắt trắng bệch, mẹ Trần là đau lòng, vội ồn ào: “Còn không mau vào! Mẹ và ba con tới từ tuần trước rồi, Vương Tuấn đứa nhỏ này nói hết với ba mẹ rồi, ba mẹ đều hiểu, ba mẹ ủng hộ hai đứa!”

Hai tay tiếp nhận túi xách trong bàn tay cứng ngắt của Trần Tố, Trần Khiết nhẹ nhàng nói: “Anh Vương nói hết với ba mẹ rồi, ba mẹ ủng hộ anh hai.”

Ba Trần đau lòng ghê gớm, cũng may, trước khi tới bọn họ đều giác ngộ không muốn độc tài làm khó con trai, thấy Trần Tố sợ tới vậy, muốn mạnh mẽ tách chúng nó ra chẳng phải là ép con vào đường chết sao, đặc biệt là đứa cứng đầu như Trần Tố! May mắn! May mắn!! May mà không có vì mặt mũi cảnh tỉnh con trai! Mẹ Trần gọi Trần Tố vào, vừa là âm thầm may mắn không ngớt.

“Mau vào đây, tuần trước chúng ta đã tới rồi, Vương Tuấn đối với ba mẹ tốt lắm, ba mẹ đều biết, ba mẹ sẽ không ngăn cản chuyện hai đứa, mẹ xào thịt bằm nấm hương cho con đó.”

Ba Trần đứng lên vẫy vẫy tay với Trần Tố, vốn là còn lời muốn nói, nhưng bị thần sắc trắng bệch của Trần Tố dọa trở về, ba Trần cũng thấy may mắn, may mà bọn họ sớm đã cảm thấy có chuyện, lại sáng suốt không làm khó tụi nhỏ, nếu không, còn không dọa Trần Tố phát điên rồi, nói thế nào đi nữa, con trai vẫn là của nhà mình, Vương Tuấn có tiền như vậy, Trần Tố lại có tiền đồ, về bảo vợ Trần Khải lại sinh một đứa tương lai chờ Trần Tố già rồi thì tới dưỡng lại là được, có cái gì ghê gớm nhà.“Không có gì đáng lo hết, mẹ con cũng là bà mẹ thế kỉ mới mà! Mẹ ủng hộ con!” Mẹ Trần hét: “Đi rửa tay, ăn cơm!”

Vương Tuấn tính thời gian quay về đi vào nhà, Vương Tuấn buông hộp rượu đóng gói đẹp mắt ra hiệu Trần Tố đi tắm một cái, sắc mặt Trần Tố làm sao khó coi như vậy? Trần Tố thực sự sợ người nhà biết thế sao, mà bây giờ có thể hoàn toàn viên mãn giải quyết xong chuyện làm Trần Tố lo lắng, tâm tình Vương Tuấn rất tốt.

Lấy quần áo cho Trần Tố, Vương Tuấn nhẹ giọng bảo Trần Tố tắm sơ qua, sắc mặt Trần Tố còn chưa đẹp lắm, tắm sẽ làm tinh thần Trần Tố thư giãn một chút.

Không biết Vương Tuấn làm sao lừa dối ba mẹ mình, nhưng lấy sự khôn khéo của mẹ, Trần Tố không cho là Vương Tuấn có thể đơn giản qua cửa! Ở trong phòng tắm giản đơn tắm rửa, Trần Tố thanh tỉnh hơn. Mẹ tranh cường hiếu thắng cỡ nào, Trần Tố rất rõ ràng, sự hung hãn lúc mẹ và hàng xóm cãi nhau vẫn in sâu trong kí ức Trần Tố!!

Vương Tuấn nói hết toàn bộ không hề ngoài ý muốn, cá tính Vương Tuấn cậu rõ, Vương Tuấn chưa bao giờ quan tâm ánh mắt của người khác! Nhưng Trần Tố càng không ngờ mẹ lại lý giải, thái độ lý giải này làm cho toàn thân Trần Tố rét run, dù thế nào, Trần Tố cũng không có cách nào chuyển sắc mặt sang hồng hào được. Trên bàn cơm, thái độ mẹ ba và Vương Tuấn hoà thuận vui vẻ làm cho Trần Tố cảm thấy thật quỷ dị, Vương Tuấn bỏ thuốc mê gì cho ba mẹ cậu rồi? Cho tới nay mẹ không phải người dễ nói chuyện, không lột da hai người thật sự là chuyện bất khả tư nghị!

Ăn bữa cơm đoàn viên trong không khí quỷ dị, Trần Khiết mau lẹ dọn dẹp bàn, mọi người dời tới phòng khách nói việc nhà, Vương Tuấn ngồi một bên lẳng lặng nghe.

Thấy sắc mặt còn trắng bệch của Trần Tố, mẹ Trần đương nhiên sẽ không chuyển chủ đề tới chuyện nhạy cảm, mẹ Trần đem đề tài chuyển tới hôn sự của Trần Khiết, nhắc tới Trần Hạo lần này giới thiệu cho Trần Khiết một tên kết hôn lần hai liền đáng giận, không khỏi hảo hảo oán trách Trần Hạo một phen.

Tĩnh tâm nghe mẹ nói xong, Trần Tố có suy nghĩ và cách nhìn của mình, “Chị dâu con chưa từng tiếp xúc, con không dám nói chị ấy có mục đích và ý kiến gì, nhưng Trần Hạo sẽ không vì thăng quan mà đẩy Trần Khiết ra ngoài, Trần Hạo hẳn là cũng có suy tính riêng, Trần Hạo đối nhân xử thế làm việc luôn luôn cẩn thận.” Cùng Trần Hạo chui chung một ổ chăn hai mươi năm Trần Tố biết tính tình Trần Hạo! Hồi còn làm cán bộ lớp lúc xử lý bạn học sai phạm, Trần Hạo còn trái phải sợ bị người khác nói xấu, huống chi là chuyện rõ rành rành như đẩy em gái mình ra ngoài để người khác lén xì xầm anh ấy chứ, “Chuyện lưu lại nhược điểm rõ ràng như thế không phải việc Trần Hạo làm ra, Trần Khiết, em tĩnh tâm cùng anh cả nói chuyện, nghe một chút suy nghĩ của anh ấy, hỏi rõ rồi, nếu là thật sự không thích, nhẹ nhàng từ chối là được.”

Trần Khiết nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lại nhắc tới chuyện Trần Khải khiến mẹ Trần nhức đầu không thôi.

Trần Khải bỏ qua công tác ổn định ở thành phố lớn trở về muốn mở một cửa hàng bán lẻ vật liệu trang trí, trong giai đoạn toàn quốc đại kiến thiết, mẹ Trần tuyệt không phản đối quyết định này. Mẹ Trần cũng làm ăn, chỉ muốn làm thật tốt, chất lượng hàng hóa có bảo đảm, giá cả vừa phải hợp lý sẽ không lỗ vốn, nhưng vấn đề ở chỗ Trần Khải còn chưa có làm, đã muốn lớn! Thái độ đặt mục tiêu quá cao làm mẹ Trần phải lo lắng! Trần gia đời đời đều là người thành thật an phận, một không biện pháp hai không vốn liếng, hoàn toàn dựa vào gia sản tích góp từng phần từng li đều lôi hết ra, cái này, mẹ Trần không đồng ý. Tận mấy lần, Trần Khải mỗi lần về nhà liền mượn ba mẹ tiền anh hai gửi về, mẹ Trần không cho mượn, trước khi tới Bắc Kinh liền nghe người khác nói Trần Khải mượn ngân hàng trên huyện một khoản lớn, mẹ Trần cả đời chưa từng mượn tiền người ta, hiện tại đứa con thứ ba này lại mượn mở cửa hàng bà có thể không phản đối sao!

Nghe mẹ nói có chút kích động, Trần Tố ngược lại phản ứng rất bình thản, “Trần Khải vốn là không thích hợp ở một chỗ mười năm hai mươi năm, sự tại nhân vi (chuyện là do người làm nên), em ấy đã ở phía Nam nhiều năm, em ấy luôn đuổi theo xu hướng, con cho rằng Trần Khải có suy tính của mình, chỉ cần không đầu cơ trục lợi, trong giai đoạn toàn quốc đại kiến thiết cơ hội tồn tại rất lớn, chỉ cần nghiêm túc làm thì sẽ không thất bại, hiện tại em ấy cũng đã có con rồi, em ấy sẽ tĩnh tâm xuống, để em ấy làm đi.”

Nghe Trần Tố bình thường giống như mình không giỏi nói chuyện, ba Trần vui mừng và kiêu ngạo không thành lời, Trần Tố giống như thay đổi thành một người khác, một chút cũng không có cái bóng trầm mặc ít nói trong trí nhớ.

Vương Tuấn ngồi một bên lẳng lặng lắng nghe yên lặng nhìn chăm chú người nhà trước mặt biểu hiện hèn yếu, hướng nội, và Trần Tố cơ trí hiện tại, mỗi một khí chất bất đồng trong nháy mắt cũng làm cho Vương Tuấn động tâm không thôi, trong biển kí ức của Vương Tuấn sưu tập không thiếu bất kì một biến hóa nào của Trần Tố!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK