• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn vẻ mặt ba mẹ Trần bất khả tư nghị không thể tin, Vương Tuấn nói: “Từ lúc Trần Tố đến Bắc Kinh đi học, bọn cháu đã cùng một chỗ!” Dù sao Trần Tố không có ở nhà, Vương Tuấn nói bậy không ai vạch trần, lúc này không nói bậy bạ gì đó bao giờ mới nói bậy?!

“Sau khi bọn cháu ở cùng nhau, Trần Tố không học cái trường kia của em ấy nữa, cháu để em ấy lại lần nữa ở Bắc Kinh học một năm lớp 12 nặng nề, sau đó thi đậu ‘đại học Bắc Kinh’ “, Vương Tuấn nhấn mạnh âm tiết bốn chữ này, quả nhiên thấy được mí mắt mẹ Trần Tố nháy lia lịa, Vương Tuấn nói: “Năm kia em ấy tốt nghiệp liền thi đậu công tác ở XXX quốc gia.” Âm tiết hai chữ quốc gia nhất định cần nhấn thật mạnh, Vương Tuấn cảm thấy bọn họ không hẳn nghe hiểu được danh từ nhân viên công vụ, cho nên Vương Tuấn nói: “Đến bây giờ, Trần Tố đã là cán bộ Nhà nước rồi.”

Sau khi nghe một loạt XXX ‘quốc gia’ được tận lực nhấn mạnh, ngón tay ba Trần run rẩy cẩn thận sờ lên ảnh chụp đẹp đẽ, thận trọng chạm đến, mẹ Trần thở đều không nổi, mặt Trần Khiết càng là kinh hãi!

Nhìn đứa con thứ hai như người xa lạ trong ảnh, mẹ Trần ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn: “Hai đứa — hai đứa thực sự muốn cùng một chỗ? Sau này sẽ rất khó khăn, trên đời này không có bí mật vĩnh viễn.”

Nhìn người mẹ như vậy, Vương Tuấn cảm thấy ba xuất thân ở một thành thị nhỏ là một chuyện không công bằng, bà là một người phụ nữ có trách nhiệm.

“Ngày đầu tiên bọn cháu ở cùng nhau đã biết sẽ rất khó,” Vương Tuấn rõ ràng trợn mắt nói dối, “Nhưng nếu như người nhà cũng không khoan dung được cho bọn cháu vậy sẽ chỉ làm bọn cháu càng khó hơn, Trần Tố mỗi lần về quê đều khổ não sâu đậm, thế nhưng vẫn không dám nói.” Vương Tuấn biết rõ sự thật Trần Tố say xe cũng không tin Trần Tố ngồi xe hai ngày trở về còn có thể vui vẻ, “Chuyện này cứ luôn sâu sắc hành hạ em ấy!”

Mẹ Trần buồn bã, mỗi một lần Trần Tố về nhà đều tái nhợt và trầm mặc, bọn họ nhìn thấy chứ! Trần Tố là đứa con hướng nội nhất của họ, chuyện gì cũng không nói cho người khác, chuyện này nhất định cho nó thống khổ rất sâu đi!

Ba Trần nhìn Vương Tuấn đưa tay đẩy bà một chút, mẹ Trần nói thật nhỏ: “Cho tới nay, phản đối chuyện của hai đứa cũng là phản đối không được, có thể nhìn ra, cháu là người có trách nhiệm, Trần Tố đứa nhỏ này, từ nhỏ đã không quản tới thị phi của người khác, tính cách không nhiệt tình, người cũng không có chỗ tốt, mong cháu thứ lỗi, chuyện này chúng ta biết là được rồi, hai đứa — cần phải giữ bí mật nha! Nếu không sẽ hủy tiền đồ của Trần Tố.”

Tuy không quá hiểu lời bà nói, nhưng vẫn hiểu đại khái, Vương Tuấn nghiêm túc gật đầu.

Mẹ Trần nhìn Vương Tuấn: “Nhưng mà, Trần Tố đâu? Nó còn chưa tan ca?”

” Tuần trước em ấy ra nước ngoài, thứ tư tới mới về, ngài khó có dịp tới Bắc Kinh, xin mời ở Bắc Kinh du ngoạn, ngày mai, cháu mang mọi người đi xem chỗ Trần Tố làm việc.” Vương Tuấn trả lời.

Chuyện này rốt cuộc giải quyết êm đẹp, trời cũng không còn sớm, tuy rằng ở đây có hai giường, nhưng vẫn không tiện ngủ, Trần Khiết dù sao cũng là khuê nữ chưa chồng.

Vương Tuấn mời họ đến khách sạn trong khu an bài phòng tốt nhất để ở. Đương nhiên còn phải có một bữa cơm phong phú nhất, thừa dịp trời còn chưa tính là quá muộn, lại đến tiệm trang phục của thương xá mua cho ba mẹ Trần Tố và Trần Khiết không mang theo nhiều đồ hết thảy quần áo trong trong ngoài ngoài hoàn toàn mới, mua một đống lớn quần áo mới, vừa qua năm mới toàn bộ đều đang trong thời kì giảm giá, Vương Tuấn để người bán làm chủ cũng không tiêu hết bao nhiêu tiền.

Vương Tuấn ra ngoài luôn hào phóng, lần này càng làm cho mẹ Trần rất có mặt mũi, từ khi nghe được ‘quốc gia’, làm sao còn có thể đem cái gì với cái gì để trong lòng nha, đây chính là một khoản lớn trong lịch sử Trần gia! Mẹ Trần trong lòng tính toán có cần để Trần Khải sinh một đứa còn con thừa tự cho Trần Tố không? Trở về phải cùng bạn già tính toán thật tốt.

Vương Tuấn quan về cũng thở dài một hơi, giải quyết xong vấn đề Trần Tố bất an nhất thật tốt quá, Trần Tố trước đây về nhà đều có nữ nhân nhìn chằm chằm khiến Vương Tuấn rất không thoải mái, loại chuyện này một lần cũng không nghe Trần Tố nói, sau này phải cẩn thận không cho Trần Tố bị người nào để mắt tới, phụ nữ bây giờ rất lợi hại, Vương Tuấn lại phải phí tâm tư rồi.

Vương Tuấn là ông chủ, đương nhiên không thèm để ý vấn đề có đi làm hay không, sáng sớm gọi điện dặn dò công việc liền đi đón ba mẹ Trần Tố.

Ba Trần và Trần Khiết có cảm giác lúng túng khi mặc đồ mới, chỉ có mẹ Trần rất dễ thích nghi, bất quá khi nhìn thấy chiếc xe màu đen của Vương Tuấn, mẹ Trần cũng kinh ngạc nhìn thứ bằng sắt này, Vương Tuấn đỗ xe ở nơi chuyên dụng ngoài khu, không mang vào trong, cho nên hôm qua họ không nhìn thấy.

“Cái này— xe này là của cháu?”

“Là của cháu.” Đối mặt người Trần gia hết sức kinh ngạc, Vương Tuấn vẫn duy trì bình thản: “Tháng trước, cháu cũng mua cho Trần Tố một chiếc, năm ngoái có mấy tháng nhàn rỗi, cháu dạy Trần Tố học lái xe, em ấy có việc cũng tiện dùng, chiếc đó để trong đơn vị của em ấy.” Vương Tuấn thấy rất rõ ràng mẹ Trần có nhược điểm, cho nên nhấn mạnh ‘cháu mua cho Trần Tố’ thêm nửa đề-xi-ben.

Mẹ Trần ngồi ghế trước không ngừng nhìn Vương Tuấn lái xe.

Vương Tuấn luôn là người rất có phong cách, cho dù không hiểu về xe, họ cũng nhìn ra được chiếc xe này không giống chiếc taxi tốn hơn mấy chục đồng kia, Trần Hạo làm việc cho cơ quan xã khi rảnh rỗi cũng lái xe của thị trấn về, nhưng căn bản không thể đánh đồng cùng chiếc xe này, căn bản chính là một trời một vực.

Đầu tiên, Vương Tuấn lái xe vòng thật xa đi xem trường nghề trước kia của Trần Tố, sau đó lại vòng về, quay lại điểm xuất phát, đến trước cửa Bắc Đại Trần Tố học bốn năm đại học.

Mang họ vào trường tham quan, đồng thời nói với ba mẹ Trần, bây giờ Trần Tố còn ở đây học thạc sĩ.

Nhìn bốn phía như tranh vẽ, ba Trần có kính nể và kích động! Sau khi đi dạo hai tiếng đã tới gần trưa, Vương Tuấn mời ba người tới nhà hàng sang trọng ăn một bữa cơm sang trọng mới tiếp tục chiến đấu đi xem cổng lớn đơn vị Trần Tố, đương nhiên máy kĩ thuật số trong nhà cũng mang theo, ở trong xe dạy Trần Khiết cách sử dụng lại bảo mẹ Trần ba Trần chụp một tấm!

Buổi chiều, Vương Tuấn mang theo ba mẹ và em gái Trần Tố tới quảng trường xem Vương Phủ Tỉnh (khu vực trung tâm Bắc Kinh, nổi tiếng về mua sắm) rốt cuộc là khu vực thế nào, lại mua một đống quần áo, nhìn giá trên trang phục, mẹ Trần nghĩ thế giới này quá điên cuồng!

Một ngày đi đi lại lại kết thúc, đưa họ quay về khách sạn, ba Trần nói cái gì ngày mai không để Vương Tuấn bồi, đừng làm chậm trễ công tác của thằng bé! Đến thứ năm, Trần Tố về, sau Vương Tuấn đón ba người đi gặp Trần Tố, họ liền quay về quê không quấy rầy công tác và cuộc sống của bọn nhỏ.

Đối mặt ba Trần cố chấp kiên trì, Vương Tuấn không nói nhiều nữa, cho Trần Khiết một cái túi, dặn Trần Khiết mấy ngày nay chiếu cố mẹ Trần ba Trần thật tốt, ngày mai Vương Tuấn sẽ phái người bồi bọn họ đi lại, trong công ty có người, lúc này mà không lấy lòng ba mẹ vợ thật tốt chính là thằng ngu!

Tiễn Vương Tuấn, Trần Khiết đưa cái túi nhỏ Vương Tuấn cho cô cho mẹ xem, mẹ Trần vừa mở ra lại càng hoảng sợ, toàn bộ là từng xấp tiền, mẹ Trần quay đầu nhìn chằm chằm ba Trần: “Trần Tố tóm được một đại gia rồi!” Hôm nay, phương thức Vương Tuấn tiêu tiền rất khiến người Trần gia hết hồn!

Mấy ngày kế tiếp đều thuần túy là du lịch, có xe chuyên dụng, người chuyên dụng theo cùng, với cậu thanh niên mấy ngày nay sáng sớm nào cũng cười híp mắt chờ bọn họ mẹ Trần năm lần bảy lượt nói bọn họ là thân thích của Vương Tuấn, là thân thích! Trung bình hơn mười phút liền lặp lại một lần.

Thiên An Môn, nơi tưởng niệm Mao chủ tịch, Cố Cung, Trường Thành — mỗi một nơi mẹ Trần lưu lại ảnh chụp, thủ đô thật là đẹp!

Thời gian Trần Tố về nước cũng đến rồi, Vương Tuấn quyết định một lần nữa cho người Trần gia một liều thuốc mạnh!

Vương Tuấn lái xe đưa họ đón Trần Tố về nước.

Dưới hoa ngôn xảo ngữ của người thanh niên, mẹ Trần nhuộm đen mái tóc nguyên bản màu hoa râm, lại còn uốn lên, ba Trần một thân áo khoác màu xanh đen trên đầu còn đội mũ mềm rất là quý ông, Trần Khiết cũng đổi kiểu tóc xinh xắn phối với áo khoác ngắn đang thịnh hành rất có phong cách thành phố.

Coi như là tiện tay, ánh mắt Vương Tuấn chính là hạng nhất, nếu không, làm sao sẽ khiến Trần Tố ở trong mắt người khác giống như quý công tử cao ngạo chứ.

Chuyến này dĩ nhiên không phải thực sự đi đón Trần Tố, bọn cậu ra nước ngoài khảo sát không phải như mấy quan chức địa phương mượn việc khảo sát đi du lịch, lần này có không ít quan chức lớn lớn nhỏ nhỏ cùng nhau về nước, Vương Tuấn để bọn họ đứng từ xa nhìn.

Từ trên xuống dưới, trước trước sau sau, trái trái phải phải nhìn sân bay, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có máy bay màu bạc trắng xẹt qua trời cao, người nước ngoài mắt xanh da trắng càng là cả đám, đây mới là chứng kiến các mặt của xã hội!

Nghe phát thanh sân bay tiếng Anh và tiếng Trung thay phiên nhau, chuyến bay của Trần Tố đến rồi.

Trong vòng vây đám người, một khắc kia khi Trần Tố xuất hiện ở trong mắt mẹ Trần ba Trần là một người tuyệt đối, cái người khí thế trầm ổn, khí chất cao nhã thực sự chính là đứa con Trần Tố trầm mặc ít nói vô thanh vô ngữ của bọn họ sao? Thực sự chính là con trai bà sinh ra?!

Từng chiếc xe công đậu bên ngoài, nhìn từng chiếc một lái đi xa, mẹ Trần cảm thấy khổ cực của mình đáng giá, thỏa mãn, thực sự thỏa mãn!

“Bọn họ sẽ mở một cuộc họp, sau đó liền có thể về nhà, còn có thể sẽ có mấy ngày nghỉ, để Trần Tố bồi ngài đi chơi nhiều hơn.”

“Không, không được.” Mẹ Trần nói: “Đêm nay bọn bác quay về, nhìn Trần Tố có tiền đồ như vậy, lo lắng của hai ông bà già này cũng yên lòng.”

“Phải!” Ba Trần liên tục gật đầu, thấy con trai có tiền đồ như vậy, cho dù hiện tại có chết cũng mãn nguyện rồi.

“Trần Tố rất nhớ mọi người, em ấy cũng rất quan tâm chuyện Trần Khiết.” Vương Tuấn lái xe đi theo xa xa đoàn xe phía trước, nỗi lòng này của Trần Tố chấm dứt ngay hôm nay, không phải là không hiểu tâm ý ba mẹ Trần Tố, nhưng phải để Trần Tố yên tâm nữa, “Có thể chính tai nghe được ngài tha thứ, Trần Tố nhất định sẽ an tâm, em vẫn luôn làm khó chính mình, vẫn luôn lo lắng sợ hai người không hiểu cho em ấy!” Vương Tuấn rất là tận lực tiếp tục nói hươu nói vượn!! (=)))))

“—-được!” Cùng bạn già, con gái trao đổi ý kiến, mẹ Trần gật đầu.

Xắn tay áo, mẹ Trần và Trần Khiết ở trong phòng bếp làm tiệc tẩy trần phong phú, dựa vào trực giác của phụ nữ, dụng cụ thiết bị điện công nghệ cao trong bếp không làm khó được hai người, ba Trần yêu thích không buông tay xem hình Trần Tố trong phòng khách, Vương Tuấn nói trong nhà không có rượu liền ra ngoài mua, kỳ thực chính là tranh thủ để Trần Tố về nhà trước, tiếp đó, anh sẽ sau mười hai phút hợp thời xuất hiện.

Ôm tâm tình không thể chờ được về nhà, Trần Tố về đến nơi sau khi mở cửa đối diện mẹ trông xa lạ (ý chỉ vẻ ngoài thay đổi) không phải giật mình, mà là sợ hãi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK