• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sự tình giải quyết viên mãn, hôm nay cứ quay về khu vực thành thị trước, còn phải ở lại đây một đêm, mọi người đều đói bụng, hiện tại chỉ muốn một bữa cơm thật no bụng.

Trần Tố được Vương Tuấn ôm lên ôm xuống xe. Trần Tố thiếu máu hình như rất nghiêm trọng, vừa đứng lên hai mắt liền hoa đi, sắc mặt cũng không biết tại thân thể không khoẻ hay là do bị uy hiếp mà rất khó coi.

Trần Tố nhất định phải về căn phòng kia lấy đồ của cậu.

Trong phòng thuê còn có giày thể thao của Trần Tố và một cái quạt điện mới mua, còn có bốn ngàn đồng giấu trong khe rỗng khớp thứ tư trên giường trúc, mặt khác, còn có năm trăm đồng đặt trong vỏ gối đầu, còn có CMND các loại đồ vật giấu trong bình hoa giả đặt trên bệ cửa sổ. Cuối cùng quyết định do Lưu Trấn Đông đi cầm về, thuận tiện trả phòng, mất trắng ba tháng tiền phòng.

Chạy tới khu vực thành thị tìm một khách sạn cao cấp, kêu phục vụ đem thức ăn vào phòng, Trần Tố miễn cưỡng ăn một vài món uống một chén cháo cá nhiều dinh dưỡng liền hôn mê, tắm cũng là Vương Tuấn tắm cho cậu.

Không ai nói cái gì đến chuyện này nữa, bọn họ bảo trì giả câm vờ điếc xem như không có việc gì. Mặc dù Trần Tố bây giờ bị lời của Cao Viễn hù dọa mắc lừa, không có nghĩa là nếu như cậu nghĩ thông suốt sẽ không trở mặt, lời nói trong lúc hoảng loạn của bọn họ không quá hoàn mỹ, cả vụ đãi ngộ vợ chồng kia chính là trò khôi hài, bất quá, Trần Tố làm gì có chủ ý, toàn là nhờ Cao Viễn làm chủ, bị doạ hôn thiên ám địa chỉ biết ngây ngẩn.

Bọn họ vốn muốn đi xung quanh du lịch chơi một chút, nhưng trạng huống của Trần Tố không đúng lắm, cũng quá gầy quá suy yếu rồi, động một chút là choáng váng.

Từng sống cùng Trần Tố, Vương Tuấn biết Trần Tố không phải loại người làm bộ, Cao Viễn Tống Uy lại có chuyện muốn làm nên đều quay về, có thể giải quyết chuyện Trần Tố nhanh như vậy là chuyện tốt.

Ngoại trừ Vương Tuấn bọn họ thay phiên lái xe trên đường cao tốc cũng không tính quá mệt, đến Bắc Kinh đi bệnh viện đăng ký, trải qua kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài hôm sau là có kết quả khám bệnh.

“Dinh dưỡng không đầy đủ?” Lưu Trấn Đông nhàn rỗi xách một giỏ trái cây nhập khẩu đến thăm bệnh hỏi kết quả kiểm tra, sắc mặt Vương Tuấn cũng khó mà hình dung.

Là bệnh trạng dinh dưỡng không đủ, mất cân đối dinh dưỡng, thiếu máu rất nghiêm trọng.

Đầu năm nay còn có người dinh dưỡng không đầy đủ bác sĩ cũng thật tò mò, bác sĩ tỉ mỉ hỏi thăm vấn đề ăn uống của bệnh nhân.

Trần Tố không bị dinh dưỡng không đủ mới là lạ, đừng nói gần đây Trần Tố gần một tháng trong lòng bấp bênh và chạy trốn không có khả năng ăn điều độ, còn có chính là trước khi tất cả mọi chuyện phát sinh, Trần Tố xem bánh ga-tô Vương Tuấn mang về thành bữa chính, ngọn nguồn Trần Tố dinh dưỡng không đủ chính là từ khi đó. Nói chung phương pháp giải quyết vấn đề hiện tại là hảo hảo uống chút thuốc bổ ăn nhiều thực phẩm khoẻ mạnh, cam đoan phải có ẩm thực một ngày ba bữa khoẻ mạnh hợp lý khoa học là có thể giải quyết vấn đề.

Mang Trần Tố về nhà, bệnh này không phải nằm viện là có thể giải quyết, đặt Trần Tố lên giường, Vương Tuấn đứng ở bên giường trầm tư, Vương Tuấn cũng không muốn không cho Trần Tố chịu chút vị đắng nhận chút giáo huấn, trong ngăn kéo còn có một cái khoá nhỏ bằng thép tinh luyện, xích Trần Tố lại hai ba tháng đã là ít, thế nhưng hiện tại là sao đây, đánh một chút đều có cảm giác vỡ vụn, ôm trong tay rất giống xương sườn cộm tay, còn có loại bệnh dinh dưỡng không đủ thiếu máu này, kết quả còn phải để anh đến hầu hạ.

Cuộc sống bình thản bắt đầu từ sáng sớm một ngày.

Vương Tuấn ngắm Trần Tố bên cạnh không có ý tỉnh lại, hình như theo quy định xem chồng như trời phụ trách hầu hạ Vương Tuấn là của Trần Tố mà, trải qua ba ngày xác nhận, Vương Tuấn cảm giác chính mình là một đứa ngốc ký một hiệp ước căn bản hoàn toàn không có lợi cho mình, cuộc sống vẫn giống trước đây, không giống chính là anh còn phải hầu hạ Trần Tố, còn may Vương Tuấn cũng không ghét việc nhà.

Vương Tuấn làm bữa sáng xong vào phòng ngủ gọi Trần Tố dậy, dưới sự trông coi của Vương Tuấn ăn một chút, Vương Tuấn cảm thấy Trần Tố đây là đang tìm tra, Vương Tuấn mà hơi to tiếng một cái, Trần Tố liền có xu hướng tìm cái chết, chính là muốn xâm lược cũng phải bồi bổ Trần Tố mập lên trước mới được, Vương Tuấn cứ chịu đựng đi!

Trần Tố giống như chú heo trong trại chăn nuôi, ăn no thì ngủ, ngủ đủ lại ăn, chỉ là trong lòng rất khó chịu, sớm biết kết quả là như vậy thì khi đó đã không bỏ học rồi, chí ít có thể tiếp tục con đường học tập mình tân tân khổ khổ mười mấy năm, hiện tại làm sao bây giờ?

Trần Tố càng nghĩ càng thấy hết thảy đều là lỗi của Vương Tuấn, người sinh bệnh đặc biệt yếu đuối, Trần Tố càng nghĩ càng ủy khuất oa oa khóc lên.

Vương Tuấn mở cửa phòng, Trần Tố nằm sấp trên giường run rẩy đôi vai yếu ớt oa oa khóc lớn, Vương Tuấn đứng bên giường ước chừng ba phút mới nhả ra một câu, “Cậu khóc cái gì?”

Nghe thấy Vương Tuấn hỏi, Trần Tố ngẩng đầu híp đôi mắt sưng đỏ lại cận thị nặng nhìn Vương Tuấn, đau buồn trong lòng khóc càng thê thảm, đè nén không được nước mắt ào ào chảy ra, “Đều là lỗi của anh, tôi chết rồi xong rồi, có nhà không thể về, trường học không cần tôi nữa, tôi chết rồi xong rồi…”

Vương Tuấn thờ ơ lạnh nhạt, khi Trần Tố chạy trốn Cao Viễn đi hỏi thăm địa chỉ thuận tiện làm mấy tờ giấy khám bệnh tình nguy kịch của bệnh viện lớn để Trần Tố tạm nghỉ học một năm, bất quá Vương Tuấn không hề muốn cho Trần Tố biết chuyện này, thừa dịp này chặt đứt cái ý niệm đi học cái trường hạng ba kia trong đầu Trần Tố, Trần Tố chỉ cần ở nhà là được.

Bất quá, thấy Trần Tố như vậy Vương Tuấn có lạnh lùng hơn nữa vẫn không thể không quản, đây cũng là lợi thế khống chế Trần Tố, Vương Tuấn thấy tiếng khóc của Trần Tố yếu xuống, Vương Tuấn mới mở miệng cho một kích: “Tôi để cậu đến trường, nhưng trước hết, cậu phải dưỡng cho cơ thể tốt hơn trước.”

Trần Tố mạnh ngẩng đầu, đầu choáng váng ngã lại lên giường, nhưng con mắt nhìn chằm chằm Vương Tuấn xác định Vương Tuấn có phải nói thật không, Vương Tuấn nhàn nhạt nói: “Cậu không cần hoài nghi năng lực của tôi, tôi nói có biện pháp để cậu quay về trường học thì nhất định sẽ làm được.”

Trần Tố động tâm rồi, nhưng kinh nghiệm nói cho Trần Tố biết Vương Tuấn sẽ không thể không nói ra điều kiện, Vương Tuấn từ trên cao nhìn xuống Trần Tố, “Đi rửa mặt đi, ra ăn cơm.”

Trần Tố nghẹn ngào bò xuống giường lảo đảo lắc lư vào toilet, Vương Tuấn bắt đầu biết đối phó Trần Tố nên xuống tay từ chỗ nào rồi.

Trần Tố vốn yếu ớt, trong thời gian ngắn cũng không phải ăn là có thể giải quyết bệnh, Vương Tuấn cảm thấy lão bác sĩ lần trước giúp Trần Tố chữa bệnh còn có bản lĩnh, lần trước khi đi lấy thuốc, bác sĩ bốc thuốc nhìn toa thuốc liền nói toa thuốc này kê rất có trình độ, chuyện cách đây đã gần một tháng, phương thuốc ngày đó xem ra là không dùng được nữa, Vương Tuấn đi xuống lầu mời vị bác sĩ đó tới nhà xem bệnh.

Lão bác sĩ nhìn Trần Tố, Trần Tố nằm ở trên giường giả bộ ngủ, lão bác sĩ đột nhiên hỏi: “Hai người là quan hệ thế nào?”

Nghe lời này, Trần Tố thoáng cái liền mở mắt, sợ hãi không nhẹ, Vương Tuấn lại không để ý tìm giấy khám bệnh của bệnh viện đưa cho ông thuận miệng trả lời: “Cậu ấy là vợ tôi, xem như quan hệ vợ chồng.”

Trần Tố muốn cắn chết Vương Tuấn! Nhưng nếu Vương Tuấn nói ra lời khó nghe Trần Tố còn không bằng chết luôn cho rồi.

Lão bác sĩ vậy mà lại không ngạc nhiên, chỉ là lại nhìn Trần Tố Vương Tuấn thêm một cái, từ trong túi lấy ra nghiên mực bút lông và một cái chặn giấy rất có tuổi, lại lấy ra một cái đệm lớn bằng bàn tay ý bảo Trần Tố đặt cổ tay lên đệm xem mạch, híp mắt xem tay trái tay phải một chút giương mắt nhìn Trần Tố: “Thân thể cậu là mất cân đối, cái này không khó trị, nhưng tình huống của cậu không tốt, tâm của cậu quá mệt mỏi, hẳn là buồn phiền trong lòng, sẽ tổn thọ, thuốc lần trước tôi kê không uống phải không?” Vương Tuấn gật đầu nhìn Trần Tố chậm rãi nói: “Vợ tính tình hướng nội, khuyên thế nào cũng buồn bực trong lòng.”

Trong lòng Trần Tố tức chết rồi, thật muốn ngay lúc này nhảy dựng lên cào mặt Vương Tuấn mấy phát.

“Đây là tâm bệnh, tốt nhất là cậu đối tốt với cậu ta một chút, tâm bệnh kia sợ là phải điều trị lâu dài, phải uống thuốc bổ bổ gan lợi thận, dựa vào tâm mạch của lệnh phu nhân (= phu nhân của ngài, cách nói xưa ;))tâm buồn rầu gan vướng mắc mới là nguyên nhân sinh bệnh, nếu như không tiến hành điều trị sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn.”

“Nhờ bác sĩ giúp cho.” Vương Tuấn cũng hiểu được Trần Tố phất phơ y như u linh, hiện tại không nên hù doạ Trần Tố nữa, nếu không điều trị sẽ xảy ra phiền toái.

“Tôi đã hành nghề y mấy chục năm rồi, không phải chưa từng gặp người xin chữa bệnh như tình huống của các cậu, nhưng xưa nay chỉ qua loa cho xong, cũng không có tâm cứu chữa của người hành nghề y, các cậu rốt cuộc là ngoại lệ duy nhất.”

“Đây… là vì sao?” Vương Tuấn ngoài ý muốn không giải thích được, bọn họ cũng không gặp quá hai lần nha, tiền lần trước đưa nhiều sao?

Lão trung y ngắm Trần Tố trùm chăn lên đầu một cái rồi đi khỏi phòng ngủ, “Mấy chục năm, cậu là người duy nhất không chút nghĩ ngợi thừa nhận quan hệ hai người, loại sự tình này tôi già rồi cũng sẽ không phiến diện, nhưng không ai dám nói rõ khiến loại trung y lấy cái thấy được nghe được làm chủ như tôi đây lên án sâu sắc.” Lão trung y hờ hững nhìn bọn họ: “Là cậu ép buộc cậu ta phải không, vận mệnh đã như vậy, cậu muốn cậu ta sống thì đối tốt với cậu ta một chút, đứa trẻ kia không phải người có tâm kết, phải giữ cho người ta đường lui.”

“Tôi biết.” Vương Tuấn biết, nếu không phải như vậy Vương Tuấn cần gì phải nắm lấy Trần Tố không buông chứ? Nhưng là không khỏi nhìn lão bác sĩ có ánh mắt đạo sĩ này nhiều hơn, xem ra ông không phải hạng vô danh tiểu tốt. Bắc Kinh hạng người gì cũng có. Ban đầu Vương Tuấn không chậm trễ chút nào nói Trần Tố là vợ đều là khi ở Tứ Xuyên Vương Tuấn nói cho Trần Tố đãi ngộ vợ chồng mà hợp với tình hình, ai ngờ lại khiến lão bác sĩ nhìn với con mắt khác!

Ông bắt đầu viết phương thuốc, Vương Tuấn suy nghĩ một chút muốn hỏi lại thôi, lão bác sĩ ngẩng đầu hỏi: “Xem từ mạch tượng, chuyện phòng the các cậu không nhiều lắm.”

Vương Tuấn gật đầu, “Cơ thể cậu ta không tốt, chúng ta còn chưa giải quyết xong chuyện này, chuyện phòng the bình thường hẳn là không sao đi”, Vương Tuấn chưa bao giờ là người có dục vọng cao, nhưng loại chuyện này lão bác sĩ chủ động nói ra vậy hỏi ý kiến một chút cũng tốt, lo trước khỏi hoạ, nếu không rõ đi hỏi bọn Cao Viễn là được rồi.

Lão bác sĩ viết xong đơn thuốc còn muốn Vương Tuấn đến công ty dược phẩm lấy thuốc, nhìn ra được ông cụ rất không tin tưởng nguyên liệu Đông Y của tiệm thuốc bên ngoài, dọn dẹp đồ đạc: “Đi theo tôi, nhà tôi có Hán phương*, cậu chép lại đi.”

(* Trung y là tên gọi tắt của “Trung y vi Hán phương”. Các bạn cứ hiểu đơn giản là đang nói đến phương thuốc. T

Vương Tuấn thông báo cho Trần Tố đang giả bộ ngủ một tiếng rồi cầm phí khám bệnh bỏ vào phong bì đi ra ngoài, nghe thấy tiếng cửa khép lại, Trần Tố kéo chăn trùm đầu xuống gương mặt khẩn trương, tuy là giả bộ ngủ nhưng cần nghe đều nghe thấy, Trần Tố đã quên mất vụ chuyện phòng the, Trần Tố lại muốn chạy rồi, khẩn trương muốn chết, tự mắng mình ngốc, ngày đó Vương Tuấn nói đáp ứng tất cả điều kiện của mình, bản thân chỉ nghĩ không để người nhà biết, hoàn toàn không nghĩ tới từ chối chuyện này, trong lòng hối hận không kịp.

Kỳ thực ngày đó đều dưới sự khống chế của Cao Viễn, Trần Tố trong tình trạng hỗn loạn vừa đấm vừa xoa làm gì có cơ hội và thời gian nghĩ tới những thứ này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK