• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lưu Trấn Đông ngồi xổm xuống rất đồng tình nhìn Trần Tố té xỉu, vẻ mặt Trần Tố vừa nhìn thấy bọn họ xa xa đã ngất đi có chút buồn bực bi thương!

Hôm đó bọn họ đi mua thuốc nói chuyện xong không tới năm mươi phút đã quay về, nhìn căn phòng không một bóng người, mặt Vương Tuấn trầm tĩnh như thường, kéo tất cả ngăn tủ ra nhìn một lần.

Căn phòng này luôn là do Vương Tuấn dọn dẹp, chi phiếu Vương Tuấn cho Trần Tố như cũ đè dưới xấp giấy trắng trong ngăn kéo, Trần Tố không mang đi cái gì, tra tới ngăn kéo tủ giày, tiền tiêu vặt bình thường để vào toàn bộ không thấy, còn lại một quyển sổ tiết kiệm xa lạ, bên trong có một ngàn một trăm ba mươi đồng, Cao Viễn cầm lên nhìn nhìn, trong mắt nhiều ít có thêm chút tôn kính.

Cao Viễn chủ động đến trường học và ktx của Trần Tố thám thính, hiển nhiên, Trần Tố đã mai danh ẩn tích, cho dù cuối kì cũng không xuất hiện.

Thiên hạ to lớn, bọn họ có vận dụng tất cả mạng lưới giao thiệp cũng không thể nào tìm ra, họ cũng tin tưởng Trần Tố đã hạ quyết tâm chạy, căn bản không thể về nhà, chút chỉ số thông minh ấy Trần Tố vẫn phải có chứ, cẩn thận tìm cũng không có đầu mối gì, Trần Tố cá tính trầm lắng tới chỗ nào ở dăm ba năm ai biết được?

Họ đều có nhận thức chung như vậy, nhưng bọn họ lo lắng chính là Vương Tuấn. Vương Tuấn và Trần Tố là quan hệ thế nào, chính bản thân Vương Tuấn cũng nói không hiểu không rõ, nhưng Vương Tuấn thật sự không đúng lắm, cùng Trần Tố ở chung bốn tháng Vương Tuấn từ từ giống người hơn bọn họ cũng đã quen như vậy, mà Vương Tuấn bây giờ khôi phục lại bộ dạng bốn tháng trước. Rõ ràng là bộ dạng bọn họ thấy đã mười năm, hẳn là phải quen thuộc nhất, bộ dạng tĩnh lặng mà trống rỗng, nhưng là Vương Tuấn như thế giống như bị thiếu mất một phần hồn phách, bọn họ mới cảm thấy thật sự không được bình thường, nhất định phải tìm được Trần Tố, Trần Tố tựa như ông trời phái tới bổ sung vào phần hồn phách Vương Tuấn thiếu hụt từ nhỏ, có Trần Tố Vương Tuấn mới giống như người có linh hồn vẹn toàn.

Ngoài ý muốn, đầu mối tìm được Trần Tố kỳ thật thuận lợi ngoài ý muốn.

Trần Tố không có khả năng ở nhà, bọn họ đều có nhận thức chung như vậy. Lưu Trấn Đông thi xong cuối kì là cầm địa chỉ nhà Trần Tố Cao Viễn lấy được từ trường học xuôi Nam xem thử, bọn họ đang phân tích phương hướng Trần Tố có thể đi.

Dù sao đã thi xong, bọn họ đều gia nhập trò chơi trinh thám này, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới ở Trung Quốc biển người mênh mông địa phương rộng rãi này, Trần Tố có ý muốn biến mất lại dễ tìm như thế!Đầu tiên Lưu Trấn Đông lấy thân phận sinh viên bên ngoài tới thăm người thân đến tiệm tạp hoá Trần gia mua đồ tới mấy trăm đồng, sau khi chi nhiều tiền quét sạch hàng tồn kho của Trần gia bác gái Trần cười toe toét tuôn ra hết toàn bộ chuyện trong nhà, đương nhiên cũng nhắc tới thằng hai tới Bắc Kinh học đại học học giỏi còn nhận được học bổng năm nay không về nhà, mấy hôm trước có gọi điện về nói, Lưu Trấn Đông vừa nghe lập tức gọi xe đến cục điện tín trong huyện nộp một trăm sáu tiền điện thoại của Trần gia tháng này lại cầm phiếu đóng tiền gọi cho tất cả số điện thoại gọi đến Trần gia, mã vùng điện thoại chỗ Trần Tố gọi điện liền lòi ra, phạm vi tìm kiếm Trần Tố lại rút nhỏ, bọn họ từ hai hướng Nam Bắc cùng nhau tập trung ở Trùng Khánh.

Bọn họ lái xe, Lưu Trấn Đông ngồi máy bay từ Nam Kinh, Lưu Trấn Đông tới trước tìm được mã vùng điện thoại đó là nhờ thị trấn cách mấy tiếng đồng hồ đi xe gần phía Đông Trùng Khánh, Lưu Trấn Đông diễn lại trò cũ nộp tiền điện thoại tìm được địa chỉ lắp đặt, chạy tới thôn trấn núi non bao quanh đó, tìm Trần Tố quả thật quá đơn giản, vừa hỏi thanh niên không cao mặt mày tái nhợt nói tiếng phổ thông mang theo giọng miền Nam chừng hai mươi tuổi, bác gái chỗ điện thoại lập tức dùng giọng địa phương nói cho bọn họ biết người trẻ tuổi kia mướn phòng của nhà Lão Trầm trong ngõ hẻm.

Câu hỏi của Lưu Trấn Đông chỉ trong một lát rất nhanh liền có mấy người bản địa vây quanh xem náo nhiệt. Trần Tố ở đây còn rất nổi danh, một thanh niên ngoại địa kì quái không ăn cay không làm việc mỗi ngày lên núi ngồi, bọn họ còn nghi người trẻ tuồi kia là sinh viên trong thành thất tình, đến địa phương hẻo lánh này trị liệu tâm lý, con gái bản địa suy đoán không ít, vùng này người ngoại địa luôn ít, trong khu vực Tứ Xuyên này, người ngoại địa không ăn cay chính là một chuyện mới mẻ không phải nhà nào cũng biết nha.

Tìm được Trần Tố cũng không tốn công, có người chỉ dẫn lên núi nhỏ liền thấy Trần Tố đang nằm trên cỏ rất nhàn nhã, bọn họ từ xa trông thấy thật sự rất nhục chí, họ thật giống như là theo Trần Tố chơi mèo bắt chuột ra ngoài du lịch một lần mà thôi, là cảm giác thanh nhàn tự tại, phong cảnh nơi này còn thật không tệ.

Cao Viễn Tống Uy gắt gao ngăn chặn Vương Tuấn vừa nhìn thấy bóng Trần Tố liền mắt lộ dữ tợn, khi Trần Tố từ thảm cỏ xanh đứng lên thấy bóng bọn họ nháy mắt trợn trắng mắt ngất đi, ngay cả Tống Uy lấy tư thế bàng quan đối với chuyện này cũng thấy Trần Tố thật đáng thương, cũng thật thú vị, cậu ngất đi là chính xác, nếu không cậu phải nhận lửa giận của Vương Tuấn, Vương Tuấn vừa nhìn thấy Trần Tố đã quơ ngay một cành cây to, ai cũng không nghi ngờ Vương Tuấn muốn làm gì, chí ít cũng phải muốn đánh gãy chân Trần Tố.

Trần Tố gầy yếu vô cùng, mặt cũng tái nhợt, nằm trên cỏ thực sự rất yếu, đánh cậu thì tai nạn chết người rồi.

Trần Tố rất suy yếu, xem ra dạy dỗ không thành, sẽ thực sự tai nạn chết người.

Tống Uy đi lái xe đậu ngoài trấn vào. Ban đầu bọn họ muốn ngồi máy bay tới, vừa nhanh vừa tiện, chính là lo lắng nếu tìm được Trần Tố, Trần Tố nhất định không hợp tác nháo lên thì không dễ rồi, cho nên thiên tân vạn khổ thay phiên lái xe tới, hiện tại xem ra đã quyết định chính xác, người bản địa thực sự rất thích xem náo nhiệt, vừa mới hỏi Trần Tố chỗ nào đã có một đống bác gái tò mò xúm lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK