• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ló đầu ra thăm dò xác định cầu thang không có ai, Trần Tố lập tức ba bước thành hai bước lao xuống cửa lớn tiểu khu.

Lão bác sĩ ngồi trong phòng mạch mở cửa đối diện hành lang thoáng nhìn thấy khuôn mặt của thân ảnh lao ra ngoài thì ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn thân ảnh kia chạy vội ra cửa lớn tiểu khu, nhìn nhìn, nghĩ nghĩ lại xoay người coi như không nhìn thấy.

Gọi xe taxi, Trần Tố vỗ vỗ ngực hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh nhờ tài xế chạy tới trạm xe lửa.

Không say xe, xe lái không nhanh, đường ngoại thành Bắc Kinh so với đường ở huyện không tốt hơn bao nhiêu, chẳng bao lâu khiến thành Bắc Kinh quang vinh trong mắt Trần Tố hiện nay đã như tường đổ vách xiêu không chịu nổi.

Trạm xe lửa vĩnh viễn người xe tấp nập trong ngoài đầy ấp người ngoại tỉnh mang theo ước mơ tới tới lui lui, Trần Tố mới đầu tới Bắc Kinh trong lòng còn không phải là dạt dào cảm xúc mãnh liệt sao! Trần Tố ôm túi chứa tiền chen vào phòng bán vé, muốn mua vé xe xa nhất là ý nguyện duy nhất của Trần Tố.

Có lo lắng cũng phải xếp hàng thật dài bước từng bước một đi tới, trong đám người hỗn loạn Trần Tố rốt cuộc có thể nghiêm túc tự hỏi một chút chỗ nào được tính là chỗ xa nhất.

Đi Cáp Nhĩ Tân ở Đông Bắc? Không, ở đó quá lạnh, nghe người ta nói chỗ đó nước đóng băng tận nửa năm, không có bao nhiêu người phía Nam đến đó; đi Tân Cương? Có chút không tốt lắm, bên kia có người nói không an toàn; đi Tây Tạng? Trần Tố mặc người ta đẩy đến phía trước một bước, cái ý nghĩ này rất nhanh bị bác bỏ, không cùng dân tộc, không được; vậy đi Quảng Đông đi, ở đó có không ít cơ hội làm công, Trần Tố suy nghĩ thật lâu vẫn bỏ qua, lễ Tết về nhà thanh niên trong thôn ra ngoài làm công mười người thì năm sáu người đã làm công ở Quảng Đông, Trần Tố không phải không nghĩ tới đến Thượng Hải, Lưu Trấn Đông từng nói Vương Tuấn tuyệt đối sẽ không đi Thượng Hải, nhưng Trần Tố vẫn do dự, nghe Trần Khải lần trước trở về nói Tô Châu cách Thượng Hải chỉ mấy tiếng lộ trình, Trần Khải bình thường hay đi đây đi đó, còn nói sau này nhất được phải tìm việc làm ở Thượng Hải, khổ hai mươi năm rồi phải làm người Thượng Hải, tuy rằng Trần Tố chưa từng đến Thượng Hải nhưng người Thượng Hải xem thường người ngoại tỉnh nhất, đặc biệt vụ khinh thường người Giang Bắc bọn họ cũng là hiện thực công khai hoá, mọi người đều biết Thượng Hải là thành phố chỉ nhìn tiền, Trần Tố cũng bỏ qua, hiện tại cậu thầm muốn ẩn thân ở địa phương không biết tên, làm sao sẽ nghĩ đến cái gì tiền đồ chứ, bây giờ Trần Tố đối với ánh mắt khinh thị căm thù đến tận xương tuỷ và dị thường mẫn cảm!

Mờ mịt không biết làm sao, Trần Tố nghĩ đến núi lớn, trong sách nói, người cổ đại ẩn thân đều là ẩn trong núi lớn, nghe nói Tây Nam tràn đầy núi. Trần Tố sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cậu quyết định đến thành phố núi Trùng Khánh chỉ từng nghe nói chưa từng đi, tìm một thôn trấn rồi nói tiếp.

Chủ ý đã quyết, Trần Tố mua vé rất may mắn vừa vặn mua được chuyến nửa tiếng sau khởi hành, không cần đợi trong lo lắng, Trần Tố chen vào phòng chờ lộn xộn chờ bấm vé, cùng đoàn người mãnh liệt tràn vào đoàn tàu, tiếng còi khởi hành khiến Trần Tố mờ mịt, tuần sau chính là thi cuối kỳ, mình nhất định sẽ bị đuổi học, nghĩ tới đây, tâm tình Trần Tố bi thương lại có ai biết?

Mặt trời mọc rồi lặn, ngày thứ ba mới tới Trùng Khánh, cảm giác mới mẻ khi tới thành phố xa lạ Trần Tố hoàn toàn không có, vừa xuống xe liền mua một tờ bản đồ du lịch, tìm thị trấn cách xa nội thành rồi gọi xe taxi đi, xe lái trên sơn đạo quanh co lên xuống có ảo giác sắp đến tận cùng dãy núi.

Nhìn núi lớn kéo dài không dứt trước mắt, tuyệt đối không ai tìm được cậu, Trần Tố vững tin không thể nghi ngờ.

Dãy núi nhấp nhô, núi không cao nhưng đối với người lớn lên ở bình nguyên Giang Bắc chưa từng thấy núi như Trần Tố mà nói vẫn là bất đồng, Trần Tố nằm ba ngày trên giường của nhà khách trong trấn nhỏ hai mươi đồng một đêm, ngày thứ tư mới đứng dậy, lại gầy thêm một vòng, ký ức của chỗ sâu trong cơ thể khiến tâm linh Trần Tố bị đạo đức quan dằn vặt.

Chung quy ở nhà khách cũng không phải biện pháp, sau khi ăn một phần cơm mười đồng ở phòng ăn nhà khách, Trần Tố thử hỏi chị dọn phòng chỗ nào có cho thuê phòng, Trần Tố nói mình đến tìm người thân, trong nhà người thân có con gái không tiện ở, lời nói dối này là Trần Tố nằm ba ngày hao tổn tâm cơ nghĩ ra, tự nhận là không có kẽ hở.

Chị dọn phòng nhiệt tình lập tức mang Trần Tố tới trấn trên vòng vo qua một cái đường tắt, rẽ vào một sân nhà cũ, sau cùng cò kè mặc cả thuê một gian phòng có cả vật dụng gia đình cũ kĩ, một tháng tính cho Trần Tố sáu mươi lăm đồng, điện nước một tháng tính thêm mười đồng, chủ phòng còn khách khí mời Trần Tố ăn một bữa cơm thuần vị Tứ Xuyên. Chỉ là ngoại trừ từng hạt cơm tẻ bốc khói, Trần Tố không dám động đũa đến mấy món ăn đỏ như lửa kia.

Vấn đề chỗ ở tạm thời giải quyết xong. Trần Tố sau khi bệnh nặng lại chạy trốn, ở trên xe lửa lại không an ổn, ở nhà khách vừa khẩn trương vừa bất an, hiện tại cuối cùng ổn định rồi, trời lại nóng, Trần Tố mua cái quạt điện nhỏ, trong lòng tính toán sau này nên làm gì bây giờ.

Tỉ mỉ kiểm kê lại số dư, còn có bảy ngàn sáu trăm ba mươi đồng, lấy tiền dư ra làm buôn bán? Trần Tố hoàn toàn không có tính toán, đành suy nghĩ trước, hao tâm tổn trí giấu tiền trong một lỗ rỗng trên giường trúc, Trần Tố bi ai, lúc này đã là thi cuối kì, mà cậu lại đang sống dựa vào tiền của người khác, còn là tiền của người cậu không nên lấy nhất, cũng may đem sổ tiết kiệm của mình để lại cho anh ta… Trần Tố nghĩ đến cái gì đột ngột ngồi dậy, đầu hoa mắt một trận cơ hồ sắp ngã xuống, Trần Tố đã mấy ngày ăn uống không đầy đủ có hiện tượng thiếu máu, chờ cảm giác chóng mặt qua đi, Trần Tố lập tức tỉ mỉ đóng cửa lại đến đầu phố tìm một cái điện thoại công cộng gọi về nhà, tiệm tạp hoá Trần gia có một máy điện thoại công cộng, đầu năm nay máy BB thịnh hành, điện thoại ở tiệm tạp hoá rất kiếm được tiền.

Điện thoại là mẹ nhận, giọng mẹ toe toét sảng khoái xem ra còn không biết việc này.

Trần Tố bảo mẹ tháng này đừng gửi tiền sinh hoạt, còn nói với mẹ cuối kỳ thi rất tốt, nhất định được học bổng tận mấy trăm, còn có nghỉ hè ở lại Bắc Kinh làm thêm, là trường học tổ chức công việc ngoài giờ làm gia sư cho học sinh trung học, thu nhập rất nhiều, sau này cũng không cần trong nhà gửi sinh hoạt phí tới.

Mẹ Trần dặn dò Trần Tố chú ý thân thể, đầu bên kia điện thoại còn truyền ra tiếng mẹ vội cùng bác gái mua hàng hoặc là hàng xóm nói, “Là thằng hai nhà tôi, đứa đi học ở Bắc Kinh ấy, lấy được học bổng rồi.” Trong giọng nói tràn đầy tự hào, oang oang vang lên.

Trần Tố nhẹ nhàng để điện thoại xuống giao phí điện thoại đường dài chạy về khóa trái cửa khóc lớn đến đêm khuya.

Phải sống! Đây là quyết tâm của Trần Tố!

Trần Tố ăn canh cay chỗ nào cũng có ở trấn trên, nghe thấy tên gọi, Trần Tố không muốn ăn. Trần Tố không có ghét vị cay, nhưng ‘cay’ của người Tứ Xuyên thật quá mức, căn bản là xem ớt thành cơm mà ăn, cái gì cũng đều rực lửa, Trần Tố vẫn là tránh xa xa, nhưng sau khi liên tục mười ngày ăn mì ăn liền, Trần Tố một lần đi ăn dặn dò ông chủ không bỏ cay dẫn tới các khách khác vô cùng hiếu kỳ, cũng may không bỏ cay cũng ăn ngon lắm, mà chủ yếu là không mắc, ba đồng năm đồng đều ăn no ăn ngon, có mặn có canh, bây giờ ba bữa Trần Tố đều ăn ở đây.

Trần Tố đang chuẩn bị tìm việc làm, so với nghĩ còn khó hơn, bởi vì thôn trấn này, ở đây tiếng địa phương rất nặng, Trần Tố không quá hiểu, dựa vào ý còn có thể hiểu, nhưng muốn giao tiếp thì lại miễn cưỡng, ý tứ đều hiểu, chính là khi nói chuyện trên cơ bản ông nói gà bà nói vịt. Trần Tố tạm gác lại chuyện tìm việc làm, lúc này Trần Tố còn không có tâm tư đi tìm việc.

Mỗi ngày Trần Tố ra ngoài, nói là đến nhà thân thích, trên thực tế là đến đỉnh núi cạnh thôn trấn phát ngốc, cả ngày nằm dí trong phòng, Trần Tố không sao, nhưng sợ chủ nhà sẽ nghi ngờ, mùa hè nóng bức nằm trên cỏ dưới tàng cây trên núi hóng gió phát ngốc cũng là một loại hạnh phúc, nhưng Trần Tố chỉ cảm thấy bi thương. Nghĩ hiện tại đã nghỉ hè mấy ngày, Trần Hạo Trần Khải đều đã về nhà rồi, nhất định ăn món mẹ nấu mời thanh niên trong thôn đi chơi, mặc dù bi thương thế nhưng Trần Tố nghĩ đến bảo vệ danh dự Trần gia, Trần Tố đã cảm thấy đáng giá.

Nghỉ ngơi đến đây chấm dứt, ngày mai phải tìm việc làm, cho dù thực sự không tìm được cũng có thể ở trấn trên thuê một cửa hàng bán lẻ mở một gian quầy bán quà vặt, tiền thuê cửa hàng trấn trên rất tiện nghi, một năm không tới ba ngàn, đến lúc đó cũng từ cửa hàng tiết kiệm được tiền thuê nhà, mặt khác hơn bốn ngàn đồng còn dư đến chợ bán sỉ mua một ít thực phẩm không có bao nhiêu vấn đề, tuy rằng không đi qua trấn trên được mấy vòng nhưng vẫn nhìn ra được người ở đây không phải thích ăn bình thường, mà là vô cùng thích ăn, đặc biệt là con gái, ngồi ở tiệm ăn vặt đầy đường trên cơ bản toàn là nữ.

Chủ ý đã quyết, Trần Tố thở dài một hơi đứng lên giữa trời hoàng hôn, cần phải trở về, đứng vững cơ thể bởi vì vấn đề huyết áp thoáng cái chóng mặt chúi đầu xuống cỏ, trước khi Trần Tố ngã quỵ, Trần Tố thoáng như thấy được hình bóng hư ảo! Trước khi Trần Tố ngã xuống đất thấy được những người cậu không thể nào thấy cũng không muốn nhìn thấy, là đang nằm mơ, nhất định lại đang gặp ác mộng! Trần Tố oán giận ác mộng như vậy muốn đi theo cậu bao lâu mới có thể biến đi?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK