• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đặt Trần Tố nằm ngang, Vương Tuấn cau mày, Lưu Trấn Đông cẩn cẩn dực dực (cẩn thận) nhìn vết máu xúc mục kinh tâm (trông mà giật mình)nói: “Tôi không phải cố ý, xin lỗi, tôi đi tìm bác sĩ đến.” Nói xong liền chạy đi tìm bác sĩ.

Vương Tuấn không nói gì.

Lưu Trấn Đông nói năng thô tục làm việc bất cần có thể trở thành bạn bè của bọn họ chính là do hắn rất nghĩa khí, chỉ là trong miệng rất khó nghe, trong bọn họ cũng chỉ Lưu Trấn Đông mang theo chút phẩm vị, cho nên mỗi lần Lưu Trấn Đông trêu chọc Trần Tố không ảnh hưởng đến phong nhã Vương Tuấn sẽ không hỏi tới, đó cũng là do Lưu Trấn Đông coi trọng Trần Tố. Còn Cao Viễn luôn tươi cười thật lòng mà Trần Tố tôn sùng nhất kia lại nổi danh nham hiểm, chiếc xe Trần Tố ngồi tận mấy lần mà còn chưa phản ứng kịp, xe hơi màu đen mà cậu vẫn sợ chính là xe của Cao Viễn, lúc đầu muốn chôn Trần Tố cũng chính là Cao Viễn luôn tươi cười với người khác. Trần Tố thật là trông mặt mà bắt hình dong rồi, Lưu Trấn Đông đã sớm mấy lần nhắc nhở Trần Tố, Trần Tố vẫn nghe không hiểu, chọc Lưu Trấn Đông mỗi lần thấy Trần Tố liền trêu chọc cậu, nhất là thích xem Trần Tố đeo mắt kính không gọng có vẻ đặc biệt thông minh tháo vát nhướng mi tà mắt rõ ràng khổ não lại giống như coi thường ngạo mạn.

Trần Tố lửa giận công tâm hôn mê bất tỉnh, hai tay hai chân lạnh lẽo, thân thể hoàn toàn cứng ngắc không động đậy, nhưng thật ra đầu óc lại thanh tỉnh trước nay chưa từng có, bên tai Trần Tố truyền đến tạp âm bọn họ đi tới đi lui, Trần Tố tâm như gương sáng chỉ toàn nghĩ tới hậu quả, muốn liều mạng với Vương Tuấn, Trần Tố cũng không phải không muốn bất chấp thế nhưng sợ thật sự làm không được, bọn họ tự cao bất chấp pháp luật khiến Trần Tố sợ, đối với loại thường dân như Trần Tố mà nói liều mạng gặp máu chính là ngồi tù, chính mình an ổn, thế nhưng trong nhà thì sao? Đây chính là chuyện khiến Trần gia không thể ngẩng đầu, dự tính trong lòng cũng chỉ có một con đường! Chính là một mình bỏ đi, nhất định phải đi thật xa, cả đời không cần gặp lại bọn họ!

Tâm trạng bi phẫn không thể biểu thị, phải buông tha giấc mộng đại học mười mấy năm khiến Trần Tố lòng đau như cắt, cả đời huỷ hết rồi! Nhưng Trần Tố suy nghĩ tới đó, tâm ý đã quyết, Trần Tố vốn là người cố chấp, dựa vào sức mạnh quyết tâm, lấy phương thức học bằng cách nhớ cần cù bù thông minh liền có thể thấy cá tính cố chấp, ngày thường tuy là bẩm sinh không nhiều chuyện, vô tư lự sống qua ngày, nhưng nhận định xong chuyện gì thì sẽ không chuyển hướng cứng rắn làm đến cùng, vứt bỏ tương lai cả đời mình đã là tất nhiên, như vậy tương lai mình bỏ học mất tích ba mẹ cũng chỉ lo lắng và đàm tiếu loanh quanh, Trần gia còn có Trần Hạo Trần Khải hai đứa con trai, nhất định sẽ trở nên nổi bật, không đàm tiếu được mấy năm sẽ bằng lặng xuống, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, cái này so với tương lai toàn bộ người Trần gia bị người khác chỉ vào xương sống mà mắng tốt hơn nhiều, biện pháp đã định, tâm niệm càng kiên định, trăm triệu lần không thể ở đây nữa!

Lưu Trấn Đông kéo một lão bác sĩ của phòng khám trong tiểu khu đến, Vương Tuấn ôm Trần Tố vào phòng ngủ cũng đã xử lý xong vết máu, vốn muốn mang Trần Tố đi bệnh viện, chỉ là Trần Tố sau khi hộc máu sắc mặt vàng vọt sau một lúc lại khôi phục nhợt nhạt, ngay cả hô hấp cũng vững vàng không ít, ngay lúc này Lưu Trấn Đông hấp tấp kéo bác sĩ tới.

Xem mạch chẩn bệnh, bác sĩ phòng mạch nhỏ này coi như chuyên nghiệp, cho ra kết luận không ngoài phạm trù mọi người hiểu, xem như tâm mạch bị hao tổn, nói ngắn gọn là bị kích thích nhất thời luẩn quẩn trong lòng, may mà trước mắt mạch tượng ổn định khí tức bình ổn không đáng ngại, ngoài dự liệu không có việc gì, Lưu Trấn Đông kéo lão bác sĩ ra ngoài hỏi: “Cậu ta có thể nghĩ quẩn không? Thật sự không cần lo?”

Lão bác sĩ nhìn Lưu Trấn Đông, Lưu Trấn Đông cười gượng: “Là tôi đùa quá mức, hại cậu ấy tức giận hộc máu ngất đi, tôi lo lắng cậu ta tỉnh lại có thể nghĩ quẩn hay không?”

Bác sĩ suy nghĩ một chút lắc đầu: “Sẽ không, mạch tượng cậu ấy tuy rằng yếu nhưng vẫn bình ổn, không có mạch ứ đọng, nhưng thật ra người này tướng mạo yếu ớt lại không rộng lượng, vẫn là không cần kích thích cậu ấy mới tốt.”Nghe thấy bác sĩ nói mạch tượng Trần Tố bình ổn lại không có ý tìm chết, Lưu Trấn Đông cũng yên tâm, dù sao là lời nói của hắn khiến Trần Tố hộc máu, máu đen đỏ từ miệng một người sống dũng mãnh phun ra thật sự rất doạ người.

Lưu Trấn Đông móc vài tờ tiền chẳn coi như là phí khám bệnh tận nhà, bác sĩ kia e rằng đã quen thấy sự đời tiện tay nhận lấy tiện tay bỏ vào túi, lấy một tờ giấy kê một phương thuốc đông y bảo đến công ty dược phẩm bốc thuốc, trong phương thuốc có một vị thuốc quý, sợ tiệm thuốc khác bán hàng nhái, “Đầu năm nay nguyên liệu của thuốc Đông y cũng không chính qui, chỉ chỗ đó coi như còn nguyên nước nguyên vị.” Bác sĩ dặn dò xong liền đi.

Vương Tuấn cũng nghe thấy, có chút yên tâm, nhìn Trần Tố ngủ rất say, suy nghĩ một chút liền ra ngoài, Tống Uy Cao Viễn là có chuyện đến gặp Vương Tuấn, vừa vào cửa ba phút thì gặp phải chuyện này, bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm giác, Trần Tố hộc máu không phải do bọn họ ép, ngược lại là đồng tình một chút, nhưng chỉ có một chút thôi. Mỗi người mỗi mệnh, dù sao Trần Tố không thoát thân được, vẫn là nghĩ thoáng một chút thì hơn.

Vương Tuấn muốn đi mua thuốc, Cao Viễn lái xe, bọn họ đàm luận trên xe, bên này là vùng ngoại thành, có nhanh thế nào, đi về cũng phải mất một tiếng, vốn muốn để Lưu Trấn Đông ở lại, hắn lại không muốn ở lại một mình, Lưu Trấn Đông rốt cuộc sợ Trần Tố rồi, nếu như Trần Tố tỉnh lại chính mình lại thuận miệng nói cái gì thì không xong rồi, Lưu Trấn Đông có muốn tự vả miệng cũng không được, cũng nghĩ như vậy, Vương Tuấn không nói thêm, Trần Tố vẫn còn đang hôn mê, theo kinh nghiệm dĩ vãng, Trần Tố là sắp ngủ trưa, Vương Tuấn tìm chùm chìa khoá của Trần Tố khoá trái cửa đi với bọn họ, về nhanh là được rồi.

Trong nháy mắt cửa khép lại, Trần Tố mở mắt ra, ánh mắt sáng chưa từng có.

Không tìm được mắt kính, trong ngăn kéo có cặp kính ba tháng trước bị Vương Tuấn đè hỏng một bên, dùng băng dính trong suốt dán một chút là có thể đeo được, sau khi thích ứng cơn choáng váng*, Trần Tố lôi ra CMND vẫn chưa có cơ hội dùng và sổ tiết kiệm của mình trong ngăn kéo bên giường, trong sổ tiết kiệm có hơn một ngàn đồng, đây là một phần tài sản riêng lớn nhất từ lúc chào đời tới nay của Trần Tố, mà hiện tại lại chính là vận mệnh của Trần Tố, thời gian không đợi người, Trần Tố chỉ loáng thoáng nghe thấy bọn họ cùng ra ngoài mua thuốc, tiệm thuốc đầy đường đều có, đi năm phút ra đường chính ngoài tiểu khu liền có một tiệm thuốc lớn, Trần Tố không dám dừng lại giây nào, cởi quần áo trên người thay sang quần áo ra đường, Trần Tố nghe thấy tiếng cái chìa khoá kia bị Vương Tuấn lục ra, Trần Tố mang giày xăng-đan tìm túi nhựa bọc lại đôi giày Nike giả trong nhà mua cho, mở ngăn kéo tủ giày, lấy ra chìa khoá dự phòng thứ ba.

(*cho bạn nào không biết, khi đổi mắt kính, thường sẽ bị chóng mặt, cho dù là đeo lại kính cũ)

Mở ngăn kéo lấy chìa khoá dự phòng, động tác Trần Tố dừng lại một giây, nhìn tiền chồng chất trong ngăn kéo, Trần Tố nhìn nhìn lại sổ tiết kiệm đỏ thẳm của mình, trên người Trần Tố luôn không có tiền mặt, ra ngoài còn phải tới chi nhánh ngân hàng trong trường rút tiền, lấy kinh nghiệm quá khứ, mỗi lần rút tiền đa phần là mất ít nhất nửa tiếng, Trần Tố chỉ suy tính một giây liền kéo hết ngăn kéo ra đem toàn bộ tiền lẻ tiền chẳn bên trong đổ hết vào trong túi, không có thời gian lề mề, Trần Tố để lại sổ tiết kiệm của mình, mở cửa chạy xuống dưới lầu, trong lòng chỉ muốn đi khỏi chỗ này, vĩnh viễn rời đi thật xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK