• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Tố sau khi hôn mê ngắn ngủi bị nước sặc tỉnh, cơ thể lay động trong nước, nếu không phải sặc nước chỉ sợ Trần Tố cũng không tỉnh nhanh vậy được, mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy là một con dao, một con dao sắc bén!

Trần Tố ngẩng đầu ánh mắt đầu tiên liền thấy Vương Tuấn cầm một con dao từ cửa tiến đến, tim Trần Tố đều thít chặt đau đớn, không ai thấy dao mà không kinh hãi, huống chi cổ Trần Tố còn nhớ rõ đau đớn hít thở không thông.

“Không!!!!” Trần Tố liều mạng lắc đầu, quá hoảng sợ lại không phát ra được âm thanh nào, cổ rất đau.

Vương Tuấn ngắm dao cạo râu trong tay, dao có hơi sắc bén, nhưng không đến mức khiến Trần Tố sợ thành như vậy, khoé miệng Vương Tuấn câu lên một độ cung rất nhỏ, vừa rồi ôm Trần Tố ra phòng tắm bên ngoài ngâm vào nước cho chút tinh dầu để Trần Tố ngâm mình thả lỏng một chút, Vương Tuấn qua phòng tắm bên kia tắm gội cạo lớp râu mới một đêm đã lú ra ngoài, còn chưa kịp cạo chợt nghe thấy Trần Tố sặc nước ho khan, Vương Tuấn bước nhanh quay lại đối diện chính là ánh mắt Trần Tố sợ chết khiếp nhìn chằm chằm dao cạo râu trong tay anh, Vương Tuấn liếc dao trong tay tiếp cận Trần Tố, Trần Tố sợ vùng vẩy trong nước, Vương Tuấn ngược lại ôn hoà, “Tôi đã nói sẽ không làm gì cậu, không cần sợ.”

Trần Tố căn bản không tin, còn bị cận thị, Trần Tố chỉ nhìn ra ánh mắt không có ý tốt của Vương Tuấn.

Vương Tuấn một tay xách Trần Tố từ trong nước ra đặt ngồi trên bàn trang điểm* cẩm thạch một bên, mặc cho ánh mắt Vương Tuấn dời xuống dưới, Trần Tố kinh hãi nhìn … giữa hai chân mình, mặt Trần Tố trắng đến không thể trắng hơn nữa, Vương Tuấn câu khoé môi cầm dao trong tay dưới ánh mắt kinh hãi của Trần Tố lay động một chút chuyển dời xuống, “Cậu đừng sợ, hôm nay tôi sẽ không đối với cậu như vậy, cậu phải nhớ kỹ cậu là ai, tôi là ai.” Vương Tuấn giương mắt: “Nói cho tôi biết, tôi là ai?” Trần Tố run run mội nhìn chằm chằm con dao kia dừng trên phân thân giữa hai chân mình, không có nam nhân nào không sợ tình trạng này, Trần Tố khẩn khiết trả lời: “Anh là Vương Tuấn!”

(*cái bàn đặt mấy thứ linh tinh gel nước hoa này nọ, chứ ở đây không có nghĩa là để đặt phấn son của phụ nữa đâu:))

“Không phải!” Vương Tuấn rất bất mãn đáp án của Trần Tố, Trần Tố muốn khóc cũng khóc không được, rất sợ Vương Tuấn tức giận hạ thủ, thân thể không có không gian thối lui, không phải chưa từng nghĩ phải liều mạng chạy đi, nhưng Vương Tuấn đang niết chính là mệnh căn của Trần Tố, sơ ý một chút là thảm còn hơn chết, Vương Tuấn nói: “Cậu nhớ kỹ, đối với cậu mà nói đáp án chính xác là, tôi là nam nhân của cậu! Nhớ kỹ chưa?”

Trần Tố liều mạng gật đầu, mặc kệ Vương Tuấn nói cái gì đều là đúng, lúc này cùng Vương Tuấn có chút thần kinh không bình thường như vậy lật lọng mới là đồ ngu, phải ưu tiên bảo vệ tính mạng, chết cũng không thể chết ở đây như thế.

Vương Tuấn dựa vào Trần Tố xoay dao ôn hoà nói: “Mở chân ra, cẩn thận tôi cắt vào cậu,” Vương Tuấn cạo đi túm lông thưa thớt của Trần Tố, Trần Tố theo mỗi một lần Vương Tuấn cạo đi đều kinh hoàng không thôi, Vương Tuấn lại cảm thấy chơi thật vui, Vương Tuấn còn có một mục đích chính là khiến Trần Tố từ thân thể tới nội tâm đều sợ hãi khắc sâu bóng dáng của anh, vĩnh viễn không thể cũng không dám trái lại anh.

Yêu? Vương Tuấn căn bản còn không tin tưởng, Vương Tuấn tin tưởng chính là thứ chân thật thấy được sờ được nắm được trong tay, quyền uy tuyệt đối sức mạnh tuyệt đối liền quyết định quan hệ trên dưới. Yêu, Vương Tuấn căn bản còn không biết là cái gì!

Trần Tố bị bệnh, trời mùa hè bị cảm nặng nôn mửa thổ tả, sốt cao không ngừng, cả đêm mê sảng, vừa khóc vừa nháo!

Có thể không bệnh sao? Đừng nói cả đêm giằng co, chỉ lo lắng sống chết đã khiến Trần Tố tâm lực lao lực quá độ, huống chi còn cộng thêm trong phòng mở điều hoà thấp cả đêm, Trần Tố không bệnh mới là lạ.

Vương Tuấn dọn dẹp phòng ngủ, đối với vết máu trên giường Vương Tuấn không cảm thấy gì, đây là bằng chứng chứng minh Trần Tố là người của anh, lần đầu tiên của Trần Tố chính là Vương Tuấn, đây là bằng chứng. Bất kể có phù hợp luân thường đạo lý hay không, Vương Tuấn chính là nhận định như vậy, thấy phân thân phấn nộn trắng hồng của Trần Tố là biết Trần Tố căn bản là xử nam, đối với Vương Tuấn tại thân thể và tâm lý đều khiết phích mà nói là chuyện hiển nhiên, nhận định vết máu này là bằng chứng Trần Tố là người của anh, xuất hồ ý liêu (không ngờ), Vương Tuấn còn có tư tưởng phong kiến rất đậm.

Trần Tố bệnh một trận, chút xíu thịt do gần đây ăn bánh ga-tô bơ đều xẹp xuống, Vương Tuấn hầm canh gà, Trần Tố làm sao nuốt trôi, dưới áp bức của Vương Tuấn kiên trì uống hai ngụm, Vương Tuấn lại ép Trần Tố uống thêm vài hớp canh, Trần Tố không nuốt trôi, Vương Tuấn ôm Trần Tố đến phòng khách. Trần Tố ngủ mê man ba ngày, hôm nay tinh thần Trần Tố cũng không tệ lắm, Vương Tuấn để Trần Tố đi qua đi lại, bệnh đi như kéo tơ*, Trần Tố ngoại trừ trong lòng còn sợ hãi thân thể hình như đã khôi phục hoàn hảo.

(*nguyên văn: bệnh đến như lở đất, bệnh đi như kéo tơ = dễ mắc bệnh, nhưng bệnh lâu hết)Đặt Trần Tố trên ghế salon mềm, cho Trần Tố một ly trà hoa cúc nhuận cổ họng, Vương Tuấn cầm lấy báo chí vài ngày không đọc lên xem, chuông cửa vang lên, Trần Tố trong trạng thái nửa hoang mang cả kinh nhảy dựng lên.

“Là bọn Lưu Trấn Đông.” Vương Tuấn nhìn Trần Tố bị kinh sợ, mấy hôm trước doạ cậu hơi quá, vừa có gió thổi cỏ lay một cái là thất kinh, mấy ngày này dùng chút chính sách dụ dỗ an ủi cậu vậy.

Là bọn Lưu Trấn Đông đến.

Lần này Lưu Trấn Đông đem một đầu vàng óng ánh đổi thành một đầu tóc đỏ, vừa vào cửa đã la: “Mấy hôm nay cậu làm gì? Đều không thấy cậu, này! Trần Tố, khách tới sao còn không lấy trà ra đãi khách chứ!”

Tống Uy và Cao Viễn chào hỏi Vương Tuấn đi vào, Cao Viễn nói: “Vài ngày không gặp cậu, bên kia xảy ra chút sự cố, có chút chuyện bọn tôi muốn cùng cậu thương lượng xem xét…” Cao Viễn nhìn thấy Trần Tố rúc trên ghế salon.

Tống Uy híp mắt lộ vẻ nghiền ngẫm, Lưu Trấn Đông nhảy một cái kêu lên: “Cậu cuối cùng đã ăn Trần Tố nha!”

Chỉ cần là đàn ông liền nhìn ra được trên người con thỏ ngốc sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn, thần thái thất kinh như bị đóng dấu xảy ra chuyện gì, đôi mắt không đeo kính híp híp mông lung, rõ ràng là quần áo quá lớn của Vương Tuấn treo trên thân hình yếu ớt mềm mại của Trần Tố lộ ra mùi vị tình sắc không thể che giấu, bọn họ đều không quá ngoài ý muốn, kỳ thật rất rõ ràng, Vương Tuấn luôn không ở cố định, không bao giờ ở một nơi quá một tuần, mà sau khi ở chung với Trần Tố lại thường đến đây, đặc biệt một tháng này, Vương Tuấn có trễ mấy cũng thản nhiên lái xe vòng qua nửa thành phố đến đây qua đêm, bọn họ đã sớm lén đàm luận chuyện này, cũng sớm mặc niệm cho Trần Tố có chút ngây ngô thuần khiết.

“Này,” Lưu Trấn Đông bước một bước tới chào hỏi.

Trần Tố hôn mê vài ngày lại đang nghĩ cách bảo vệ tính mạng dưới ánh mắt của Vương Tuấn, cái khác thật sự là không nghĩ tới, hiện tại đột nhiên thấy Lưu Trấn Đông, Tống Uy, Cao Viễn, Trần Tố hoàn toàn tỉnh ra!

Trong mắt bọn họ lộ ra ái muội rõ ràng, mang theo dò xét và nghiền ngẫm, tư duy Trần Tố có trì độn hơn nữa cũng lập tức xấu hổ vô cùng, trong lòng như nhìn thấy ánh mắt trắng trợn mờ ám của tất cả mọi người trên thế giới, liên tưởng đến tất cả mọi người khe khẽ nói nhỏ, ở sau lưng chỉ trỏ, Trần Tố hầu như nhìn thấy cha mẹ nhục nhã bị người trong thôn trào phúng mà cúi thấp đầu. Người nông thôn chú trọng nhất chính là danh tiếng, mẹ cả đời đắc ý nhất là chuyện không mượn ai đồng nào tự tay cho ba thằng con lên đại học, cha già thành thật nửa đời trồng trọt, lặng im ôm đồm mọi việc ở ruộng, ngày mùa có mệt có bận cũng chưa từng gọi con trai đến giúp, đặt chuyện cho con trai đến trường lên đầu, bây giờ lại thành cái gì! Chính mình làm chuyện xấu không dám gặp người, đụng phải loại ác ôn lưu manh này, làm ra loại chuyện hạ lưu này!

Ký ức bị khoá trong chốt lát mở ra, chuyện ngày đó rõ ràng ở trước mắt, đau đớn rõ ràng ở chỗ sâu trong cơ thể nói cho Trần Tố biết hôm đó phát sinh cái gì! Nhu nhược của bản thân, trò hề sợ chết của bản thân, sợ hãi cái chết mà quên đi tôn nghiêm làm người, Trần Tố phục hồi lại tinh thần đã hổ thẹn vô cùng, mạch suy nghĩ trong nháy mắt giống như lặp lại trăm lần vậy, bản năng Trần Tố muốn chạy trốn khỏi những người này, nháy mắt Lưu Trấn Đông đã đến trước mặt cậu, ý cười mang theo nghiền ngẫm mập mờ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tố: “Thế nào? Vương Tuấn rất lợi hại phải không, ăn tiêu không? Yên tâm, vẻ mặt Vương Tuấn lạnh một chút, nhưng không phải người hẹp hòi, cuối cùng sẽ cho cậu một số tiền lớn an cư,…” Lưu Trấn Đông bị Vương Tuấn ném đi, Lưu Trấn Đông hầu như té ngã, Vương Tuấn lạnh lùng nhìn hắn, Lưu Trấn Đông có chút mạc danh kì diệu, giữa bọn họ như vậy cũng không phải chuyện gì mới mẻ, không có gì nha, nhưng mà phản ứng của Vương Tuấn hơi khác thường.

“Vương Tuấn!” Tống Uy hiếm khi cao giọng gọi: “Mau nhìn Trần Tố!”

Bọn họ quay đầu lại, khoé miệng Trần Tố trào ra máu, sau khi nghe Lưu Trấn Đông mập mờ trêu chọc, ngực Trần Tố giống như bị dao khoét, dòng huyết khí trong ngực hướng cổ họng phun ra ngoài, Trần Tố tức chết rồi, máu làm sao cũng không ngừng lại được, khuất nhục bất kham tuyệt vọng bi phẫn tất cả biểu tình đều hoàn toàn hiện ra trên mặt!

Bọn họ kinh ngạc, thậm chí có chút không giải thích được, theo nhận thức của bọn họ, Lưu Trấn Đông miệng luôn không kiêng kị cũng không nói gì nha, đây là giá thị trường mà, đầu năm nay có cả đống đứa nhỏ xinh đẹp bán trong quán rượu lớn, quán bar càng xa hoa thì càng nhiều, là một loại đặc sắc, người người đều biết chuyện tâm chiếu bất tuyên (ngầm hiểu) này, cũng là loại chuyện thời thượng hàng đầu đầu năm nay, sợ là trừ Vương Tuấn lãnh cảm không hưởng thụ ra, người khác đã sớm nếm thử, không có gì mà! Huống hồ Vương Tuấn là hạng người gì bọn họ cùng Vương Tuấn lớn lên từ nhỏ còn không biết sao? Dù sao chán thì ném, thấy Trần Tố cũng là loại người hiếm thấy, nghĩ đến tương lai cũng không dễ sống trong xã hội, mấy năm nay theo Vương Tuấn thế nào tương lai Vương Tuấn cũng sẽ không bạc đãi cậu, bọn họ luôn dùng tiền để giải quyết vấn đề, Trần Tố hộc máu cái gì nha?

“Không liên quan tới tôi.” Thân thể Lưu Trấn Đông run lên không ngừng lắc hai tay: “Tôi không nói gì nha! Cậu ta làm sao vậy?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK