• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Biết chúng ta vừa mới làm cái gì không,” Vương Tuấn thản nhiên nói: “Là giao phối!”

Ánh mắt Vương Tuấn bao hàm châm chọc khiêu khích: “Tôi chính là có huyết thống chứng minh kết quả của sự giao phối.”

Vương Tuấn nhìn Trần Tố: “Vương gia làm buôn bán vào trăm năm trước khi Thượng Hải mở cửa khẩu, trước giải phóng chính là nhà tư bản lớn. Vương gia kinh doanh ngoài sáng rất biết nhìn thế sự, trong tối cũng cho Đảng Cộng Sản không ít trợ giúp, cho nên sau giải phóng Vương gia vững tin có công khai quốc nhất định sẽ hưởng thụ trăm năm vinh hoa mà không giống những nhà khác chạy đến Hương Cảng Đài Loan, đáng tiếc thời thế thay đổi bất ngờ, đêm trước mười năm hạo kiếp, Vương gia đã trải qua trăm năm phong vân biến ảo (biến động bất ngờ) cũng biết là chạy trời không khỏi nắng! Vương gia là thương nhân, thương nhất hiểu nhân tính nhất, không ai sẽ không động tâm với tiền tài, bất quá chỉ xem lợi ích lớn nhỏ hiện tại mà thôi. Đối phương không thể nổi bật lại phải có thực quyền, đương nhiên còn phải có can đảm, cũng may, Vương gia tìm ra được một người phù hợp tiêu chuẩn!”

Vương Tuấn bình thản cười cười, khuôn mặt tươi cười không có mấy ý cười của Vương Tuấn ở trong mắt Trần Tố đang khẩn trương không thể nghi ngờ là rất quỷ dị, “Vương gia và người nọ đàm phán xong, người nọ bảo đảm bảo vệ an toàn tính mạng của Vương gia, Vương gia sau khi thành chuyện sẽ hồi báo tiền tài to lớn, đáng tiếc là tài sản của Vương gia so với dự đoán còn nhiều hơn, Vương gia dùng tài sản không thể di chuyển hay cất giấu đổi lấy hàng loạt đồ cổ lưu truyền nhân gian, vô số trân bảo này được hai nhà bí mật cất trong tủ sắt ngân hàng nước ngoài tại Thượng Hải, vì để số tài sản kếch xù này không bị đối phương độc chiếm, hai nhà đã tìm được biện pháp xử lý tốt, Vương gia có một đứa con trai, nhà kia cũng chỉ có một cô con gái, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng không có quan hệ nào khiến người ta yên tâm hơn thông gia.”

Lúc này ánh mắt Vương Tuấn loé ra châm chọc nói không nên lời, “Thiếu gia Vương gia quen làm đại thiếu gia quen nhìn con gái Thượng Hải làm sao sẽ để ý gái quê một năm trước còn ở nông thôn tìm xỉ than ngay cả chữ còn không biết hết chứ, cũng may, cải cách văn hoá đã bắt đầu, tình thế còn đáng sợ hơn nhiều so với dự liệu, trong thời đại chỉ nhìn xuất thân ấy, gốc hồng mầm chính (1) mới là tiền vốn, đại thiếu gia Vương gia thức thời nịnh bợ nhà thông gia này, tuổi kết hôn vừa đến liền cưới con gái nhà kia về bảo mệnh. Qua thời đại đó, Thượng Hải vẫn là Thượng Hải xa hoa truỵ lạc, sau khi không có nguy hiểm đến tính mạng nữa, còn lại chính là tự ái không cam lòng và oán hận, mặc cho đứa trai đầu tiên và cũng là cuối cùng của hai người bọn họ ra đời, nữ nhân kia thấy Vương gia đón về một người phụ nữ thành thị xinh đẹp không danh phận và hai đứa con trai ả ta sinh cho Vương gia, chúng nó đều lớn hơn con trai cô ta sinh vài tuổi, một khắc kia, cô ta đưa tay bóp cổ đứa con trai mới sinh ra ba ngày, y tá đúng lúc phát hiện cứu sống đứa bé, Vương gia gánh hết phí tổn, đem nữ nhân tinh thần không bình thường kia ra nước ngoài, nhưng tiền tài lợi ích chung khiến hai bên không thể ly hôn, về phần đứa bé này ngày thứ ba từ khi sinh ra đã được bí mật mang đi, trong quá trình trưởng thành cho hắn tất cả những gì hắn muốn.”

Vương Tuấn cười cười, thú vị ngắm Trần Tố: “Cậu biết vì sao Vương gia đối xử với đứa bé này cũng không tệ lắm không?” Trần Tố không biết, nhưng sợ nụ cười lạnh lùng, âm trầm của Vương Tuấn, Trần Tố sợ Vương Tuấn như vậy.

Vương Tuấn mỉm cười: “Năm đó Vương gia sợ người phụ nữ Phương gia kia ác độc độc chiếm, Vương gia một lần bỏ ra phí bảo quản bốn mươi năm, có hai cái chìa khoá chia ra, còn cùng ngân hàng nước ngoài kia âm thầm ước định, tương lai người đến lấy đồ trong két bảo hiểm ngoại trừ phải có hai cái chìa khoá còn phải kiểm tra chứng minh hắn có phải đời thứ ba của hai nhà không,” Vương Tuấn bình tĩnh cười nói: “Nói cách khác con của tôi mới có thể lấy được số tài sản đó, đã hiểu chưa?”

Trần Tố mờ mịt không hiểu, Vương Tuấn tốt tính nhẫn nại giải thích, bất quá càng giống như lẩm bẩm: “Buồn cười không, tôi chính là ra đời như vậy, là vì lợi ích tiền tài chung mà ra đời,” Vương Tuấn cười thâm thuý: “Tôi sẽ không lưu lại huyết mạch của tôi, tuyệt đối sẽ không lưu lại huyết mạch ti tiện này.” Vương Tuấn đối diện ánh mắt càng mờ mịt của Trần Tố ý cười càng tăng thêm: “Cậu muốn hỏi tôi, cái chuyện xưa này thì mắc mớ gì tới cậu, đúng không?”

Trần Tố lập tức cố sức gật đầu, đúng nha, cái đó có liên quan gì tới cậu?

“Bởi vì như thế, cho nên, cậu phải cùng tôi, chính là xuống địa ngục cũng phải đi cùng tôi.” Vương Tuấn vươn tay đặt lên ngực Trần Tố cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Trần Tố lần thứ hai khẳng định: “Chính là xuống địa ngục, tôi cũng sẽ kéo cậu theo cùng, cậu phải đi cùng tôi!”

Trần Tố hoảng sợ nhìn Vương Tuấn thu lại ý cười chỉ còn lạnh lẽo dày đặc gần trong gang tấc, Vương Tuấn nói thật, ánh mắt Vương Tuấn nói với Trần Tố anh đang nói thật, trong mắt Vương Tuấn là lãnh tĩnh điên cuồng hưng phấn vì tìm được đồng loã. Trần Tố thật sự không biết Vương Tuấn nói “bởi vì, cho nên —“ đó là có ý gì? Nhưng biết mình vô tội bị cuốn vào trong lưới nhân sinh của Vương Tuấn, muốn thoát thân khỏi cái võng thiên ti vạn lũ này là chuyện bất khả thi.Trần Tố hôn mê bất tỉnh! Là biết mình không còn nguy hiểm tính mạng mà buông lỏng tâm tình khẩn trương, cũng là vì cách nói của Vương Tuấn khiến Trần Tố thật sự không thể tiếp thu nổi mà tuyệt vọng.

Vương Tuấn xuống giường, kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ, một luồng gió nóng phả vào mặt, gió nóng cũng mang tới không khí mát mẻ, bầu trời xa xăm thật giống như trắng bệch, đèn đường hiện tại giống như không cần tiền suốt từ sáng tới tối đều mở, nhìn không ra có phải trời đang sáng hay không.

Vương Tuấn nhìn lướt qua vết bẩn vấy trên người quay đầu lại xem Trần Tố đang nằm tư thế hình chữ đại khó coi mê man ở trên chiếc giường lộn xộn, Trần Tố cũng phải tắm rửa một chút, ôm lấy Trần Tố ra phòng tắm bên ngoài, chỗ đó rộng rãi hơn một chút.

Chính Vương Tuấn cũng lười suy nghĩ vì sao lại kéo Trần Tố đến đây, không có lý do gì, cũng không cần lý do! Chính là muốn trói Trần Tố lại với anh, nếu phải nói nguyên nhân có thể là bởi vì ba tháng trước khi lần đầu tiên Trần Tố làm cơm, bộ dạng Trần Tố hoảng hốt lo sợ bưng nước muốn dập lửa rất chọc cười! Cũng có thể là bởi vì hai tháng trước khi Trần Tố lúng túng giặt quần áo khiến nước tràn khắp nơi rất buồn cười! Cũng có thể là bởi vì tháng trước Trần Tố vụng về lại rất chịu khó khâu nút áo sơmi cho Vương Tuấn, khâu đi khâu lại ba lần đâm vào tay hai lần còn lấy dao phay trong phòng bếp làm kéo rất thú vị! Còn có thể là bởi vì đêm hôm qua về Trần Tố buồn ngủ mông lung nhường chỗ rất tự nhiên ôm đầu anh vào trong lòng mình rất ấm áp, nghe tiếng tim đập bình ổn đó, lúc đó Vương Tuấn liền quyết định đem Trần Tố nuôi dưới cánh chim của mình. Rất đơn giản, cũng bởi vì vậy, cho nên như vậy!

Trần Tố là nam nhân, sẽ không mang thai, đây đối với Vương Tuấn mà nói là một chuyện tốt đẹp, có thể không khiến Trần Tố biến mất Vương Tuấn cũng phi thường vui vẻ.



Chú thích:

(1) Gốc hồng mầm chính: một loại từ ngữ chính trị thường dùng ở thời đại của chủ tịch Mao. Chữ “hồng” ở đây nghĩa là đỏ, tượng trưng cho Cách mạng và giác ngộ cao. Bên mình có câu tương tự là “Vừa hồng, vừa chuyên”, học Tư tưởng HCM sẽ biết

Cách nói “gốc hồng” chính là gia đình có xuất thân tốt, như công nhân, bần nông trung nông, con cháu giao đình quân nhân liệt sĩ, cho rằng con cháu xuất thân từ gia đình như vậy nhất định giỏi, nhất định Cách mạng. Cách gọi “mầm chính” là chỉ “Sinh ở Trung Quốc, trưởng thành dưới cờ đỏ”, không chịu ảnh hưởng tư tưởng cũ.

Hiện tại ý kiến lệch lạc “gốc hồng mầm chính” này đã sớm không lưu hành nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK